Tiếng rục rặc vọng lên từ lòng giếng. Đèn pin của Tuấn tắt phụt, bóng tối nuốt trọn cả hai người.
Linh đứng lặng người, cảm giác có ai đó – hoặc thứ gì đó – vừa lướt qua sát mặt. Gió lùa lên lạnh như nước đá, mang theo một mùi tanh ngai ngái như máu khô.
Tuấn luống cuống bật lại đèn. Ánh sáng lập loè vài nhịp rồi ổn định. Anh nhìn Linh, giọng thấp đi:
– Có ai ở đây không?
Linh không đáp. Cô đang nhìn xuống giếng. Một khoảnh khắc rất ngắn, rất mờ, nhưng cô chắc chắn: vừa rồi có một gương mặt nhìn ngược lên từ đáy giếng. Khuôn mặt trắng nhợt, mắt đen ngòm, không tròng.
Trên đường về, Linh gần như không nói gì. Trời vẫn mưa lâm thâm, những hạt nhỏ li ti đọng trên tán lá như tiếng ai thì thầm rỉ rả. Tuấn nhìn cô vài lần, định hỏi, nhưng lại thôi.
Chỉ đến khi về đến đầu ngõ, Linh mới khẽ cất tiếng:
– Mày có tin… có người được sinh ra để nói chuyện với… người đã chết không?
Tuấn khựng lại một nhịp. Anh không trả lời ngay.
– Mày đang nói về… căn đồng?
Linh gật khẽ. Cô nhìn vào khoảng tối phía cuối con đường làng, nơi căn nhà mình khuất sau những vòm cau im lìm.
Từ sâu trong trí nhớ, một hình ảnh cũ kỹ trỗi dậy – năm cô tám tuổi, trong một đêm mưa bão, Linh bị một cái bóng ông lão mặc áo dài xám, ngồi chồm hỗm trên ngực cô. Lúc đó hơi thở của Linh bắt đầu nhanh dần cơ thể đông cứng không thể đi chuyển, miệng thì không phát ra tiếng, bất ngờ ông lão nhìn xoáy vào mắt cô và nói:
– Không mở mắt thì thôi… Mở rồi… thì phải đi cho hết.
Trên đường về một cảm giác kỳ lạ chạy dọc sống lưng của Tuấn và Linh.
Linh về tới nhà, không mở đèn, không thay đồ. Cô nằm dài trên giường, đầu ong ong vì những hình ảnh vừa xảy ra.
Cô thiếp đi lúc nào không rõ.
Và lại mơ.
Cô đang đứng trong một gian thờ đỏ rực.
Hương khói dày đặc. Phía trước là một chiếc ngai lớn phủ khăn điều, phía trên treo bức đại tự ghi chữ Nho đã mờ. Bên trái phải là hai cột gỗ đen, khắc hình rồng uốn lượn. Có tiếng trống, tiếng chiêng dồn dập. Một người đàn bà mặc áo tứ thân ngồi giữa điện. Gương mặt mờ nhòe. Tay bà ta vung phấp phới những đồng tiền xu lấp lánh.
Người đàn bà ấy bắt đầu lên tiếng:
– Chầu đã ngự, mở căn kẻ có số. Đồng chưa ra bóng, căn chưa sáng hồn…
Linh run lên. Cô không thể cử động, như thể thân xác đã bị trói chặt vào nền điện. Gương mặt người đàn bà từ từ hiện rõ – đó là chính cô. Nhưng đôi mắt thì khác – sâu, đỏ và vô hồn.
Linh bật dậy giữa đêm, tim đập thình thịch. Miệng khô khốc. Đồng hồ chỉ 3 giờ 13 phút sáng. Lại là con số đó.
Cô chạm vào vai mình. Trên da, có vết bầm xanh hình ngón tay, như ai vừa bấu chặt lấy cô.
Sáng hôm sau, Tuấn gọi tới. Giọng anh dồn dập:
– Linh! Tao mới lấy được tin quan trọng. Nạn nhân trong giếng tên là Lê Thị Hải, sinh năm 2001. Có một người bạn thân tên Thương – mất tích cùng thời điểm. Nhưng chỉ Hải được tìm thấy.
– Thương? – Linh lặp lại.
– Ừ. Tao đang tra thêm về Thương thì phát hiện một chi tiết rợn người: cả hai từng tham gia một nhóm gọi hồn trên mạng. Trước ngày mất tích, có đoạn ghi âm Thương để lại trong điện thoại… tao vừa nghe xong.
– Có gì trong đó?
Tuấn thở gấp:
– Tao không biết là thật hay không… nhưng trong bản ghi, Thương nói câu cuối cùng giống hệt mày kể…
– Gì cơ?
– “Giúp tôi với.”
Linh nhìn ra sân sau. Trời sáng, nhưng mặt giếng vẫn tối đen như vực.
Không hiểu sao, cô cảm thấy mình đã bị kéo vào vụ này không phải tình cờ. Cô gái trong mơ… không đơn thuần cầu cứu.
Mà đang đưa đường.
Và con đường ấy, sẽ không có lối quay lại.
Bình luận
Chưa có bình luận