Bạn mới, làm quen nhé?



Tôi đang học lớp 12. Một năm cuối cùng. Một năm lẽ ra phải ổn định, phải gấp rút cho kỳ thi quan trọng nhất đời học sinh. Nhưng tôi lại bắt đầu nó ở một nơi xa lạ.

Ba được điều ra Hà Nội công tác. Không ai hỏi ý kiến tôi. Cũng không ai cần phải hỏi. Mọi quyết định đều đã được sắp sẵn. Vậy là tôi thu dọn sách vở, áo đồng phục và những thói quen cũ, rời khỏi Bình Dương, nơi tôi đã sống mười bảy năm để ra Bắc, bắt đầu một chương mới mà tôi chẳng có hứng thú mở ra.

Lần đầu đến Hà Nội, với tôi, Hà Nội là một thành phố kỳ lạ. Không phải theo nghĩa mình không biết gì về nó. Tôi từng thấy trên tivi, từng học trong sách, từng nghe ba mẹ nhắc đến. Lúc mới đặt chân đến, tôi chỉ thấy nó ồn ào, chật chội, và xa lạ đến mức khiến tim mình co lại mỗi sáng thức dậy. Những con đường quanh co, những biển hiệu chen chúc, những hàng quán vỉa hè đông nghẹt người. Tất cả khiến tôi cảm thấy như thể mình đang sống tạm trong cuộc đời của ai khác.

Người ta nói Hà Nội đẹp vào mùa thu, nhưng ngày tôi đến, trời đang oi nồng. Nóng và ngột ngạt. Những cơn mưa bất chợt quất xuống phố như giận dỗi. Tôi đứng lặng dưới trạm chờ xe, nhìn những chiếc xe máy lướt qua trong làn nước xám đục, lòng trống rỗng.

Tôi nhớ Bình Dương. Nhớ tiếng ve ran giữa trưa, nhớ cái nắng nhạt sau cơn mưa, nhớ con đường nhỏ dẫn vào nhà, nơi tôi có thể nhắm mắt mà vẫn bước đúng từng viên gạch lát. Hà Nội không cho tôi cảm giác ấy. Ở đây, mọi thứ đều xa lạ. Người ta bước nhanh, nói nhanh, sống gấp. Không ai để ý đến một đứa học sinh mới cứ lặng lẽ đi học, lặng lẽ về.

Nhưng rồi không biết từ khi nào, tôi bắt đầu chú ý đến những điều nhỏ nhặt hơn. Những gánh hàng rong buổi sáng, tiếng rao khản đặc giữa ngã tư. Những tia nắng xiên qua kẽ lá buổi chiều muộn, rọi xuống vỉa hè đầy xác hoa sữa. Những buổi sáng rét đầu mùa, tôi rụt tay vào túi áo, đi ngang qua bờ hồ thấy người ta ngồi yên lặng bên nhau mà chẳng cần nói gì.

Hà Nội vẫn lạnh. Nhưng có lúc, cái lạnh ấy lại làm tôi thấy mình đang sống. Tôi chưa yêu thành phố này. Có lẽ cũng chưa thể gọi là quen. Nhưng tôi đã thôi ghét nó. Và đó là một điều gì đó đủ để tôi tiếp tục bước qua từng ngày, mà không ngoái đầu tìm lại nơi mình đã rời đi.

Hôm nay là ngày tôi nhập học. Ngôi trường mới nằm trong một con phố đông đúc, có cổng sắt màu xám và dãy phòng học cao tầng. Buổi sáng đầu tiên bước vào lớp, tôi nghe rõ tiếng dép loẹt xoẹt, tiếng trò chuyện xì xào, và cả cảm giác bị nhìn chăm chú như một sinh vật lạ vừa xuất hiện.

“Bạn mới lên đây giới thiệu về mình một chút cho các bạn nhé.” Thầy chủ nhiệm nói tôi.

Tôi chậm rãi bước lên bục giảng, hít một hơi thật sâu: 

“Mình tên Minh Anh.”

Hết rồi, ngắn gọn một cách lạnh lùng, hay thậm chí là xa cách. Nhưng tôi không biết phải nói gì thêm. Mọi thứ trong đầu tôi lúc đó chỉ là một khoảng trắng.

Tôi nghe tiếng bạn bè xì xào dưới lớp. Có người cười khẽ, có người nhìn tôi chằm chằm như thể đang đợi tôi nói thêm điều gì đó, một câu đùa, một sở thích, một chút dễ thương để họ thấy tôi dễ gần. Nhưng tôi chỉ gật đầu nhẹ rồi quay về chỗ. Vì thật ra, tôi không đến đây để kết bạn. Tôi đến để sống nốt một năm cuối cấp. Chỉ vậy thôi.

