Cảm xúc tháng Mười


Tháng Mười, con bỏ lại sau lưng những sách vở, những bài tập, những lo lắng để về với mẹ, về với cánh đồng làng đang vào mùa gặt để tìm lại chút bình yên cho tâm hồn đang bị những bon chen làm cho xáo trộn, để tìm lại chút cảm xúc cho tâm hồn đang dần khô khan vì những toan tính của cuộc sống.


Ngày con đi, nắng vàng trải khắp triền đê. Dưới đồng, lúa xanh mướt tràn trề nhựa sống hứa hẹn một mùa vàng bội thu. Mẹ nửa vui khấp khởi vì con mẹ đỗ đạt, nửa lại buồn vì con sẽ phải xa nhà. Và thẳm sâu trong đôi mắt mẹ, con biết còn có những toan lo. Mẹ lo con sẽ phải sống khổ sở nơi thành thị xa hoa. Dù khi ở nhà cũng không hơn là mấy nhưng ít ra con cũng có mẹ chăm lo. Mẹ lo dòng đời đa đoan với muôn vàn cạm bẫy sẽ vây lấy con, sẽ cuốn con đi mất. Trong nắng vàng, dường như mắt mẹ đỏ hoe…


Chiều nay khi con về nắng vẫn vàng như thế. Nắng sóng sánh như thể trời đang đổ mật xuống đồng. Gió nghịch ngợm hất tung làn tóc rối, cuồn bụi đường lên rồi lại ném ra xa. Gió nhặt nhạnh chiếc lá khô dưới đất và treo vào tóc người qua đường. Lúa không còn mơn mởn xanh mà đã chín vàng như muốn nhuộm cả một khoảng trời. Con bước trên đê, càng về đến gần nhà mình càng vội. Con tưởng tượng ra gương mặt mẹ khi thấy con về. Mẹ sẽ ngỡ ngàng và rồi sẽ khóc. Mẹ sẽ nắm lấy tay con mà xuýt xoa. Mẹ sẽ hỏi han con về cuộc sống nơi thành thị. Và đêm về, khi con nằm bên mẹ, mẹ sẽ lại dặn dò con rằng phải biết giữ lấy mình.


Con theo mẹ ra đồng để thêm một lần nữa nhớ thật kỹ những hình ảnh, những mùi hương của ruộng đồng. Những ruộng lúa nặng trĩu bông. Những gốc rạ chỏng chơ chờ sang vụ mới. Những con trâu thung dung gặm cỏ. Đàn cò trắng không biết từ đâu về đậu trắng cả cánh đồng. Những đứa trẻ trâu mải chơi, líu ríu cười đùa. Những người nông dân một đời lam lũ nhưng vẫn luôn ấp ủ trong tim những mong mỏi và hi vọng về một cuộc sống tốt đẹp hơn cho những thế hệ sau.


Con lội xuống ruộng để bùn len lỏi qua từng kẽ chân, để mùi bùn hăng hăng nồng nồng thêm một lần đi vào trí nhớ.


Con sẽ lại đi. Lại sống với những bon chen, toan tính. Vì đó là cuộc sống.


Con buộc phải đi trên con đường thuộc về mình cho đến khi trái tim ngừng đập. Những cạm bẫy, những đa đoan không những chẳng mất đi mà còn nhiều thêm trên mỗi con đường con qua. Nhưng mẹ hãy yên lòng mẹ nhé. Con sẽ không để lạc mất mình giữa cuộc sống rối bời này đâu. Vì con biết luôn bên con có mẹ. Con biết mẹ sẽ luôn bao dung, luôn thứ tha cho mọi lỗi lầm của con, luôn để con gục đầu vào vai mẹ mà khóc, luôn khóc thầm vì thương con, luôn mỏi mắt dõi theo từng bước con đi, luôn sẵn sàng hi sinh tất cả để con được bình yên giữa cuộc đời giông bão.


Tháng Mười. Xin gửi tới mẹ những lời cảm ơn chân thành nhất từ thẳm sâu trong trái tim con. Mong mẹ không phải khóc thêm, không phải lo lắng thêm, không phải muộn phiền thêm nữa.


Dù chẳng bao giờ nói ra nhưng mẹ biết con yêu mẹ, phải thế không hả mẹ?


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}