Tôi đang ở trong phòng làm việc. Phòng làm việc của tôi lúc này giống như một không gian bị bỏ quên giữa dòng thời gian đang trôi quá nhanh. Giấy tờ nằm ngổn ngang trên mặt bàn, trên ghế, cả dưới sàn, không theo bất kỳ trật tự nào. Một vài tờ bị gió từ chiếc quạt đứng đẩy bay nhẹ, lật qua lật lại như thể đang thì thầm điều gì đó, nhưng tôi chẳng buồn để ý.
Chiếc đèn bàn cũ kỹ chao đảo ánh sáng vàng mỏi mệt lên những trang tài liệu dày đặc chữ. Bên cạnh là ba tách cà phê, một là còn ấm, hai là đã lạnh từ hôm trước. Thật khó để nhớ lần cuối tôi dọn dẹp là khi nào. Không gian này dường như đã bị đóng băng trong một khoảnh khắc nào đó, nơi chỉ còn công việc và những tiếng thở dài làm bạn.
Tôi ngồi đó, người gập về phía trước, khuỷu tay tì lên mép bàn, hai bàn tay đan vào nhau, chống cằm như thể đang cố giữ cho đầu óc khỏi rơi xuống. Lưng tôi đau âm ỉ, mắt nhức, tim cũng nhức, nhưng lại không có chỗ nào rõ ràng để gọi tên là “bệnh”. Có lẽ tôi chỉ đang quá mệt.
Bên ngoài cửa kính là một mảng trời xám tro, mưa lất phất rơi như khói. Những giọt nước nhỏ tí tách trên mặt kính, kéo thành vệt dài, rồi biến mất như chưa từng tồn tại. Tôi nhìn theo một giọt nước vừa trượt xuống, rồi thở hắt ra. Không có gì đặc biệt trong ngày hôm nay. Chỉ là một ngày giống hệt hôm qua. Và có lẽ, ngày mai cũng vậy.
Tôi đứng dậy, bước chậm về phía cửa sổ. Tiếng ghế đẩy vang lên khô khốc trong căn phòng vắng, nghe như một thứ gì đó đang nứt ra. Bàn tay tôi đặt lên mặt kính lạnh, không phải để tìm hơi ấm, mà chỉ để chắc chắn mình vẫn còn cảm giác. Kính lạnh, nhưng tay tôi còn lạnh hơn. Tôi chẳng biết mình đang chờ gì. Có thể là một cú điện thoại. Một email. Một điều gì đó bất ngờ phá vỡ quỹ đạo nhàm chán này. Nhưng không có gì xảy ra. Chỉ có tiếng kim đồng hồ gõ nhịp đều đều, mỗi giây trôi qua lại như một nhát dao cứa chậm vào thứ gì đó sâu trong lồng ngực. Mỗi nhịp tích tắc là một lần tôi phải nhắc mình: “Vẫn còn phải sống.”
Tôi trở lại bàn làm việc, mở laptop, nhìn vào màn hình sáng lóa. Mắt tôi mỏi đến mức từng dòng chữ nhảy múa, méo mó. Tôi mở một tệp tài liệu ra, đọc một đoạn, rồi lại đóng lại. Không có gì sai trong những con chữ đó, chỉ là chúng chẳng còn nghĩa gì với tôi nữa. Có lẽ sai là ở tôi.
Tôi cúi xuống bàn, gục đầu lên cánh tay, không phải vì buồn ngủ, mà vì tôi không còn gì khác để làm. Mọi thứ bên trong tôi giống như một căn phòng đã tắt đèn, không tối hoàn toàn, nhưng đủ để không còn thấy đường đi. Và cứ nằm yên như thế, để mặc tiếng mưa lẫn vào tiếng gió, để mặc những suy nghĩ cũ kỹ quay lại như một cái máy rỉ sét vẫn hoạt động theo quán tính. Không ai gọi tên tôi. Không ai cần tôi. Nhưng đồng hồ vẫn chạy. Ngoài kia vẫn là thế giới. Chỉ có tôi là đứng yên lại.
Tiếng gõ cửa vang lên bất ngờ, nhẹ thôi, nhưng trong căn phòng vốn chỉ toàn tiếng mưa và đồng hồ, âm thanh ấy vang lên như một nhát gõ lên mặt hồ đang phẳng lặng. Tôi ngẩng đầu dậy, đôi mắt mỏi nheo lại vì ánh sáng từ màn hình vừa bị cắt ngang.
“Vào đi!" Tôi nói, giọng khàn khàn vì ít dùng.
Cánh cửa mở ra, một nhân viên bước vào. Cậu ấy cẩn thận khép cửa lại rồi tiến về phía bàn, tay ôm một sấp tài liệu dày, được kẹp gọn gàng trong bìa nhựa. Cậu dừng lại trước bàn làm việc, đặt chúng xuống, rồi hơi cúi đầu.
“Bản thảo đã được chỉnh sửa lại theo yêu cầu của anh. Bộ phận pháp lý đã rà lại lần cuối. Chỉ còn phần chữ ký của anh.”
Tôi gật đầu, không nói gì, ánh mắt lướt qua tập hồ sơ như nhìn một vật thể xa lạ. Cậu ấy đứng chờ vài giây, có lẽ định hỏi thêm điều gì đó, nhưng rồi lại thôi. Tôi không trách. Sự im lặng của tôi đủ để người khác không dám chạm vào.
Khi cậu ấy quay đi, tôi chợt hỏi:
“Đống này phải xong trong hôm nay à?”
“Vâng.”
Tôi khẽ gật đầu, rồi khoát tay cho cậu ấy đi. Tiếng cửa đóng lại nhẹ như lúc nó mở ra, mọi thứ trở về chỗ cũ, yên ắng đến nghẹt thở.
Tôi mở bìa hồ sơ, lật từng trang giấy một cách chậm rãi, như thể tốc độ ấy có thể giúp tôi hiểu rõ hơn những gì mình đang đọc. Nhưng không. Mắt tôi dừng trên từng dòng, còn tâm trí thì trôi tuột đi nơi khác. Những con chữ đen đậm, đánh máy ngay ngắn, lạnh lùng như nhịp sống trong chính toà nhà này. Một hợp đồng nữa. Một chữ ký nữa. Một ngày nữa. Tôi rút bút ra, ngòi chạm lên giấy, dừng lại ở chỗ trống dành cho chữ ký. Trong tích tắc, tay tôi khựng lại, rồi chẳng hiểu sao lại đặt bút xuống bàn.
Phòng làm việc im ắng đến mức tôi nghe rõ tiếng tim mình đập, nặng nề, uể oải, như tiếng trống gõ từ nơi rất xa vọng lại. Ngoài trời vẫn mưa, từng giọt rơi tí tách đều đều như đang đếm thời gian tôi trì hoãn.
Tôi đứng dậy, đi đến kệ sách bên phải bàn làm việc. Giữa những tập hồ sơ và sách quản trị là một chỗ trống rất nhỏ, đủ để tôi nhét đại một cuốn sổ ghi chép nào đó mà chính tôi cũng không nhớ nổi đã viết gì bên trong. Tôi rút nó ra, giở bừa vài trang, toàn là các gạch đầu dòng, kế hoạch, mục tiêu, deadline. Mọi thứ được viết tay gọn gàng, cẩn thận đến mức khiến tôi thấy xa lạ.
Tôi đóng sổ lại. Cảm giác như mình đang vận hành một cỗ máy, mà từ lâu đã quên mất lý do ban đầu vì sao lại bật công tắc. Tôi quay về bàn làm việc, ký tên. Chữ ký hiện lên nhanh, dứt khoát. Mọi thứ đều đúng quy trình, không sai một bước nào. Tôi đẩy hồ sơ sang một bên, dựa người vào ghế, ngửa mặt nhìn lên trần nhà. Trắng. Trơn. Không có gì để bám vào.
Tôi biết tại sao tôi không thể thích công việc này.
Trước đây, công việc của tôi không có hồ sơ in hai mặt, không có các cuộc họp qua Zoom hay các bảng tính Excel dài đến chóng mặt. Hồi đó, tôi không ngồi một chỗ. Tôi chạy, thật sự chạy. Trên phố. Trong hẻm. Qua những con đường chưa từng có tên trên bản đồ thành phố.
Tôi từng là cảnh sát.
Một thời gian khá dài, tôi sống trong tiếng còi hụ, hồ sơ vụ án, và ánh đèn đỏ xanh nhấp nháy giữa đêm. Khi mọi người còn đang ngủ, tôi đã ngồi trước màn hình theo dõi camera. Khi người ta chạy về nhà tránh mưa, tôi lại chạy ra đường, đội mưa đi lấy lời khai. Cái thời đó, tôi chưa từng nghĩ mình sẽ bỏ ngành. Cũng chưa từng nghĩ mình sẽ khoác lên một bộ vest, ngồi trong văn phòng tầng mười bốn, lặng lẽ uống cà phê mà chẳng còn vị gì trong miệng.
Công việc cũ làm tôi kiệt sức, đúng. Nhưng ít ra, nó khiến tôi cảm thấy mình đang làm gì đó có ích. Mỗi lần phá được một vụ, mỗi lần đưa được một người ra khỏi nguy hiểm, là một lần tôi thấy bản thân còn đáng để tồn tại. Tôi thật sự rất yêu công việc đó. Còn bây giờ, tôi ký, tôi kiểm tra, tôi phê duyệt. Mọi thứ đều đúng quy trình. Và chính xác đến mức vô cảm.
Ngoài miệng thì nói ghét công việc văn phòng này, nhưng bây giờ tôi lại là phó giám đốc điều hành của một công ty. Cũng không hiểu tại sao nữa. Có lẽ vì tôi quá giỏi, chắc vậy…
Xử lý xong đống hồ sơ rối như mớ dây điện chập, tôi đóng laptop lại, thở ra một tiếng thật dài. Văn phòng dần vơi người, chỉ còn ánh đèn trắng hắt lên mấy chồng tài liệu chưa ai dám đụng tới. Tôi khoác áo vest lên vai, nhấc cặp, bước ra khỏi phòng với đôi chân mỏi nhừ và tâm trí trống rỗng như một chiếc cốc cạn đáy.
Trời Hà Nội đã tối hẳn, gió lùa nhẹ qua những tán cây bên đường, nhưng không đủ để xoa dịu cơn đau đầu đang âm ỉ sau gáy. Tôi bước chậm rãi trên vỉa hè, ngang qua những cửa hàng sáng đèn, những đôi tình nhân cười nói bên nhau, những quán nhậu ồn ào rộn rã tiếng người. Tất cả như một thế giới khác: ồn ào, thân thiết, đầy màu sắc mà tôi chỉ đang lặng lẽ đi ngang qua.
Tôi rẽ vào một quán cà phê nhỏ nằm lọt giữa hai tiệm ăn. Quán quen, chẳng cần nhìn menu, tôi chỉ khẽ nói:
“Một ly Americano. Mang về.”
Nhân viên gật đầu, thoăn thoắt quay đi. Tôi đứng chờ bên quầy, mắt nhìn những tia sáng vàng dịu hắt ra từ góc quán, nơi mấy vị khách đang trò chuyện khe khẽ. Mùi cà phê rang, tiếng máy xay, cả tiếng nhạc không lời phát từ loa âm trầm, mọi thứ tạo thành một lớp nền êm dịu cho sự cô đơn mà tôi đã quá quen thuộc.
Ly cà phê được đưa đến. Tôi cầm lấy, gật đầu cảm ơn, rồi rời khỏi quán, tay giữ chiếc ly. Vị đắng đầu lưỡi khiến tôi tỉnh táo hơn, nhưng không làm tôi nhẹ nhõm hơn. Chỉ là một thói quen. Giống như việc cố tìm chút hơi ấm trong những ngày cứ trôi qua như vậy.
Trên đường về, tôi đi ngang qua một công viên. Không rõ vì điều gì, chỉ biết đôi chân như tự khựng lại, rồi dẫn tôi bước vào. Ánh đèn vàng trong công viên hắt xuống hàng cây im lìm, mặt đất trải đầy bóng lá đung đưa. Mọi thứ yên tĩnh đến kỳ lạ, như một góc ký ức bị lãng quên đang được vén màn, run rẩy sống dậy.
Tôi ngồi xuống một chiếc ghế đá quen thuộc. Bề mặt lạnh buốt lưng qua lớp áo sơ mi. Trước mặt tôi là bãi cỏ rộng, nơi hồi ấy tôi từng đá bóng, từng ngồi bệt xuống ăn kem, từng cười vang không biết mệt. Những tiếng cười đó giờ chỉ còn lại trong đầu tôi, mờ dần như âm thanh cũ của một đoạn băng đã tua quá nhiều lần.
Tôi ngồi rất lâu. Lâu đến mức không biết mình đang nghĩ gì. Có thể là không nghĩ gì cả, chỉ là để cho tâm trí trôi đi cùng những hình ảnh cũ, như thể bằng cách nào đó, tôi có thể chạm lại một lần vào cái thời vô ưu.
Tôi rời công viên khi trời đã nhá nhem. Đường phố lên đèn, ánh sáng đèn xe hòa vào ánh vàng rực rỡ của thành phố khiến mọi thứ như chậm lại. Tôi không vội về. Đôi chân cứ bước theo thói quen, như thể đang đợi điều gì đó xảy ra.
Khi đi ngang qua một trạm xe buýt vắng người, tôi khựng lại.
Trên chiếc ghế dài dưới mái che, có một người ngồi quay lưng lại phía tôi. Dáng người ấy rất quen. Một thoáng thôi, tim tôi hẫng một nhịp. Không phải vì tôi chắc chắn nhận ra ai đó, mà bởi trong khoảnh khắc chốc lát, tôi tưởng mình nhìn thấy một hình bóng cũ, một người đã từng ngồi như thế cạnh tôi, năm nào. Tóc đen, áo khoác jean màu xám tro, tay cầm ly cà phê bốc khói.
Tôi đứng im, không dám tiến lại gần.
Nhưng rồi người ấy quay lại. Không phải người tôi nghĩ đến. Là một cậu con trai xa lạ, với ánh mắt mệt mỏi và đôi tai đeo tai nghe nhỏ xíu. Tôi mỉm cười nhạt, lặng lẽ bước tiếp. Là tôi tự tưởng tượng thôi.
Tôi về đến nhà khi trời đã tối hẳn. Đèn đường hắt xuống khoảng sân nhỏ phía trước căn hộ, trải một vệt vàng lặng lẽ trên nền gạch xám. Căn nhà không lớn, cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ là một nơi đủ để tôi gọi là “ở”, không hẳn là “về”.
Tôi đặt túi xuống, treo áo khoác lên móc, rồi bật công tắc. Ánh đèn trắng lạnh lẽo bật sáng, chiếu lên những bức tường trống trải và bàn làm việc vẫn còn nguyên đống giấy tờ chưa sắp xếp. Căn phòng chẳng có lấy một âm thanh. Không tiếng gọi, không tiếng bước chân, chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc đều đều như một lời nhắc nhở: “Mọi thứ vẫn tiếp tục, dù mày có thấy trống rỗng hay không.”
Tôi ngồi xuống ghế, mở nắp ly americano mua khi chiều. Vẫn còn hơi ấm sót lại, nhưng vị đắng thì đã lắng xuống đáy. Nhấp một ngụm, tôi khẽ nhăn mặt. Đắng thật.
Sau vài phút im lặng, tôi đặt ly cà phê lên bàn rồi lững thững bước vào bếp. Căn bếp nhỏ gọn gàng, không có gì ngoài một chiếc bếp điện, một tủ lạnh và bộ bát đũa tôi đã dùng suốt gần hai năm nay. Tôi mở tủ lạnh, lấy ra hộp cơm đã chuẩn bị từ sáng: một ít thịt kho, rau luộc và canh cải. Mọi thứ đều nguội lạnh, như đúng cái không khí trong nhà. Hâm lại phần cơm bằng lò vi sóng, tôi lặng lẽ bày ra bàn. Không bật tivi, không mở nhạc. Tôi ăn trong yên tĩnh, từng miếng nhai chậm rãi như thể nếu nhanh quá thì bữa cơm sẽ kết thúc sớm, và tôi lại phải đối diện với sự trống rỗng thường nhật.
Tôi nhìn chiếc ghế trống đối diện, tự dưng thấy nghèn nghẹn. Ngày xưa, tôi từng nghĩ khi lớn lên sẽ quen với việc một mình. Nhưng càng lớn, tôi càng hiểu: cô đơn không phải là không ai bên cạnh, mà là có những lúc thèm được nói một câu gì đó, dù là vô nghĩa, mà chẳng có ai nghe.
Bữa cơm tối kết thúc một cách tẻ nhạt, như hầu hết mọi buổi tối khác trong những năm gần đây. Tôi rửa bát trong im lặng, nước chảy tí tách từ vòi sen nhỏ, vọng lại trong căn bếp như tiếng đồng hồ đếm từng giây dài đằng đẵng. Không có tiếng nói cười, không có tiếng ghế kéo, chẳng có ai nhắc tôi ăn nhanh hay hỏi tôi hôm nay ở công ty có mệt không. Mọi thứ trôi qua lặng lẽ, đều đặn như một guồng quay không có điểm dừng.
Tôi lau tay, tắt bếp, dọn gọn bàn rồi bước lên phòng. Mỗi bước chân trên cầu thang như trĩu nặng hơn thường lệ. Căn phòng vẫn vậy, ánh đèn vàng dịu, sách vở, giấy tờ, laptop nằm yên vị trên bàn làm việc. Không khí trong phòng mang một mùi quen thuộc - mùi của cô độc, của những đêm dài ngồi làm việc một mình, của những suy nghĩ chưa từng được nói ra.
Tôi thả người xuống giường, chiếc nệm trũng xuống theo thân thể mỏi mệt. Nhìn trần nhà một lúc lâu, ánh sáng từ chiếc đèn ngủ hắt lên tạo thành những bóng đổ lặng lẽ, mờ mờ. Tôi không buồn bật điện thoại, không muốn lướt mạng, không mong chờ tin nhắn từ ai. Chỉ muốn im lặng.
Tôi nhắm mắt lại. Trong tích tắc, mọi thứ xung quanh dường như biến mất. Không còn tiếng quạt máy, không còn ánh đèn. Chỉ còn lại nhịp thở của chính mình, đều đều, nhẹ đến mức tưởng như có thể tan biến bất cứ lúc nào. Tôi không biết mình ngủ từ lúc nào, chỉ biết rằng có một nỗi buồn nào đó vẫn còn đọng lại nơi đáy tâm trí, lặng lẽ theo tôi đi vào giấc mơ.
Bình luận
Chưa có bình luận