Thầy và đám học sinh ở lớp hỏi tôi thêm vài câu xã giao, rồi để tôi yên. Tôi cũng không chủ động bắt chuyện. Chẳng phải vì kiêu, mà là tôi mệt. Mệt vì phải bắt đầu lại mọi thứ, mệt vì cảm giác mình đang sống tạm ở một nơi không thuộc về mình. Ở đây, giọng nói khác. Từng chữ “r”, “d”, “tr” nghe rõ và đều, không mềm như giọng trong Nam. Tôi vẫn giữ cách nói của mình, dù biết nó khiến tôi lạc lõng hơn. Tôi ngồi bàn gần cửa sổ, tránh ánh mắt của tất cả mọi người.

——————

Tôi cứ nghĩ mình sẽ trải qua những tháng ngày cuối cấp một cách lặng lẽ, ngồi ở một góc lớp, làm phần mình, rồi đi về như một cái bóng. Nhưng rồi, đến tuần thứ hai, có một người chủ động bắt chuyện với tôi. Cậu tên Quang.

Một buổi chiều, khi tôi đang ngồi đọc sách trong lớp, Quang đột nhiên kéo ghế ngồi xuống cạnh, đặt chai nước lên bàn tôi và nói: 

“Tao quên mang sách Toán. Cho mượn một lát được không?”

Tôi ngẩng đầu, chưa kịp trả lời thì cậu ấy đã cười, nụ cười hơi nghiêng, có chút nghịch ngợm nhưng không khó chịu.

“Đừng lo, tao không cướp đâu. Mượn thôi, mượn có tâm.”

Tôi gật đầu, đưa sách cho cậu ấy. Và thật lạ, suốt tiết học hôm đó, tôi không đọc nổi dòng nào. Tâm trí cứ lơ lửng ở câu nói ban nãy. Không phải vì câu đùa, mà vì đó là lần đầu tiên có người nói chuyện với tôi như thể tôi thuộc về nơi này.

Sau tiết học, Quang trả sách lại, còn buông một câu: 

“Cậu là người miền Nam hả?”

Tôi gật đầu.

“Bình Dương?”

Tôi bất ngờ. Không hiểu sao cậu ấy đoán đúng.

“Ừ.” Tôi đáp nhỏ.

Quang chỉ cười, không hỏi gì thêm. Cậu ấy chỉ nói: “Tao tên Quang. Làm quen nhé? Nếu có gì không quen, cứ hỏi tao.” Rồi bỏ đi, nhanh như lúc xuất hiện.

Lúc đó, tôi chỉ im lặng nhìn theo bóng cậu ấy rời khỏi lớp. Tôi không biết Quang là người như thế nào. Nhưng trong một buổi sáng tưởng như bình thường, có một câu nói đơn giản đã làm lòng tôi dịu lại. Như thể, giữa cả một thành phố rộng lớn và lạnh lùng này đã có ai đó nhìn thấy tôi.

Sau giờ học, tôi không đi lang thang quanh trường như nhiều bạn mới thường làm. Tôi cũng không vội vã kết bạn với ai. Chuông vừa vang lên, tôi thu dọn sách vở thật nhanh, bước ra khỏi lớp như thể sợ ai đó kịp bắt chuyện.

Trường nằm giữa một khu phố cũ, đầy những quán ăn vặt chen chúc nhau, tiếng rao bánh rán, trà sữa, bắp xào vang lên thành một thứ âm thanh hỗn loạn mà sống động. Ở Bình Dương cũng có những tiếng rao như thế, nhưng tôi không biết vì sao, khi nghe ở đây, chúng lại làm tôi cảm thấy mình là kẻ đứng ngoài.

Tôi đeo tai nghe, bật một bản nhạc cũ. Tai nghe không đủ ngăn tiếng xe cộ ngoài đường, nhưng ít ra nó khiến tôi cảm thấy có chút khoảng cách an toàn giữa mình và thế giới. Đường từ trường về nhà mất khoảng hai mươi phút đi bộ. Tôi có thể đi xe buýt, nhưng tôi không muốn. Tôi thích đi bộ hoặc nói đúng hơn là tôi cần thời gian giữa lớp học và căn nhà im lặng kia để tạm quên việc mình đang sống tạm. 

Hà Nội lúc chiều buông có gì đó rất lạ. Không còn cái ồn ã ban trưa, cũng chưa tới sự yên ắng của đêm tối. Mọi thứ lưng chừng như chính tôi. Ánh nắng cuối ngày không còn gắt gỏng, mà dịu dàng trải dài trên những mái nhà cũ, len lỏi qua từng tán cây ven đường, rồi lấp lánh trên mặt hồ như một lớp sơn mỏng ánh kim.

Tôi dừng lại ở một quán nước ven đường, gọi một ly trà đá. Bà chủ quán nhìn tôi, có vẻ nhận ra tôi không phải người ở đây. Tôi chỉ cười nhẹ, ngồi xuống chiếc ghế nhựa màu đỏ đã bạc màu.

Uống một ngụm trà, tôi thở ra thật chậm.

Mỗi chiều tan học đều giống nhau. Không ai chờ tôi. Không ai gọi tên tôi giữa sân trường. Không ai nói “Hôm nay đi ăn không?”.

Và tôi cũng quen với điều đó rồi.

Tôi đang khuấy nhẹ ly trà bằng ống hút thì một giọng nói vang lên bên cạnh:

“Không ngờ mày cũng biết chỗ này.”

Tôi ngẩng lên. Là Quang – cậu bạn đã ngồi cạnh tôi trong tiết Toán hôm trước, người mượn sách một cách tự nhiên như thể chúng tôi quen nhau từ trước.

Cậu ấy kéo ghế ngồi xuống đối diện, không cần xin phép. Mua một chai nước suối, mở nắp, rồi ngẩng lên nhìn tôi: 

“Về nhà luôn thì buồn lắm nhỉ?”

Tôi không trả lời. Không phải vì không biết nói gì, mà vì tôi không quen kiểu nói chuyện thẳng như vậy.

Quang không để sự im lặng kéo dài lâu. Cậu ấy nhún vai, nói như thể đang tự độc thoại: 

“Tao hay ngồi đây mỗi khi học xong. Trường ồn quá. Về nhà cũng ồn. Chỉ ở đây là thấy bình thường.”

Tôi nhìn cậu ấy. Không rõ cậu ấy đang nói thật hay cố tạo lý do để bắt chuyện. Nhưng tôi không ghét điều đó.

“Ừ. Ở đây yên." Tôi đáp, lần đầu tiên chủ động mở miệng sau một buổi học dài.

Quang cười. Một nụ cười không gượng gạo, không quá thân thiện, nhưng đủ để người đối diện không thấy áp lực.

Có tiếng bước chân tới gần. Một cậu con trai cao, tóc rối nhẹ, mặc áo sơ mi xắn tay, tay cầm một ly cà phê giấy còn bốc khói.

“Mày uống cái này đi, tao phải chen mãi mới mua được.” Cậu ấy nói, đặt ly cà phê xuống bàn trước mặt Quang, rồi quay sang nhìn tôi, hơi sững lại một chút.

“Ủa, ai đây?”

Quang cười nhẹ:

“Bạn mới. Minh Anh. Vừa chuyển ra từ Bình Dương.”

Rồi cậu ấy quay sang tôi:

“ Đây là Lâm, bạn thân của mình từ cấp hai. Nó học lớp bên cạnh”

Tôi nhìn cậu con trai tên Lâm. Cậu ấy không giống Quang. Không cởi mở ngay, nhưng ánh mắt lại có vẻ quan sát rất kỹ. Dù vậy, giọng nói thì nhẹ, có chút dễ chịu lạ lùng:

“Chào cậu.”

Tôi gật đầu, có chút ngại. Nhưng Lâm không để không khí lúng túng kéo dài.

“Mới ra đây chắc chưa quen nhiều chỗ. Hôm nào tụi tao chỉ cho vài quán ăn ổn ổn quanh đây. Không đặc sản đâu, nhưng đỡ chán.”

Tôi ngạc nhiên. Không nghĩ một người vừa gặp đã nói thản nhiên như thế. Cũng không nghĩ mình sẽ nghe câu đó từ ai ở đây.

“Ừ. Cảm ơn.” Tôi đáp khẽ.

Lâm nhún vai:

“Cảm ơn làm gì. Tụi này cũng từng là “người mới”. Chỉ là lâu quá rồi nên người ta tưởng tụi mình thuộc về nơi này thôi.”

Quang bật cười. Tôi cũng cười. Không rõ vì câu nói của Lâm, hay vì lần đầu tôi không cảm thấy mình đang ở ngoài lề. Và giữa một quán nước cũ kỹ, giữa tiếng còi xe và mùi cà phê loãng, tôi chợt thấy Hà Nội đỡ lạ hơn một chút.

Buổi tối ở căn nhà thuê giữa lòng Hà Nội yên ắng đến kỳ lạ. Căn phòng tôi nằm ở tầng hai, tường sơn trắng nhưng đã ngả màu nơi mép trần, cửa sổ nhìn ra ban công nhỏ với mấy chậu cây ba tôi mang từ Bình Dương ra. Những chiếc lá non đang cố vươn mình giữa khí hậu khắc nghiệt hơn, cũng như tôi, đang tập quen dần với cuộc sống mới.

Bữa cơm tối trôi qua chóng vánh, chỉ có tôi và ba. Mẹ vẫn chưa thể nghỉ việc để ra cùng, bà còn nấn ná vài tháng trong đó để thu xếp mọi thứ. Ba tôi ít nói, và tôi thì cũng không phải kiểu con hay kể chuyện. Chúng tôi ăn cơm trong tiếng tivi nói vang từ phòng khách, không ai thực sự để tâm chương trình đang chiếu là gì.

Sau bữa ăn, tôi về phòng, bật đèn vàng, mở sách ra, nhưng tâm trí thì vẫn còn đọng lại nơi quán nước chiều nay.

Quang.

Và Lâm.

Hai cái tên lần đầu tiên khiến tôi cảm thấy mình có thể bắt đầu điều gì đó. Không phải một tình bạn ngay lập tức, nhưng là một sự thừa nhận. Một ánh nhìn không khiến tôi thấy lạc lõng. Tôi chống tay lên bàn, nhìn ra ngoài cửa sổ. Gió đêm Hà Nội không lạnh như tôi tưởng. Nó chỉ âm thầm len vào cổ áo, vào tóc, vào những khoảng trống trong lòng chưa kịp lấp đầy.

Tôi cầm điện thoại lên, mở phần tin nhắn rồi lại đặt xuống. Tôi không biết phải nhắn gì cả. Không biết làm thế nào để giữ một cuộc trò chuyện. Ở Bình Dương, tôi từng có bạn, nhưng là kiểu bạn chỉ vừa đủ để không bị lạc lõng giữa sân trường. Còn ở đây, tôi chưa muốn mong đợi gì nhiều. Nhưng cũng không thể phủ nhận: tôi đã thấy vui, dù chỉ là một chút.

Tôi thở dài, khẽ khàng như sợ làm vỡ không khí đang yên ắng. Đèn vàng vẫn sáng đều trên bàn học, chiếu bóng tôi nghiêng nghiêng lên tường. Cuốn sách mở sẵn, trang giấy in đều những dòng chữ nhỏ, nhưng tôi chẳng đọc được chữ nào. Tâm trí tôi cứ quanh quẩn mãi bên ly cà phê sóng sánh trong tay Quang, trong ánh mắt trầm lặng của Lâm, và cái cách họ hiện diện, không ồn ào, không hứa hẹn, nhưng khiến tôi thấy như thể lần đầu tiên mình không còn lạc lõng hoàn toàn giữa một thành phố quá rộng.

Tôi ngồi đó, lặng thinh, nghe tiếng đồng hồ tích tắc vang đều đều như nhắc nhở thời gian vẫn đang trôi. Ngoài cửa sổ, ánh đèn đường phủ một lớp ánh sáng mỏng lên từng mái nhà, từng vệt tường loang màu cũ kỹ. Hà Nội về đêm không lạnh như tôi tưởng. Nó dịu dàng, có chút trầm ngâm, như một người lớn đang kể lại một câu chuyện buồn mà không muốn ai bật khóc. Gió khẽ lùa qua ô cửa hé mở, len vào cổ áo, vào tóc, rồi chạm đến những khoảng trống trong lòng mà chính tôi cũng không biết phải gọi tên thế nào. Có một nỗi cô đơn không dễ nhận ra, vì nó không ồn ào, không bức bối. Nó chỉ đơn giản là ngồi trong một căn phòng đủ ánh sáng, đủ ấm áp, nhưng vẫn thấy thiếu một điều gì đó. Có lẽ là một tiếng cười. Có lẽ là một cuộc trò chuyện không cần phải dè chừng. Hoặc chỉ là một người để mình có thể gọi tên mà không thấy ngập ngừng.

Tôi gấp sách lại, tắt đèn bàn. Căn phòng chậm rãi trôi vào sắc vàng nhạt hắt vào từ đèn đường. Tôi không buồn ngủ, nhưng cũng chẳng còn gì để nghĩ thêm. Có những ngày như thế, không có chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn thấy mình đã sống trọn một đời cảm xúc. Tôi ra ngoài ban công, đứng đó, để gió đêm vỗ nhẹ lên má. Phía xa xa, thành phố vẫn chưa ngủ. Tôi cũng vậy. Rồi tôi quay lại giường, kéo chăn lên ngực, nằm nghiêng một bên và khẽ nhắm mắt.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout