Chương 10: Trưởng thành


Nói rõ ràng thì hai chị em đều thương gia đình nhưng tình thương và sự quan tâm mà Mạch Nha có thể dành cho bố mẹ chắc chắn là lớn hơn cô. Cô có thể tùy vào từng mối quan hệ để lựa chọn ‘hi sinh’ một điều gì đó, nhưng cô sẽ không ‘bán mạng’ như Mạch Nha.

Thạch Anh có thể chắc chắn như vậy vì cô là người duy nhất biết được đứa em gái của mình đã tìm đến tự sát như thế nào ở thời điểm họ mười lăm tuổi.

Nhắc đến cái chết thì dễ, nhưng để tự mình giết mình thì không phải ai cũng làm được đâu, nó cần một sự quyết tâm rất lớn. Và trùng hợp, Mạch Nha lại có cái đó.

Cô biết khi chuyện này xảy ra, nó cũng đã nghĩ đến cái chết, nhưng nó đã không làm như vậy, nó đã cẩn trọng hơn, đã biết suy nghĩ hơn.

Em gái cô đã trưởng thành hơn nhiều rồi.

***

Khi bạn tập trung vào một điều gì đó, bạn sẽ thấy thời gian trôi qua rất nhanh, giống như là lái xe mô tô phi trên đường quốc lộ vậy. Một đường thẳng băng không thể dừng lại cũng không thể giảm tốc.

Chẳng mấy chốc, Mạch Nha đã trải qua nửa tháng học việc.

Tin tốt là nó đã hành động.

Tin xấu là mọi thứ không như nó nghĩ.

Tiếp xúc với một thứ mới hoàn toàn chưa bao giờ là dễ dàng. Nhất là khi nó không thuộc về chuyên môn của mình, cũng không phải thứ mình thích.

“Em cảm thấy không hòa nhập được.”

Đó là lời Mạch Nha đã nói với Thạch Anh sau hai tuần học việc.

Đi làm không giống đi học, không phải ai cũng muốn kết bạn, kể cả khi có thì cũng chưa chắc đã vì muốn ‘làm bạn’.

Mạch Nha cảm giác bản thân giống như một mảnh vải dạ giữa một bàn vải lụa. Mọi người đều uyển chuyển, năng nổ, nhiệt tình giao lưu, chỉ có nó là luôn một mình một góc. Nhắc đến nó, người ta không biết nên nói gì, mà khi nó mở lời thì câu chuyện liền rơi vào bế tắc.

Dẫu vậy, mục đính chính của việc đến công ty vẫn là đi làm và kiếm tiền, thế nên Mạch Nha tạm gác việc gây dựng mối quan hệ sang một bên và tập trung vào nghiệp vụ chính.

Nhưng trò đời đâu dễ như vậy, ngay ngày đầu tiên bắt tay vào làm việc, Mạch Nha đã sụp đổ. Nó cảm thấy được đủ loại áp lực, rồi bản thân lại làm không nên hồn, liên tục hỏng việc và bị khiển trách. Suốt mười tiếng ở công ty, nó đã kìm nén được, nhưng khi về đến nhà, nó mệt mỏi đến bật khóc.

“Em muốn nghỉ việc.”

Thỏa thuận kia của chị em nó đã sửa lại, rằng trong hai năm, cứ tháng nào nó kiếm được trên năm triệu thì Thạch Anh sẽ đưa nó năm triệu. Nhưng lúc này đây, nó còn không muốn nghĩ đến điều đó nữa.

Thạch Anh dường như đã sớm dự liệu được việc này, vậy nên cô không cảm thấy bất ngờ, chỉ nói:

“Em muốn bỏ cuộc sao? Muốn… dừng cuộc chơi sao?”

Đôi mắt Mạch Nha đỏ ửng lên vì khóc, nó thút thít lắc đầu.

Nó không muốn, nhưng nó cảm thấy bản thân không cố được nữa, mệt mỏi quá.

Thạch Anh dịu dàng vén mai tóc nó.

“Chị đã sớm nói rồi, ra ngoài kiếm tiền không hề dễ, nhất là trước đây em còn chưa từng tiếp xúc với công việc này nữa. Nhưng thôi, cố gắng lên, cố được bao nhiêu thì cố, không được thì đổi việc, coi như đi lấy trải nghiệm, cũng là để xem bản thân có phù hợp hay không.”

Mạch Nha không trả lời, chỉ gật đầu.

Nó cảm thấy rất mệt mỏi nhưng nó biết đây chưa phải là giới hạn của nó, nó có thể cố gắng, chẳng qua là mới đầu nhất thời choáng váng nên nó cần giải tỏa tâm trạng thôi.

Hiểu được điều này nên Thạch Anh cũng lựa lời mà nói.

Thật ra, đôi khi người luôn miệng chê trách, than thở, muốn bỏ cuộc nhất lại là người kiên trì được lâu nhất.

Cô biết việc này khó với nó nhưng cô tin rằng nó sẽ làm được.

Nửa tháng tiếp theo, Mạch Nha chật vật vượt qua. Nó phải làm quen với khung giờ hành chính, phải làm quen với việc mỗi sáng thức dậy sẽ chuẩn bị đồ ăn trưa, và mỗi tối đều đi ngủ trước mười một giờ. Nó phải làm quen với việc làm quần quật liên tục xuống bốn tiếng, nghỉ một tiếng, rồi lại làm bốn tiếng, rồi tăng ca.

Đó cũng là lúc nó nhận ra, số tiền ít ỏi lúc trước nó kiếm được dễ dàng đến mức nào.

Giá như lúc đó nó tỉnh ngộ, nó dũng cảm hơn và tự tin hơn trong việc mà nó thích, thì liệu giờ kết quả có khác không?

Nó không biết, nhưng quá khứ không thể quay lại nữa, hiện tại là lựa chọn của nó và nó sẽ cố gắng với lựa chọn ấy.

Theo thời gian, mọi thứ dần vào quỹ đạo, Mạch Nha đã ‘quen tay’ hơn.

Khoảnh khắc nhận được tháng lương đầu tiên, nó chưa bao giờ thấy trân trọng những đồng tiền mình kiếm được như thế. Đúng là phải bỏ sự cố gắng ra thì mới biết xót.

Nó chia sẻ niềm vui ấy với Thạch Anh, đồng thời rút một phần ra để đưa cho bà Hạnh.

Giữa bữa cơm gia đình, nó rưng rưng nước mắt đặt những đồng tiền của sự cố gắng vào tay mẹ nó.

“Mẹ, con còn nợ mẹ một lời xin lỗi.”

Đúng vậy, tại thời điểm chuyện ấy xảy ra và cả khi mọi thứ được giải quyết, nó vẫn chưa nói lời xin lỗi tới mẹ nó. Điều tưởng chừng như dễ dàng như lại vô cùng khó khăn giữa nhưng người trong nhà.

“Con xin lỗi mẹ vì tất cả, cũng cảm ơn mẹ… vì tất cả. Đây là tháng lương đầu tiên của con, tuy không nhiều lắm nhưng con vẫn muốn đưa cho mẹ, mẹ đừng từ chối nhé.”

Gương mặt bà Hạnh không biết đã đẫm nước từ lúc nào. Bà nhận tiền từ Mạch Nha, đồng thời kéo nó vào lòng. Hai mẹ con cùng nhau bật khóc thật lớn.

Ông Thân ôm bả vai Thạch Anh đứng cạnh nhìn mà không khỏi đỏ mắt.

Giữ cha mẹ và con cái luôn có một tấm ngăn cách vô hình nào đó, có thể là do thế hệ, hoàn cảnh, cũng có thể là do mối quan hệ, do sự lựa chọn. Dẫu vậy, đã là người thân thì chỉ cần ta muốn, tấm ngăn cách đó hoàn toàn có thể bị phá hủy bất cứ lúc nào. Vì chúng ta có chung dòng máu, và vì chúng ta vẫn luôn sát cánh cùng nhau.

Đôi khi không cần gì phức tạp mà chỉ đơn giản là một lời nói. Khoảnh khắc ta đủ dũng khí đã nói ra lời ấy, vô thức ta sẽ cảm thế cả thế giới đang đứng về phía mình vậy.

Bốn người quây quần bên mâm cơm gia đình, bầu không khí vừa vui vẻ lại vừa đầm ấm. Họ chia sẻ với nhau từng miếng thịt, từng nụ cười. Một gia đình như vậy, điều gì có thể làm khó họ chứ?

Một buổi tối khó quên.

Mạch Nha vừa lên phòng thì trên điện thoại hiện thị một thông báo biến động số dư. Nó ấn vào thì nhìn thấy khoản tiền năm triệu được chuyển vào tài khoản của nó với nội dung: [1 24]. Ngay sau đó là tin nhắn đến từ Thạch Anh.

[Tháng đầu tiên thành công mĩ mãn, chúc mừng em, cố gắng lên nhé.]

Mạch Nha cong môi thả một icon mặt trái tim, rồi chuyển số tiền đó vào tài khoản tiến kiệm không thể tất toán.

Nó ngồi xuống ghế, ngửa người ra sau rồi thở dài một hơi với một nụ cười mãn nguyện.

Từng ngày, từng ngày, nói thì ngắn gọn nhưng đâu ai biết được nó đã phải trải qua những gì. Giống như việc người ta tung hô những người đã kiếm được nhiều tiền ở độ tuổi còn rất trẻ vậy, họ cảm khái về khoản tiền đó nhưng đâu ai nói gì đến những chuyện mà họ đã từng trải qua.

Dù là ở độ tuổi nào thì cũng vậy, không có cố gắng thì lấy đâu ra thành quả.

Tuy Mạch Nha đã gặt hái được thành công đầu tiên, nhưng nó cũng biết rằng đây chưa phải là kết thúc. Sẽ có rất nhiều những khó khăn trong tương lai mà nó phải đối mặt, mà nó có thể kiên trì đến khi đó hay không thì không ai biết được, chỉ có thể nỗ lực từng ngày mà thôi.

Hai trăm năm mươi triệu, một khoảng cách rất lớn, nhưng nó sẽ không bỏ cuộc.

Trò chơi này, chỉ mới bắt đầu thôi mà.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout