Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
CẠM BẪY

CHƯƠNG 2

Thoạt nhìn Cục An ninh không khác gì những cơ quan công quyền bình thường, nhưng sâu dưới lòng đất là một hệ thống nhà giam nghiêm ngặt. Nơi này ánh sáng mặt trời không bao giờ chiếu tới, bốn phía là tường đá và đèn trắng lạnh lẽo. Ngày cũng như đêm, ở càng lâu càng mất dần khái niệm về thời gian. 

Không khí ngày thường ở đây đã nặng nề nhưng gần đây còn căng thẳng hơn. Tâm tình Hứa Trạm đang không được tốt lắm, rất nhiều tù nhân đã chết dưới tay hắn. 

Đầu giờ chiều, Hứa Trạm dẫn đầu đoàn đặc công và tình báo đi vào một căn phòng giam.

Cánh cửa sắt nặng nề được đẩy ra. Diện tích căn phòng chỉ vỏn vẹn 10 mét vuông, nội thất duy nhất là cái giường sắt gắn vào tường. Có một người đàn ông co ro ngồi bó gối, bộ âu phục sớm đã bị vấy bẩn và nhăn nhúm. 

Ánh đèn trắng công suất lớn chiếu thẳng xuống đỉnh đầu, sáng đến mức không có lấy một khoảng tối để lẩn trốn. 

Hai ngày trước, Cục An ninh bất ngờ xông vào phòng xử án. 

Phiên toà trở nên hỗn loạn, Trịnh Gia Sách tức đến run người, đập mạnh chiếc búa gỗ xuống bàn rồi quát lớn: “Cục An ninh làm càn!” 

Đội trưởng đội đặc công bước thẳng đến vành móng ngựa. Chỗ này là nơi dành cho bị cáo, vậy mà hắn dám hiên ngang chĩa súng thẳng lên bục xét xử.  

Trịnh Gia Sách lắp bắp: “Các anh muốn làm gì?”

“Đây là toà án tối cao!”

Đoàng! 

Mọi người kinh hãi ôm đầu khóc thét. Đến khi Trịnh Gia Sách mở mắt ra, bảng đề tên và chức vụ của ông ta đã bị bắn nát. 

“Dẫn đi.”

“Rõ!” 

Cảnh tượng kinh hoàng đó đến giờ vẫn ám ảnh Trịnh Gia Sách. Chỉ mới qua hai ngày mà trông ông ta như già đi cả chục tuổi, tóc trên đầu cũng bạc gần hết. 

Trên hành lang văng vẳng tiếng giày quân đội. Không phải một người mà là rất nhiều người. 

Trịnh Gia Sách như bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Sống lưng ông ta cứng đờ, căng tai lên nghe tiếng giày ngày một gần rồi dừng hẳn trước buồng giam của mình. 

Bước vào đầu tiên là một nhóm đặc công, trong đó có một người xách theo chiếc ghế nhỏ. 

Thấy thế, Trịnh Gia Sách hoảng loạn hét lớn: “Các anh muốn làm gì!?”

Hai người đặc công trói ông ta vào ghế, sau đó ông ta bị trùm kín đầu và tai. Cả thị giác và thính giác trong nháy mắt đều bị xoá sổ. 

Quá trình tra hỏi diễn ra trong mười lăm phút, nhưng với Trịnh Gia Sách thì dài như một đời. 

Tiếng rè rè của sóng nhiễu điện tử thi nhau dội vào màng nhĩ. Tim Trịnh Gia Sách đập thình thịch như muốn vỡ ra. Ông ta điên cuồng giãy giụa nhưng vì tay chân đều đang bị trói chặt nên cả người cả ghế cùng ngã vật trên sàn nhà. 

Trong phòng toàn là tiếng gào thét của Trịnh Gia Sách. 

Không biết qua bao lâu, Trịnh Gia Sách bị kéo dậy, cả tai nghe và mũ đen đều bị giật phăng ra. Ánh sáng mạnh bất ngờ ập vào làm ông ta bị loá mắt, nước mắt nước mũi cứ thế trào ra. 

Trịnh Gia Sách lờ mờ thấy một đôi ủng quân đội đen bóng xuất hiện trong tầm mắt, tóc ông ta bị ai đó kéo ngược lên, bắt phải đối diện với người trước mặt. 

Hứa Trạm hạ mắt nhìn bộ dạng chật vật của Trịnh Gia Sách: “Thẩm phán Trịnh.”

“Nói đi. Nói tất cả những gì ông biết.”

… 

Lúc Lục Ý tỉnh dậy đã là chiều muộn. Cô nhìn sang bên cạnh lại không có ai, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác hụt hẫng. 

Phòng Tổng thống vừa rộng vừa yên tĩnh, đến mức nghe rõ mọi âm thanh đang diễn ra. Điện thoại đang sạc chợt đổ chuông, Lục Ý vươn người cầm lấy, người gọi là Lục Trì. 

Hai người cách nhau sáu tuổi, là anh em cùng cha khác mẹ. 

Lục Trì hỏi thăm Lục Ý mấy câu rồi chuyển máy cho bố là Lục Khải Niên. 

“A Ý.”

“Dạ bố.”

Lục Khải Niên vừa qua tuổi năm mươi, là gia chủ đời thứ mười bảy của nhà họ Lục ở Đài Bắc. Thời trẻ ông đã là mỹ nam, về già phong độ vẫn không hề giảm sút, khí chất như rượu lâu năm càng ủ càng thơm. 

Ông hỏi: “Hồng Kông thế nào?”

Lục Ý bỏ qua chuyện ở cửa hải quan, nhỏ giọng đáp: “Hơi nóng ạ.”

Lục Khải Niên và Lục Trì đang ở Tokyo. Khác với trời xanh nắng vàng chỗ Lục Ý, bên này mưa như trút nước vì có bão quét qua.

Có một thiếu niên gõ cửa rồi đi vào thì thầm gì đó với Lục Trì. Lục Khải Niên lại không để ý lắm, dặn dò Lục Ý: “Tối nay con gặp sư Giác Ngạn xong thì về luôn.”

Lục Ý đáp: “Vâng.”

Ngày trước khi mẹ mang thai cô thì bất ngờ chuyển dạ trong lúc đến thiền viện Tịch Chiếu bái Phật, nhờ đại sư Giác Ngạn kịp thời giúp đỡ nên mới mẹ tròn con vuông. 

Lục gia trọng nghĩa tình, chưa bao giờ quên ơn cứu mạng năm ấy. Bao năm qua họ vẫn âm thầm che chở cho thiền viện. Ngay cả bây giờ, khi Hồng Kông đang chìm nổi giữa khói lửa thì nơi ấy vẫn thanh tịnh như cũ, hương khói trước Phật chưa từng tắt. 

Lục Ý còn đang trầm ngâm thì nghe giọng Lục Khải Niên từ tốn nhắc nhở: “A Ý, ngày mai con chỉ cần đến xem ấn ngọc Thanh Long rồi trở về an toàn. Những chuyện khác tuyệt đối không được tham gia.”

Lục Ý ngoan ngoãn đáp: “Vâng, con biết rồi bố.”

Bảo tàng tư nhân của Lục gia hiện đang sở hữu ba ấn ngọc là Bạch Hổ, Chu Tước và Huyền Vũ, chỉ còn thiếu ấn Thanh Long là đủ bộ Tứ Phương. Sau đó Lục gia nhận được thiệp mời cho buổi đấu giá đồ cổ ở Hồng Kông, còn biết tin ấn Thanh Long sẽ được đem ra đấu giá nên mới đồng ý tham dự. 

Tắt máy, Lục Khải Niên và Lục Trì bắt đầu bàn chuyện vừa được báo cáo. 

“Chưa gì mà Cục An ninh đã biết A Ý tới Hồng Kông rồi à.” Lục Khải Niên sờ sờ chiếc nhẫn ngọc trên ngón tay cái, cười cười cảm thán một câu. 

Lục Trì rót trà: “Dễ hiểu. Bây giờ ở Hồng Kông chỗ nào cũng có tai mắt của bọn họ.” 

Hai cha con họ Lục nhìn nhau, ngầm hiểu buổi đấu giá ngày mai sẽ không đơn giản như vậy. 

“Nhưng mà bố.” Lục Trì hơi nhìn trời mưa bão. “Mình cứ để A Ý đến thiền viện như vậy à?”

“Không sao. Ta đã bố trí sẵn người rồi.” 

“Cục An ninh biết A Ý là ai.” 

Lục Khải Niên đã lăn lộn trong bàn cờ chính trị này đủ lâu: “Hứa Trạm sẽ không động vào con bé.”

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px