Chương II - Chìa Khoá (2)
Bóng người rơi vào vực thẳm, lưng đập mạnh vào nền đáy. Thân người hơi cử động, lật qua bên trái. Sao nữa vậy? Sáng quá, tia sáng rọi xuống. Không gian chung quanh hiện lên dần. Gã nằm trơ trọi trên một thứ vừa mềm vừa cứng. Đây không phải là giường. Chẳng rõ bản thân đã ngủ thiếp đi từ khi nào. Đĩa không còn bắt đầu nhuộm xám, cái trần trắng chẳng còn mà thay thế bằng mặt phẳng khô cứng và lạnh lẽo. Cơn gió thoáng đãng vụt qua gò má. Mát và lạnh thế. Chắc có lẽ đây là một thử nghiệm khác. Người nghiêng lại, gồng sức vùng cả người. Bốn bức tường trắng bị tháo dỡ, khung giường gỗ phân mảnh, căn phòng tựa như một cái hộp giấy bung xoè, không giữ được hình dạng. Tòa nhà chọc trời hiện kín tầm mắt, nhô lên hai bên con đường đang đứng. Hai chân khép lại, mở bật ra đứng. Tuyến đường kéo dài tới đường chân trời với vạch trắng xen kẽ nằm thẳng đứng ngay chính giữa. Đô thị bàng bạc với sương mờ và tia sáng yếu ớt phảng phất. Trụ đèn, xe đậu rải rác, cửa hàng và các căn hộ đều mang sắc ảm đạm với màu của chúng chỉ quanh quẩn đen và xám. Đơn điệu quá mất. Mong chỉ là một giấc mơ. Nhưng như này có quá đỗi thật. Nóng rát trên da bởi tia nắng quá rõ.
Cả người vẫn cố tiến lên dần tới khi đến bên cạnh cột đèn dựng đứng. Nó ở cách gã không xa, sau vài bước chạy nhanh cũng đã lên tới, nằm ngay bên đó thôi. Hai mắt nhìn lên, bóng đèn vẫn nhấp nháy chuyển pha khác màu sau khoảng thời gian nhất định dù nơi đây trống vắng, không có thứ gì di chuyển. Nó dường như bằng thép, với lớp phủ ngoài tróc ra thành vảy thấy rõ. Gã mở rộng người rồi bỗng ôm chặt cột trụ đó, hai chân ôm vòng bám dính. Tiện làm sao. Nó có trụ để mà đu. Chán đứng lắm rồi. Hai bắp tay càng siết chặt hơn, thậm chí ngón chân cố đẩy thân người để leo lên cao hơn. Nhưng khi thân trên nghiêng cao lên thì trượt chân mà té xuống, tay vùng vẫy rồi sau một lúc mới hoàn toàn trụ vững. Không cần thiết. Mặt ngoài cột đèn trông gai góc, xù xì. Bàn tay sờ lên bề mặt lởm chởm của nó, với góc cạnh của lớp vảy sơn găm vào ngược lại. Tay rút lại ngay mà dùng đầu móng của các ngón cào, gãi vào phần vừa đụng. Da hơi sưng đỏ lên, với các vụn đen dù nhỏ từ cột đèn vẫn có thể thấy rõ nó mắc lại, đâm sâu vào biểu bì. Ngứa, sao ngứa thế này. Cả cánh tay vẫy lên xuống rồi ngưng lại. Ngay chỗ đó đã rơm rớm máu với vết cắt sắc lẹm. Rát quá mất. Trái táo vừa đớp hẳn cũng chịu đau. Nhưng sao lại thấy vui chứ. Vết thương thì sao lại liên quan đến nó. Phải chứ? Rõ ràng không phải. Quá ác với quả táo rồi. Nhưng sao lại nghĩ tới từ ác? Chữ cái không có nghĩa? Trên ngực gã bỗng thấy nặng hơi thường, như có gì rủ xuống từ cổ. Như loại chất liệu mềm cọ cậy trên người. Ánh mắt liếc xuống nó là dải vải thon dài, sẫm đen. Chưa kịp hình dung nó là gì thì hình bóng nó nhoè đi như khói. Trán rõ nếp nhăn với đôi mắt trợn tròn trừng trừng nơi thứ đó từng xuất hiện. “Bản báo cáo”. Chung quanh văng vẳng tiếng nói rộn rã và từ ngữ rời rạc, nhưng rõ chẳng có ai. “Hạn nộp”. Âm thanh đó phát từ đâu, đến cả gã chẳng rõ. Tất cả đều quay lại trạng thái lặng thinh như thuở đầu. Không được, cái quái gì, không.
Không.
Ở đây không thể có người. Gã thở dốc, áp sát tay vào ngực. Bóng người đông đúc chen chúc nhau trên lề đường, mang theo túi hiện phai mờ rồi tan biến. Điều vừa rồi sẽ không xảy ra nữa. Hình ảnh đó chưa bao giờ thuộc về cơ thể này. Chắc chắn là vậy. Quay sang bên trái, mặt đối mặt nơi giống y hệt những gì đã thấy, chưa đặt chân tới. Đến cả toàn bộ ô tô ở đây đều giống nhau, xám, bốn chỗ ngồi và kiểu dáng chẳng đổi khác. Đô thị trải rộng có lẽ không có điểm kết nhưng cũng chỉ là những gì có sẵn nối tiếp nhau. Ngay trước là ngã tư, trung tâm của điểm giao, đảo mắt sang cả ba hướng phía trước chỉ có những chiếc xe không bao giờ khởi động. Nhịp tim loạn nhịp theo cả thế giới quan như chao đảo. Hình ảnh chồng chất lên nhau, chẳng rõ cái nào thực hay giả. Tất cả thật hỗn loạn. Miễn là trong ý nghĩ không phủ định sự hỗn loạn đó. Cổ họng rát buốt với mạch máu bơm dồn thình thịch vào thuỳ não, cái đầu phồng to như một cái bong bóng đầy nước. Nhãn cầu nhô ra ngoài thấy đường xá và nhà bị bẻ cong thành quả bóng tí hon dưới chân. Gã khuỵu gối, răng cắn bặm môi, mọi sự bát nháo kia vơi dần. Khom người đứng dậy, cố trụ vững trên nền đất. Một điểm tựa là không đủ với tâm trí loang loáng các gam màu xen kẽ không ổn định. Cần thứ khác, thứ để quên đi tất cả. Sự giải thoát, cần nó.
Chính là ở đằng ngay kia.
Làn đường bên kia kéo dài như một chặng đua để bắp đùi này thoả sức. Lần đầu tiên bức tường không còn ép sát. Thân trên nghiêng xuống, đổ dồn về phía trước với bàn chân phía sau xoay gốc. Cánh tay vùng vằng, nhịp thở nhanh dần. Hai, ba bước đầu dần thành chạy. Chạy và chạy, chạy đến khi nào không thể. Cần phải nhanh và nhanh hơn. Cánh tay đưa qua lại cũng dần đặt lên mặt đường, chạy đi bằng cả tứ chi. Lưỡi thè dài ướt sượt nước bọt tiết ra, không khác gì con báo đang săn lùng con mồi. Thân hình đổ bóng trên lớp nhựa đường đen, cái bóng luôn di chuyển nó sẽ không bao giờ thoát khỏi việc luôn in hằn trên bề mặt xi măng. Tí hon như con chuột nhắt lao đi trong cái chuồng rộng. Gã dừng lại, chống tay lên đầu gối. Bò bằng bốn chân rất khác so với sự khô cứng, của chỉ đi bằng hai chân. Nó giống như luôn cắn quả táo, thật hoang dại. Quay ngoắt đầu lại thì cột đèn giao thông ngỡ như một chấm đen trong mắt. Mặt mũi giờ lấm tấm mồ hôi, mái tóc đen rối bời, vài cọng dính thành chùm nhô lên sẫm nước, hai má hóp vào trong, khoang họng. Chuyện này thoạt có vẻ vô nghĩa. Trái lại, trải nghiệm đầy đáng nhớ, nhiệm màu. Gã quay đầu, chăm chú vào các tấm kính trên các tòa nhà. Không một hình ảnh phản chiếu nào về chính dung mạo hiện lên. Chỉ có những thứ khác xung quanh như thể gã là người vô hình. Không có sự sống ở đây. Gã cũng chẳng khác gì, không phải là sự sống. Đây không phải tự do.
Bóng đen mờ ngay trước. Nó trông khá nhỏ do ở rất xa vị trí hiện tại. Ánh nhìn khoá vào điểm đó, chấm đen đơn độc trong tầm mắt. Về việc vừa nãy vẫn còn sót dư trong tâm trí, phải hẳn lúc lâu sau thân mình mới dò dẫm. Tới chỗ đó để chẳng để làm gì. Biến số mới, sự kiện mới là vòng lặp. Tất cả rồi phải tới hồi kết. Các ngón tay bóp chặt vào cổ, hơi thở biến mất theo. Thân xác đứng bơ vơ, hai mắt nhắm tịt với sắc mặt lạnh tanh chẳng để lộ chút biểu cảm. Những gì gã đang cảm nhận được rất quen thuộc như hồi lúc vừa tỉnh trong căn phòng. Tự cắt đứt sợi dây rối thì hẳn chuyện hay. Hẳn lúc sau, những thứ xung quanh vẫn thế, không dao động và không gì cả. Chỉ là một động tác thường thấy ở chính gã, tự bóp cổ. Buông tay, mà trong sâu thẳm có gì đó hơi dao động trong gã. Sự khuất phục, mà hành động theo trái tim đập dồn theo mùi môi trường xung quanh. Tiến lên đến khi tới với nó. Sợi dây vô hình hình thành tự khứu giác dẫn tới nó. Hương thơm kia, có thể ngửi thấy từ rất xa. Đây là món ăn đầu tiên. Không quan tâm dù cho có sự đổi thay hoặc vẫn vậy. Càng rõ hơn, như một cái cột trụ lồi trên nền đất, nằm trơ trọi. Hình bóng phản chiếu đầy chói loá đến cả gã cũng phải chậm dần. Đây chắc hẳn là nó. Gã đi lại khật khưỡng, nó bóng lưỡng với một phần hình dáng bị khuất bởi tia sáng. Chẳng còn cách bao nhiêu, miệng nuốt khan. Nó là một tấm bảng bằng bạc được nối với thanh trụ cắm vào đất. Với màu đỏ kèm viền sơn trắng bên ngoài. Ký hiệu dấu chấm than đen nổi bật hơn cả, nằm giữa biển báo. Một miếng bạc mỏng dính phủ sơn đỏ kia. Cái cọc dưới cắm sâu dường như là bằng thép. Cột đèn giao thông cứ tới mỗi ngã tư sẽ lặp, mọi thứ nơi này đều vậy. Chỉ riêng biển báo này, gã mới thấy lần đầu ở đây. Không phải lần đầu, mà đã thấy từ trước. Có gì đó trong ký ức gợi lên rằng đây là thứ chìm sâu nhất trong tiềm thức. Hai tay giang ra, đứng trước nó che chắn. Mắt thì dòm ngó như sợ ai lấy đi mất. Cứ ở lại chỗ đó, làm những hành động chẳng hạn là vuốt ve tấm bảng, ngắm nghĩa nó thật lâu. Hàm mở to, răng cáu mạnh vào, tấm bảng không lấy một vết xước chỉ nhầy nhụa trong dịch. Gã không ăn được thì dùng lực, cố kéo cái cột ra khỏi mặt đất nhưng vô ích. Dừng hành động đó, gãi đầu. Dấu biểu thị chấm than có vẻ đang di chuyển, thậm chí sản sinh ra thêm ký hiệu khác. Đây chắc là điềm báo. Thật đáng ngờ. Biển báo dù ngẫm lại tới đâu. Tất cả chẳng đi về đâu cả.
Gã đứng lại, ngắm nghía kỹ đôi lòng bàn tay dính bụi đất đen do áp vào mặt đường. Nhớ lại vừa bám lên cột trụ, và cả lần chạy khác thường nãy. Sao lúc đó lại thấy đúng đến vậy? Hay vốn dĩ bản chất đã như thế, bây giờ mới bộc lộ? Đôi bàn tay năm ngón thon dài. Chúng vẫn là bàn tay của con người. Thế sao lại không thấy kỳ quặc? Gã quay đi, thay vì quan sát như thường, chằm chằm vào con c..h..ữ.
