Đêm tối đèn
trời tháng năm
người đàn bà ngực rỗng
tanh mùi sữa
máu đã đổ –
bản án ngày tôi ra đời
máu tràn vào sữa
chữ tràn vào âm
bật thét rồi câm lặng
sự sống tràn vào tôi
Tôi đi như người mộng du
dưới gay gắt của mặt trời
thèm được trú mình
trong bụng dạ
những dại thơ ban đầu
tôi như đom đóm – vỡ bụng
nuốt đêm đen
chờ ngày đến được cháy rụi
trong lời ngợi ca.
Bình luận
Chưa có bình luận