Không còn lạc lõng giữa lòng Hà Nội



Sáng hôm sau, tôi đến trường sớm hơn thường lệ. Không phải vì tôi đặc biệt hào hứng với tiết học đầu tiên, mà chỉ đơn giản là tôi không muốn chen giữa dòng học sinh hối hả lúc gần trễ giờ. Tôi ghét cảm giác bị đẩy bởi một đám đông không biết mình là ai.

Sân trường lúc sớm yên tĩnh một cách lạ lùng. Có vài học sinh ngồi rải rác ở ghế đá, phần lớn đeo tai nghe hoặc dán mắt vào điện thoại. Tôi tìm một chỗ trống dưới gốc phượng, lặng lẽ ngồi xuống. Gió buổi sáng hơi se lạnh, mang theo mùi cỏ và bụi phấn vương từ đâu đó. Tôi nhắm mắt lại một chút, tận hưởng khoảnh khắc bình yên này trước khi tiếng trống kéo tất cả trở về guồng quay đều đặn.

“Mày tới sớm ghê.”

Giọng Quang vang lên từ phía sau, quen thuộc đến mức khiến tôi bất giác bật cười nhẹ. Cậu ấy ngồi xuống cạnh tôi, không chờ mời, như thể đó là chỗ của cậu từ trước.

“Bình thường tao vẫn vậy.” Tôi đáp, giọng đều đều.

“Mới đầu năm thôi, giữ phong độ ghê.”

“Còn mày?”

“Tại hôm qua lỡ hứa sẽ mua bánh mì cho Lâm. Mà lỡ dậy sớm quá nên tới luôn.”

Tôi chưa kịp hỏi gì thêm thì Lâm từ phía cổng bước vào, tay đút túi áo khoác, mắt vẫn còn ngái ngủ. Quang giơ túi bánh mì về phía cậu ấy, rồi quay sang tôi:

“Thấy không, trách nhiệm bạn thân đấy. Không có tao chắc nó chết đói.”

Lâm nhún vai, nhưng nhìn tôi cười khẽ:

“Chào buổi sáng, Minh Anh.”

Tôi gật đầu. Không biết nên trả lời thế nào cho tự nhiên, nhưng trong lòng thì ấm lên một chút.

Chúng tôi cùng nhau lên lớp. Lần đầu tiên, hành lang không còn lạnh lẽo. Lớp học không còn quá xa lạ. Và chỗ ngồi cạnh cửa sổ của tôi dường như cũng đã có ai đó gõ nhịp vào một nhịp quen thuộc.

Giờ ra chơi, sân trường ngập nắng. Tiếng giày chạy trên sân bóng rổ, tiếng cười đùa từ nhóm học sinh dưới gốc cây phượng, và cả những cuộc trò chuyện thì thầm trong lớp học vọng ra tạo nên một thứ âm thanh ồn ào mà lạ lùng như nền nhạc cho một bộ phim mà tôi không rõ mình có phải là nhân vật chính hay chỉ là người đi ngang.

Tôi đứng tựa vào lan can tầng hai, tay cầm hộp sữa mang từ nhà đi, nhưng vẫn chưa mở nắp. Ánh nắng rọi nghiêng qua mái ngói đỏ, vẽ lên mặt sân những vệt sáng nhạt màu, đẹp đến lặng người. Tôi không định ngắm gì cả, chỉ là chưa biết nên làm gì với khoảng thời gian mười lăm phút ngắn ngủi này. Nó không đủ để viết xong một đoạn nhật ký, cũng chẳng đủ để thấy mình thuộc về cái tập thể bên dưới.

“Minh Anh.”

Tôi quay lại. Quang đang đi về phía tôi, tay cầm theo hai ly cà phê sữa còn bốc hơi.

“Uống cà phê không?" Quang hỏi, nửa nghiêm túc, nửa đùa cợt. "Tự pha đó. Cẩn thận, uống xong có khi tỉnh luôn đến Tết."

Tôi chưa kịp trả lời thì phía sau Quang có một người khác xuất hiện. Là một cậu con trai cao hơn Quang một chút, mái tóc hơi rối, gọng kính đen mảnh, khuôn mặt thanh tú, nụ cười không vội vàng. Đi bên cạnh còn có Lâm.

“Cậu còn phát miễn phí nữa à? Thật biết cách chăm sóc bạn bè ghê.” Cậu ấy trêu, rồi đón lấy một ly cà phê từ tay Quang.

Tôi khẽ nghiêng người. Cậu ấy quay sang tôi, ánh mắt dịu dàng, không khiến tôi thấy bị soi xét như thường gặp khi là “học sinh mới”.

“Tao là Khánh. Học lớp A3. Bạn cùng lớp học thêm với Quang. Nghe nói mày chuyển từ Bình Dương ra?

Tôi gật nhẹ. Quang nhún vai:

“Khánh học giỏi Văn, thích uống đen đá không đường, và cực kỳ thích xen vào chuyện người khác.”

Khánh cười, không phản bác, rồi đưa cho tôi ly cà phê còn lại:

“Cho mày này. Quang mà pha chắc là ngọt gắt. Nhưng vẫn tốt hơn uống hộp sữa nguội từ sáng giờ chứ?

Tôi nhìn ly cà phê, rồi nhìn lại hộp sữa vẫn còn đóng nắp trong tay. Có gì đó trong giọng điệu và ánh mắt của Khánh khiến tôi khó mà từ chối. Không phải vì cà phê, mà là vì cái cách cậu ấy khiến tôi thấy mình được nhìn thấy, dù chỉ một chút.

Tôi nhận lấy, nói khẽ:

“Cảm ơn.”

Chỉ hai từ đơn giản, nhưng tim tôi lại nhói lên không rõ lý do. Có lẽ vì sự tử tế hiếm hoi giữa một nơi còn xa lạ. Có lẽ vì tôi không quen với việc có người chủ động nhớ tên mình. Hoặc có lẽ vì đây là lần đầu tiên, tôi thấy ngày học không quá dài đến mức muốn biến mất.

Tôi vừa nhấp một ngụm cà phê thì Quang nghiêng đầu về phía tôi, giọng thoải mái như thể đã quen nhau từ lâu:

“À, tí nữa ra về qua nhà thằng Khánh ăn trưa với bọn tao không? Nay nhà nó nấu lẩu.”

Tôi ngẩng lên, hơi bất ngờ. Không phải vì lời mời, mà vì cái cách cậu ấy nói: tự nhiên, vô tư, như thể tôi là một phần vốn dĩ trong nhóm bạn đó.

Khánh cũng không nói gì, chỉ khẽ nhún vai và mỉm cười với vẻ đồng tình:

“Ừ, mẹ tao hay nấu nhiều. Thi thoảng hai đứa cũng hay qua ăn chực. Có chỗ ngồi mát, có nước lạnh miễn phí, chỉ cần mang cái bụng đói là đủ.

Tôi bật cười, lần này là thật lòng. Không phải vì lời đùa, mà là vì sự ấm áp rất nhỏ len vào giữa ngày học vốn chẳng có gì đặc biệt.

Tôi ngập ngừng, nhưng chẳng hiểu sao lại khẽ gật đầu:

“Ừ… nếu không phiền.”

Quang búng tay cái tách:

“Vậy chốt. Tan học đừng lén chuồn về là được.”

Khánh gật đầu, môi cong lên một nụ cười thoải mái. Còn Lâm – nãy giờ đứng bên cạnh uống nốt ly cà phê sữa của mình cuối cùng cũng lên tiếng, giọng cậu trầm và có phần lười biếng quen thuộc:

“Ừ, mày đi đi. Càng đông càng dễ hết đồ ăn, tao khỏi phải rửa bát.

Tôi bật cười, lần thứ hai trong buổi sáng hôm đó. Có gì đó trong cái cách Lâm nói khiến không khí nhẹ bẫng đi. Không nghiêm túc, không gượng gạo, chỉ đơn giản là một câu đùa, đủ khiến người ta thấy bớt xa cách.

“Vậy chắc tao phải ăn thật nhiều để mày được rửa thêm mấy cái.”

Tôi đáp lại, không biết vì sao giọng mình lại thoải mái đến thế. Ba người họ nhìn tôi, ngạc nhiên thoáng qua rồi phá lên cười. Tiếng cười vang trong không khí buổi sáng, lẫn vào tiếng nắng và hương cà phê còn sót lại nơi đầu lưỡi. Và tôi, lần đầu tiên kể từ khi chuyển đến Hà Nội, không còn thấy mình lạc lõng nữa.

—————

Nhà Khánh nằm trong một con hẻm nhỏ, cách trường không xa. Ngõ hẹp, yên tĩnh, lát gạch xám cũ kỹ, hai bên là những bức tường phủ đầy dây leo và rêu phong, không sang trọng, nhưng gọn gàng và có một vẻ ấm cúng rất riêng.

“Vào đi, đừng ngại. Nhà mình hơi bừa chút, tại sáng mẹ đi chợ chưa kịp dọn.”

Khánh vừa mở cổng, vừa quay lại cười nói. Tôi bước theo, giày chạm nhẹ xuống nền sân lát gạch đỏ. Căn nhà hai tầng kiểu cũ, sơn trắng, có giàn hoa giấy đang trổ tím rủ xuống từ ban công. Mùi nước dùng lẩu từ bếp bay ra theo gió, thơm nức và khiến bụng tôi bất giác cồn cào.

Quang đã quen đường, quen nhà, vừa bước vào đã nói vọng:

“Cháu tới rồi nha bác!” Rồi quay lại bảo tôi, “Lúc nào tụi này cũng tự nhiên vậy đó, mày đừng ngại.”

Tôi gật đầu. Không biết nên nói gì nhiều, chỉ cố gắng không làm rơi cái gì hoặc đứng sai chỗ.

 Mẹ Khánh từ bếp ló đầu ra, khuôn mặt hiền hậu với nụ cười thoải mái:

“Cháu là bạn mới của Khánh à?”

“Đây là Minh Anh, trong Nam chuyển vào. Bạn ấy học cùng lớp với thằng Quang.”

“Dạ con chào bác.” Tôi luống cuống cúi đầu. 

Bữa ăn dọn ra trên chiếc bàn gỗ cũ giữa phòng khách. Một nồi lẩu nghi ngút khói, xung quanh là rau sống, thịt bò thái mỏng, mì tôm, tàu hũ và cả vài viên cá viên. Quang là người ồn ào nhất, vừa cắm đũa vừa kể chuyện hôm qua xem bóng đá ra sao. Khánh thì loay hoay thêm nước, chia phần cho từng người. Còn Lâm, như thường lệ, lặng lẽ gắp đồ ăn và thỉnh thoảng xen vào vài câu nhận xét khiến cả bọn cười ngả nghiêng.

Tôi ngồi ở một góc bàn, tay cầm đũa nhưng chưa động vào. Không phải vì không đói, mà vì tôi đang cố giữ cho lòng mình bình tĩnh. Tôi không quen với những tiếng cười giòn tan trong bữa ăn. Không quen với việc có ai đó múc phần cho mình, không quen với ánh mắt không dò xét. Tôi chỉ biết ngồi đó, lắng nghe những câu chuyện không có mình trong đó, rồi dần dần thấy mình không còn là người đứng ngoài nữa. Và tôi nghĩ, nếu một ngày nào đó phải viết lại một kỷ niệm đẹp về thời đi học, thì có lẽ tôi sẽ bắt đầu từ buổi trưa có lẩu, khói nghi ngút, và tiếng cười vang trong căn nhà nhỏ giữa lòng Hà Nội.

Tôi không nhớ rõ mình đã ăn bao nhiêu. Chỉ nhớ nước lẩu thì ngọt, viên bò viên thì dai, và hơi ấm lan từ lòng bàn tay cầm chiếc bát sứ như len dần lên lồng ngực. Bàn ăn hỗn loạn với những đôi đũa gắp qua gắp lại, tiếng bát chạm nhau, tiếng ai đó cười đến ho sặc.

Tôi ngồi đó, gật gù theo câu chuyện, mỉm cười khi cần thiết, thỉnh thoảng góp vài câu vô thưởng vô phạt. Không ai hỏi tôi quá nhiều, cũng chẳng ai bắt tôi phải kể điều gì về mình. Họ chỉ để tôi ngồi đó, như một người đã luôn ở đó từ trước.

Và điều đó, với tôi, lại là xa xỉ. Tôi nghĩ về những bữa cơm từng ăn một mình trong căn nhà ở Bình Dương, về tiếng muỗng va vào đáy tô mì gói, về sự im lặng đến phát sợ. Nghĩ về cái bàn ăn gia đình với ba chiếc ghế trống dần theo thời gian: ba đi công tác, mẹ đi làm đêm, còn tôi thì không biết đi đâu.

Tôi từng nghĩ, mình đã quen với việc ăn một mình. Quen đến mức khi có người đưa cho tôi một đôi đũa sạch, tôi lại thấy ngập ngừng. Vậy mà bây giờ, trong căn nhà không phải của mình, với những con người mới quen được vài ngày, tôi lại thấy thứ cảm xúc gì đó nhói lên: không buồn, không vui, chỉ là hơi đau một chút. Là cái đau của một người lần đầu được chạm vào điều ấm áp mà trước giờ chỉ dám đứng nhìn từ xa.

Tôi quay đầu nhìn ra khung cửa sổ. Nắng Hà Nội đầu trưa hắt xuống nền nhà, lấp lánh như một vệt ký ức chưa kịp gọi tên. Gió nhẹ lay rèm cửa, mùi lẩu xen lẫn mùi hoa giấy, thứ hỗn hợp không rõ ràng nhưng lại dễ khiến người ta nhớ mãi.

Quang đang kể chuyện về lần bị điểm 2 môn Hóa, cả bọn phá lên cười. Khánh nghiêng người đưa tôi miếng đậu, tay không chạm, mắt không nhìn nhưng hành động thì rất tự nhiên. Lâm vẫn lặng lẽ ăn, như thể mọi thứ đều đã quen thuộc với cậu ấy từ lâu.

Tôi chợt nghĩ nếu mình có thể dừng thời gian lại, chỉ một khoảnh khắc thôi thì chắc là khoảnh khắc này. Vì tôi biết, sau cánh cửa kia, sau tiếng cười này, thế giới vẫn rộng lớn và lạnh lẽo như nó vốn là. Nhưng trong căn phòng nhỏ của một buổi trưa Hà Nội, tôi đang tạm được tha thứ bởi chính nỗi cô đơn của mình.

Buổi chiều, sau khi rời nhà Khánh, tôi không vội về, cũng không muốn quay lại căn nhà vắng lặng. Tôi đi lang thang, đôi chân tự do theo những ngõ nhỏ của Hà Nội. Nắng chiều nhạt dần, gió hiu hiu thổi qua những tán cây, và không khí buổi chiều nhẹ nhàng đến lạ.

Một lúc sau, tôi tìm thấy mình đứng trước cổng công viên, nơi cây cối xanh rì, những chiếc ghế đá xếp ngay ngắn dưới bóng mát. Không có nhiều người, chỉ vài cặp đôi đang đi bộ, thỉnh thoảng có vài đứa trẻ chạy nhảy đùa giỡn. Không gian yên tĩnh, gần như chẳng có âm thanh nào ngoài tiếng gió xào xạc qua những tán lá. Tôi bước vào, tìm một chiếc ghế đá cạnh hồ. Ngồi xuống, tôi nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, để cho không khí trong lành làm dịu đi mọi mệt mỏi. Xung quanh là sự im lặng dễ chịu, chỉ có những làn sóng nhẹ lăn tăn trên mặt hồ, làm cho tôi cảm thấy như mọi thứ đều tĩnh lặng và bình yên.

Sự yên tĩnh này khiến tôi nghĩ về những gì đã qua, về khoảng thời gian vừa rồi. Về cuộc sống ở Hà Nội, về những người bạn mới và sự thay đổi mà tôi chưa kịp nhận ra. Tôi nghĩ về chính mình, về cái cảm giác lạ lẫm khi lần đầu tiên được mời ăn, được chào đón vào một bữa ăn mà không phải lo lắng hay tìm cách để thích nghi. Không phải cảm giác của một người khách mời, mà là một phần trong cuộc sống của họ. Điều đó, dù nhỏ, nhưng lại khiến tôi thấy ấm lòng. Có lẽ, chính cái cảm giác "được tiếp nhận" ấy mới là thứ mà tôi đã thiếu lâu nay. Không phải là sự quan tâm quá mức, không phải là những câu hỏi về cuộc sống hay quá khứ, mà chỉ đơn giản là có một người, một nhóm người, không phán xét, không hỏi han, chỉ chấp nhận tôi như tôi là.

Tôi mỉm cười một mình, nhìn hồ nước trước mặt. Nước hồ trong vắt, phản chiếu bầu trời trong xanh, khiến tôi có cảm giác như mình cũng đang nhìn thấy một phần tâm hồn mình. Một phần chưa từng được ai nhìn thấy.

Đột nhiên, có tiếng gọi nhỏ nhẹ từ phía sau:

“Minh Anh.”

Tôi quay lại, là Quang, đang bước lại gần. Cậu ấy nhìn tôi với ánh mắt quen thuộc, không có vẻ gì bất ngờ hay vội vã, chỉ đơn giản là đang quan tâm:

“Mày chưa về à? Hay là đi chơi game với bọn tao chút đi?"

Tôi nhìn cậu ấy, chợt nhận ra rằng dù chẳng nói gì nhiều, nhưng cái cách Quang nhìn và hành động lại mang đến cho tôi cảm giác yên tâm. Không có những câu hỏi thăm dò, không có sự dò xét, chỉ đơn giản là muốn có tôi cùng.

Tôi cười nhẹ, đáp lại:

“Được.”

Quang mỉm cười, rồi quay lưng dẫn tôi ra chỗ một gốc cây, nơi nhóm bạn của cậu đang đứng đợi. Cả nhóm cùng nhau đi bộ đến quán net gần đó. Tôi bước đi cùng họ, không còn cảm giác mình là người ngoài, chỉ cảm thấy bình yên một cách lạ lùng. Có lẽ cái mà tôi đang tìm kiếm không phải là một nơi để đến, mà là một nhóm người để thuộc về.

Bọn tôi ngồi liền ba máy, Quang ở giữa, Lâm bên trái, tôi bên phải. Khánh thì lúc ngồi, lúc đứng dậy chạy đi đâu đó mua đồ ăn vặt, hô hào ồn ào cả dãy máy. Tôi không chơi giỏi, chỉ chọn tướng theo kiểu "thích thì pick", thao tác cũng chậm chạp. Nhưng họ không cười chê, cũng chẳng phàn nàn. Khánh ồn ào, Quang hay cười, còn Lâm thì ít nói nhưng thỉnh thoảng quay sang chỉ tôi vài mẹo nhỏ. Cứ thế, qua từng trận game, tôi thấy mình không còn quá lạc lõng như những ngày đầu. 

Nhưng rồi mọi thứ kết thúc lúc đồng hồ chỉ gần 6 giờ. Cả đám đứng dậy, vẫy tay chào nhau ngoài cửa quán. Ai về nhà nấy. Tôi chào cả đám rồi rảo bước về nhà. Nhà tôi cách đó không xa, đi bộ mất khoảng mười lăm phút.

Mặt trời đã khuất hẳn sau dãy nhà cao tầng, để lại bầu trời một màu cam xám lặng lẽ. Đường phố bắt đầu lên đèn, xe cộ thưa dần, chỉ còn vài người vội vã chạy về phía bữa cơm chiều. Gió nhẹ luồn qua khe áo đồng phục, mát lạnh sau lưng. 

Qua vài ngã rẽ, vài quán tạp hóa ven đường, tôi về đến cổng trong lúc mẹ đang gọi ba xuống ăn cơm. Tôi thay áo, rửa mặt rồi ngồi vào mâm cơm quen thuộc. Vẫn món canh bí, thịt kho, dưa muối. Cả nhà nói chuyện công việc của ba, chuyện lặt vặt của mẹ, còn tôi chỉ nghe. Như mọi khi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout