Nỗi cô đơn chưa bao giờ được chuộc lại
tôi bán mình cho từng nhát cắt sâu
lời nói dối như vực đá mở rộng
nuốt con ngựa hoang oằn mình trên cọc sắc,
Ngày tâm trí tôi vỡ tung thành bụi khói
con ngựa hoang đốt mình dưới mặt trời
tĩnh lặng kêu gào trong khoảng trống cô độc
tôi trôi dạt vào một sự kết thúc.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận