Chương 5: Căng thẳng


Dong dài một hồi, Thanh Tú lại quay lại.

“Mà em ấy, chị biết chuyện này là cú sốc lớn với em, sẽ khiến em khó mà bình tĩnh ngay được, nhưng cũng đã qua mấy hôm rồi, em suy nghĩ cho kĩ, xem bản thân có thực sự gánh nổi khoản nợ này không? Nếu không thì bảo với bố mẹ.”

“Cái này thì chị cũng nói thật, chị làm ba, bốn năm mới để dành được từng ấy nhưng chị không thể đợi em làm thêm ba, bốn năm nữa được. Lúc đầu vì em nói em có khoản tiết kiệm, chỉ vay tạm chị sau đó trả ngay thì chị mới cho em vay. Nhưng giờ đến đường lui em cũng không chừa lại nữa.”

“Mà chị đang tính thế này. Nếu không thì em bảo bố mẹ, nói chỉ nợ một trăm mười lăm triệu thôi, chừng đấy bố mẹ em vẫn có mà, thì trả trước chị một nửa, còn lại thì em cứ làm dần trả chị cũng được, chị cũng không tính lãi.”

Mạch Nha nghe Thanh Tú nói một hồi, đại não lại căng như dây đàn.

“Em… em cũng đang tính xem. Cũng do em ban đầu suy nghĩ quá đơn giản. Chị cho em thêm vài ngày cân nhắc, nếu thực sự không được thì có lẽ em sẽ nói với cha mẹ.”

Mạch Nha cũng từng nghĩ đến chuyện này vì suy cho cùng, Thạch Anh mới đi làm ba năm, công việc cũng bình thường, hẳn cũng không dư dả nhiều, mà con số kia thì quá lớn.

Nhìn vẻ quẫn bách của Mạch Nha qua màn hình điện thoại, Thanh Tú cũng cảm thấy thương, nhưng với tình huống hiện tại, cô cũng chẳng còn cách nào cả, tiền chứ có phải giấy đâu. Sau vài giây im lặng, cô mỉm cười.

“Ừ, em với Thạch Anh cứ bàn với nhau đi rồi bảo chị. Cũng may là em vay chị đấy, chứ em mà vay người ngoài, lãi trồng lãi, đến lúc đấy thì hết đường cứu.”

Hai chị em ngồi tâm sự với nhau một lúc lâu rồi mới cụp máy.

Sau cuộc trò chuyện, áp lực trong Mạch Nha lại không ngừng dâng lên.

Từ trước đến giờ, giữa anh chị em trong nhà, nó luôn cố gắng để không dính líu đến tiền, nó cũng bảo mọi người nên như vậy. Xong cuối cùng, chính nó lại…

Mạch Nha thờ dài, chán nản nằm xuống, kéo chăn trùm kín người.

Chưa bao giờ nó sợ đến ngày mai như lúc này, giá mà nó có thể ngủ luôn không tỉnh thì tốt, như vậy sẽ không cần phải lo lắng nữa.

***

Hôm nay Thạch Anh xin về sớm để tới nhà Thanh Tú.

Tuy cô và Mạch Nha là hai chị em song sinh, chỉ chênh nhau có bảy phút nhưng cô cảm thấy với thân phận là chị, cô cần phải có trách nhiệm hơn, cũng cần chủ động hơn một chút, vậy nên cô đã hẹn gặp Thanh Tú.

Thanh Tú hiện tại vừa đi học vừa đi làm, tính ra gần như không có thời gian rảnh, nhưng vì chuyện của Mạch Nha, cô vẫn cố gắng sắp xếp một chút thời gian nghỉ ngơi ít ỏi của mình.

Hai chị em ngồi trong phòng của Thanh Tú. Liếc nhìn những phông xanh, giá đèn, máy chụp ảnh, Thạch Anh không khỏi thấy phục người chị họ này. Không phải tự nhiên mà chị ấy có thể kiếm được nhiều như vậy khi tuổi đời còn rất trẻ, cái gì cũng phải có sự đánh đổi hết.

Thanh Tú đưa cho Thạch Anh một chai nước hoa quả. Nghe bảo đây là của một nhãn hàng nào đó nhờ chị ấy quảng cáo, video đạt tương tác tốt, họ tặng chị ấy thêm một thùng luôn.

“Em uống cái này đi, ngon lắm.”

“Em cảm ơn.”

Thạch Anh nhận chai nước, khóe môi khẽ cong lên rồi lại hạ xuống khi nhớ đến chuyện của Mạch Nha.

Thanh Tú ngồi xuống đối diện Thạch Anh, cũng vặn mở một chai ra uống.

“Chuyện đó… hai đứa thực sự không định kể với bố mẹ sao? Dù gì đây cũng là chuyện lớn mà?”

Thạch Anh xoay chai nước trong tay, trầm ngâm một lúc rồi cười khổ.

“Chị cũng biết mẹ em khổ từ trẻ mà, ở với bố mẹ thì khổ đằng bố mẹ, ở với chồng thì khổ đằng nhà chồng, đến lúc có con lại khổ đường sinh đẻ. Thật ra em cũng rất phân vân, nhưng xong rồi em nghĩ chuyện gì mình có thể giải quyết được mà không cần làm phiền bố mẹ thì tự giải quyết là tốt nhất.”

Thật ra Thạch Anh mạnh miệng với em gái là vậy thôi, chứ nếu chẳng may công việc của cô có vấn đề gì, hay nếu không có sự hỗ trợ của Mạnh Sơn thì khoản tiết kiệm cô dành dụm bấy lâu cũng không đủ để trả Thanh Tú. Nhưng tất nhiên nếu cố thêm chút, đánh đổi thêm chút thì vẫn có thể trả hết, chỉ là sau đó chính cô cũng trắng tay thôi.

Thanh Tú cũng hiểu được cái khó của Thạch Anh. Câu chuyện về cuộc đời bà Hạnh thì trong họ có ai là không biết, vất vả lắm đến hiện tại mọi người mới thấy được cái khổ của bà, mới công nhận sự cố gắng của bà, vui vẻ chưa được mấy thở thì cuối năm ngoái lại xảy ra chuyện, khó lắm mới sóng yên biển lặng được mấy tháng lại đến chuyện này.

Không chỉ cô mà rất nhiều người ở cái phường, ở cái làng này phải công nhận rằng bà Hạnh thuộc số ít phụ nữ ngày xưa vừa có tài lại vừa có trí, giỏi thì giỏi thật, mà khổ thì cũng khổ chẳng ai bằng.

Thanh Tú hít sâu một hơi rồi nói:

“Cái này là do quyết định của hai chị em, chị cũng không xen vào nhưng cân nhắc cho kỹ nhé, nếu thực sự không giải quyết được thì chị nghĩ em nên nói với cô Hạnh. Chị cũng không muốn tạo áp lực cho hai em nhưng chị cũng không thể để Mạch Nha nợ quá lâu được. Chị cũng có dự định của mình mà.. Những lời chị nói với Mạch Nha, chắc con bé cũng nói với em rồi nhỉ?”

“Vâng, bọn em sẽ cố gắng xếp, chỉ cần chị cho bọn em chút thời gian thôi.”

“Ừ, nay cũng hai mươi rồi, từ giờ đến cuối tháng, hai đứa quyết định thế nào thì bảo chị.”

Vì Thanh Tú còn có việc nên cuộc nói chuyện không kéo dài quá lâu.

Có lẽ vì quá căng thẳng đầu óc, cũng có lẽ là cạn kiệt năng lượng nên sau khi rời khỏi Thanh Tú, Thạch Anh không lập tức trở về mà lái xe đến nhà người yêu mình, dẫu cho thời gian sang đó mất đết hai mươi phút.

Vừa trông thấy Mạnh Sơn, Thạch Anh như robot hết điện, không chút sức lực đổ thẳng vào người anh.

“Sơn, em mệt quá!”

“Còn biết mệt sao? May quá, bằng không anh còn tưởng mình yêu phải người máy.”

Thạch Anh trợn mắt nhìn Mạnh Sơn, anh mỉm cười ôm cô vào nhà.

Sau khi để Thạch Anh ngồi trên sô pha, Mạnh Sơn vào vắt nước cam cho cô bạn gái, động tác trôi chảy đến lạ, dễ thấy đây không phải lần đầu tiên.

“Cảm ơn chồng yêu.”

Thạch Anh vừa nhận cốc nước cam từ Mạnh Sơn thì đúng lúc Bích Ngọc từ trên tầng đi xuống.

“Úi giời, ngọt xớt.”

Thạch Anh mỉm cười ngượng ngùng không nói.

Mạnh Sơn hơn cô hai tuổi, do bố cô và bố anh cùng thuộc Hội cựu chiến binh 1975 nên hai người quen nhau từ tiểu học, lên cấp ba thì chuyển mình thành người yêu. Năm Thạch Anh hai mươi tuổi, Mạnh Sơn đã cầu hôn cô và cô cũng đã đồng ý, hai người chỉ còn thiếu bước đăng ký kết hôn và tổ chức hôn lễ để thông báo mọi người nữa thôi, nhưng vì hai người còn quá trẻ nên cả hai cùng quyết định để năm năm nữa rồi mới về chung một nhà. Chuyện này hai bên gia đình đều biết và rất ủng hộ.

Nghĩ lại, Thạch Anh không khỏi cảm thấy cuộc tình của mình giống như phim ngôn tình vậy, trên chặng đường trưởng thành của cô luôn có Mạnh Sơn đồng hành. Anh là mối tình đầu và cũng là bến đỗ cuối cùng của cô. Nếu tính chính xác thì sang năm hai người sẽ kết hôn, nhưng hiện tại, nếu cô phải xử lý chuyện của Mạch Nha thì chắc chắn không thể xong trong một, hai năm được.


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}