Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Căn phòng

Chương I - Chìa Khoá

Tiếng kẽo kẹt vang, gã gắng gượng ngồi dậy. Tay siết vào tấm mền, nếp gấp nhàu nhĩ quanh đốt ngón. Cơ thể run, mặt không biến sắc. Mỗi lần hít thở vào, cổ họng khàn đặc, hai má phồng lên. 

Không thể thở ra. 

Hai lá phổi không chịu buông.

Gã chống hai tay trên giường, lưng cong vênh. Chăm chăm vào mép tường. Ngay đó là chiếc bàn gỗ. Cái bàn trông như có dây xích vô hình từ từ kéo nó về phía gã khi thân người queo quắt dần gục xuống. Ngón tay giật lên từng cơn, chớp mắt, không chắc. Vị trí của nó cách chỗ đang ngồi ngay mép giường chừng hai bước chân. Sao lại thế vậy. Chắc là nhầm lẫn thôi nhỉ. Hay vì cơ thể đã rất kiệt quệ. Ảo giác cũng không phải không thể. Đúng chứ?

Nheo mắt, ngăn kéo hé mở hiện mờ, bên trong trống rỗng. Tối qua, ngăn kéo đó đóng kín. Chẳng nhẽ lại có chuyện nó tự mở, hay đã tự tay mở. Bây giờ tâm trí gã chỉ còn mỗi cái bàn. Da gà nổi sần chạy dọc sống lưng, như có vòng sắt siết dần vào khớp xương. Lạnh, lạnh quá đi mất. Quay mặt đi, nhưng nhìn về đâu cũng chỉ có nó. Trong không khí, mũi có thể ngửi thấy mùi hăng nồng của vụn mộc. Chân bàn tróc vảy gỗ. Thật mơ hồ. Đôi chân bỗng nhói lên trong bắp cơ. Không thể cưỡng lại, gã chồm người về phía trước, bước tới. Tiếng lộc cộc vọng lên cùng với bước chân vất vưởng đến khi khoảng cách giữa gã và ngăn kéo bàn chỉ còn gang tấc. Gã hạ người xuống. Muốn kiểm chứng nó. Chỉ cần xúc giác cảm nhận được sẽ biết tỉnh hay hoang tưởng. Cái hộc tủ có hơi khác thường. Khi mu bàn tay trái đang bấu bụng, răng bặm chặt lưỡi. Mắt liếc lên. Hộc bàn bỗng tự đẩy ra xa hơn, ép vào tưởng chừng đã chạm vào sống mũi. Mày.. sao mày đột nhiên tấn công. Đầu ốc có phải tự tấn công? Vẫn gỗ xoắn ốc rõ mồn một trước mắt thì gã chợt lùi lại một bước. 

Gót chân đụng nẹp gỗ, khung giường the thé lên âm chua chát. Gã giật mình, chân phải dẫm xuống. Đầu óc buốt lên. Bức tường trắng dường như thu hẹp. Lại nữa rồi. Nó áp sát, gần hơn. So với hôm qua, khi tới chỗ chiếc bàn, rồi lùi lại hai bước mới đụng mép giường. Có lẽ sáng nào cũng thế. Không phải kẻ điên hay tâm thần. Vậy cơ thể trụ được không? Gã đi vòng qua, đứng bên phải chiếc giường, trước mặt là bức vách trắng. Khi vừa quay lại ghim mắt vào cái giường, khoảng cách giữa gã tới nó tựa như có thể đi thong thả chục bước. Nó tự giãn ra, chắc vậy. Vẫn muốn thử qua chút. Chân bước về hướng nó, đi lại không cản trở không như vừa lúc trước. Hai tay khoanh lại, đi dạo tới đi lui rồi hẳn lúc sau mới về vị trí ban đầu. Cú tát nhẹ vào má, sắc mặt mới trông tỉnh táo hơn. Chắc suy tưởng quá mức thôi. Trong người biết đâu hơi mệt, không nhận ra. Riêng cái bàn ở ngay trước mặt không ra xa hơn, tuồng như gần lại với cách một hai bước. Mắt nhắm mở thì cái bàn lẫn giường quay lại vị trí như ban đầu. Cái quái gì thế này. Gã đứng bần thần mà vuốt vuốt cái cằm lẹm mà chẳng làm gì khác. Đồ đạc di chuyển bất định vậy thì đã sao. Như được tiếp thêm ý chí hai cánh tay bỗng múa mấy đưa lửng lơ như thể người nhạc trưởng điều khiển dàn nhạc. Cái bàn và giường trông vẫn thế. Mặt hơi cau có, liên tục chớp mắt nhưng tất thảy vẫn đâu vào đó thậm chí điều này còn mang thêm hệ luỵ là cơn đau đầu. Không thay đổi, mệnh lệnh là tuyệt đối mà. Nhưng vậy khoang đã, nơi này dựa trên chính nó ai khác. Chỉ mang tính giả thuyết.

Không hiểu sao gã chột dạ với nơi nằm ấy như lần đầu tiên. Dù sắc thái vẫn lạnh đi nhiều sau bao lần. Ngón tay đút vào răng, gã liên tục nhai, liếc xuống nền nhà trống trơn. Một thói quen khó bỏ. Bao lần cắn móng tay, chả biết lần đầu đã là khi nào. Sàn gỗ kia cũng đầy hoài niệm. Không khỏi làm liên tưởng tới thời điểm khác trong căn phòng. Có lúc nơi đây không trống rỗng như vậy. Bụng quặn lên. Nước dãi nhơn nhớt từ miệng chảy tí tách xuống sàn. Trên nền nhà từng là thực phẩm bày biện khắp nơi, bốc ra mùi bánh mì thơm. Từng không có các đợt nặng đầu. Và trái táo đỏ căng tròn trên bàn. Nhưng chưa bao giờ thân xác này ngất đi vì suy kiệt. Cúi người xuống, tay ôm chặt phần thân dưới rồi gã ngã sõng soài xuống ga nệm, sau thế đứng mỏi mệt. Không muốn như này nữa. Không thể cầm cự.

Không gian co lại. 

Làn khí dâng trong cổ họng.

Cuối cùng thở ra. 

Mắt nhắm hờ, tim đập. 

Tâm trí quay lại về chiếc bàn. 

Một trái táo thối, thân chi chít lỗ hổng.

Chiếc bàn gỗ xuất hiện bất thình lình bên cạnh cái giường, gần như chẳng còn khoảng cách. Gã dụi mắt, thì vị trí của nó lại quay lại như cũ. Trái táo hình như tự lăn đi, di chuyển từng chút, còn phát ra tiếng sột soạt. Không đúng. Gã nhìn kỹ hơn vào vết lõm của quả táo.  Đằng sau đó có cái gì đó. Bức tường cũng dường như thu hẹp lại. Mặc cho có là bất kể gì. Chẳng để ý tới.

Bên trong lỗ kia là các nhãn cầu nhỏ mấp mô, trắng ngà, chồng chất lên nhau. Đồng tử đỏ quạch giãn nở như giọt sơn loang tua tủa trong nước, nổi bật trên màng da người vàng vọt lờ mờ vân đa giác. Gân máu nổi cộm trên da, trồi cục u nhỏ như hạt đậu. Cứ mỗi lần tim gã co bóp, khối phồng trong trái táo lại trườn đi thêm một đoạn dọc theo huyết mạch như thể chính gã đang bơm cho nó. 

Không ai cử động.

Quên cả chớp mắt.

Những con mắt cũng vậy.

Căn phòng chìm trong một khoảng im lặng kỳ lạ.

Thời gian ngừng trôi.

Vẫn nằm đó, bản thân chẳng để lộ chút biểu cảm, mà đối diện với những con mắt. Gã không thể ngừng việc trừng trừng mắt chúng nó. Đẹp quá, táo là phần còn thiếu. Tiếng lanh canh phát ra từ quả táo, cả cơ thể khựng lại. Nghe như cái nĩa cào mạnh vào mặt phẳng cứng, rất chát tai. Có khi lại vang lên chất giọng cao vót, kêu cứu hoặc rên rỉ lanh lảnh. Dạng ngôn ngữ giao tiếp này, thật độc nhất. Quả táo chắc có thể nghe theo lệnh.

Nằm có lẽ là thứ duy nhất gã có thể làm. Cái sự mềm mại của mền chỉ muốn làm bản thân muốn chợp mắt chốc lát. Bấy giờ, trong mắt gã chỉ có trần nhà trắng lạnh lẽo khi đầu ưỡn lên nhòm. Không có dấu hiệu báo trước, dần ngồi dậy. Sự bắt buộc rằng chẳng gì cả.

Tiến tới bàn, rồi tay giật lấy trái táo cuối cùng thẩy nó lên trên không. Nó quá nhỏ bé, khuất phục trước sự cưỡng chế, ép buộc chẳng thể chống cự. Thật tí hon. Gã cười khẩy. Sau ba, năm lần chúng vẫn nhìn. Cái ánh nhìn đó khác chút khi dường như đồng tử đỏ đó nở ra. Gã săm soi từng chi tiết nhỏ nhặt chung quanh, chẳng thấy bất thường. Thử làm tiếp có khi đổi khác. Những lần ném càng nhanh hơn, cuối cùng nhịp tay dần chậm và nặng. Một hành động bộc phát nảy ra trong ý nghĩ. Con mắt như chẳng còn di chuyển.

Thay vì chụp lại trái táo sau khi ném, để nó tiếp đất trực tiếp xuống nền sàn. Nhếch môi. Nó phải nếm mùi vị của quy luật phải tuân. Một tiếng thịch vang lên. Gã quỳ chân xuống, rũ hai cánh tay xuống với ngón nắm kín, ngồi xổm. Đôi mắt ngắm nghía thành phẩm giờ đã hiện những vết nứt trên bề mặt. Sung sướng quá mất. Nghiền vụn vậy, hẳn táo phải e sợ. Không thể làm gì khác, không thể. Những tiếng the thé đứt đoạn, hú hét vào vật đỏ không tri giác. Sự vỡ nát, đè bẹp.. đã, mê..mê hoặc. Mọi loại vật vô tri giác chẳng hạn là như nó. Bắt buộc phải quỳ phục dưới sự tồn tại có tri giác cao hơn. Điều nay, sao có thể kích thích đến vậy, nhỉ? Nhưng có gì đó trượt ra khỏi kịch bản, tưởng chừng đã định sẵn. Bọn chúng không van xin, không giận dữ. Như có cai gai chọc thủng cái bong bóng căn đựng cảm xúc. Con tim bị choán lấy trong chớp nháy, thay thế bằng những tiếng ú ớ đứt quãng, lặp không rõ đuôi kết và nỗi niềm kỳ lạ. Khuôn mặt trở nên nghiêm nghị, lãnh đạm nhưng sau dung mạo là sâu trong khoé mi dần ươn ướt. Môi trề xuống, chẳng muốn trông con mắt kia thêm nữa mà ngay sau quay ngoắt đi. Rỗng toét, cảm giác đó tự biến mất rồi. Vẫn chưa kéo dài bao lâu. Cổ họng như mắc nghẹn, đôi mắt đỏ. Quay lại, và quay lại.

Một cú đá hất nó đi. Sao mà nó vẫn có thể nằm im lìm như vậy. Nó lăn đi theo lực bị tác động lên, lăn tới khi bị cản lại bởi tường. Dù bị chi phối bởi bên ngoài, có gì đó vẫn chưa trúng đích. Gã tới chỗ nó, rồi chân cứ tấy mấy đá đi đá lại nó. Nếp nhăn hiện rõ trên vầng trán, đôi lông mày trĩu xuống rõ rệt. Đường gân đan xen, thành cụm dày trên mu bàn tay, bắp chân săn cơ cứng. Không thể tha thứ, đừng tồn tại nữa. Biến mất đi! Cú đá dồn hết toàn lực đến mức trái táo biến dạng như một đống bầy nhầy hỗn độn. Kết cấu tròn trĩnh nay phình rộng, dẹp xuống với vụn thịt táo rơi vương vãi khắp nơi. Khi bàn chân thu lại, và sắp nữa lại tiếp tục bung thẳng về phía quả táo, hành động đột ngột dừng lại. Bầu không khí cô đặc, dù vô hình nhưng cứ như là thứ ngăn chặn gã. Phải cho nó hứng chịu tiếp sao mà có thể. Rồi gã hoàn toàn không thể nhúc nhích được. Trong cổ họng, nhột. Không chịu được. Tiếng tim đập ban nãy rất rõ. Mọi thứ hoàn toàn lặng thinh. Một giọt mồ hôi có vẻ từ trán nhỏ xuống. Tách. Nó vỡ ra trên sàn. Bức tường kia bỗng di chuyển sát vào trung tâm. Không gian ngày càng hẹp dần. Không, không thể cầm cự được nữa hoặc thế đứng này quá lưng chừng. 

Gã không còn thấy gì nữa. Nhãn quan còn thấy chút ánh sáng len lỏi nhưng dần bị nuốt chửng bởi lớp phủ đen đặc. Người co ro, ôm tay chân. Tối, bóng tối đang… Khối đen co lại, bóp chặt cổ cùng những thanh âm rục rịch của tường di chuyển. Những tiếng răng rắc, giòn rụm vọng lên khi xương đòn bị hóp vào trong. Chất lỏng tràn vào miệng sặc hăng mùi ngọt, cay tựa của dung môi. Đắng và lạnh, bám vào cuối cuống lưỡi. Đến khi hoà lại thành một. Mọi thứ đứt. 

Hồng hộc, tấm thân nhúc nhích dần. Không thể nào. Tay sờ đi sờ lại vào bả vai lẫn cột sống, nhẵn mịn không tì vết. Hắc sương chẳng thấy bóng dáng, thứ hiện tại thấy chỉ là căn phòng. Tường vẫn ở đó trước giờ, tất cả hệt như cũ. Khựng lại, khi chứng kiến quả táo lúc trước nằm bẹp dí. Nó giờ hoàn toàn lành lặn trên bàn. Ít ra nó phải là cái duy nhất răm rắp theo gã, giờ thì sao? Không gì cả. Không phải nó. Tất cả sao lại làm vậy chứ. Cuối cùng ở đây chẳng nhẽ chỉ có một con rối. Điều đó hoàn toàn sai. Lẫn lộn hết tất thảy cả rồi.

Hộc bàn đang mở lờ mờ một vật thể như một mảnh chữ nhật mỏng. Kể từ khi mắt vừa hướng về nó, hai chân đứng dật dờ. Hà.. hà.. căn phòng như chảo đảo, tròng trành theo đôi mắt chớp, nhắm. Gã chưa di chuyển. Nheo mắt lại, thứ đó hiện ra rõ hơn. Cái kia rốt cuộc là gì cơ chứ. Có thể là gì, một món quà, hay là gì. Nhưng nó có phải mồ nhử, có gì đó giăng bẫy chăng. Liều một lần cũng không sao. Không khí như cơ đứng. Không cái gì muốn nhúc nhích. Một bước, hai rồi  bước nhanh tới chỗ đó đầy liêu xiêu. Tay thò vào lục xục. Gã trong lúc đó liên tục dò sát chung quanh như lấm lét cái gì đó. Chuyện gì đang xảy ra không? Rơi vào đúng tầm ngắm của kẻ chủ mưu rồi sao. Ngỡ ra đây là tờ giấy. Văn bản? Gã lấy ra hoàn toàn, lật qua lật lại. Chắc chỉ có một tờ duy nhất. Ai lại bỏ giấy vào đây. Tiếng lộc cộc vang lên, bề mặt quả táo cọ sát vào bàn. Ồn quá đi mất. Nhất là khi không còn ngắm nghía trang giấy. Nó càng di chuyển mạnh hơn. Các con mắt xì xục, nguậy ngọ mãi. Thì ra là thế. Không để ý tiểu tiết nữa, tập trung vào thứ vừa lấy ra. Những thanh âm lãng đãng mới dần không còn. Trên mặt giấy là những dòng chữ dày đặc bị ghi đè trong một khoảng trắng không đủ chỗ. Bề mặt như bị lõm xuống. Mực không chỉ nổi lên mà như chìm sâu vào giấy. Nổi bật hơn cả là chữ ký, một điểm mực trung tâm. Toàn bộ nét chữ của tên người gửi đều đan xen, và chồng lên điểm này mặc cho đường nét có bay lượn đến đâu. Nam châm trên giấy trắng. Cũng rối thật nhỉ. Mặt nhăn, những câu chữ loằng ngoằng giờ có thể hiểu được.

“Kính gửi Franz,”

Dù đây là cái tên xa lạ, vẫn rất thân thuộc.

“Anh cảm thấy thế nào về căn phòng mà tôi đã kỳ công dựng nên?” 

Gã khựng người, đọc đi đọc lại dòng đầu tiên. Nghiêng đầu qua một bên, tay gãi đầu. Cái tên in hoa kia rất nổi bật. Như nó chiếm trọn diện tích của mảnh giấy. Một số hình ảnh xưa cũ, rời rạc chớp nhoáng hiện lên khi miệng lẩm nhẩm theo cái tên. Có vẻ nó còn mơ hồ, phai mờ hơn cả ký ức về căn phòng ngập thực phẩm. Tay sờ lên da cánh tay, cứng và mềm vì cả thân thể ốm trơ xương. Vòm miệng gã nham nhám, nước bọt dần ứa ra. Cái tên thì chẳng làm bản thân cảm thấy gì khác. Những gì cảm thấy bây giờ ngoài sự hoài niệm về đồ ăn. Thật trống rỗng. Nó có là một phần lúc trước? Hay chỉ là một chữ cái hoàn toàn xa lạ? Gã liếc quanh như tìm kiếm thứ gì đó. Ở đây phải có kẻ hở. Một cái chuồng được sắp đặt, thì hẳn có chìa khoá. Gã quay sang phải, có lẽ là lần đầu tiên. Đúng như là một căn phòng bình thường với giường, tủ, đồ đạc, vân vân. Thì ở nơi ánh mắt hướng tới sẽ là cánh cửa. Nhưng nó chỉ là một màn đêm đặc kín. Che khuất tầm nhìn như đang giấu kín, một bí mật động trời. Có vẻ tất cả đều đã đâu vào đó. Dành chút thì giờ để bị cuốn vào thì mất mát gì.

Tờ giấy này rốt cuộc. Quay lại lá thư, mắt liếc xuống dòng dưới.

“Thoạt đầu anh sẽ hơi chút bối rối về việc mọi thứ. Nhưng tôi đây luôn ở đây để đáp ứng và hướng dẫn. Anh hoàn toàn có thể rời khỏi đây nếu muốn. Để được tự do chẳng hạn? Lẫn mọi ham muốn thầm kín?”

Mong cầu gã nhen nhóm. Chẳng thể kiềm chế. Sau mỗi nhịp tim đập đều để lại cơn buốt trong lồng ngực. Đắm đuối hướng mắt qua bên phải bên khu vực bị chắn đen. Phía sau có thể là bất cứ thứ gì, chỗ đó bị che kín không lọt qua khoảng hở nào. Gã càng suy tư, không dám cử động hơn nhưng rồi đôi mắt mở to như chợt nghĩ ra điều gì đó. Cố vượt qua là rất khó vậy hãy để lối thoát tự mở đường. Cái chìa sắp sửa được trao. Gã chống cằm, cầm lá thư lên. Đưa nó ngay trước mặt mà đối chiếu với cả gian phòng. Cảm giác sẽ vui sướng biết bao khi không bị giam hãm. Lỡ đâu đằng sau nó chẳng có bất kể gì. Kẻ gửi thư có phải đang lợi dụng bản tính. Nhưng nếu có thể lao mình ở một nơi rộng lớn đến vô tận dù thiếu sự đa dạng và đặc sắc. Hai tay vò đầu bứt tai rồi tâm trí bị chiếm hữu bởi loạt hình ảnh một gã chạy đi không biết mệt trong vùng đất trống vắng hiện rõ như đang ở ngay đây. Đùi cựa cậy khi còn đang đứng làm cả cơ thể như có thể té xuống sàn bất kỳ lúc nào. Nghi vấn, tạm gác qua.

