Trời tươm sáng
chết giấc ngủ chai sần
tôi ghẻ lạnh
hơi ấm giữa từng ngón tay đan
Thôi qua đi
những mùa kia mộng tưởng
tôi uống cạn bờ nắng hạ
trong cơn say
năm trôi nhanh
như một vết lưu đày
nghe thật lòng
vẫn cất gọn trên môi
Trời vỡ đen
chết lặng trên ngọn gió
chim ngã tổ
toang hoác nỗi hoang sơ
tôi chờ ai
trong mùa đông tịch mịch
màn chiêm bao khẽ cựa mình ra đi.
Bình luận
Chưa có bình luận