Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
CẠM BẪY

CHƯƠNG 1

Thời gian đầu sau khi được chính phủ Anh trao trả, Hồng Kông chưa từng có một ngày nào thật sự yên ổn. Phía Bắc Kinh không còn kiên nhẫn nữa, dần bộc lộ rõ dã tâm muốn kiểm soát hoàn toàn mảnh đất này, kéo theo cơn sóng biểu tình và đàn áp vũ trang đẫm máu. 

Bạo lực leo thang, người dân khiếp đảm cố thủ trong nhà. Hồng Kông một thời vàng son nay ảm đạm nặng nề, không khác gì một thành phố chết. 

… 

Trụ sở Cục An ninh Hồng Kông nằm ở nơi tấc đất tấc vàng của thành phố, nhìn từ xa giống như một pháo đài bằng kính lạnh lẽo. 

Nghe nói Cục trưởng đang truy bắt ráo riết một tên gián điệp. Dân chúng không rõ tình hình thế nào. Họ chỉ biết cho dù bất kể ngày hay đêm thì những chiếc xe Jeep chống đạn vẫn ngạo nghễ đi lại trong thành phố này, tiếng còi xe thị uy và đèn pha lạnh lẽo xé gió lùng sục từng ngóc ngách. 

Giết nhầm còn hơn bỏ sót. Đó là mệnh lệnh của Cục trưởng. 

“Cục trưởng, đã xác định được danh tính.”

Trong phòng không bật đèn, ánh hoàng hôn hắt qua khung cửa kính, vừa chạm vào sàn nhà đã bị một thân hình cao lớn chặn lại.  Người đàn ông trẻ tuổi mặc quân phục màu trắng phẳng phiu, trên cầu vai là hoa Tử Kinh và hai thanh quyền trượng đan chéo bằng bạc, phù hiệu của Cục trưởng Cục An ninh Hồng Kông.

Hứa Trạm - đối với người dân Hồng Kông, cái tên này đại diện cho chính quyền Bắc Kinh. 

Đội trưởng đội tình báo báo cáo ngắn gọn: “Lương Tuyền, quốc tịch Mỹ, đặc vụ CIA”. 

“Bốn năm trước xin vào tu ở Thiền viện Tịch Chiếu, pháp hiệu Thích Chí Kiên.”

“Toàn bộ giấy tờ đều là giả.”  

Không ai ngờ gián điệp của CIA lại ẩn thân như một thầy chùa. 

Hứa Trạm chậm rãi lắp từng viên đạn vào khẩu S&W 500. Mỗi lần ổ quay xoay một nấc lại vang lên tiếng “cạch” khô khốc. 

Hắn lắp đạn xong thì đặt súng sang một bên: “Tối nay đến Thiền viện Tịch Chiếu.”

“Giữ lại mạng tên Lương Tuyền, còn lại giết hết.”

“Vâng.”

Tiếp tục là một cuộc thanh trừng. 

Đội trưởng đội tình báo chuyển sang một tin tức khác: “Sáng nay hải quan báo người của Lục gia Đài Bắc vừa nhập cảnh vào Hồng Kông.” Nói đến đây, anh ta ngưng lại vài giây: “Người đứng đầu đoàn là tiểu thư Lục Ý.”

Hứa Trạm nhìn qua: “Lục Ý?” 

“Vâng.”

Lục thị ở Đài Bắc đã truyền thừa qua mười bảy thế hệ con cháu, tổ tiên là quan chức cấp cao của Quốc Dân Đảng di cư sang Đài Loan. Đây là một gia tộc có tiền và có sức ảnh hưởng, nhưng điều khiến người khác nể trọng nhất là sự tỉnh táo giữa thời cuộc. 

Bao nhiêu năm qua, Lục thị chưa bao giờ để mình bị cuốn vào các cuộc đấu tranh chính trị.  

Thân phận Lục Ý đặc biệt, đáng lẽ ra Lục gia sẽ không bao giờ để cô ấy lui tới Hồng Kông.

Hứa Trạm hỏi: “Lục Ý tới Hồng Kông làm gì?”

Đội trưởng thành thật đáp: “Lục gia giữ kín lịch trình của Lục Ý, chúng tôi chỉ biết được cô ấy ở Hồng Kông một tuần, sau đó sẽ bay qua Tokyo gặp gia đình.”

“Trước mắt cứ quan sát Lục Ý.” 

Hứa Trạm đem súng bỏ vào bao da bên thắt lưng: “Có gì bất thường thì báo lại cho tôi.”

“Vâng.”

… 

Hồng Kông và Đài Loan chỉ cách nhau khoảng 800 km, ngồi máy bay hai tiếng là tới. 

Khoảng cách gần là thế nhưng Lục Ý chưa từng đặt chân đến Hồng Kông. Mảnh đất nhỏ với tiềm năng khổng lồ đã vô tình biến nơi này thành miếng bánh ngon thu hút vô số thế lực tranh giành. 

Tháp tùng Lục Ý đến Hồng Kông lần này còn có thêm hai thuộc hạ thân tín của Lục Trì, một người là Đường Du Trạch, người còn lại là Trình Dao. Vì muốn tránh tai mắt bên ngoài nên bọn họ cũng không sử dụng quyền lực của Lục gia. Sau khi xuống máy bay thì ba người cùng xếp hàng như bao người dân để qua cửa hải quan. 

Trình Dao quay lại thì thầm với Lục Ý: “Nói chuyện như đang cãi nhau ấy.”

Lục Ý cười: “Người Hồng Kông nói tiếng Quảng Đông mà, vì nhiều thanh điệu hơn nên nghe cũng sắc bén và sinh động hơn.”

“Tiểu thư nghe hiểu sao?” Đường Du Trạch tò mò hỏi. 

“Hơi hơi.” Lục Ý gật gù. “Nhưng nếu họ nói nhanh quá thì em chịu.”

Đến lượt Lục Ý. Nhân viên hải quan nhận hộ chiếu của cô, vừa đặt lên máy quét thì trên màn hình lập tức xuất hiện một dòng cảnh báo nội bộ: Đối tượng cần lưu ý. 

Anh ta cảnh giác nhìn Lục Ý kỹ hơn. Cô gái đứng cách một tấm kính có dung mạo xinh đẹp và đôi mắt đen trong veo, một vẻ đẹp cực kỳ có thiện cảm.  

“Cô tên là Lục Ý?” 

“Vâng.”

“Quốc tịch? Quê quán?”

“Quốc tịch Đài Loan, sinh ra và lớn lên ở Đài Bắc.”

“Mục đích nhập cảnh?”

Ánh mắt Trình Dao và Đường Du Trạch biến chuyển. Lục Ý trước sau vẫn giữ thái độ ôn hoà: “Có chút việc.”

Nhân viên hải quan không hỏi gì nữa. Anh ta lật xem tiếp mấy trang khác, sau đó đóng dấu nhập cảnh rồi trả lại hộ chiếu cho Lục Ý. Tình cờ mắt hai người giao nhau, nhân viên hải quan có lòng tốt nhắc nhở: “Nếu không có việc gì thì cô hạn chế đến những nơi đông người.”   

“Vâng.” Lục Ý cười. “Cảm ơn anh.” 

Sau đó, Đường Du Trạch và Trình Dao cũng suôn sẻ được thông quan.

Vừa ra khỏi cửa hải quan, ba người lập tức cảm nhận được cái nóng hầm hập oi ả đặc trưng của Hồng Kông. So với Đài Bắc, cho dù là thời điểm nóng nhất cũng không khó chịu thế này. 

Ba người đứng đợi hành lý. Trình Dao một bên phe phẩy quạt giấy, lại nhỏ giọng hỏi: “Tiểu thư, có khi nào bọn họ nhận ra rồi không?”

Cô ấy vừa dứt lời, phía xa truyền đến tiếng ủng quân đội nện mạnh xuống mặt đất. Hành khách xung quanh theo bản năng nhìn sang, bao gồm cả nhóm Lục Ý.

Là một nhóm đặc công của Cục An ninh. Vóc dáng ai cũng to cao như gấu, quân phục rằn ri, áo chống đạn, khăn đen bịt kín mặt và cầm theo súng trường. 

Lục Ý thu lại ánh mắt. Xem ra lời đồn về việc Cục An ninh đang kiểm soát chặt chẽ Hồng Kông là thật. 

Cô sờ sờ chuỗi vòng trầm, giọng nhẹ như gió thoảng: “Chúng ta quang minh chính đại. Bọn họ biết thì biết thôi."

Trình Dao không dám luyên thuyên nữa, gật đầu: “Vâng.”

Bên này, Đường Du Trạch đã lấy xong hành lý: “Xe đang đợi bên ngoài rồi, chúng ta đi thôi.”

…  

Khách sạn Cảnh Phú Vinh nằm đối diện cảng Victoria, là một trong những sản nghiệp của Lục gia tại Hồng Kông. Tổng giám đốc Thẩm Bình đích thân ra đón nhóm Lục Ý. 

Xe càng đi lại gần, Lục Ý càng nhìn rõ dung mạo người đàn ông ấy. Ông mặc vest chỉnh tề, vóc dáng đĩnh đạc, mặc dù đã ngoài năm mươi nhưng không nhìn ra dấu vết tuổi tác. Ngược lại còn mang khí chất trải đời chỉ có ở trưởng bối. 

Xe dừng lại, Thẩm Bình bước lên mở cửa xe: “Tiểu thư Lục Ý.” 

“Chú Thẩm, lâu rồi không gặp.”

Thời gian không chờ một ai. Lần cuối hai người gặp nhau, Lục Ý vẫn còn là một nữ sinh cấp ba, vậy mà chớp mắt một cái đã trổ mã thành thiếu nữ xinh đẹp điềm đạm rồi. 

Thẩm Bình đặc biệt yêu quý Lục Ý nên khi thấy sự thay đổi ở cô thì không tránh khỏi xúc động. 

Chờ đến khi vào trong thang máy thì Lục Ý mới hỏi Thẩm Bình chuyện chính trị: “Trên đường về đây cháu thấy có rất nhiều xe quân đội.” 

Thẩm Bình thở dài: “Từ khi Cục An ninh bổ nhiệm Cục trưởng mới thì mọi thứ đều thay đổi.” Ông thấy ba người Lục Ý chưa hiểu, bèn giải thích. “Hiện tại Cục trưởng Cục An ninh là Hứa Trạm.” 

Trình Dao chau mày: “Hứa Trạm? Hắn là Cục trưởng Cục An ninh sao?”

Lục Ý và Đường Du Trạch nhìn nhau. 

Lục gia cũng không lạ lẫm gì với Hứa Trạm. Người này hai mươi tám tuổi đã là Uỷ viên Đảng uỷ Trung ương, bây giờ còn được chính quyền Bắc Kinh tin tưởng giao quyền quản lý Cục An ninh Hồng Kông. 

Hứa Trạm tuổi trẻ nhưng thủ đoạn lại quyết liệt, tuyệt đối không phải người dễ đối phó.  

Thẩm Bình ngẩng đầu nhìn thang máy nhảy số. “Bắc Kinh sẽ đạt được mục đích thôi.”

Là một câu khẳng định. 

Lục Ý không nói gì, vì đây là tương lai mà bố cô và Lục Trì đã nhìn ra từ trước. Đại lục đang phát triển như vũ bão, phương Tây lại không muốn đánh mất vị thế ở Châu Á nên mới chen chân vào cuộc chiến quyền lực ở Hồng Kông. 

Thực tế bày ra trước mắt đang rõ hơn bao giờ hết. CIA hết lần này đến lần khác cài người vào Hồng Kông, còn Cục An ninh thì truy quét không ngơi nghỉ. 

Hứa Trạm chính là lưỡi dao sắc bén nhất trong tay Bắc Kinh. Còn Hồng Kông thì vẫn cố giữ lấy bản sắc của mình, không muốn để Bắc Kinh kiểm soát hoàn toàn.  

Người chịu khổ nhất vẫn là những người dân bình thường không quyền không thế. 

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px