Sinh nhật



Sáng nay, bầu trời Hà Nội phủ một lớp mây xám dày đặc như một tấm chăn cũ kỹ kéo ngang thành phố. Không có nắng, cũng chẳng có gió, chỉ là cái thứ không khí âm u đè nén khiến mọi chuyển động đều trở nên chậm chạp và nặng nề hơn thường lệ.

Tôi khoác ba lô, bước ra khỏi nhà với chiếc áo khoác mỏng vì sợ trời sẽ đổ mưa bất chợt. Cổng trường phía xa vẫn hiện ra với vẻ quen thuộc, nhưng không hiểu sao hôm nay lại khiến tôi cảm thấy xa cách. Như thể nó là một nơi mà tôi buộc phải đến, chứ không phải nơi tôi thuộc về.

Âm thanh duy nhất quanh tôi là tiếng giày chạm vào mặt đường ẩm ướt và tiếng xe cộ ồn ào lướt qua. Thỉnh thoảng, có vài học sinh vội vã chạy ngang, áo dài trắng bay lướt qua như những vệt khói mỏng. Tôi chẳng buồn chào ai, cũng không mong ai chào mình. Chỉ mong vào lớp, ngồi vào chỗ quen thuộc, và trôi qua ngày hôm nay như một thói quen cũ kỹ.

Trên sân trường, những hàng cây đứng im lìm, lá rũ xuống như cũng đang uể oải vì thời tiết. Một vài bạn tụm lại nói cười nhỏ nhẹ, tôi chỉ lướt qua, không dừng lại, không chen vào bất kỳ câu chuyện nào.

Tôi vừa ngồi vào chỗ, còn chưa kịp lấy sách ra thì thầy chủ nhiệm đã bước vào lớp. Vẫn là dáng người gầy gò, bộ sơ mi trắng ủi phẳng, tay cầm theo cuốn sổ điểm và ánh mắt quét một vòng nghiêm khắc. Lớp lập tức im bặt.

“Lấy vở bài tập ra, tiết hôm nay thầy sẽ kiểm tra nhanh.” Thầy nói, giọng đều đều nhưng chẳng cần to cũng đủ khiến ai nấy căng thẳng.

Tôi cứng người. Một làn lạnh chạy dọc sống lưng dù trời bên ngoài chẳng có gió. Bài tập! Tôi quên mất. Hoàn toàn quên mất. Tôi chỉ biết đứng im lặng. Không thanh minh, không chống chế. Tôi quên thật, không có lý do nào để bào chữa cả. Tôi nghe tim mình đập hơi nhanh. Và trong một khoảnh khắc, tôi chỉ mong sao thầy sẽ không gọi tên. Nhưng tên tôi vẫn vang lên, rành rọt, từng âm tiết như một bản án đã được định sẵn.

“Minh Anh.” Thầy gọi tên tôi, như thể biết trước tôi là một trong số những người chưa làm.

Tôi đứng dậy, khẽ lắc đầu.

“Dạ… em xin lỗi, em quên.”

“Ra ngoài đứng cho tỉnh lại.” Giọng thầy không lớn nhưng đủ nặng.

Tôi lặng lẽ ra khỏi lớp. Hành lang buổi sáng vẫn còn âm ẩm hơi sương, tiếng giảng bài vọng ra từ sau cánh cửa khép hờ như nhắc nhở tôi về sự cẩu thả của bản thân. Tôi đứng đó, lưng tựa vào tường, mắt nhìn xuống sàn gạch xám xịt. Không ai đi ngang, cũng chẳng ai nói gì. Chỉ có gió lùa qua hành lang, nhè nhẹ và lạnh.

Cánh cửa lớp bất ngờ mở ra. Tôi giật mình ngẩng lên. Là Quang.

Cậu bước ra, đóng cửa lại nhẹ nhàng rồi tiến đến đứng cạnh tôi như thể điều đó là lẽ đương nhiên. Tôi tròn mắt nhìn cậu, còn chưa kịp hỏi thì Quang đã liếc sang, cười nhỏ:

“Thầy cũng cho tao ra ngoài đứng.”

Tôi chớp mắt. 

“Mày cũng quên làm à?”

Quang không trả lời ngay. Cậu khoanh tay, dựa vai vào tường, mắt nhìn xa xăm như đang bận ngắm mây xám. Một lúc sau mới khẽ nói, rất khẽ:

“Có làm. Nhưng không nộp.”

Tôi quay hẳn sang, ngơ ngác.

“Sao vậy?”

Cậu nhún vai, vẫn là cái dáng lười biếng quen thuộc, nhưng ánh mắt lại có điều gì đó dịu dàng. 

“Thấy mày cô đơn quá. Ra đứng với mày cho vui.”

Tôi bỗng thấy nghẹn ở cổ họng, một điều gì đó không tên bỗng chốc trào dâng. Tôi quay đi, giả vờ chú tâm vào một vết nứt nhỏ trên bức tường đối diện. Chẳng ai nói thêm lời nào. Cả hai chỉ lặng lẽ đứng bên nhau, nghe tiếng gió lùa qua hành lang lạnh buốt, nghe tiếng lá rơi rất khẽ, và cả tiếng giảng bài vang vọng như đến từ một thế giới khác.

Gió ngoài trời thổi mạnh hơn, len qua những khe cửa sổ khép hờ, lùa vào hành lang dài hun hút nơi chúng tôi đang đứng. Tiếng gió quét qua dãy hành lang vắng như kéo theo cả những âm thanh cũ kỹ của thời gian, âm thanh của sự im lặng, của những điều không cần nói ra nhưng vẫn được cảm nhận rõ ràng. Tôi kéo lại vạt áo đồng phục, rùng mình một chút.

“Lạnh không? Lạnh thì mặc cái này vô.”

Giọng Quang vang lên bên tai tôi, trầm và dứt khoát. Tôi quay sang, thấy cậu đang cởi chiếc áo khoác ngoài của mình rồi đưa sang phía tôi. Tôi thoáng ngập ngừng, chưa kịp phản ứng gì thì cậu đã nhẹ nhàng choàng áo lên vai tôi như thể sợ tôi từ chối. Mùi hương quen thuộc từ áo cậu lập tức bao trùm lấy tôi, thoảng mùi nước giặt, thoảng chút nắng còn sót lại từ buổi sáng, và cả thứ mùi gì đó rất riêng.

Tôi siết nhẹ vạt áo trước ngực, cúi đầu nhỏ giọng:

“Cảm ơn mày”

Quang không đáp, chỉ đứng im bên cạnh, tay đút túi quần, mắt vẫn hướng ra sân trường nơi từng cơn gió xao xác thổi qua hàng cây. Chiếc áo khoác của cậu hơi rộng, vai áo trễ xuống gần cánh tay tôi, nhưng không hiểu sao lại khiến tôi thấy an toàn lạ thường như thể cơn lạnh sáng nay đã bị chặn lại một phần, như thể cảm giác đơn độc ban đầu cũng dịu đi đâu mất.

Chúng tôi cứ đứng như thế suốt cả tiết học.

Giờ ra chơi, cả đám bọn tôi kéo nhau xuống căn tin. Mấy dãy bàn inox dài đã có người ngồi kín, nên tụi tôi chọn một góc khuất gần hàng cây bên hông, nơi ít người để ý đến, yên tĩnh hơn một chút.

Khánh đi trước, tay cầm hai ly sữa bắp còn bốc khói, miệng lẩm bẩm than trời vì phải xếp hàng lâu. Quang thì vừa ngồi xuống đã tiện tay lấy bánh trong túi quần ném cho tôi.

“Ăn đi. Trông mặt mày thiếu đường quá.”

Tôi cười nhẹ, cầm lấy chiếc bánh, chẳng nói gì. Mùi bơ thơm dịu lan trong không khí ẩm ướt của buổi sáng nhiều gió. Chút ấm áp nhỏ nhoi nằm gọn trong lòng bàn tay khiến lòng tôi bớt lạnh hơn.

Lâm tới sau cùng, dáng vẻ vẫn lười nhác như mọi khi. Tay đút túi quần, tay còn lại cầm theo một hộp sữa chua uống đã cắm sẵn ống hút. Cậu không nói không rằng, chỉ bước tới và ngồi phịch xuống ghế đối diện như thể đây là thói quen mỗi sáng. Hộp sữa chua đặt trên bàn kêu “cạch” một tiếng, rồi Lâm ngẩng đầu nhìn tôi, khẽ nhướn mày:

“Sao rồi, đỡ chưa?”

Tôi gật đầu, vẫn chưa kịp trả lời thì Quang đã lên tiếng trước, giọng có chút cà khịa quen thuộc:

“Còn sống là được rồi.”

Lâm bật cười, một tràng cười ngắn nhưng chân thật. 

“Mày nói như người ta hấp hối không bằng.”

Tôi mỉm cười, không đáp. Chỉ ngồi đó, giữa hai người con trai với hai cách quan tâm hoàn toàn khác nhau. Một người thì ồn ào, trêu chọc. Một người thì lặng lẽ, kín đáo. Nhưng cả hai đều khiến tôi thấy lòng mình nhẹ đi rất nhiều.

Gió vẫn thổi qua sân trường, lay động những tán lá non vừa kịp chuyển màu đầu thu. Tôi nhấp một ngụm sữa ấm, thở ra nhè nhẹ. Hôm nay, trời tuy nhiều mây, nhưng trong lòng tôi lại thấy có nắng.

Kha vừa đến đã cười cười, tay cầm một túi đồ ăn vặt lỉnh kỉnh, đặt xuống bàn cái rầm. Cậu nhìn quanh một lượt, rồi đưa mắt về phía Quang:

“Hôm nay sinh nhật có tính mời anh em ăn gì không đây?” 

Quang đang uống dở hộp sữa đậu nành thì khựng lại, ho nhẹ một tiếng, suýt nữa là sặc. Cậu lườm Kha một cái, nhưng không phản bác gì. Tôi quay sang nhìn Quang, bất giác ngạc nhiên.

“Hôm nay là sinh nhật mày à? Sao không nói tao biết?” Tôi hỏi, giọng vừa ngạc nhiên vừa trách móc.

Quang quay sang nhìn tôi, mắt hơi mở to vì bất ngờ, rồi lại cụp xuống, vai khẽ nhún như chẳng có gì to tát:

“Ờ, tại tao nghĩ không cần phải nói.”

Tôi cau mày, hơi nghiêng người lại gần cậu hơn.

“Không cần? Hôm nay là sinh nhật mày, mà tao lại là người duy nhất không biết. Mày thấy không cần thật à?” Giọng tôi không lớn nhưng đủ để cả bàn im lặng. 

Khánh gật gù, phụ họa bằng cái giọng lè nhè quen thuộc:

“Chiều nay tới nhà thằng Quang nấu ăn mừng sinh nhật nó.”

Kha vỗ tay cái đét như chốt đơn:

“Chuẩn! Quang lo chỗ, còn nấu nướng cứ để tụi tao lo. À, với cả Minh Anh nữa…” Cậu quay sang tôi, mắt sáng rỡ. “Mày nấu được món gì không?”

Tôi bật cười nhẹ, lắc đầu:

“Không chắc là ăn được, nhưng nếu cần người phụ bếp thì tao xung phong.”

Tiếng cười lại rộn lên quanh bàn. Những mẩu bánh vỡ, vỏ hộp sữa, tiếng nói cười chồng lên nhau, có lúc rộn ràng như gió, có lúc chỉ là những tràng cười nhỏ len lỏi qua kẽ tay ai đó đang chống cằm, mắt lấp lánh.

Suốt ba tiết học, tôi chẳng tài nào tập trung nổi. Bầu trời phủ một lớp mây xám dày, ánh sáng lọt qua cửa sổ cũng lạnh và lặng như nước đá. Tôi chống cằm, mắt dán ra ngoài, nơi tán cây run rẩy trong cơn gió nhẹ buốt buốt đầu thu. Không gian lớp học nặng trĩu, như thể cả đám học trò đều bị kéo vào cái mệt mỏi âm ỉ của thời tiết. Thầy vẫn giảng, tiếng nói vang đều đều như tiếng gõ cửa xa xăm vọng đến từ một thế giới khác. Còn tôi, tâm trí cứ trôi lơ lửng ngoài ô cửa mờ mờ hơi sương, miên man nghĩ về món quà tặng Quang. Gì đó nhỏ thôi, nhưng có thể khiến cậu ấy bất ngờ. Một món quà không cần lời giải thích, chỉ cần vừa đủ chân thành. Một cây bút ưa thích? Một cuốn sách? Một cái vòng tay đơn giản? Hay chỉ là một tờ giấy gấp gọn, bên trong có đôi dòng viết tay?

Mọi thứ tôi nghĩ đến đều quá ít hoặc quá nhiều. Không cái nào vừa. Cũng giống như khoảng cách giữa tôi và Quang lúc này – không xa, nhưng cũng chẳng thật gần.

Tiết cuối trôi qua trong chậm rãi. Tôi chẳng nhớ nổi mình vừa học gì, chỉ biết ngoài kia, mây vẫn chưa tan. Mà lòng tôi thì cũng chẳng sáng hơn là mấy.

Tan học, tôi bước ra khỏi lớp trong khi tiếng trống vẫn còn ngân vang phía sau lưng. Hành lang lốp bốp những bước chân vội vã, tiếng gọi nhau í ới, tiếng ba lô lật phật đập vào lưng. Nhưng tất cả nhanh chóng bị nuốt trọn bởi âm thanh dồn dập của mưa.

Trời bắt đầu đổ mưa lớn.

Những hạt mưa rơi xối xả xuống sân trường lát gạch, bắn tung tóe thành từng vệt trắng mờ. Cơn mưa bất ngờ như thể ai đó đã giật phắt tấm rèm ủ ê suốt cả ngày, để rồi trút xuống cả bầu trời nén chặt. Tôi đứng khựng lại dưới mái hiên, lặng im nhìn màn mưa đan dày như tấm lưới vô hình đang bao trùm lấy thế giới. Không ai nói gì. Chỉ có tiếng mưa. Tiếng mưa tràn vào tai, thấm vào quần áo, ngấm vào trong lòng.

