Ngay cả khi món nợ khổng lồ đã được mẹ nó thanh toán hết, nó chỉ coi như nó đang từ nợ chị họ chuyển sang nợ mẹ, người nợ là nó và trong tương lai, nó vẫn là người phải kiếm mà trả nợ. Coi như là mẹ nó đang cho nó thêm cơ hội, thêm thời gian.
Do đó, đối với thỏa thuận đã ký với Thạch Anh, Mạch Nha lựa chọn tiếp tục thực hiện mà không từ bỏ.
“Tiếp tục nhưng giảm số tiền nhận được từ bảy triệu xuống ăm triệu? Em chắc chứ?”
Quyết định này của Mạch Nha được Thạch Anh ủng hộ cả hai tay nhưng cô vẫn hỏi lại.
Mạch Nha quả quyết gật đầu.
“Vâng ạ, nếu chị không thấy phiền.”
Nó hiểu được tình hình tài chính của Thạch Anh nên không dám tự mình quyết. Nếu chị nó đồng ý thì tiếp, còn không thì cũng không sao, nó sẽ vạch ra một kế hoạch mới.
Thạch Anh không lập tức trả lời mà im lặng chờ Mạch Nha nói hết.
“Sau chuyện này, em nhận ra phải có mục tiêu thì mới có động lực. Lúc trước em toàn nỗ lực ảo, tưởng như mình đã cố gắng rất nhiều rồi nhưng thực tế thì không phải. Em không có mục tiêu cụ thể… mà kể cả khi có thì cũng không kiên trì được lâu nên lần này em muốn thay đổi.”
“Có thể sau đó, em lại chuyển từ nợ mẹ sang nợ chị, nhưng nó sẽ cho thấy được rằng em đã thực sự nỗ lực. “
Mạch Nha hơi xúc động nhưng vẫn cố kìm nén.
“Niềm tin và kỳ vọng của mẹ mà em đã đánh mất, cái này em không biết sao giờ mới có thể lấy lại được, chỉ tiền là thứ thiết thực và rõ ràng nhất nên em muốn bắt đầu từ nó. Em nghĩ nếu em hoàn trả lại được số tiền đó thì cũng sẽ khiến mẹ vui hơn, cũng là bù đắp được một phần nào lỗi lầm.”
Thạch Anh gật gù.
“Hiểu rồi. Ý là em muốn đẩy nhanh quá trình kiếm tiền trả mẹ để giảm bớt sự thất vọng trong mẹ về chuyện này đúng không? Và em muốn dựa vào thỏa thuận trước đó của chị em mình để che giấu?”
Mạch Nha gật đầu. Thạch Anh không phản đối.
Có thể bà Hạnh không cần Mạch Nha trả lại tiền nhưng bà cần một sự an ủi tâm hồn, để chữa lành vết thương lòng, để bù đắp sự thất vọng.
Có những chuyện cần phải nói ra để thấu hiểu, để có hướng giải quyết, nhưng cũng có những cái phải sống để bụng chết mang theo.
Khả năng chịu đựng của mỗi người mỗi khác, nếu không lựa chọn đúng cách thì vấn đề chưa được giải quyết, tâm lý đã theo đó mà sụp đổ rồi. Đó có thể chưa phải là cái hậu quả tệ nhất, nhưng nó sẽ là hậu quả dai dẳng kéo dài mãi về sau.
Không ai biết một mai sẽ xảy ra chuyện gì, vậy nên Mạch Nha cảm thấy mình nên cố gắng kiếm tiền nhanh nhất có thể, một khoản tiền có thể qua đường tắt nhưng không vi phạm pháp luật, không vi phạm đạo đức.
Một lần lầm lỡ là quá đủ rồi.
***
Ngày Mạch Nha nhận được thông báo trúng tuyển, cả nhà ai nấy đều vui mừng. Dù sao nó cũng là đứa có tiềm năng, chỉ là cứ liên tục trì trệ, không chịu hành động thôi.
Bình thường, sau bữa ăn, hai chị em nó sẽ thay phiên nhau dọn dẹp, rửa bát, lần này Mạch Nha chủ động xung phong. Nó đang rửa thì mẹ nó bước vào. Hai mẹ con vừa dọn rửa vừa tâm sự.
“Dạo này mẹ thấy sắc mặt con tốt hơn nhiều đấy, suy nghĩ ít thôi nhé, chuyện nó cũng đã qua rồi. Giờ tập trung vào làm việc, mẹ không cần con trả tiền, miễn sao tự lo cho bản thân tốt trước là được.
“Vâng.” Mạch Nha gật đầu, nhưng trong lòng càng thêm quyết tâm sửa chữa lỗi lầm.
Bà Hạnh thở dài một hơi, tuy bà vẫn chưa hoàn toàn thoát ra khỏi cái cảm xúc tiêu cực của chuyện này nhưng giờ hiện tại đã đỡ hơn nhiều rồi.
“Cũng may là bố mẹ còn khỏe, còn làm được, hai đứa cũng chưa lập gia đình, chưa có con, mọi chuyện còn dễ giải quyết. Chứ nhà mình mà như nhà bà Lan kia thì chắc mẹ chỉ biết tìm cái chỗ xoáy nhất mà nhảy xuống cho xong thôi.”
“Mẹ.” Mạch Nha kéo dài giọng. “Mẹ đừng nghĩ linh tinh đấy.”
Nó rất thương, cũng rất lo lắng mẹ nó, không chỉ vì bà là mẹ nó mà còn vì bà hay suy nghĩ nhiều, hay suy bụng ta ra bụng người.
Nhà bà Lan có hai đứa con, cháu nội bà, cũng là con của con trai cả nhà bà bị chậm phát triển. Từ nhỏ đến giờ, nhà họ đổ không biết bao nhiêu tiền của và công sức vào chữa trị cho đứa nhỏ nhưng không mấy khả quan. Đã năm, sáu tuổi rồi nhưng thằng bé đi chưa vững, nói chưa sõi, mọi thứ rất bất tiện. Con anh cả gặp chuyện như vậy nên đứa em gái, con thứ hai của bà Lan ít nhiều cũng chịu thiệt thòi dù là hiện tại hay tương lai.
Vậy nên nhớ đến nhà bà Lan, bà Hạnh lại liên tưởng tới nhà mình. Nếu nhà bà ở trong trường hợp đó mà còn gặp chuyện hiện tại thì bà khó mà qua nổi. Áp lực kinh tế là một chuyện, gánh nặng tâm lý còn khó giải quyết hơn rất nhiều.
“Nói chung là con cứ xem như đây là một sự trừng phạt, đồng thời cũng là một cơ hội. Đừng vì thế mà dừng lại nhé. Cứ tiếp tục tiến lên, bố mẹ luôn ủng hộ con.”
Tay cầm rẻ rửa bát của Mạch Nha dừng lại, hốc mắt hơi ửng đỏ, nó mỉm cười gật đầu nhưng không dám nhìn thẳng vào mắt mẹ nó.
“Dạ, con sẽ cố gắng.”
Dọn dẹp xong xuôi, người nào lại về phòng người nấy.
Mạch Nha ngồi vào bàn máy tính, nó định tìm hiểu về phong cách ăn mặc cũng như những điều cần lưu ý khi làm nhân viên công sở. Dù sao đây cũng là lần đầu, mà phong cách của nó vốn khác biệt, xung quanh cũng không có mấy người quen đi làm ở công ty lớn nên nó không tham khảo thực tế được.
Nhưng khi nó vừa mở máy thì có tiếng gõ cửa, người tới là cha nó.
Vừa nhìn thấy Mạch Nha ngồi bàn máy tính, ông Thân liền nhẹ giọng nhắc nhở:
“Đừng thức khuya chơi game nữa đấy, ngủ sớm đi cho quen dần sau còn đi làm.”
“Con biết rồi mà, bố lên đây làm gì thế?”
Ông Thân tiến lại gần nó, dáng vẻ có chút mất tự nhiên, ông ho khan một cái rồi đưa nó bốn tờ năm trăm nghìn.
Mạch Nha tròn mắt nhìn, miệng mấp máy nhưng không thành lời, nó dường như hiểu được ý định của bố mình.
Ông Thân không lòng vòng mà nói thẳng.
“Cầm lấy, cần mua gì thì mua, thiếu thì bảo bố.”
“Con…”
“Không cần nhiều lời, bố nghe Thạch Anh nói rồi, con bị lừa hết rồi còn gì, bảo con cầm thì cứ cầm đi. Làm gì thì làm cũng phải có ít tiền trong người chứ.”
Mạch Nha mở miệng định từ chối nhưng xong lại nuốt ngược trở lại.
“Vâng… vậy con xin ạ.”
Nó sẽ nhận, sau này nó sẽ trả lại cho bố nó gấp nhiều lần hơn.
Ông Thân mỉm cười vỗ vai nó:
“Đừng nghĩ nhiều nhé, hết thì bảo bố.”
Nói rồi, ông liền rời khỏi phòng.
Mạch Nha cầm tiền trong tay, tâm trạng cứ lên rồi lại xuống.
Nó từng cảm thấy bản thân là một kẻ xui xẻo vì từ nhỏ đến lớn thường gặp phải những điều không may, nhưng giờ phút này đây, nó chợt nhận ra rằng, thế gian này có ai may mắn như nó chứ? Trước đây nó đã quá thiển cận rồi.
Thạch Anh đứng góc cửa nhìn thấy một màn này cũng không lên tiếng mà lẳng lặng khép cửa lại.
Mỗi nhà sẽ có một cách dạy con khách nhau, người khác nhìn vào có thể thấy bố mẹ cô quá nuông chiều Mạch Nha nhưng thật ra, bản thân nó cũng phải là một người thế nào thì bố mẹ cô mới làm như vậy chứ. Họ hiểu tính cách nó, hiểu rằng nó chỉ lỡ lầm một bước, rằng nó sẽ đau khổ dằn vặt, sẽ nghĩ ngợi khôn nguôi. Vậy nên họ chọn cách ấy vừa để nó hiểu ra cái sai của mình, vừa để tạo động lực cho nó.
Đổi lại là cô, chắc chắn sẽ không có chuyện tương tự xảy ra. Không phải vì bố mẹ cô phân biệt đối xử, mà vì cô sẽ có suy nghĩ và hành động khác nếu cô bị ở trong tình huống ấy.
Bình luận
Chưa có bình luận