Tôi nhớ đôi bàn tay đã ngửa
nút gỗ đứt chỉ không còn ai khâu
ngón tay tôi gảy vào mặt loang hồ nước
giá như một ai đó đã lắng nghe
Con thuyền neo vào khúc gỗ lênh đênh
sớm mai còn lãng quên trên triền cỏ
tôi chờ tiếng nói vực thức dậy
rỉ vào màng đục lời vô tri.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận