Mạnh Sơn nhìn ra được nỗi buồn của bạn gái. Thực sự chính bản thân anh cũng rất bất ngờ khi Mạch Nha làm như vậy. Trước giờ con bé luôn ngoan ngoãn, hiểu chuyện, nghe lời, đâu ai nghĩ đến…
“Vợ à, em đừng quá lo lắng, bất kể em quyết định thế nào anh cũng ủng hộ em. Nếu em cần tiền thì cứ bảo anh, anh có thể đi xoay ở chỗ khác được.”
“Ừm, em cảm ơn anh nhiều lắm.”
Thạch Anh trả lời qua loa rồi rúc vào lòng Mạnh Sơn.
Nói là vậy nhưng nếu có cần, cô cũng không để anh đi vay người khác. Dù sao thì người Mạch Nha vay cũng là người nhà, thà cô nói cho bố mẹ cũng còn hơn để chồng chưa cưới của mình đi vay tiền trả nợ cho em vợ. Nếu để anh làm như vậy thì hai chị em cô đã sai lại càng sai.
Thạch Anh ở nhà Mạnh Sơn một lúc lâu, vừa để thư giãn bản thân vừa để nói chuyện với Bích Ngọc về công việc của Mạch Nha. Bích Ngọc có giúp cũng chỉ giúp được một phần, còn có thể vượt qua vòng thử việc hay không, có thể ở lại công ty hay không thì còn phụ thuộc vào ý chí của Mạch Nha nữa.
***
Thấm thoát mấy ngày liền trôi qua, cuộc gọi từ phía nhân sự của ASbank đã tới. Khoảnh khắc nhận được cuộc gọi, Mạch Nha run như cầy sấy, đầu óc rỗng tuếch, may mắn vẫn còn giữ được bình tĩnh để nghe hết cuộc gọi.
Để chuẩn bị cho buổi phỏng vấn, bên cạnh những câu trả lời, thái độ, tác phong thì trang phục cũng đóng vai trò quan trọng không kém.
Vì phong cách khác biệt và vì phần lớn thời gian chỉ ở nhà nên Mạch Nha không có một bộ đồ công sở nào cả. Đến chiếc áo sơ mi duy nhất trong tủ cũng là áo kiểu, cắt xẻ tùy tiện nên không thể mặc đến công ty được. Cuối cùng, Mạch Nha chỉ có thể mượn tạm quần áo của Thạch Anh để đi phỏng vấn.
Nhìn cô em gái mặc đồ của mình vừa in, Thạch Anh không khỏi nhướn mày.
“Cũng ra gì mà này nọ phết nhỉ. Mà chị hỏi thật chứ mày thực sự không còn một đồng nào à? Chị không ngại mày mượn nhưng giờ mày đi phỏng vấn một buổi thì không sao, sau mày đi làm cả tuần thì chị mặc đồ ngủ đi làm à?”
Mạch Nha bật cười, vừa soi gương sửa soạn vừa nói:
“Em còn cái nick game với ít hàng, hôm trước bán nốt đi cũng được một khoản, vẫn đủ để chi tiêu. Em đặt mua đồ mới rồi, chỉ là họ ship chưa kịp đến thôi. Tuy giờ em nghèo, nhưng vài trăm thì vẫn có.”
“Ừ, vậy thì tốt. Mà mày không chơi game đó chứ?”
“Không, em nhớ quy tắc trò chơi của chị mà, em bán nick rồi, từ giờ không chơi nữa đâu.” Mạch Nha cười híp mắt.
Mãi đến hôm nay Thạch Anh mới thấy được một nụ cười chân thật của nó, khoảng thời gian mấy ngày qua của nó thật quá mệt mỏi rồi. Nói nó ngu cũng đúng, nhưng nói nó đen cũng không sai, những trò lừa đảo bây giờ thực sự quá gian xảo.
Như trường hợp đó của nó, những kẻ lừa đảo không chỉ đơn thuần là những người đăng ‘thành quả’ trong nhóm mà còn là những kẻ nhắn tin cho nó để hỏi thăm, để giả vờ như là mình cũng mới vào nhưng chưa có kinh nghiệm ấy. Từ người mời nó vào, người dẫn dắt nó, đến người cùng tham gia, người được lựa chọn để xác minh thông tin, tất cả đều là người của bọn lừa đảo hết.
Nghe thì tưởng đơn giản, tưởng rằng chỉ có một đối tượng nhưng thật ra là cả một hội nhóm lớn. Chúng tạo nên một cái bẫy đầy tinh vi chỉ để bẫy một mình nó. Và khi mọi chuyện xong xuôi, tất cả tài khoản đều biến mất không một dấu vết.
Thạch Anh thở dài, cố xua đi những suy nghĩ về chuyện đã qua. Dù sao tiền đã không lấy lại được rồi, nghĩ nhiều cũng chỉ thêm tiếc nuối.
Đợi Mạch Nha chuẩn bị xong xuôi, Thạch Anh đèo nó đến chỗ phỏng vấn. Vốn dĩ cô cũng không cần phải sát sao như vậy nhưng mà nó không biết đường, hơn nữa đây còn là lần đầu tiên nó đi phỏng vấn, cô đi cùng cũng coi như tiếp cho nó thêm chút động lực.
Đến cổng, trước khi Mạch Nha vào, Thạch Anh không quên mỉm cười động viên nó:
“Cố lên nhé.”
“Vâng, em sẽ cố gắng.”
Nhìn em gái bước vào không chút do dự, Thạch Anh ít nhiều cũng có chút thành tựu.
Chưa biết sau nào thế nào nhưng hiện tại, có thể thấy Mạch Nha tự tin bước ra khỏi vòng an toàn của bản thân là cô vui rồi. Dù sao cũng không phải ai cũng có thể làm điều đó ở lần đầu tiên.
Thạch Anh ghé vào quán trà sữa bên đường, định bụng sẽ làm một ly sữa tươi trân châu đường đen trong khi chờ đợi Mạch Nha. Ấy vậy mà cô mới chỉ nhấp được hai ngụm, nó đã xuất hiện trong quán trà sữa rồi.
“Hử? Mày làm gì mà nhanh thế?”
Mạch Nha nhún vai.
“Em biết đâu. Công nhận nhanh thật ý, tính ra mới có mười lăm phút, trước chị đi phỏng vấn cũng như thế này à? Không căng thẳng như em nghĩ.”
Thạch Anh nhíu mày hút trân châu lên nhai rồm rộp.
Nào làm gì có được như vậy đâu. Cô vẫn nhớ lần đầu cô đi phỏng vấn, không tính giờ đi đường thì cũng phải đợi cả tiếng đồng hồ, sau đó phỏng vấn ít cũng ba mươi phút mới xong. Làm gì được nhanh như vậy.
Thạch Anh ngồi tra hỏi em gái kỹ hơn thì mới hiểu rõ lý do. Hóa ra công ty này họ không tuyển ồ ạt, mỗi người đều được hẹn một khung giờ riêng, người trước vừa ra thì người sau tới là vào luôn, sau đó lại tiếp tục như vậy. Khó trách nhanh như thế, đúng là có tổ chức có khác.
“Thế mày thấy thế nào? Được không?”
Mạch Nha ngập ngừng một lúc rồi trả lời.
“Không biết người ta thế nào chứ em thấy cũng ổn. Người ta thoải mái nên em cũng không bị căng thẳng. Mấy câu hỏi của chị nhân sự đặt ra em hầu như đều trả lời được hết.”
“Ừm, thế cũng là tốt rồi. Thật ra phỏng vấn không khó đâu, vào việc mới khó, nên tự tin là tốt, đừng tự cao.”
“Dạ.”
Thạch Anh liếc nhìn đứa em đang thở phào nhẹ nhõm của mình mà không khỏi bật cười.
Trông nó lạc quan vậy cơ mà, đúng là chiếu chưa trải.
Cô chỉ hy vọng lúc vào làm việc nó cũng giữ được sự lạc quan như vậy thì tốt.
Bích Ngọc có thể đưa nó vào Asbank là một chuyện, nó có ở lại được hay không lại là một chuyện khác. Nếu cơ hội này nó không nắm bắt thì chẳng trách ai được. Làm gì có công việc nào là nhàn hạ chứ.
Đợi Thạch Anh gọi điện cho Mạnh Sơn xong thì hai chị em mới bắt đầu về.
Lúc biết Mạch Nha sẽ ra ngoài xin việc, lúc biết nó sẽ đi phỏng vấn, khỏi cần hỏi cũng biết vợ chồng ông Thân bà Hạnh vui mừng đến nhường nào. Hiểu được sự kỳ vọng của bố mẹ nên Mạch Nha không dám qua loa, suốt đoạn đường từ công ty về nhà, nó cố gắng chuẩn bị câu từ thật ngắn gọn, thật tích cực để thông báo với bố mẹ nó. Tuy nhiên, khoảnh khắc hai chị em bước vào nhà, chờ đợi họ không phải là sự mong mỏi trong niềm vui như họ nghĩ mà thay vào đó là bầu không khí có phần ảm đạm, cẳng thẳng.
Ông Thân tháo kính mắt xuống, đầu dựa vào thành giường, thở dài một cách nặng nề. Ở phía đối diện, bà Hạnh cầm một tờ giấy, vẻ mặt lo lắng, nghiêm túc đọc từng chữ.
Gương mặt Mạch Nha nóng lên, trái tim như nhảy lên tận họng, nó vô thức nắm lấy cổ tay Thạch Anh, sự bất lực cùng hoảng hốt hiện rõ trong ánh mắt.
“Hử? Mày sao thế?”
Thạch Anh vừa cởi giày xong thì khó hiểu lên tiếng.
Âm thanh của cô thu hút sự chú ý của hai vị phụ huynh.
Lúc nhìn thấy tờ giấy trên tay bà Hạnh, Thạch Anh rốt cuộc cũng hiểu được lý do vì sau Mạch Nha lại căng thẳng như thế. Cô nhanh miệng nói trước.
“Mẹ, chúng con có thể giải thích.”
“Giải thích cái gì?”
Bà Hạnh cầm tờ giấy đứng dậy nhìn hai đứa con gái với ánh mắt vừa trách cứ lại vừa đau lòng.
Bình luận
Chưa có bình luận