Ông Lập thấy vậy liền tiếp tục.
“Cháu biết đến bác, tới nhà bác chữa bệnh thì coi như bác cháu mình có duyên. Cháu có điều gì khó nói với mẹ thì cứ nói với bác, bác sẽ thay cháu chuyển lời tới mẹ nói. Cứ coi như bác là ông bạn già thôi, không cần câu nệ, được chứ?”
“Tiền mất cũng đã mất rồi, coi như đó là một bài học cho mình, quan trọng bây giờ là sức khỏe của cháu, cháu phải mạnh khỏe thì mẹ cháu mới bớt lo, phải khỏe thì mới có sức kiếm lại tiền chứ, đúng không nào?”
“Giờ thì bình tĩnh kể cho bác nghe, ai lừa cháu? Lừa như thế nào? Tiền là của cháu hay cháu đi vay của ai?”
Dưới sự dẫn dắt của ông Lập, Mạch Nha dần kể lại từng chút một. Theo lời kể của nó, tiếng thút thít nhỏ dần, gánh nặng trong lòng cũng vơi đi đáng kể. Đôi khi nói ra không phải để giải quyết vấn đề mà chỉ đơn giản là để dãi bày nỗi lòng thôi, vì khi khúc mắc được thốt thành lời, tâm lý được giải phóng, suy nghĩ sẽ trở nên thông suốt hơn nhiều.
Quyết định này của Mạch Nha có lẽ đã là một quyết định sáng suốt ở thời điểm hiện tịa, nhưng song song với sự nhẹ nhõm của nó là cảm giác sụp đổ của mẹ nó.
Có đến chết bà Hạnh cũng không thể ngờ rằng đứa con gái mà bà luôn tự hào làm ra chuyện lớn như vậy. Nói trắng ra thì đó có khác gì mấy trò cờ bạc lừa tiền của bọn đầu đường xó chợ đâu chứ, đằng này nó còn là con gái, còn được ăn học tử tế, vậy mà lại ngu ngốc lao vào mấy trò chứng khoán vô danh rồi bị lừa mất cả trăm triệu.
Chỉ trong chớp mắt, sự kì vọng, niềm tin và niềm hãnh diện của bà Hạnh đã đổ xuống từng chút một, vỡ nát không còn một mảnh.
Con dại cái mang, bà vốn dĩ chẳng hy vọng con cái sẽ chăm nuôi mình, bà chỉ mong sao chúng nó sẽ đứng vững trên chính đôi chân của chúng nó thôi. Ấy vậy mà giờ nhìn xem, bà bỏ tiền ra nuôi nó ăn học, bà bỏ sức ra đổi lấy thời gian rảnh dỗi cho chúng nó, nhưng thứ bà nhận được là gì? Một khoản nợ!
Hai trăm năm mươi triệu không phải một số tiền nhỏ nhưng vẫn trong khả năng của bà. Bà cố gắng một chút, tích góp một chút, nhanh thì một năm, chậm thì ba năm là kiếm lại được. Nhưng còn niềm tin, tư cách của Mạch Nha, còn sự kỳ vọng và hãnh diện về nó thì sao? Sẽ mất bao lâu để lấy lại được?
Và liệu… có lấy lại được hay không?
***
Sau khi nói với bà Hạnh, Mạch Nha đã báo cho Thạch Anh rồi ông Thân cũng biết chuyện này. Tối đó, bốn người ngồi trong căn phòng khép kín, sau một hồi ồn ào thì bầu không khí lắng đọng lại, vừa căng thẳng, vừa u uất.
Đến lúc này bà Hạnh còn chưa dám tin mà hỏi lại:
“Tại sao vậy?”
“Tại sao con lại bị lừa?”
“Không phải chính con luôn là người nhắc nhở bố mẹ vì chuyện này sao? Tại sao con lại để bị lừa như vậy chứ?”
Mạch Nha cứng họng không nói được một từ, nó cúi đầu xuống, nước mắt đọng lại giữa con ngươi rồi rơi xuống từng giọt.
Từ ngày ấy đến giờ, nó đã tự hỏi ‘tại sao’ không biết bao nhiêu lần rồi nhưng vẫn không đủ tự tin để nói ra.
Không một lời đáp lại, chỉ có sự âm trầm cùng tiếng nức nở, sụt sịt.
“Hàng ngày con cứ ru rú trên phòng. Mẹ bảo con đi làm con không đi, bảo con đi chơi với bạn, con cũng không đi, suốt ngày cắm mặt vào cái máy tính. Rồi đây là thứ mà con học được hả? Sớm biết thế này thì mẹ cho con ăn học làm gì?”
“Nếu không phải hôm nay có bác Lập thì bao giờ con mới định nói cho mẹ biết hả?”
“Hay con cho rằng tự con có thể trả được? Con giỏi lắ rồi phải không?”
Giọng bà Hạnh lên cao dần.
Mạch Nha mở miệng nhưng không thốt nên lời nào.
Thạch Anh vội xen vào.
“Không phải đâu mẹ, Mạch Nha đã định nói với mẹ rồi, là con bảo em không được nói.”
“Cả con nữa.”
Khóe mắt bà Hạnh không biết đã đỏ hoe từ lúc nào.
“Con là chị, con tiếp xúc nhiều mà không biết bảo em một câu. May là nó vay cái Tú, chứ nó mà vay ở ngoài rồi lãi đơn lãi kép thì phải làm sao hả?”
Bà quay lại phía Mạch Nha.
“Mẹ hỏi lần cuối, ngoài cái Tú ra thì con có vay của ai nữa không?”
Mạch Nha lập tức lắc đầu.
“Không ạ, con chỉ vay của chị Tú thôi.’
“Cái Tú cũng khờ quá mà.”
Bà Hạnh cào rối bù cả mái tóc xoăn, nước mắt cứ rơi xuống một giọt lại bị bà gạt đi mất. Bà cố gắng tỏ ra mạnh mẽ nhưng thật ra cả ba bố con đều biết bà đang chịu đả kích không hề nhẹ.
Ông Thân đưa khăn giấy cho vợ rồi nhẹ giọng khuyên nhủ bà mấy câu. Nhưng dường như lời gì lúc này cũng không có tác dụng.
Sau vài giây, bà Hạnh đột nhiên đứng dậy.
“Hôm nào hẹn cái Tú sang đây, tiền mẹ sẽ trả cho nó.”
“Còn con, Mạnh Nha, con xem như đây là một bài học mà thay đổi bản thân đi, đừng sống như vậy nữa. Mẹ cũng sẽ coi như của đi thay người, coi như đây là cái giá để mua lại sự thay đổi của con.”
“Chỉ là… cái giá này đắt quá…”
Chín chữ số, niềm tin, niềm hy vọng về một đứa con hiếu thảo, thực sự quá đắt.
Nói rồi, bà đứng dậy đi ra ngoài.
Thạch Anh định đi theo nhưng bị bà cản lại.
“Mẹ muốn yên lặng một chút, đừng lo, mẹ sẽ không nghĩ quẩn đâu.”
“Dạ.”
Thạch Anh gật đầu nhưng không đổi ý, đợi bà Hạnh đi rồi chậm dãi theo sau.
Lúc này, trong nhà chỉ có hai bố con, ông Thân mới ngồi xuống bên cạnh Mạch Nha.
Những điều cần nói mọi người đều đã nói hết rồi, lặp đi lặp lại cũng chẳng có ích gì, có quát mắng cũng chỉ khiến mọi chuyện tệ thêm. Vậy nên ông Thân chỉ từ tốn nói:
“Nha Nha, con cũng biết mẹ con như thế nào rồi đấy. Từ sau chuyện lần trước, ba bố con mình đã phải cẩn thận từng lời ăn tiếng nói, mẹ con cũng thay đổi nhiều, không dễ để được như ngày hôm nay.”
“Con là đứa trẻ ngoan, lại giỏi, mẹ con kỳ vọng vào con rất nhiều, chuyện này khó tránh khiến bà ấy thất vọng. Nhưng con nên nhớ, điều đó không có nghĩa là bà ấy từ bỏ con. Thế nên con cũng đừng suy nghĩ nhiều nữa, chuyện này bố mẹ sẽ lo, việc của con bây giờ là tập trung chữa bệnh thật tốt, sau đó xin việc và đi làm, đi ra giao du với bạn bè, đừng suốt ngày ở lì trong phòng nữa. Con hiểu ý bố chứ?”
Mạch Nha gật đầu. Lúc này rất khó để nó có thể nói một lời nào đó tròn vành rõ chữ.
Ông Thân cũng không nhiều lời, vỗ vai an ủi con gái rồi bảo nó lên phòng nghỉ ngơi.
***
Chuyện tiền nong không thể chậm trễ, sau hai người điều chỉnh cảm xúc và nói chuyện với Thanh Tú, bà Hạnh đã sắp xếp xong xuôi.
Sau khi nhận lại số tiền thuộc về mình, Thanh Tú không lập tức thu về mà lại gửi tiết kiệm thông qua bà Hạnh. Hai người thống nhất sẽ không nói chuyện này với bất cứ ai, và khi nào cô cần tiền có thể tới chỗ bà lấy. Coi như bà giữ hộ cô, có thể dùng để đầu tư làm ăn mà cô cũng được trả nợ và có thể thu lãi suất sau này.
Ngoài gia đình bà Hạnh, Thanh Tú và chị em Mạnh Sơn thì sẽ không có ai biết chuyện này nữa.
Mọi chuyện được giải quyết xong nhưng Mạch Nha vẫn không thể vui vẻ nổi. Vì nó biết, mẹ nó giúp nó giảm bớt gánh nặng trong tương lai nhưng hậu quả thì không hề biến mất.
Nhìn vào kết quả đó, nó không hiểu nổi tại sao có những người lại có thể vui vẻ thưởng lạc, coi như không có chuyện gì xảy ra sau khi món nợ của mình được người khác thanh toán hộ? Họ không thấy có lỗi sao? Hay không cảm thấy mình phải chịu trách nhiệm về sai lầm đó?
Nó không rõ, nhưng nó sẽ không làm như thế.
Bình luận
Chưa có bình luận