“Đổi lại anh chỉ làm một số thứ rất đơn giản. Thực sự đơn giản. Đó là hãy ăn hết quả táo trên bàn trong 9 miếng.”

Quả táo kia như kích động mà liên tục cử động, lăn liên hồi. Bản viết được đặt lên mặt bàn chẳng còn bị nắm lên dửng dưng giữa không trung. Quả táo cỏn con thế mà sao có thể chịu nổi chín lần gặm. Nhưng trên mặt rõ nụ cười mỉm trên môi. Thân người run lên, những tiếng khúc khích vọng vang. Phải thế chứ. Các ngón co lại rồi đung đưa qua lại liên hồi trong vô thức. Vị chắc phải ngon lắm. Mặt táo phải vụn vỡ, tan chảy trên đầu lưỡi. Những con mắt rồi sẽ, lúc này vô tình ngó qua phần sau.

“Không được ăn hết nó trong một ngày, mà chỉ được cắn từng miếng một tương ứng với mỗi tờ giấy sẽ được gửi qua ngăn bàn.” 

Ngẫm nghĩ hồi lâu, gã nghiêng mặt xuống sát với tờ giấy hơn. Mặt mũi tối sầm. Vai trĩu xuống, cơn nhói trong ngực không còn. Nhưng vẫn ăn được nó, vẫn ăn được. Vài giọt nước thì không thể dập lửa. Trái táo lại lăn không đột ngột mà đều nhịp. Không còn nghe thấy những tiếng trống cổ vũ cho việc sắp sửa làm. Thay vì tê tái, đau trong hưng phấn. Đau sâu thẳm trong lòng, âm ỉ làm ánh mắt như lạc thần. Không thể đồng thuận với sự chia nhỏ. Dồn hết vào một ngày mới đúng. Ngón tay miết trên bề mặt nhám của tờ ghi chú. Gã miễn cưỡng đọc tiếp phần tiếp theo. 

“Khi hoàn thành, anh có quyền khẩn cầu một điều qua việc ghi ra mặt sau của tờ giấy. Bỏ vào bàn là hoàn tất. Mong anh sẽ có một khoảng thời gian đáng nhớ. Trân trọng, Người Giao Dịch.”

Mảnh giấy được gã ta trả về vị trí cũ, nhếch môi.

Ngó qua vật tròn đỏ, không ngại mà tiến sát tới. Bàn tay chụp lấy nó, móng tay găm vào vỏ trái cây, ứa ra thứ chất lỏng xám. Các con mắt dưới lớp vỏ ngoài cùng rung lên. Chúng không ngừng cọ cậy vào nhau. Trước một cá thể vĩ đại, như gã. Một vài nhãn cầu còn như muốn nhảy thẳng ra ngoài, lồi ra rõ rệt so với phần còn lại. Đang cố chạy thoát. Nỗ lực đó chẳng giúp ích được gì hơn cả. Các đường gân nổi trên tay khi bóp hiện ra rõ rệt hơn, giữa kẽ ngón chỉ còn bề mặt đỏ căng phồng đang dần nứt ra thành mảng. Lòng bàn tay càng bóp sát vào quả táo, khi không gian co lại. Gã bắt đầu cười lên khúc khích. Một nụ cười kéo dài. Vui quá đi mất. Khi ngón ép nó, đè chặt, tạo ra một áp lực mà nó chẳng thể kháng cự. Đôi lúc tiếng cười đó nghẹn trong cổ họng như bị lực vô hình nén lại. Có khi nó như những tiếng quát lớn khàn đặc, vô nghĩa, không thoát hoàn toàn khỏi yết hầu. Các chi tiết đó không còn quan trọng nữa. Không siết nó nữa. Phòng vọng rôm rốp. Những chiếc răng ranh mãnh giờ mới được trải nghiệm độ tơi xốp. Hương vị nó tan chảy. Lạ làm sao, ngọt đến mức nếu không coi lại ghi chú kia, đã cắn miếng thứ hai.Tròng mắt sắc xanh lam tách ra nửa, nứt vỡ thành vụn trong khoang miệng đang nhai nhồm nhoàm. Cái lưỡi hồng thè dài liếm đẫm nước dãi trọn trái táo lõm đi một vết. Sự hưng phấn sục sôi, chảy xiết trong huyết quản. Nó không chỉ sướng. Nó đang đồng nhất. Nó bị cưỡng chế.

Tuyệt.

Khục.. khục.. Những miếng vụn như nhựa cứa vào vòm họng. Gã ôm sát vào cổ, khòm người. Hẳn đến khi một tiếng “Ực” phát ra nhè nhẹ, khuôn mặt đỏ bừng khi mới dần quay lại như ban đầu. Quả táo lõm lăn lóc trên bề mặt bàn gỗ. Xoa xoa vào phần thân dưới. Một bước. Rồi một bước nữa. Đôi chân thong dong, đi dạo quanh vừa vương bờ vai ra. Quay đầu lại về phía hộc bàn còn đang để lưng chừng, được kéo về phía trước. Ánh nhìn đổ dồn lên mảnh giấy, rồi trầm ngâm hồi lâu. Làm sao để viết?

Gã quay lại chỗ nó, nhận ra sót mất một đoạn ghi chú phần chữ ký. Gã đứng im như tờ, mặt cắt không còn giọt máu. Những gì lúc trước mới trải qua ùa về. Khi mọi thứ sượng cứng, về làn sương và màn đêm. Cảm giác lúc từng đốt xương cử động không như thường. Hai mắt quan sát lại những dòng chữ sau chữ ký với màu mực đen vẫn còn phản ánh sáng. Sờ vào, gã thấy nó ẩm làm sao, nét chữ biến dạng theo chuyển động của ngón. Không như phần trên đã dính chặt, và khô cứng.

“Tái bút, vui lòng đừng đụng chạm hay phá hoại tác phẩm mà tôi dựng nên hoặc làm trái điều ghi trên tờ giấy trừ khi yêu cầu. Việc này có thể gây ra cho anh những hậu quả không mong muốn mà chỉ càng tệ thêm nếu tiếp tục tái diễn. Tôi muốn anh tận hưởng và chúng ta làm việc hòa hợp.”

Hơi thở không ngắt nhịp phì phào qua hai lỗ mũi. Biểu cảm trên mặt hiện rõ vẻ sắc lạnh, không cười cũng chẳng trầm mặt. Nắm tay gõ vào mặt hộc bàn nhưng sau đó không có gì xảy ra. Gã đi lanh quanh, sờ soạng hoặc lục tung mọi thứ lên. Tâm trí vẫn bị kìm hãm và bủa vây bởi những dòng ghi chú nguệch ngoạc. Nhắm tịt mắt, thở hơi nhẹ rồi chân bức tốc lao về phía trước. Nơi bị giăng kín bằng tấm rèm tối. Biết ngay mà. Gã khi tới sát nó thì không thể di chuyển được nữa. Cố nhìn vào nó, nhưng chỉ là là màn đen không len lỏi nổi tia sáng. Trong ánh mắt nâu đen đó như ẩn chứa nỗi khao khát đến tận cùng, vươn người tới lựng khựng, cố nhích vào gần hơn. Sự bất động ban đầu dần mất đi thay bằng chuyển động cố vượt qua dù rất nhỏ. Đôi chân lùi lại nhanh nhất có thể cũng đầy bập bênh. Đồng tử mắt giãn nở, cả cơ căng cứ như vừa tận mắt thứ không nên thấy. Có gì đó mềm và xốp mắc ngay chân. 

Những vật phẳng tròn lõm xuống ngay giữa với sắc trắng. Đó là bánh, phô mai, đùi gà và những thực phẩm các loại khác nằm ngổn ngang. Hương thơm nó quyến rũ làm sao theo đó là dạ dày rệu rã kêu lên ọc ọc. Lâu rồi, mới thấy những thứ như này. Đầu gối quỳ lại mà ngồi xổm, chiêm ngưỡng món đồ ăn thơm ngon được đặt trên chén sứ. Chiếc bánh nâu vào miệng được đưa miệng, theo đó là cái đùi gà bị răng cắn rồi giật ra từng thớ thịt khúc xương được quăng bỏ xó ra một bên. Chén bát cọ cậy vào nhau, nằm hỗn độn. Từng cái đĩa dần trắng trơn, vụn bánh, miếng thịt trắng nhỏ rơi vãi khắp nơi. Đôi mắt trợn tròn, nuốt ừng ực và cái bụng tong teo trở nên căng cứng. Nhưng rồi gã vẫn ngồi đấy sắc mặt thẫn thờ hơn trước đây. Dù đã hơi no, hương vị có phần lạc quẻ. Không giống như tưởng tượng. Dạ dày thực sự chưa được lấp đầy.  Phải chi trong đồ ăn có mắt, có da, và có thịt sống. Đến đây hai răng nanh nhô ra, để lộ trước hàm, như sẵn sàng cấu xé ham muốn đó dù không tồn tại. Miếng phô mai kia vẫn chưa bị đụng tới. Các móng tay kia găm vào nó cũng cùng chui gọn trong bụng‎. Nó có hơi nhạt nhẽo. Đây chắc hẳn là hình phạt. Sao không phải là con gà còn sống và di chuyển. Cái hàm đẫm ước trong huyết có phải đẹp hơn không là khi khô. Tay bốc lên cái chén sức, mà cố bẻ phần mép ngoài, cảm tưởng đó chính là gà trống còn thở rồi lại đặt xuống. Hai má phồng lên, đống đồ ăn nhão trong họng dâng lên, sắp nôn ra. Kinh tởm quá. Đồ ăn sống, cần phải ăn những thứ có sự sống. Hai tay che ngay mặt rồi những thứ kia nuốt lại vào bụng.

 Hành động bất thường. Dường như xúc giác, và bản năng đang mách bảo. Gã đột nhiên ưỡn người, hai tay quặt ra đằng sau đặt xuống đất rồi hai chân còn lại chống nhấc cả cơ thể khỏi mặt gỗ như một con nhện bốn chi trườn bò. Cái đầu ngã ra rồi bẻ cong lại luôn qua khoảng hở của hai cánh tay. Gã còn trong tư thế đó rồi đi lanh quanh khắp ngõ ngách, đôi lúc thu mình như thú săn trốn trong bụi rậm. Vẫn chưa đã lắm. Cũng chẳng sao cả. Tứ chi được giãn ra chẳng còn bị co, bẻ uốn thành thế đi kỳ quặc. Gã nhanh chóng đứng dậy. Đôi vai vươn ra tiếp tới là những tiếng ngáp ngắn, dài. Cả người hơi choáng váng, từng bước đều nặng nề. 

Chân chạm vào một bề mặt phẳng nham nháp. Cảm giác này quen, rất quen. Lúc này gã liếc qua chiếc giường, trên tấm ga không còn gợn lại nếp nhăn nào, mềm mại làm sao. Cả thân thể không còn trụ vững, từ từ nặng dần rồi cuối cùng đổ gục xuống lên nó. Khi đó đôi mắt bắt đầu khép lại. Trong nhãn quan còn lại màu đen tuyền, hai đôi mi trên dưới không còn khoảng hở với nhau. Gã hoàn toàn suy sụp trên tấm ga nệm.


Âm thanh, cảm giác tan biến.

Cơ thể, xác thịt như hoà tan.

Không gian gợi nên sự thanh bình.

Một khoảng lặng kéo dài trong hư vô như vô tận.

Rồi thứ gì đó kéo gã xuống.

Thể xác chơi vơi tới khi đến với bến đỗ mới.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px