Con chữ trên tấm bảng với dấu chấm than, khắc rõ “Nguy Hiểm!”. Không có cái gì ở đây nguy hiểm cả. Nó cảnh cáo thứ không tồn tại. Điểm bất thường duy nhất là bên cạnh tấm bảng là toà trụ sở với kính nhưng cửa thay vì đóng lại hé mở. Hai tay dụi mắt. Nhìn nhầm thôi. Mặc kệ nó, gã đi tiếp bỏ lại biển báo và cả lời cảnh tỉnh. Mặc kệ ở đây nối tiếp nhau và lặp lại, điểm kết và lối thoát ra chẳng còn xa. Những bước đi nặng, chậm nhưng tiến lên đều và không ngắt quãng. Con đường kéo dài mãi, thời gian cũng mất ý nghĩa chẳng biết ngày hay giờ đã trôi qua. Bắp cơ nhức và nóng ran, đôi chân vẫn đi dù hậm chí phía sau để lại dải máu khô trên mặt đường. Sắc mặt vô hồn, một thây ma chỉ biết tái diễn hành động nhàm chán đến tận cùng. Chắc nó đã báo trước. Không phải không có điểm kết. Mà không có lựa chọn nào đúng. Cơ thể không đổ mồ hôi như trước, đôi mắt thì chỉ muốn khép chặt. Gã thực sự đổ gục sau hành trình ròng rã, nằm bất động giữa thành phố và nhà cửa. Tay chân rã rời, cử động nhỏ nhất bây giờ cũng là rất khó, cơn đau quằn quại ngầm ngắm không cho phép. Kể từ khi lần cuối nhìn thấy tấm bảng, đã rất lâu rồi. Hối hận thì giờ chắc đã muộn. Da thịt bị phơi bày để rồi lại lần nữa các toà nhà bắt đầu di chuyển. Chúng ép sát vào trung tâm đầy thân thuộc, đến khi sự mênh mông không còn chỗ chứa cho bất kể là gì. Lại nữa rồi, sẽ quay trở lại lúc đó. Để quyết định lại. Chỗ tấm bảng đó. Có lẽ các tòa nhà cũng hiểu ý nên tiến sát nhanh hơn rồi để đến khi một cơ hội làm lại chớm bắt đầu. Đây có là đặc ân của con chuột bạch rằng sẽ mãi bất tử. Những lần quay lại được trao này chắc là của hắn, người gửi thư. Chất liệu cũ, màu sắc y hệt, tất cả đúc y nguyên từ trong trí nhớ. Vẫn là nó, biển báo đã quay lại. Nhưng điều cần làm tiếp theo thì không chắc. Nó ở ngay đó, gã vẫn còn chưa kịp định hình mọi thứ hoàn toàn.
Từ thế nằm bơ phờ, cố nâng cả người đứng dậy mà không khỏi cố xem hai chữ kia có khác mấy không. Gã không đi đâu và chỉ đứng lại đó hẳn một lúc rất lâu. Nó đang cố nói lên điều gì? Sau cái chữ thoạt đơn giản kia kèm dấu liệu đang nung nấu thứ bí mật gì? Không một gợi ý, không gì cả. Cả một buổi trời dành ra có vẻ cũng chỉ là công cốc. Gã hít một hơi thật sau, nhưng không có dây tơ nào chỉ đường. Hai tay buông lỏng, để cao hơn đầu rồi chạy trong vô định. Cũng chẳng phải là cách. Cả người đứng im lìm, vuốt vuốt cằm. Không còn sự thôi thúc không nguyên căn, mà là ngập tràn câu hỏi. Câu đố đặt ra dù khó đến đâu cũng có lời giải. Những quy luật ngầm luôn tồn đọng sẽ được diễn giải thành chứng minh. Biển báo này thì chẳng có vẻ nào là vậy, cắm lì xuống đất chẳng được gì hơn. Nếu bỏ đi thì sẽ lại quay lại giống ban đầu. Nếu như có một người lái xe bỏ đi mà không mảy may chú ý tới biển báo, hẳn sẽ giống kết cục ban nãy. Thay vì tìm một lối thoát, gã cặm cụi vào dáng vẻ của các công trình. Chắc hẳn có cách để bước vào trong các cao ốc đó. Chẳng phải bên cạnh đây y hệt nguyện vọng. Toà nhà đó hé cửa, đón chờ ai đó bước vào. Có lẽ đây mới là ý nghĩa. Nó bảo nguy hiểm để ngăn không tiến thêm. Mà hãy để ý những chi tiết xung quanh và tìm sự bất thường. Mong sao kết luận này chí ít đúng. Bên ngoài nhìn vào không thấy bất cứ thứ gì trừ khi thực sự vào. Cánh cửa bị che kín, đen kịt không gợi lên gì tất. Đôi mắt trợn tròn, quen thuộc làm sao. Dù nó chẳng phải là một màn đen hoàn toàn. Cửa ra vào được làm bằng kính hai lớp với tấm sắt là khung. Cơ sở vật chất còn lại có vẻ là trụ sở có sức chứa nhiều người là nhà ở thông thường. Các xe đậu tấp nập với chiều rộng dài cả thước lẫn độ cao vượt trội hơn các phần lớn các kiến trúc còn lại. Ánh nhìn nán lại lâu hơn chút, đang đối chiếu nó có điểm tương đồng nào với thứ từng thấy trước đây. Gã lùi lại, nghiêng người, rồi bật lên chạy thẳng vào. Không có gì cản hành động này lại cả. Vậy là nó khác. Nó cho một cơ hội. Chẳng hạn là lời giải cho chuyện này. Nửa thân người đã vào bên trong, bàn tay nắm lấy thành cửa rồi buông để lấy đà vào sâu hơn.
Gã lần mò trong nơi xa lạ rồi bắt gặp một chiếc ghế bông có tựa lưng quay ngược. Trái với vẻ bóng loáng bên ngoài, không gian hẹp và nhỏ hơn tưởng tượng. Trong đây hiện lên cái bàn kính dài với vô số ghế ngồi được bố trí hai bên. Cái ghế chủ tọa nằm ngay đầu hướng trái chiều đối ngược với gã đứng ngay cuối bàn. Nhưng chỗ đứng lại không có ghế, đôi chân cậy cọ vào mép tấm thuỷ tinh dày. Bóng đèn mờ vàng gắn trên trần cố rọi lên từng chi tiết gồm cả hạt bụi li ti lửng lơ. Ghế chính diện cũng dần quay sang phía gã, phát ra hồi âm cót két. Bóng dáng của cái gì đó nhúc nhích, khẽ gõ đều đặn trên tay vịn. Nó chễm chệ, mà mặt đối mặt với kẻ nào cả gan đối đầu. Loại thanh điệu khi vừa cất lên, mũi tên bắn sâu vào ngực.
“Đã bao lâu kể từ lần cuối gặp con chuột bạch của ta, Franz Schneider?”
Không có lời đáp lại.
Tên bụng bự khoác trên mình bộ áo thoạt nhìn chỉn chu, những đường cắt may hoàn hảo nối tăm tắp tựa là vừa bước ra từ buổi yến tiệc. Cái cà vạt đen với hoạ tiết chấm bi được thắt bằng nút Windsor chỉnh tề quanh cổ nằm giữa áo sơ mi trắng phẳng lì. Các cúc áo xỏ vào ngay ngắn để lớp vest ngoài nhẵn mịn ôm sát vòng eo phì nộn. Cả người y sặc mùi nước hoa ngọt đậm vanilla, trên cổ tay tròn mĩm lại là chiếc đồng hồ kim mạ vàng vang từng nhịp tích tắc. Nhưng các tấm vải lụa chồng lên nhau gợn sóng liên hồi, bên dưới có thứ gì đó đang cọ sát với áo quần. Chiếc cằm đầy nọng nhiều lớp rủ xuống, mỗi lớp trũng sâu thành lỗ để lộ những cái miệng khác. Chi chít những cái răng bén hoắc bám đầy bợn vàng ruộm thoang thoảng dịch ối, cọ cậy lách tách như đôi càng nhọn của dế cơm nghiến vỏ xác con mồi. Các gợn lợi đỏ tái, lấm tấm những nú thịt mềm đẫm chất nhờn nhớp nhúa chảy nhỏ giọt xuống sàn. Trên đầu y là da đầu bị bóc tách, chỉ còn phần thịt non, hộp sọ và phần còn lại là các nếp nhăn hồi não hồng lợt uốn éo bóng nhẫy ánh sáng như đỉnh đầu bức tượng người thạch cao vỡ nát.
Bên mắt trái y nhắm tịt và mắt phải có đồng tử sắc xanh lam.