Sáng nay đi vội nên tôi quên mang dù. Mưa càng lúc càng nặng hạt. Những học sinh khác lần lượt chạy vụt qua tôi, áo mưa bay phần phật như cánh chim vội vàng. Còn tôi, vẫn đứng đó, tay đút túi, mắt nhìn xa xăm vào cơn mưa đang làm nhòe hết mọi thứ.

“Kia kìa!” Một giọng nói vang lên giữa cơn mưa ào ạt. Tôi quay đầu lại, và bắt gặp Kha đang hớt hải chạy về phía mình. 

Phía sau là Quang. Cậu đi chậm rãi, áo đồng phục bị thấm nước loang lổ hai bên vai. Mái tóc cậu hơi rũ xuống vì ướt, nhưng ánh mắt thì vẫn rõ ràng, thẳng thắn và bình tĩnh như thường. Chỉ có điều, trong ánh mắt ấy, tôi thoáng thấy một chút gì đó giống như lo lắng.

“Tìm mày nãy giờ.” Kha vừa nói vừa thở hổn hển. 

Quang không nói gì. Cậu chỉ bước đến gần, lặng lẽ cầm lấy cặp trong tay tôi rồi đeo lên vai mình, như thể điều đó là hiển nhiên.

“Tụi tao đợi mày ngoài cổng nãy giờ, không thấy bóng dáng mày đâu, đoán chắc không mang ô rồi nên chạy đi tìm.” Kha nói, đưa mắt nhìn Quang một cái đầy ẩn ý rồi lùi lại một chút, nhường chỗ dưới tán dù.

Tôi đứng yên, hai tay siết chặt quai áo khoác, cố che đi sự ngượng ngùng và ấm áp đang bất chợt trào lên trong lồng ngực. Mưa vẫn rơi nặng hạt, từng vệt nước tạt vào má, lạnh tê nhưng dễ chịu lạ thường.

“Dạo này trời hay mưa lắm, nhớ mang theo ô đi. Hoặc chờ tao.” Quang nói khẽ, mắt nhìn thẳng ra đường, nhưng giọng đủ khiến tôi sững lại.

Tôi không nói gì, chỉ khẽ gật đầu rồi cùng hai người họ rời khỏi mái hiên. Kha mở chiếc dù riêng, nhanh chóng bước lên trước, để lại tôi và Quang chậm rãi đi sau. Quang nghiêng dù về phía tôi, ra hiệu bằng ánh mắt. Tôi bước lại gần, vai hơi chạm vào tay áo cậu. Chiếc dù nhỏ chỉ đủ che hai người, nên khoảng cách giữa chúng tôi dường như cũng được rút ngắn lại.

Cơn mưa xối xả cuốn trôi bụi bặm, phố xá nhập nhoạng ánh đèn. Tôi đi giữa hai người, nghe tiếng mưa rơi xen lẫn tiếng bước chân, và lần đầu tiên cảm thấy Hà Nội dưới mưa cũng có thể dịu dàng đến thế.

Chúng tôi cứ thế đi trong mưa, con đường quen thuộc bỗng chốc trở nên xa hơn mọi ngày. Không ai nói gì, nhưng khoảng im lặng ấy lại không hề khó chịu. Thỉnh thoảng, tôi liếc sang Quang, thấy những giọt mưa đọng trên tóc cậu, ánh mắt nhìn thẳng, trầm lặng mà dịu dàng. Chiếc dù nghiêng hẳn về phía tôi, khiến vai áo cậu ướt sẫm.

Đến trước cổng nhà, tôi dừng lại. Quang cũng khựng chân theo, hơi cúi xuống nhìn tôi, mái tóc ướt rũ che nửa hàng mi.

“Vào nhà đi, kẻo lạnh.” Cậu nói khẽ, tay vẫn giữ chặt cán dù.

Tôi gật đầu, nhưng không bước ngay. Có điều gì đó khiến tôi muốn đứng thêm vài giây nữa, giữ lấy chút hơi ấm còn sót lại dưới chiếc dù nhỏ.

“Ừ. Chào.” 

Quang không nói gì, chỉ cười nhẹ rồi xoay người bước đi. Tiếng chân chạm xuống mặt đường ướt át vang lên lộp bộp, hòa vào tiếng mưa đang rơi nặng hạt. Dáng người ấy dần khuất sau làn nước trắng xóa, chỉ còn lại bóng lưng hơi cúi, vai áo ướt đẫm và chiếc dù màu xám đung đưa theo gió.

————

Tôi về nhà khi kết thúc tiết học tăng cường buổi chiều ở trường. Vì năm nay là năm cuối cấp, lịch học dày đặc khiến những buổi tan trường cũng trở nên nặng nề hơn bình thường. Trời đã ngả về chiều, ánh nắng yếu ớt lấp ló sau những đám mây xám, rọi xuống mặt đường những vệt sáng mờ đục như chính tâm trạng của học sinh lớp 12 đang đếm từng ngày tới kỳ thi.

Bước đi trên con đường quen thuộc, vai nặng trĩu bởi chiếc cặp đầy sách vở, tôi lặng lẽ hòa vào dòng người đang hối hả trở về. Tiếng xe cộ, tiếng cười nói lẫn vào nhau, nhưng với tôi lúc này, mọi thứ chỉ như một bản nhạc nền xa xôi. Mỗi bước chân lại kéo theo một chuỗi suy nghĩ vụn vặt về bài vở, về tương lai, về những điều chưa kịp làm.

Con hẻm nhỏ dẫn vào nhà vẫn vậy, hơi ẩm sau cơn mưa trưa còn đọng trên mặt đất, mùi đất ướt và hoa sữa quyện vào nhau tạo thành một mùi hương rất riêng của mùa cuối năm học. Tôi dừng lại trước cổng, ngẩng đầu nhìn bầu trời đã bắt đầu sẫm lại, chợt thấy lòng cũng sẫm theo.

Tắm rửa xong, khi đồng hồ vừa điểm năm giờ, ánh đèn trong nhà còn chưa kịp ấm lên hẳn, tôi đã rời khỏi cổng, hòa vào phố xá đang rũ mình sau cơn mưa chiều. Đường vẫn ướt, ánh đèn xe hắt xuống mặt đường tạo nên những vệt sáng loang loáng, trông như ký ức cũ vừa bị ai đó khuấy lên. Chẳng ai nói gì, nhưng lòng cứ thúc giục phải đi, phải tìm một điều gì đó thật xứng đáng, thật đủ để cất giấu một ngày đặc biệt mà lẽ ra không nên bị bỏ quên như vậy.

Cửa hàng quà lưu niệm nhỏ nằm lặng lẽ bên góc phố, bảng hiệu gỗ treo nghiêng, ánh đèn vàng ấm lọt ra từ những khung cửa kính mờ hơi nước. Chuông cửa leng keng khi đẩy vào, một âm thanh nhẹ như ký ức. Tôi không biết mình tìm gì, chỉ đi chậm rãi qua từng kệ, lướt qua gấu bông, thiệp nổi, khung ảnh, những vật nhỏ nhắn nhưng nhiều cảm xúc. Rồi ánh mắt dừng lại ở chiếc kệ thấp sát tường, nơi bày một hàng dài quả cầu tuyết. Mỗi quả là một thế giới riêng, tĩnh lặng, cô đơn nhưng đầy chất thơ.

Tôi quyết định chọn một quả cầu tuyết. Quả cầu trong suốt, hình tròn và mỏng manh, nhưng lại chứa đựng cả một thế giới nhỏ bé bên trong. Mở nắp cẩn thận, bên trong là cảnh vật giản đơn mà đầy cảm xúc. Một chiếc ghế gỗ đơn sơ, nằm lặng lẽ dưới cây cột đèn đường, ánh đèn mờ ảo phản chiếu qua lớp tuyết đang lấp lánh rơi xuống. Không có ai ngồi trên ghế, chỉ có một không gian vắng lặng, dường như thời gian ngừng trôi.

Tuyết nhẹ nhàng bao phủ mặt ghế, tạo nên một lớp trắng xóa, tinh khiết. Cột đèn trên cao không bật sáng rực rỡ, chỉ là một ánh sáng mờ nhạt, pha trộn với màu của tuyết, tạo nên một cảm giác yên bình đến lạ. Cảnh vật trong quả cầu tuyết không có bất kỳ sự xáo trộn nào, tất cả đều như đang đọng lại trong khoảnh khắc tĩnh lặng, không có sự hối hả, không có tiếng nói cười, chỉ có ghế gỗ cô đơn dưới ánh đèn, và tuyết rơi từng cơn.

Không cần suy nghĩ nhiều, tôi mua ngay quả cầu ấy. Cảm giác có một món quà thật sự khiến tôi cảm thấy vui. Với quả cầu trong tay, tôi quay về nhà. Lúc ấy, tôi không bận tâm về lý do hay ý nghĩa gì cả. Món quà này, đơn giản chỉ là một món quà, nhưng tôi nghĩ Quang sẽ thích nó.

————

Khoảng độ sáu giờ tối, tôi đi theo địa chỉ Lâm gửi, men theo con đường nhỏ rợp bóng cây. Những hàng xà cừ hai bên đường đứng yên lặng, chỉ có tán lá đong đưa khe khẽ theo gió. Trời đã về chiều, ánh nắng mỏng tan như đang được gạn lọc qua một lớp mây mờ. Không khí dịu xuống, mát lạnh sau cơn mưa trưa, và từng vũng nước còn đọng lại trên mặt đường phản chiếu sắc trời xám nhạt, khiến con đường như dài thêm ra, trầm lặng và êm ái.

Cuối con ngõ là một ngôi nhà hai tầng hiện ra trước mắt. Nhà Quang. Ngôi nhà cũ, nhỏ, mang vẻ khiêm nhường giữa dãy nhà san sát, nhưng vẫn có nét gì đó rất riêng. Tường sơn màu vàng nhạt, nay đã loang lổ, chỗ ngả sang màu cháo lòng, chỗ mốc rêu bám nhẹ, nhưng tổng thể vẫn sạch sẽ và có phần thân thuộc. Tầng trên có ban công nhỏ, lan can bằng sắt được sơn màu trắng, đã hoen gỉ đôi chỗ. Trên lan can là vài chậu cây nhỏ: xương rồng, sen đá và một chậu hoa giấy màu tím nhạt vươn ra như muốn bắt chuyện với nắng chiều.

Mái nhà lợp ngói đỏ cũ, vết thời gian in lên rõ rệt qua từng chỗ ngói sứt mẻ, nhưng không làm mất đi sự ấm áp của căn nhà. Cạnh cổng có trồng một cây khế không quá cao, lá xanh thẫm, vài chùm quả lủng lẳng vàng ươm, ẩn hiện sau tán lá. Dưới gốc cây là chiếc ghế gỗ dài, nước sơn đã bạc màu theo năm tháng, trên mặt ghế còn in dấu những vết nứt và sần cũ.

Trước cổng có đặt một chậu nước rửa chân bằng nhựa đã cũ, bên trong còn vương lại vài cánh hoa giấy rụng xuống theo gió. Cánh cửa sắt màu xám chỉ khép hờ, bên trong vang ra âm thanh nồi niêu va chạm, tiếng cười nói nho nhỏ. Tôi đứng lặng một chút rồi đưa tay nhấn chuông. Tiếng “ting” khẽ vang lên giữa buổi chiều đang ngả bóng. Một lát sau, tiếng bước chân vọng ra, cánh cổng được đẩy nhẹ.

“Đợi mày nãy giờ đó, vào đi!” - Giọng Quang vang lên từ sau cánh cổng, quen thuộc và có phần nôn nóng.

Cậu bước ra, tay đẩy cánh cửa sắt kêu lên một tiếng kẽo kẹt quen thuộc. Quang mặc áo thun trắng rộng, bên dưới là chiếc quần thể thao đen đã bạc màu ở đầu gối. Mái tóc hơi dài xoã xuống trán, có vẻ như chưa kịp chải gọn, để lộ một dáng vẻ vội vàng, đời thường. Dưới ánh chiều muộn, làn da cậu hơi sạm đi vì nắng, nhưng gò má lại ánh lên sắc ửng nhẹ như vừa mới rửa mặt.

“Sinh nhật vui vẻ. Quà cho mày này!” Tôi đưa hộp quà ra trước, hơi đẩy nhẹ về phía Quang.

Cậu quay sang, có vẻ bất ngờ trong một giây, rồi lập tức nở nụ cười quen thuộc - cái kiểu cười có thể khiến người khác cảm thấy dễ chịu ngay lập tức. Quang nhận lấy hộp quà, giấy gói màu nâu đơn giản, buộc ruy băng xanh mảnh.

“Cảm ơn.” Cậu lắc nhẹ hộp quà trên tay, rồi ngước lên nhìn tôi, ánh mắt vẫn là kiểu cởi mở, vô tư của một người bạn thân. “Tưởng mày không để ý mấy chuyện này.”

Tôi nhún vai, đáp gọn: “Thì thấy cái này đẹp nên mua. Không có gì to tát đâu.”

Quang cười, đặt hộp quà lên bàn cạnh đống bánh kẹo lỉnh kỉnh. “Vậy cũng quý rồi. Đẹp là được.”

————

Căn bếp nhỏ chỉ khoảng chừng mười mét vuông, tường gạch hoa cũ đã sậm màu theo thời gian, nhưng không gian lại ấm áp lạ thường. Ánh đèn vàng hắt xuống mặt bàn gỗ trầy xước, tạo nên một lớp sáng dịu dịu, phủ lên cả tiếng nói cười đang vang lên rộn ràng.

Mùi hành phi thơm nức len lỏi trong không khí, hòa cùng tiếng xèo xèo của chảo dầu đang sôi. Kha đang loay hoay gọt khoai ở góc bàn, tay vụng về nhưng mặt thì nghiêm túc như đang làm một nhiệm vụ vĩ đại. Lâm đứng gần bếp, tay cầm muỗng khuấy nồi canh, vừa làm vừa lẩm bẩm đếm nguyên liệu, bộ dạng nghiêm chỉnh đến nỗi Khánh phải bật cười:

“Bớt nghiêm túc lại đi, nấu ăn chứ có phải thi quốc gia đâu.”

Khánh thì lo rửa rau, thỉnh thoảng lại hất nước tung tóe ra ngoài như thể đang nghịch. Quang đứng ở giữa, vừa cắt thịt vừa điều phối nhịp nhàng từng việc, giống như người giữ trật tự cho một buổi “hỗn chiến” nhẹ nhàng và vui vẻ. Cậu không nói nhiều, chỉ đưa mắt quan sát rồi chỉnh tay Khánh một chút, nhắc Lâm vặn nhỏ lửa, rồi nhét một lát khoai cắt lỗi vào miệng Kha khiến cả đám phá lên cười.

Tiếng chuông cửa vang lên giữa lúc trong bếp vẫn rộn ràng tiếng cười nói và mùi thức ăn thơm lừng lan khắp căn nhà nhỏ. Tôi lau tay vào khăn rồi vội chạy ra mở cửa.

Cậu con trai nào đó đang đứng ngoài cổng. Cậu mặc áo sơ mi xanh nhạt, tay xắn lên gọn gàng, quần jeans sẫm màu đơn giản. Gió làm vài sợi tóc trước trán cậu rối nhẹ, nhưng không che được nụ cười có chút ngại ngùng đang nở trên môi. Trên tay, cậu ôm một chiếc bánh kem lớn, phần mặt bánh được phủ lớp kem trắng mịn, viền bằng socola, trên đỉnh có vài quả dâu nhỏ.

“Xin lỗi tới trễ, nhưng mà bánh kem là hàng chuẩn đó nha.” Cậu nói, giọng nhẹ nhưng đầy vẻ tự tin. “Mà ai đây?” 

“Minh Anh, mới chuyển đến Hà Nội.” Tôi đáp, giọng nhỏ nhỏ

“Trong Nam ra à, nghe giọng hiền hiền dễ thương ghê.”

Tôi hơi bất ngờ, khẽ cười rồi quay mặt đi một chút để giấu vẻ ngại ngùng.

“Tao tên Hải, chơi chung với nhóm thằng Quang nhưng mà học trường khác.”

Tôi khẽ gật đầu, mở rộng cửa hơn để cậu bước vào. Mùi ngọt dịu của bánh hòa lẫn cùng mùi thức ăn trong bếp tạo nên cảm giác vừa ấm cúng vừa thân quen, như thể tất cả đã sẵn sàng cho một buổi tối sinh nhật thật trọn vẹn.

Lúc này, cả đám đang quây quần quanh mâm cơm đơn giản giữa gian bếp nhỏ – không có tiệc tùng linh đình, không ánh đèn màu, chỉ là một buổi tối sinh nhật mộc mạc đúng nghĩa. Nhưng lạ thay, cái không khí ấy lại khiến lòng người thấy ấm hơn bao giờ hết.

Tiếng đũa gõ nhẹ vào thành bát, tiếng chén va nhau lách cách, rồi tiếng cười bật lên khi ai đó kể lại chuyện cũ trong lớp học. Khánh nói chuyện lớn như thường lệ, mỗi câu đều khiến Lâm nhăn mặt cằn nhằn, còn Kha thì vừa ăn vừa cười đến nghẹn. Hải ngồi kế bên, lâu lâu chen vào một câu đùa khô khan nhưng duyên ngầm, khiến cả bàn phá lên cười.

Quang ngồi giữa, không nói nhiều, nhưng ánh mắt luôn dõi theo từng người. Trên bàn, những món ăn vẫn vơi dần: cá viên, cơm chiên, lẩu,… món nào cũng có dấu vết của sự vụng về, nhưng chẳng ai bận tâm đến chuyện đó. Bởi hơn tất cả, họ đang ăn bằng niềm vui.

Tôi ngồi đối diện Quang, nhìn thấy khóe miệng cậu khẽ cong lên khi mọi người nhắc lại chuyện năm ngoái bị bắt trực nhật hai tuần liền.

“Hôm nay sinh nhật tao, không được khơi lại mấy chuyện xấu xí của tao, nghe chưa?” Quang nhướng mày, giơ ngón trỏ chỉ vào đám bạn đang ngồi quanh bàn rồi nói lớn. Giọng cậu nửa đùa nửa dọa, nhưng ánh mắt lại ánh lên sự nghịch ngợm quen thuộc. 

Cả bàn phá lên cười. Kha lập tức chen vào:

“Vậy chứ chuyện mày trượt té giữa sân trường rồi kéo theo cả đống đồ ăn hôm bữa không tính là xấu à?”

“Ê ê ê, im!” Quang vội vàng xua tay, giả vờ nghiêm nghị. “Chuyện đó là tai nạn, không tính!”

Khánh thì không bỏ qua cơ hội, chống cằm cười gian:

“Vậy chuyện hồi lớp 10 bị giáo viên bắt đọc thơ trước lớp mà run tới mức đọc sai cả tên bài thì sao?”

Cả đám lại cười rần lên. Quang giơ tay đầu hàng, quay sang tôi:

“Thấy chưa, tao dặn rõ ràng rồi đó. Hôm nay sinh nhật mà tụi nó coi như không có gì đặc biệt hết.”

Tôi bật cười, lắc đầu nhẹ. Không khí ấm áp, tiếng cười nói rộn ràng lan ra cả gian bếp nhỏ. Có lẽ, những buổi như thế này - đơn giản, thân tình mới là những kỷ niệm khó quên nhất.

“Mà sao không thấy ba mày đâu?” Tôi hỏi khẽ.

“Bố tao đi làm xa, lâu lâu mới về nhà.”

Tôi gật đầu, chẳng biết nên nói gì. Trong ánh đèn vàng ấm áp của phòng khách, nét mặt Quang có chút gì đó lặng đi. Không buồn, nhưng đủ khiến người đối diện cảm thấy muốn im lặng chia sẻ cùng cậu.

Cậu quay sang nhìn tôi, như thể hiểu được điều tôi không nói ra, rồi cười nhẹ:

“Quen rồi. Ở nhà một mình cũng ổn.”

Một buổi sinh nhật đáng lẽ là dịp cả gia đình quây quần, mà cậu lại chỉ có vài người bạn, chiếc bánh kem nhỏ, căn bếp ấm áp nhưng thiếu đi bóng dáng thân quen. Tôi không biết cảm giác ấy như thế nào, nhưng chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ khiến lòng trĩu nặng. Cậu có buồn không? Có từng ghen tị với những người được đón sinh nhật bên ba mẹ? Cậu không nói, cũng chẳng để lộ điều gì. Cậu mạnh mẽ một cách âm thầm, như thể đã quen với việc tự thắp sáng sinh nhật của mình bằng sự lạc quan và nụ cười.

Nhưng cái cảm giác cô đơn đó, tôi hiểu. Đã từ rất lâu rồi, tôi không còn mong chờ đến sinh nhật của mình nữa. Những buổi tối thổi nến trong im lặng, những lời chúc vắng mặt, hoặc chỉ đến qua tin nhắn hời hợt. Càng lớn, tôi càng thôi không nhắc ai nhớ đến ngày đó. Không phải vì giận dỗi hay trách móc, mà vì thấy cũng chẳng có gì đáng để mong. Sinh nhật dần trở thành một ngày bình thường, thậm chí còn cô đơn hơn những ngày khác.

Bữa tiệc kết thúc khi kim đồng hồ chạm tới con số chín, không khí rộn ràng cũng dần lắng xuống. Đĩa bánh còn sót lại vài mẩu vụn ngọt ngào, ly nhựa chồng chất bên góc bàn, và tiếng cười đọng lại đâu đó trong căn bếp nhỏ. Mọi người lần lượt đứng dậy, bắt đầu thu dọn, tiếng ghế kéo lạo xạo xen giữa tiếng nói nhỏ dần.

Ánh đèn vàng vẫn sáng, hắt lên những khuôn mặt mang theo chút mỏi mệt nhưng vẫn giữ nét vui vẻ. Ngoài cửa sổ, mưa đã ngớt hẳn từ lúc nào, chỉ còn lại mặt đường loang loáng nước phản chiếu bóng đèn đường. Trong góc nhà, chiếc hộp quà nhỏ mà tôi đưa vẫn đặt ngay ngắn cạnh Quang, cậu chưa mở ra, chỉ khẽ vuốt nhẹ lên bề mặt như thể muốn giữ lại cảm giác ấy thêm chút nữa.

Tôi ngồi yên ở một góc, lặng lẽ quan sát mọi người. Bỗng thấy có gì đó thật ấm, không phải bởi không gian hay món ăn, mà bởi sự hiện diện của từng người. Những người đã chọn đến đây, dành thời gian ở bên cậu, cùng ăn, cùng cười, cùng chia sẻ một ngày đặc biệt mà có lẽ nhiều năm về sau, cậu vẫn sẽ nhớ.

Lúc chuẩn bị ra về, ai nấy đều chào nhau bằng những cái vỗ vai, những câu nói đùa cuối cùng trong ngày. Kha huýt sáo một khúc gì đó nghe lạc tông nhưng vui vẻ, Hải thì không quên nhắc Quang giữ kỹ cái bánh còn lại để mai ăn sáng. Mọi người ra về dần, để lại căn nhà nhỏ trở về với sự tĩnh lặng quen thuộc.

Tôi nán lại sau cùng, đứng trước cổng nhà, chờ Quang khóa cửa. Cậu quay sang nhìn tôi, ánh mắt vẫn còn vương lại chút ấm áp của buổi tiệc.

“Cảm ơn đã đến dự sinh nhật tao.” Cậu nói khẽ.

Tôi gật đầu, không đáp, chỉ mỉm cười.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout