Linh không nhớ rõ từ bao giờ mình bắt đầu sợ… bóng tối.
Không phải bóng tối thường. Mà là thứ bóng đen đặc quánh, như từ lòng đất tràn lên, len lỏi qua từng ngóc ngách của nhà cửa, của những giấc mơ, của trí nhớ – và rồi ở lại mãi.
Đêm ấy, trời đổ mưa như trút.
Cơn mưa đầu mùa rơi ào ạt trên mái ngói cũ mèm của căn nhà cấp bốn, gió rít qua khe cửa như tiếng ai rên xiết. Linh đang cuộn tròn trong chăn, tay cầm điện thoại lướt Facebook đến vô thức thì điện phụt tắt. Cả căn phòng chìm trong một màu đen im lìm.
Đúng lúc đó… cô nghe thấy tiếng rọc rọc như nước chảy.
Ban đầu Linh nghĩ là tiếng mưa. Nhưng không, âm thanh ấy lạ lắm – như nước đang nhỏ giọt từng chút một xuống một khoảng không sâu hun hút.
Rọc… rọc… rọc…
Tiếng nước vang lên đều đặn, không nhanh không chậm. Nó phát ra từ phía sau nhà – nơi có cái giếng cổ đã bị bịt kín từ 5 năm trước.
Cô lắng nghe thêm vài giây, rồi lắc đầu, kéo chăn kín đầu, nghĩ chắc tại mưa lớn. Nhưng đúng lúc xoay người, cô sững lại.
Trên vách tường, có bóng một người phụ nữ đang đứng.
Bóng in mờ trên nền gạch loang lổ, tóc dài, thân gầy guộc. Linh quay phắt người về phía cửa. Trống không. Không ai cả.
Cô nín thở. Tim đập mạnh đến nghẹn thở. Cố gắng nghĩ rằng chắc chỉ là bóng cây hắt qua rèm. Nhưng… rèm đã được mẹ kéo kín từ chiều.
Đêm đó, Linh mơ.
Cô đứng bên giếng. Cái giếng cũ nhà bà Bảy – nhà hàng xóm bỏ hoang đã lâu. Mưa trong mơ tạnh hẳn. Không gian lạnh ngắt.
Một cô gái đứng quay lưng lại, tóc dài xõa xuống gần thắt lưng. Váy trắng dính bùn đất, ướt sũng. Linh không thấy rõ mặt. Cô gái khẽ nghiêng đầu, như cảm nhận được sự hiện diện của cô.
Từ bờ giếng, cô gái cất tiếng nói… nhưng không quay lại.
– Giúp tôi… với…
Giọng nói nghèn nghẹn như bị bóp cổ. Lạnh buốt như nước giếng mùa đông.
Linh tỉnh dậy giữa đêm, toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Trong đầu vẫn văng vẳng lời cầu cứu. Cô lấy điện thoại xem giờ: 3 giờ 13 phút sáng.
Điều khiến cô rợn người là: quần áo cô đang mặc cũng ướt. Ướt lạnh, như vừa rơi xuống nước.
Ba ngày sau, xã xôn xao vì tin tức: xác một cô gái được tìm thấy trong giếng cũ nhà bà Bảy.
Cảnh sát phong tỏa hiện trường. Dân làng kéo nhau ra đứng nhìn.
Linh đứng lẫn trong đám đông, mặt cắt không còn giọt máu. Đó chính là cái giếng cô thấy trong mơ. Cô gái được vớt lên mặc váy trắng, tóc dài, khuôn mặt méo mó vì phân hủy. Nhưng vẫn còn một chi tiết khiến người ta dựng tóc gáy:
Trên môi xác chết vẫn còn dấu máu – và đang cười.
Một nụ cười mím.
Tối hôm đó, Linh nằm co quắp trong chăn. Trời lại mưa.
Tiếng rọc… rọc… rọc lại vang lên.
Cô dán mắt lên trần nhà, không dám cử động. Đèn chập chờn vài lần rồi tắt hẳn.
Linh chầm chậm quay đầu về phía cửa phòng. Cánh cửa đang mở hé… dù cô chắc chắn đã đóng khi đi ngủ.
Và ngay lúc đó… một giọng nói vọng lên từ nền đất:
– Giúp… tôi… với…
Linh ngồi bật dậy, hét lên. Mẹ cô chạy vào, bật đèn.
– Gì đấy con?
– Mẹ… mẹ có nghe gì không?
– Nghe gì?
– Có… có ai gọi con…
Mẹ cô lắc đầu, nhìn cô lo lắng.
– Con suy nghĩ nhiều quá rồi đấy.
– Nằm xuống ngủ đi không có chuyện gì đâu.
Ngày hôm sau, điện thoại Linh nhận được tin nhắn từ Tuấn – bạn đại học, giờ đang là phóng viên viết mảng xã hội.
“Linh, mày rảnh không? Vụ giếng nhà bà Bảy lạ lắm. Tao nghi không phải tai nạn. Muốn điều tra thì đi cùng.”
“Tối nay nhé. Tao chờ ở đầu làng.”
Tối đó, trời vẫn mưa. Linh khoác áo mưa, cầm đèn pin, đứng chờ Tuấn dưới gốc cây đa đầu làng.
Giếng nhà bà Bảy vẫn bị chăng dây đỏ, nhưng không có ai canh. Tuấn luồn vào trước, Linh theo sau. Mùi tanh nồng ẩm từ lòng đất xộc thẳng lên mũi.
Tuấn rọi đèn xuống giếng, rồi quay sang:
– Theo hồ sơ pháp y mà tao thu thập được, nạn nhân bị bóp cổ trước khi chết. Tay chân không có dấu vết giãy giụa. Có thể bị gây mê.
Linh không nói gì. Ánh mắt cô nhìn chằm chằm xuống đáy giếng.
Cô thấy một vật gì đó lấp lánh trong nước. Cô rọi đèn lại. Một vật hình tròn, màu đỏ sẫm. Linh đưa gậy gắp thử.
Là một tấm bùa nhỏ bằng vải. Trên đó có ký tự cổ, vẽ bằng máu.
Cô rùng mình.
– Cái này… không phải vật bình thường – Linh lẩm bẩm.
Tuấn nhìn cô:
– Mày sao thế? Mặt xanh như tàu lá. Có chuyện gì mày giấu tao đúng không?
Linh chầm chậm quay sang Tuấn. Cô cắn môi, lấy hết can đảm nói:
– Ba đêm liền… ba đêm liền tao đều mơ thấy cô gái đó. Trước cả khi báo đăng tin.
Tuấn sững người.
– Gì cơ?
Linh thì thầm:
– Cô ấy đứng bên giếng. Và nói với tao… “Giúp tôi với.”
Trong bóng tối, một làn gió lạnh bỗng thổi qua gáy. Đèn pin của Tuấn vụt tắt.
Sau lưng họ, giếng sâu như nuốt trọn ánh sáng. Và bên trong… có thứ gì đó đang thức giấc.
Bình luận
Chưa có bình luận