Người thay thế



Sáng, tôi tỉnh dậy không bởi tiếng chuông báo thức, mà vì ánh nắng chiếu thẳng qua khung cửa sổ. Không gắt, nhưng đủ khiến tôi phải nheo mắt lại một lúc lâu mới chịu ngồi dậy. Căn phòng yên tĩnh hơn thường ngày. Không tiếng giày dép vội vã, không tiếng ba gọi vọng xuống dưới, chỉ có gió thổi nhè nhẹ làm lay động mấy tờ giấy ghi chú dán đầy trên tường bàn học.

Tôi ngồi lặng trên giường một lúc lâu. Thứ Bảy không đến trường, không bài kiểm tra nào chờ sẵn. Nhưng cũng chẳng có hẹn hò, chẳng có ai nhắn tin rủ đi đâu. Ngày nghỉ, nhưng với tôi, mọi thứ vẫn trôi như thường nhật. Tôi thay đồ rồi xuống nhà. Mẹ đã ra chợ từ sớm, ba thì chắc còn đang ngủ nướng sau một tuần làm việc dài. Bữa sáng trên bàn là ổ bánh mì trứng mẹ để lại, được gói cẩn thận trong giấy bạc. Tôi ăn chậm rãi, rồi rót cho mình một ly nước lọc. Từng cử động nhẹ nhàng, như thể không muốn làm vỡ sự yên bình hiếm hoi của buổi sáng cuối tuần.

Sau khi dọn dẹp, tôi đứng một lúc thật lâu ở cửa chính, nhìn ra con đường nhỏ trước nhà. Thỉnh thoảng có vài người đạp xe ngang qua, có tiếng chim sẻ gọi nhau trên mái tôn. Thành phố này, vào sáng thứ Bảy, cũng không quá bận rộn.

Tôi nghĩ tới hôm qua. Tới quán net, tới tiếng cười của Quang, sự trầm lặng của Lâm, và cả ánh nhìn không hề gượng ép khi Khánh ngoái lại gọi tôi vào trận tiếp theo. Mọi thứ đến nhẹ nhàng như một cơn gió thoảng, nhưng để lại trong tôi chút gì đó không thể gọi tên. Một cảm giác mong manh nhưng dễ chịu, như thể mình đã lỡ quen ai đó, lỡ bước một bước ra khỏi khoảng tối riêng mình mà không nhận ra.

Tôi vừa đặt chiếc ly thủy tinh xuống bồn rửa thì điện thoại rung nhẹ. Một tin nhắn đơn lẻ hiện lên trên màn hình, từ một số lạ, nhưng tôi lập tức nhận ra cách viết:

“Rảnh không? Ra quán cà phê bên công viên ngồi xíu.”

Không cần hỏi, tôi biết đó là Quang. Cậu ấy chẳng buồn chào hỏi, cũng không vòng vo. Tin nhắn gọn lỏn như chính con người cậu: thẳng thắn, có phần hơi cộc, nhưng không khó chịu.

Tôi nhìn chằm chằm vào dòng chữ ấy một lúc, rồi lặng lẽ trả lời: 

“Ừ.”

Không phải vì tôi quá rảnh rỗi, mà vì tôi thấy mình cần ra ngoài. Cần một cái cớ để rời khỏi những bức tường quen thuộc, rời khỏi không khí nửa vời của một buổi sáng cuối tuần nơi căn nhà im ắng.

Tôi thay đồ, buộc lại dây giày, rồi bước ra đường. Trời không nắng, chỉ có một thứ ánh sáng dịu dàng như chạm khẽ vào da. Hà Nội buổi sáng thứ Bảy có gì đó lười biếng: xe cộ thưa thớt, hàng quán mở lác đác, người ta bước đi chậm hơn một nhịp so với ngày thường.

Quán cà phê Quang hẹn nằm bên công viên, phía sau mấy bụi hoa giấy nở rộ. Không biển hiệu nổi bật, không nhạc xập xình. Chỉ là những chiếc bàn gỗ đã sờn mép, vài chiếc ghế đan mây, và mùi cà phê thơm lửng lơ trong không khí.

Tôi đẩy cửa bước vào. Quang đã ngồi sẵn ở góc trong cùng, nơi có ô cửa sổ nhìn ra công viên. Cậu ấy mặc áo thun trắng, tóc hơi rối, vẻ mặt vẫn là kiểu bất cần mà thoáng chốc khiến người khác muốn tin tưởng.

“Ngồi đi.” Cậu nói, giọng trầm và khàn nhẹ như mới ngủ dậy.

Tôi kéo ghế, ngồi đối diện. Một lúc sau, người phục vụ mang ra ly americano mà Quang đã gọi. 

“Uống thử không, tao thích americano ở đây nhất đấy.”

Tôi khẽ nhấp một ngụm, vị cà phê nóng len dần trong cổ họng.

“Đắng quá!” Tôi thốt lên.

Quang không nói gì chỉ cười một cái.

“Khánh với Lâm bận đi học thêm rồi. Tao không định rủ ai hết, nhưng không hiểu sao lại muốn nhắn thử cho mày.”

Tôi quay sang nhìn cậu, khẽ nhíu mày.

“Vì sao?”

Quang nhún vai, tựa lưng ra sau ghế. 

“Chắc vì mày im. Nhìn không phiền.”

Câu trả lời khiến tôi bật cười, rất khẽ, nhưng thật lòng. 

“Mày lúc nào cũng nói thẳng như vậy à?”

“Ừ. Thật ra tao cũng không giỏi bắt chuyện đâu. Cứ thấy ai hợp, thì ngồi được. Không hợp thì thôi.”

Cậu ngừng lại một chút rồi nói tiếp: 

“Mày là kiểu người có thể ngồi yên mà không khiến người khác mệt.”

Tôi không biết phải nói gì. Câu nói của Quang vừa giống một lời khen, vừa như một lời chia sẻ. Và có lẽ đó là điều tôi đã luôn mong được nghe rằng sự lặng lẽ của mình không làm phiền ai cả.

Chúng tôi ngồi đó, im lặng cùng nhau, thỉnh thoảng nói vài câu vụn vặt ở trường lớp, chuyện thầy cô, mấy đứa bạn trong lớp, và cả Hà Nội. Không có những câu hỏi tò mò, không có sự đào sâu nào. Chỉ là hai người cùng uống cà phê trong một buổi sáng có nắng dịu, có gió nhẹ và có một khoảng im lặng vừa đủ ấm áp.

Uống xong ly cà phê, Quang đứng dậy trước, vươn vai một cái rồi nhìn tôi:

“Ra Hồ Gươm dạo không?”

Tôi gật đầu, không nghĩ ngợi gì nhiều. Chúng tôi rời khỏi quán, trời đã ngả sang một màu cam nhẹ, mây mỏng loang loáng như được phết lên nền trời bằng những nét cọ lười biếng.

Đường phố Hà Nội vào buổi chiều cuối tuần không ồn ào như mọi khi. Xe cộ vẫn có, người qua lại vẫn có, nhưng tất cả đều chậm hơn, dịu hơn, như thể ai cũng đang cố dành chút thời gian để thở, để sống chậm lại giữa nhịp đời vội vã.

Chúng tôi đi dọc theo con đường ven hồ. Quang đi bên cạnh, không nói gì. Tôi cũng không thấy cần phải lấp đầy bằng lời. Có đôi khi, sự im lặng giữa hai người lại là cách dễ chịu nhất để hiểu nhau. Lá rơi nhẹ xuống mặt hồ, lăn tăn theo từng gợn sóng. Một vài đôi bạn trẻ ngồi trên ghế đá, cười khúc khích. Một người đàn ông lớn tuổi thả cần câu bên bờ. Tất cả khung cảnh ấy bình thường, đơn giản vậy mà khiến lòng tôi thấy nhẹ hơn rất nhiều.

“Tao hay ra đây lắm.” Quang nói sau một hồi im lặng. “Lúc rảnh, lúc buồn, lúc thấy cần tránh xa mấy thứ ồn ào, chỗ này kiểu như góc quen thuộc.”

Tôi gật đầu.

Chúng tôi cứ thế đi, không rõ là bao lâu. Chỉ biết đến lúc quay đầu lại, mặt hồ đã ánh lên sắc tím sẫm của chạng vạng. Đèn đường bắt đầu sáng. Một ngày nữa lại sắp kết thúc.

Chúng tôi rẽ vào một con hẻm nhỏ, con đường lát gạch cũ dẫn ra sau hồ, ít người biết đến. Quang bảo nơi này yên tĩnh hơn, không có nhiều khách du lịch hay học sinh tụ tập. Tôi đi sát bên cậu ấy, lặng lẽ cảm nhận những bước chân đều đặn vang lên giữa khoảng lặng chiều tà.

“Mày từng sợ bị bỏ lại chưa?” Quang bỗng dưng hỏi, giọng không rõ vui hay buồn.

Tôi khựng lại một chút, bất ngờ vì câu hỏi quá đột ngột.

“Sợ chứ!" Tôi đáp khẽ. “Nhiều lúc thấy mình chẳng quan trọng với ai cả. Giống như chỉ là người đứng ngoài rìa của mọi cuộc chuyện trò.”

Quang không nói gì. Cậu nhìn xuống mặt đất, tay đút túi áo, vai khẽ rùng lên vì gió bắt đầu lạnh. Không khí như chùng xuống một nhịp. Tôi cảm nhận được cậu đang muốn nói gì đó.

“Có một người bạn…” Cậu bắt đầu, giọng chậm lại. “Hồi cấp hai, thân lắm. Tụi tao như hình với bóng. Vậy mà một ngày, nó biến mất. Không tin nhắn, không lời tạm biệt.”

Tôi nhìn Quang, hơi nghiêng đầu.

“Cậu ấy mất à?”

Quang khẽ lắc đầu.

“Không. Tao tin là không. Nhưng mày biết cái cảm giác mà tự nhiên một người biến khỏi cuộc đời mình, như thể chưa từng tồn tại không? Nó đau hơn cả việc biết người ta chết.”

Tôi nuốt khan. Cổ họng bỗng khô ran. Có một điều gì đó trong ánh mắt Quang lúc ấy làm tôi thấy rất lạ. Một sự dằn vặt kéo dài, mỏi mệt, cố giấu đi nhưng không đủ khéo.

Có thông báo tin nhắn, Quang mở điện thoại ra xem. Tôi liếc qua, thấy hình nền điện thoại của cậu ấy để hình một người con trai, nhưng không rõ mặt. Quang nhìn chằm chằm vào nó một lúc, rồi tắt máy, nhét điện thoại lại vào túi.

“Sao vậy?”

Tôi lắc đầu. Nhưng trong lòng tôi, một mối nghi ngờ mơ hồ vừa được gieo xuống như hạt mưa đầu tiên báo hiệu một cơn giông sắp đến.

Tiếng chuông điện thoại vang lên bất ngờ giữa không gian đang lặng như tờ. Quang giật mình. Cậu rút điện thoại từ túi áo ra, ánh sáng màn hình hắt lên gương mặt đang dần sẫm lại trong buổi hoàng hôn.

Tôi nhìn thoáng qua. Là Lâm.

“Mày bảo 5 giờ tới học nhóm, tụi tao đợi nửa tiếng rồi đó.” Lâm ở đầu dây bên kia nói.

“Chết, tao quên mất. Giờ tao qua, có thêm Minh Anh nữa này.”

“Ừ vậy nhanh lên đi.”

—————

Nhà Lâm nằm trong một con ngõ nhỏ gần hồ. Căn nhà ba tầng kiểu cũ, mặt tiền hơi hẹp nhưng trông gọn gàng. Cửa chưa khóa, Quang đẩy nhẹ rồi gọi vọng vào:

“Lâm! Tao tới rồi này!”

Từ trong nhà, tiếng dép kéo lệt xệt ra cửa. Lâm xuất hiện với bộ áo thun, quần đùi, trên tay là ly cà phê còn bốc hơi. Cậu liếc tôi một cái rồi gật đầu, nói ngắn gọn:

“Vô đi.”

Chúng tôi theo Lâm lên tầng hai, nơi có một căn phòng nhỏ được trải chiếu, góc phòng là bàn học với một chiếc laptop mở sẵn. Khánh đã có mặt, đang cắm tai nghe, nhưng thấy tôi thì lập tức tháo ra, cười tươi:

“Minh Anh hả? Vô đây ngồi. Nay đông đủ ghê.”

Tôi cười nhẹ, ngồi xuống cạnh Quang, mở cặp. Cảm giác ban đầu hơi lạ lẫm, nhưng cũng không đến mức ngột ngạt. Căn phòng có mùi giấy vở, mùi cà phê và tiếng quạt trần kẽo kẹt quay đều, mọi thứ khiến tôi cảm thấy mình thật sự đang là một phần của cái gì đó, dù chỉ là một buổi học nhóm bình thường.

“Thằng Kha đâu?” Quang nhìn quanh rồi hỏi.

“Nó kẹt xe.” Lâm nói.

Tôi ngẩng đầu lên, nhìn sang Quang.

“Kha là ai vậy?”

Câu hỏi của tôi vang lên giữa không gian yên tĩnh của buổi học nhóm, khiến cả Khánh và Lâm cũng ngước nhìn. Quang nhướn mày như hơi bất ngờ, rồi bật cười.

“À, quên mất là mày chưa gặp. Kha là thằng bạn thân tao với Lâm từ hồi cấp hai. Nó học ban A6, sáng nào cũng qua nhà tao rủ đi học. Nhưng được cái chuyên gia trễ hẹn. Học nhóm mà nó tới đúng giờ là chuyện hiếm lắm.”

“Lười lắm.” Lâm chen vào, giọng dửng dưng nhưng có chút trêu chọc. “Chơi game tới ba giờ sáng xong ngủ quên, kiểu vậy.”

“Tính thì cục nhưng dễ gần lắm.” Khánh nói thêm. "Mày gặp nó rồi sẽ thấy, nói nhiều gấp ba lần Quang.”

Tôi mỉm cười khẽ. Cái tên “Kha” vẫn còn xa lạ, nhưng trong cách cả nhóm nhắc đến cậu ấy, tôi thấy được một điều gì đó gần gũi. Họ không chỉ là những người ngồi cùng lớp hay cùng nhóm học, họ là bạn, là những người đã bước qua những đoạn đời cùng nhau, có thể cãi nhau, ghét nhau, nhưng cuối cùng vẫn là một vòng tròn khép kín.

Lâm ngồi xuống đối diện tôi, lấy sách ra. Cậu trông có vẻ ít nói hơn những người còn lại, nhưng thái độ không hề lạnh nhạt. Chỉ là điềm tĩnh.

“Bắt đầu từ bài này nhé. Cái phần xác suất hôm bữa cô dạy qua nhanh quá.” Lâm nói, giọng trầm nhưng rõ.

Tôi gật đầu, cúi xuống quyển vở. Giữa những con số, công thức và lời giải loằng ngoằng, tôi nhận ra một điều đơn giản: mình đang dần tìm được một góc nhỏ để thuộc về.

Tiếng gõ cửa vang lên khẽ khàng giữa lúc cả nhóm đang cắm cúi làm bài.

“Chắc nó tới rồi.” Quang nói rồi đứng dậy ra mở cửa.

Một cậu con trai với dáng người hơi gầy, tóc hơi rối và đeo kính cận bước vào. Cậu mặc áo sơ mi trắng không cài khuy hết nút, tay vẫn còn cầm ly trà sữa đang uống dở. Cậu đảo mắt, rồi quay sang tôi. Mắt cậu ánh lên vẻ bất ngờ.

“Ơ, Hoàng?

Không ai nói gì. Quang cúi đầu nhìn vào vở, ánh mắt bỗng chốc tối lại. Còn Khánh thì im lặng, tay nghịch bút như thể cố che giấu sự bối rối.

“Hoàng cái gì, đây là Minh Anh, mới chuyển tới trường mình.” Lâm lên tiếng.

Kha chớp mắt một cái, rồi như sực tỉnh, cười trừ và lắc đầu. “À xin lỗi. Nhìn nhầm. Giống quá nên tôi tưởng…”

Cậu không nói hết câu, nhưng nụ cười thoáng qua trên môi lại không giấu được sự xáo trộn trong ánh mắt. Tôi cũng không biết phải phản ứng thế nào, chỉ khẽ gật đầu, coi như bỏ qua chuyện vừa rồi. Nhưng không khí trong phòng từ đó bỗng chùng xuống.

Tôi cảm nhận được rõ ràng sự thay đổi, như một làn sương mỏng, lạnh và lặng lẽ, tràn vào từ những khoảng lặng chưa ai muốn chạm tới. Quang vẫn không ngẩng đầu lên. Cái bóng của cái tên “Hoàng” như đang lởn vởn giữa những trang vở, những ánh nhìn ngập ngừng.

“Thôi, học đi!” Khánh nói, giọng cố kéo không khí trở lại bình thường. Nhưng rõ ràng, chẳng ai còn thật sự chú tâm nữa.

Tôi không biết Hoàng là ai, nhưng có lẽ, cậu ấy từng là một phần quan trọng trong nhóm người này. Và sự giống nhau giữa tôi và cậu ấy, dù chỉ là vô tình nhưng lại như một nhát dao nhỏ, cắt vào điều gì đó chưa lành trong ký ức của họ.

Buổi học nhóm kết thúc sớm hơn dự định. Không ai nói ra lý do, nhưng ai cũng cảm nhận được rằng không khí đã không còn đủ ấm để níu chân thêm.

Tôi bước đi cùng Quang ra đầu hẻm, trời đã bắt đầu chuyển tối. Đèn đường chưa kịp sáng, mà màu trời cũng chưa kịp tắt hẳn. Một khoảng lưng chừng mệt mỏi, vừa đủ để im lặng không trở nên ngại ngùng.

“Tao giống cậu ấy lắm sao?” Tôi bất chợt hỏi, giọng nhỏ thôi, như sợ chính mình chạm vào điều cấm kỵ.

Quang hơi khựng lại, không nhìn tôi, nhưng cũng không bước tiếp.

“Ừ.”

“Cho nên…mày chơi với tao giống như một người thay thế Hoàng?”

Quang im lặng. Sự im lặng kéo dài hơn tôi tưởng. Gió thổi nhẹ qua, mang theo chút lạnh nhè nhẹ của chiều muộn, thổi vào khoảng trống giữa hai đứa. Tôi quay sang nhìn Quang, nhưng cậu vẫn không nhìn tôi. Chỉ có bờ vai cậu hơi căng lên, rồi lại chùng xuống như thở dài.

“Không phải vậy.” Cậu đáp, giọng trầm hẳn. “Tao chơi với mày vì mày là mày. Không phải ai khác.”

Tôi không nói gì. Câu trả lời ấy lẽ ra phải khiến tôi nhẹ lòng, nhưng chẳng hiểu sao, tôi lại thấy cổ họng mình nghẹn lại.

“Mày giống Hoàng.” Quang nói tiếp, lần này giọng thấp hơn. “Nhưng không ai có thể thay thế Hoàng. Tao đâu có muốn thay ai. Tao chỉ chưa biết phải đối diện với sự giống nhau đó như thế nào.”

Tôi cúi đầu, nhìn bóng mình đổ dài dưới ánh đèn đường. Nó chênh vênh và méo mó, y như cảm giác trong lòng tôi lúc này.

“Mày biết không…” Quang tiếp. "Có những người đi qua đời mình chỉ một quãng ngắn, nhưng để lại một vết rạn lớn lắm. Tao không thay thế Hoàng bằng mày đâu. Tao chỉ chưa kịp là tao bình thường khi ở gần mày.”

Tôi gật đầu, chẳng biết mình gật để đồng ý hay chỉ là để che giấu những suy nghĩ đang rối tung trong lòng. Dù sao, ít nhất Quang đã nói thật. Và điều đó, trong một khoảnh khắc mong manh giữa hai người bạn mới quen, có lẽ là đủ rồi.

“Cho tao coi hình cậu ấy được không?”

Quang khựng lại, tay khẽ siết lấy dây quai balo. Cậu không nhìn tôi, chỉ cúi đầu, im lặng một lúc lâu. Tôi không dám nói thêm, sợ ép người khác nhớ về điều họ chưa sẵn sàng đối diện.

Một lúc sau, Quang khẽ gật đầu.

“Ừ, chờ tao chút.”

Cậu lấy điện thoại ra, lướt vài lần, rồi dừng lại ở một tấm ảnh. Cậu không đưa hẳn điện thoại cho tôi, chỉ nghiêng màn hình qua một chút. Tôi bước lại gần, mắt chạm vào hình ảnh trên đó. Đó là một tấm ảnh cũ. Năm người đứng trên sân thượng, phía sau là bầu trời chiều loang nắng. Tôi nhận ra Quang, nhận ra Khánh, Lâm, Kha và người còn lại chắc là Hoàng.

Tóc cậu ấy hơi dài, ánh mắt nheo nheo dưới ánh nắng, môi cong lên một nụ cười nghiêng nghiêng vừa ấm áp vừa khó nắm bắt. Không biết có phải do nắng không, nhưng gương mặt cậu ấy thật sự giống tôi. Giống đến mức khiến tôi cảm thấy một điều gì đó rất lạ trong lồng ngực. Như thể mình đang nhìn một phiên bản khác của chính mình nhưng sống động hơn, tự do hơn.

“Cậu ấy đẹp trai thật." Tôi buột miệng.

Quang cười khẽ, một tiếng cười vừa buồn vừa nhẹ. 

“Ừ. Hoàng là người khiến tụi tao cảm thấy mọi thứ đều dễ thở hơn.”

Tôi nhìn lại tấm ảnh lần nữa, rồi quay đi. Tôi không biết Hoàng đã rời khỏi nơi này theo cách nào. Nhưng lúc này, khi nhìn vào ánh mắt Quang, tôi chắc một điều: cậu ấy vẫn đang ở đây, giữa ký ức của bạn bè, giữa những khoảng lặng chưa được lấp đầy.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout