Thạch Anh giữ đúng lời hứa với với Mạch Nha, trừ những người đã biết chuyện vào ngày hôm đó thì không có một ai biết nữa.
Một tuần chậm dãi trôi qua, quãng thời gian này thật ra không hề dài, nhưng sự hối hận và cảm giác tội lỗi khiến mỗi ngày nó trải qua đều có cảm giác sống không bằng chết. Nó có nghĩ đến cái chết không? Có chứ, nhưng ngay sau suy nghĩ ấy là những tưởng tượng về sự đau khổ của mẹ nó khi biết được sự thật.
Chết thì dễ lắm, sống mới khó chứ.
Vậy nên nó biết bản thân không được phép chết, nó phải trả giá, phải chuộc lỗi, sau đó mới có thể muôn làm gì thì làm. Giống như hiện tại đây, nó mang nợ về cho gia đình, vậy nên nó phải trả nợ, trả cho bằng hết, sau đó mới được phép nghĩ đến chuyện sống chết.
Về suy nghĩ này của hai chị em nó rất giống nhau. Thế nên mặc dù Thạch Anh có nghiêm khắc nhưng không quá bắt ép Mạch Nha ở những ngày đầu tiên sau khi nó bị lừa đảo. Vì cô biết nó là người sống nội tâm, đôi khi chẳng cần ai làm gì nó, nó cũng có thể tự giết chết mình bằng những suy nghĩ tiêu cực rồi. Huống chi sai lầm này của nó quá lớn, quá rõ ràng.
Nhưng cũng càng vì vậy, cô lại càng không nghĩ ra lý do nó bị lừa. Có lúc cô còn cảm thấy thà người bị lừa đảo là cô nghe còn đáng tin hơn là nó ấy. Thế mới thấy sự đời vô thường, ai biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra chứ. Có những kết quả chúng ta chắc chắn như đinh đóng cột, nhưng đến cuối cùng nó lại chẳng như những gì ta nghĩ.
Có lẽ vì không mấy ai biết, cũng như không ai liên tục nhắc đến chuyện nay nên tâm tình Mạch Nha dần bình ổn lại, nó cố gắng tự vực dậy bản thân, ngồi vào máy tính và nghiêm túc tạo một hồ sơn xin việc.
Nhờ vào sự giúp đỡ của Bảo Ngọc, chị gái Mạnh Sơn, Thạch Anh mang đến cho Mạch Nha một cơ hội nghề nghiệp tại ngân hàng mà không cần kinh nghiệm. May mắn trước đó nó có kinh nghiệm bán hàng online và bằng cấp đại học nên chuyện này cũng không quá khó sắp xếp.
Có điều, nó dường như có chút rụt rè.
“Em có thể… xin công việc khác không?”
Thạch Anh không chút suy nghĩ mà nói thẳng.
“Không thể, mày bắt buộc phải làm theo lời chị, mày quên rồi à?”
Mạch Nha mím môi. Công việc nó vừa gửi hồ sơ đi là công việc trực tổng đài của ngân hàng, nó không thích công việc này, cũng không thích môi trường công sở, nó muốn bắt đầu từ những gì mình quen thuộc nhất, giả sử như bán hàng chẳng hạn. Nhưng chị nó không cho phép nó làm điều đó.
Thạch Anh liếc mắt một cái liền hiểu được suy nghĩ của nó, cô không làm căng, chỉ nói:
“Chị Ngọc làm việc ở đó, môi trường tốt, đồng nghiệp cũng tốt, với một đứa lần đầu ra ngoài làm như mày thì chắc chắn đây là một cơ hội tốt, mức lương cũng sẽ cao hơn so với việc mày đi xin bên ngoài.”
“Vâng…”
Giọng Mạch Nha nhỏ như tiếng muỗi.
Thạch Anh biết nó vẫn chưa sẵn sàng ra ngoài làm, nhưng trước giờ nó đều chưa sẵn sàng, không ‘đá’ nó ra đường thì biết bao giờ nó mới sẵn sàng chứ?
“Chị cũng không bắt mày ở đấy làm cả đời. Nhưng đây là cơ hội hiếm có, mày chưa có định hướng thì thử sức cũng không thiệt cái gì cả. Làm một thời gian không thấy hợp thì có thể chuyển.”
“Vâng, vậy em sẽ đi làm.”
Mặc dù có chút miễn cưỡng nhưng bấy giờ, Mạch Nha mới tiếp nhận.
Thạch Anh vỗ vai em gái, nói thêm.
“Đừng lo lắng, mới bắt đầu thì cái gì cũng khó, nhưng qua giai đoạn đó rồi thì mày sẽ thấy đơn giản ngay. Ở đó có chị Ngọc, mày không hiểu gì thì có thể hỏi chị ấy. Làm tổng đài thì sẽ phải đeo tai nghe suốt ngày, nhưng lúc trước mày chơi game cũng vậy đấy thôi. Nên nói chung là, chỉ cần mày kiên trì, chị tin mày sẽ làm được.”
Có được sự động viên từ chị gái, ánh mắt Mạch Nha lóe lên sự quyết tậm.
“Dạ, em sẽ cố gắng.”
Nó sẽ cố gắng, nó sẽ làm được, vì bản thân nó và vì gia đình này, nó phải làm được.
Ngay sau khi nó quyết định, hai chị em nó liền xuống thông báo cho bố mẹ.
Chuyện lừa đảo thì cần phải giấu, nhưng chuyện đi làm thì chẳng cớ gì phải giấu cả.
Ông Thân và bà Hạnh sau khi nghe tin thì vui mừng khôn xiết. Từ trước đến giờ, tuy ông bà không bắt ép Mạch Nha đi làm nhưng vẫn thỉnh thoảng gợi ý, hoăc đề xuất, ý bảo con gái ra ngoài đi làm. Thanh xuân, tuổi trẻ có được là bao nhiêu chứ, cứ cả ngày ngồi ôm lấy cái máy tính, tránh tiếp xúc xã hội thì sau thành người gì? Nhất là con gái nữa, ông bà cũng hi vọng nó ra ngoài quen nhiều người, rồi kiếm cho ông bà một thằng rể, sau này hai chị cùng sinh cho ông bà một đàn cháu, như vậy không phải là tốt sao?
Có điều, cũng từ đó đến giờ, Mạch Nha liên tục từ chối khiến hai ông bà có nhiệt tình mấy cũng nản. Giờ thì tốt rồi, không cần biết Thạch Anh đã làm gì khiến Mạch Nha chịu ra ngoài, nhưng nó đi làm là ông bà thấy vui rồi.
Tối ấy, giống như là để ăn mừng, bà Hạnh làm một bữa lẩu nướng tại gia, mùi thơm của thịt nướng, của nước sốt me chua lan khắp cả căn phòng.
Ngồi giữa bữa ăn rôm rả, Mạch Nha không nói quá nhiều, chủ yếu là mỉm cười, cố gắng che đi xúc cảm khó kiềm chế bên trong.
***
Sau bữa ăn, hai chị em dọn dẹp rồi ai về phòng nấy. Mạch Nha vừa đóng cửa thì chuông điện thoại vang lên, người gọi đến là Thanh Tú, người chị họ kém tuổi của nó, cũng là đã cho nó vay tiền.
Thanh Tú kém chị em nó một tuổi, cô hiện đang học năm ba trường Sư Phạm, và là một KOC bán thời gian trên nền tảng TikTok. Số tiền cô kiếm được không hề nhỏ và phần lớn là dựa vào công việc này.
Cuộc gọi vừa được kết nối, Thanh Tú đã lên tiếng:
“Sao rồi? Em ổn hơn chưa?”
“Cũng ổn rồi chị ạ.” Mạch Nha mỉm cười.
Ngoài Thạch Anh thì Thanh Tú là người thứ hai thân thiết với nó. Mấy chị em chơi với nhau từ bé, nó và Thanh Tú thậm chí còn thân nhau hơn cả với Thạch Anh. Hai người là chị em họ nhưng gần như chuyện gì cũng chia sẻ với nhau, từ chuyện vui đến chuyện buồn, từ sở thích đến những dự định tương lai. Cũng vì vậy mà khi nó vay tiền, Thanh Tú chỉ hỏi qua loa chứ không hỏi sâu rồi liền cho nó vay không chút do dự.
Nếu nói người nó thấy có lỗi nhất là ai thì đó nhất định là Thanh Tú. Nó không chỉ làm mất tiền của chị họ nó mà nó còn làm mất cả niềm tin mà chị ấy dành cho nó nữa. Dẫu vậy, chị ấy có trách móc nhưng không làm to, cũng không quát nạt, chủ yếu là chỉ tỏ vẻ không tin nổi. Có thể do nó là người cầm tiền của chị ấy và chị ấy cần phải làm thế để lấy lại được tiền. Nhưng kể cả vậy thì nó cũng rất biết ơn rồi.
Mạch Nha ngồi xuống giường, mệt mỏi dựa vào tường.
“Mấy bữa trước em còn cảm thấy chóng mặt, buồn nôn, thỉnh thoảng còn đi ngoài nhưng giờ thì đỡ hơn nhiều rồi, chỉ còn thấy đau đầu thôi.”
“Là do em bị sốc rồi căng thẳng quá đó.”
Thanh Tú vừa chỉnh màn hình điện thoại vừa nói:
“Đợt chị bị người ta phốt về review sản phẩm đểu cũng thế, chị đau đầu mà nôn khan liên tục, giờ thành ra bệnh dạ dày luôn. Nghĩ lại cũng thấy lúc đó mình ngu thật, không tìm hiểu kỹ sản phẩm mà đã review, đến lúc khách hàng dùng có vấn đề lại đè mình ra mà định tội. Khổ nỗi video review đó còn lọt xu hướng nữa chứ. Lúc đầu tưởng sướng, sau bị chửi gần chết.”
Bình luận
Chưa có bình luận