Chương 7: Phát hiện


Không đợi hai đứa con nói, bà đã lên tiếng:

“Nếu không phải người ta gửi kết quả về tận nhà thì có phải hai đứa chúng mày định giấu mẹ luôn không?”

Vẻ mặt Mạch Nha như sắp khóc đến nơi, đến Thạch Anh đứng cạnh cũng cảm nhận được sự run rẩy của nó:

“Mẹ ơi, không phải đâu, con không cố ý, là con bị người ta…”

“Mẹ!”

Thạch Anh cắt ngang lời Mạch Nha giúp nó nhất thời bình tĩnh lại.

“Có gì đâu ạ, chỉ là chuyện nhỏ thôi mà.”

Cô đẩy nhẹ vai nó, đánh mắt xuống tờ giấy.

Lúc bấy giờ, Mạch Nha mới nhận ra tờ giấy bà Hạnh cầm không phải điều khoản trò chơi của hai chị em nó mà là báo cáo kết quả xét nghiệm do bên bảo hiểm gửi tới.

Lo lắng vừa vơi bớt phần nào lúc này lại dâng lên.

Hôm đó khám sức khỏe, Mạch Nha đã sớm biết được trong người có bệnh, nó tính đợi giấy kết quả rồi lựa thời điểm nói với mẹ nó, nhưng rồi chuyện kia xảy ra khiến nó vô tình quên mất, mà giờ thì kết quả đến thẳng tay mẹ nó luôn.

Bà Hạnh cau mày nhìn hai chị em.

“Cái này mà nhỏ à? Mạch Nha nó có nhân tuyến giáp đó. Hai đứa biết thừa bây giờ bao nhiêu người bị u tuyến giáp, phụ nữ lại càng dễ bị, ấy vậy mà không thèm nói với mẹ một tiếng nào luôn. Cả con nữa Thạch Anh, em bị như thế, con còn muốn giấu cho nó nữa, nhỡ bệnh nặng hơn, phát triển thành u thì biết làm thế nào hả?”

Vẫn là Thạch Anh phản ứng nhanh hơn, cô buông tay Mạch Nha, chạy tới bên bà Hạnh.

“Chúng con xin lỗi. Chúng con cũng đâu định giấu mẹ đâu, chẳng qua là mấy bữa nay mẹ đang ốm nên chưa muốn nói, sợ mẹ lo thôi, chứ có bệnh thì tất nhiên là phải chữa chứ ạ.”

Thạch Anh đánh mắt ra hiệu, Mạch Nha mở miệng định nói gì đó nhưng xong rồi biểu cảm lại trở nên cứng nhắc, bên tai như ù đi.

Nó chợt nhớ đến cuộc nói chuyện vừa nãy của chị gái và anh rể tương lai của nó. Tuy không nghe được tất cả đầu đuôi câu chuyện nhưng nó cũng hiểu được rằng chị nó chưa chắc đã trả được hết nợ cho nó, mà nó cũng chưa chắc rằng bản thân có thể làm được công việc vừa xin này lâu dài. Khả năng cao nó sẽ phải nói chuyện đó với mẹ nó.

Sức khỏe mẹ nó vẫn còn yếu, giờ thêm cả chuyện nó bị bệnh nữa. Tiền nợ rồi tiền khám bệnh, tiền thuốc men…

Phút chốc, Mạch Nha cảm thấy hốc mắt mình nóng lên.

Nó thực sự là một đứa bất hiếu mà, đã không làm được gì lại còn báo hại gia đình.

Nó vừa ngước mắt lên thì chạm đúng ánh mắt của mẹ nó, sự hối hận lúc này như một cái búa đinh đánh thẳng vào tâm hồn nó, vừa đau, vừa xót lại vừa đáng.

Vào lúc Mạch Nha cảm thấy mình sắp không kiềm chế được cảm xúc nữa thì bà Hạnh chợt nói:

“Nói chung là không lằng nhằng nữa, Thạch Anh, mai mày đưa Mạch Nha đi khám ngay cho mẹ, hết bao nhiêu về đây mẹ trả.”

Nói rồi bà Hạnh đứng ra đi ra ngoài sân.

Ông Thân thấy vậy cũng đi theo, lúc đi qua Mạch Nha còn không quên mỉm cười vỗ vai động viên con con gái.

Hai chị em đưa mắt nhìn nhau trong im lặng, phía sân truyền đến thấp thoáng giọng bà Hạnh:

“Tôi đã nói rồi mà, làm gì có chuyện ăn mãi không béo, chắc chắn là có bệnh, giờ thì ông thấy chưa…”

Im lặng mãi một lúc lâu, Mạch Nha mới lên tiếng:

“Chị ơi, em nghĩ… em sẽ nói với mẹ chuyện kia.”

“Đi khám trước đã, xong rồi tính.”

Thạch Anh không phản đối nhưng cũng không đồng ý, trong đầu cô bây giờ rối như tơ vò, quay đi quẩn lại chỉ có thể thở dài một hơi.

Đúng là tam tai, đen như chó mực.

***

Hôm sau, hai chị em đi khám từ sớm, Thạch Anh đưa Mạch Nha đi làm đủ thứ xét nghiệm, từ chụp chiếu, xét nghiệm máu đến chọc sinh thiết. May mắn nhân trong tuyến giáp chỉ là nhân lành, không quá nguy hiểm, bác sĩ báo về theo dõi thêm rồi ba tháng nữa đi khám lại.

Tuy bác sĩ không cho thuốc gì, cũng không nói rằng cần phải làm gì nhưng bà Hạnh cũng không vì vậy mà chủ quan. Bà nhanh chóng tìm được ông Lập, một bác sĩ đông y uy tín để đưa Mạch Nha tới khám chữa.

Lành thì lành nhưng vẫn là nhân, chừng nào vẫn có thì bà không hết lo được.

Mà ở phía Mạch Nha, vốn nó đã điều chỉnh được tâm lý khá tốt kể từ ngay ấy rồi, nhưng căn bệnh này tới thật quá đúng lúc, nó giống như giọt nước tràn ly khiến Mạch Nha khó mà giữ được bình tĩnh nữa. Một loạt cảm xúc lo lắng, bất an, sợ hãi không ngừng bủa vây lấy nó.

Trên đường đến gặp bác sĩ đông y, đại não Mạch Nha căng như dây đàn, mắt nó cứ rưng rưng, dường như có thể bật khóc bất cứ lúc nào.

Bà Hạnh không phải không để ý đến trạng thái con mình, là một người mẹ, bà còn rõ hơn ai hết, nhưng bà chỉ cho rằng nó lo lắng vì bệnh tật thôi nên cũng không hỏi nhiều.

Khám đông y không hề vội vã giống như tây y, hai người đến nhà ông Lập ngồi nói chuyện một lúc lâu rồi ông mới bắt bệnh. Không phải là ông kéo dài thời gian, mà là ông muốn để cho người bệnh ổn định trạng thái cơ thể sau quãng đường dài rồi mới bắt mạch cho chuẩn. Có điều, ngồi không đã gần nửa tiếng đồng hồ rồi nhưng mạch đập của Mạch Nha vẫn luôn rồi bất ổn.

Ông Lập nhanh chóng nhận ra có điểm lạ, ông nói thầm với bà Hạnh vài câu rồi mới nói với nó:

“Mạch Nha nghe bác nói này, không cần quá lo lắng, bệnh nào cũng có thuốc chữa. Cháu đã đến đây là bác chắc chắn sẽ chữa khỏi cho cháu, yên tâm nhé, không cần căng thẳng đâu.”

Bà Hạnh đứng cạnh cũng an ủi con gái:

“Mẹ đã bảo đừng lo nghĩ nhiều rồi mà, đến đây rồi bác sẽ chữa cho. Mấy hôm lo lắng gầy rộc cả người rồi đây này, mặt thì hốc hác xanh sao, người thì không biết còn được bốn mươi cân không nữa.”

Lúc này Mạch Nha giống như không kìm nổi, nước mắt đua nhau tuôn ra như thác. Nó nức nở liên tục lắc đầu, miệng cứ hé ra rồi lại ngậm chặt lại.

Bà Hạnh nhìn mà hốc mắt cũng đỏ lên.

Ông Lập vỗ vai bà rồi lại nói với Mạch Nha.

“Bác biết cháu lo lắng nhưng ai mà chẳng gặp lúc có bệnh, mình may mắn là mình còn trẻ, phát hiện bệnh sớm, còn chữa được, chưa phải quá muộn, thoải mái lên cháu nhé.”

“Không phải…”

Mạch Nha nói trong tiếng nức nở.

“Bệnh nào cũng có thuốc chữa… cháu… cháu không lo về bệnh.”

“Vậy cháu lo cái gì? Công việc không ổn à? Hay tình cảm gặp vấn đề?” Ông Lập dò hỏi.

Bà Hạnh định nói gì đó nhưng bị ông Lập cản lại.

Mạch Nha lúc này chưa chú ý đến ánh mắt mẹ mình, nó vừa khóc vừa nói:

“Đều không phải… cháu… vì cháu đã phạm một lỗi lớn… cháu sợ mẹ lo lắng… sợ mẹ thất vọng… cháu… hức!”

Nói đến đây, nó lại khóc lớn hơn, không cách nào kìm được nước mắt.

Bà Hạnh rốt cuộc cũng nhận ra vấn đề không nằm ở bệnh, cảm giác bất an trong lòng không ngừng dâng lên.

“Tại sao lại sợ mẹ lo lắng? Con làm gì rồi? Con phải nói ra thì mẹ mới biết được chứ? Con càng như vậy mới khiến mẹ càng lo ấy.”

“Đúng rồi, cháu cứ nói ra đi, có bác ở đây, bác sẽ giúp mẹ cháu bình tĩnh, được chứ?”

Mạch Nha ngước lên với đôi mắt đẫm nước, nó nhìn mẹ nó, rồi lại nhìn sang ông Lân, cuối cùng rũ mi, cúi gằm xuống, thút thít lên tiếng:

“Con bị người ta lừa… ”

“Bị lừa?”

“Vâng… con bị lừa, lừa mất hai trăm… năm mươi triệu.”

“Cái gì?”

Bà Hạnh nghe như sét đánh ngang tai.

Đúng lúc này ông Lập đánh mắt ra hiệu cho bà, vỗ nhẹ cánh tay bà, sau đó nhẹ giọng hỏi Mạch Nha:

“Cháu bị lừa tiền à? Không sao, không vấn đề gì, tiền là vật ngoài thân, coi như của đi thay người, người vẫn còn là vẫn kiếm lại được, không cần lo lắng. Được chứ?”

Mạch Nha gật đầu, lúc này nó thậm chí không dám nhìn thẳng vào mẹ nó.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout