Chương 3: Hối hận


Ngu ngốc, tham lam kết hợp với bảo thủ chính là kết quả hiện tại đây.

Hai trăm năm mươi triệu, nó thậm chí còn chưa có một hồ sơ xin việc hoàn chỉnh thì đến bao giờ mới có thể kiếm lại được khoản đó chứ?

Mạch Nha nâng tay gạt nước mắt, nuốt tiếng nấc vào trong.

Nghĩ đến bố mẹ, nó lại cảm thấy hối hận vô bờ, chỉ hận không thể tự mình giết chết chính bản thân mình. Nhất là khi nó nghĩ đến mẹ nó, cảm giác nghẹn ngào khiến nó gần như không thở nổi. Mới cuối năm ngoái thôi, mẹ nó đã phải trải qua một cú sốc lớn, không dễ dàng gì mới vượt qua được, giờ để mẹ nó phát hiện ra đứa con gái mà mẹ nó luôn tự hào đã gây ra chuyện này thì ko biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Những kết cục tồi tệ nhất liên tục xuất hiện trong đầu nó kể từ khi nó biết mình bị lừa.

Nó biết mình cần phải đi làm, phải thay đổi để sửa chữa lỗi lầm, bù đắp sai xót nhưng có một điều gì đó trong nó vẫn đang kháng cự chuyện này. Giống như… nó không muốn thay đổi.

Nó luôn trân trọng thực tại và tự hào về những gì mình đã và đang đạt được, nhưng lúc này nó cảm thấy những thứ đó thật thừa thãi, thật vô ích. Nó luôn cho rằng bản thân đã cố gắng hết mình nhưng sau tất cả, ‘hết mình’ chỉ có trong lời nói.

Nó chỉ có một khoản tiết kiệm nhỏ mà khoản ấy đã bị lừa mất, hơn nữa, khoản ấy còn không là gì so với số tiền mà nó đã vay người ta.

Cảm giác thất bại, hối hận và day dứt không ngừng dâng lên trong nó. Dòng nước mắt mới ngừng không lây giờ lại tuôn ra như thác.

Giá như nó có thể quay trở lại…

Giá như thời gian có thể quay lại thời điểm đó...

Nhưng không có giá như, nó không thể quay lại được, đây mới chính là thực tại mà nó phải đối diện.

***

Mùa xuân là mùa cây cối đâm chồi nảy lộc, là mùa vạn vật sinh sôi, tuy nhiên, đối với người dân Hà Nội, đây lại là khoảng thời gian không mấy dễ chịu. Bởi lẽ do biến đổi thời tiết, mùa xuân tại nơi đây hiện tại lúc nóng, lúc lạnh, lúc oi bức, lúc lại nồm ẩm. Thời tiết bất ổn kiểu này đến thanh niên trai tráng còn chẳng chịu nổi huống chi là người có tuổi.

Bà Hạnh cũng không ngoại lệ. Dạo gần đây thời tiết thay đổi, sức khỏe của bà cũng khó tránh khỏi bị ảnh hưởng. Bà không chỉ bị đau đầu, đau xương khớp mà đến hít thở cũng cảm thấy khó khăn, tinh thần luôn trong trạng thái ảo não, trì trệ. Sống trong thời tiết này, cơ thể bà mệt mỏi đến mức khiến bà cảm thấy sợ, bà sợ một lúc nào đó cơ thể bà bất ngờ đổ gục. Lúc đó thì chồng con bà phải làm sao? Cửa hàng của bà phải làm sao đây? Bà không muốn trở thành sự mất mát của gia đình, càng không muốn trở thành gánh nặng của họ.

Vậy nên suốt từ cuối năm ngoái đến nay, bà cố gắng thay đổi thói quen, thay đổi chế độ ăn uống, luyện tập. Trộm vía nhờ đó mà cơ thể tốt lên nhiều. Có điều, so với sự thay đổi liên tục của thời tiết hiện tại thì dường như vẫn chưa ăn thua lắm. Như hôm nay đây, bà cảm thấy đầu mình nặng trĩu, vừa căng thẳng, vừa mệt mỏi. Dẫu vậy, bà dậy từ sớm để mua đồ ăn cho các con rồi cùng chồng ra quán làm việc.

Quán ăn phở bà Hạnh ngày nào chỉ mở từ sáu giờ sáng đến ba giờ chiều, nhưng vì nhân viên ít mà khách lại đông nên gần như hôm nào hai ông bà cũng làm việc hết công suất. Ông Thân thì còn ổn nhưng bà Hạnh thì không được như vậy do sức khỏe vốn kém.

Để đảm bảo nguồn hàng tươi mới nên hai vợ chồng dọn hàng xong lại đi mua bán, kiểm kê nguyên liệu cho hôm sau. Đợi đến họ lúc về nhà cũng đã đến giờ nấu cơm tối, như mọi khi, cơm tối sẽ do Mạch Nha đảm nhiệm, nhưng nay không thấy con gái đâu, nghĩ nó bận nên bà Hạnh lại sắn tay vào bếp, để ông Thân chuẩn bị hàng cho ngày mai.

Chập tối, cơm nước vừa xong xuôi thì cặp song sinh nối đuôi nhau trở về.

“Thạch Anh hôm nay về sớm thế à?”

Nhìn sắc mặt bợt bạt của con gái út, bà Hạnh không khỏi lo lắng nói:

“Mạch Nha, dạo này trông con sắp thành bộ xương rồi rồi đấy, hay đi khám đi, mẹ cho tiền.”

Mạch Nha như giật mình tỉnh lại từ trong mộng tưởng, nó gượng cười lắc đầu.

“Không sau đâu mẹ, do mấy hôm nay con hay thức khuya thôi, ngủ bù vài hôm là bình thường ngay ấy mà.”

Mạch Nha nói rồi bước nhanh lên phòng.

Bà Hạnh thở dài rồi quay sang bảo Thạch Anh.

“Lúc nào con khuyên con bé đi, chứ người ăn mãi không thấy béo, đây không phải do bệnh thì là gì?”

“Từ nhỏ đến giờ Mạch Nha có bao giờ béo đâu mẹ, có lẽ là do dạng người thôi.” Thạch Anh vừa nói vừa cười.

Bà Hạnh liếc nhìn con gái.

“Nhưng cũng không thể gầy như thế được. Ít ra cũng phải được bằng cân con chứ, dù sao hai đứa cũng là song sinh mà.”

Thạch Anh hơi ngẩn người.

Mẹ cô nói cũng có phần đúng, từ sau khi lên đại học, cô tăng ba cân, sau đó thì luôn duy trì ở mức bốn mươi tám. Trái lại, cân nặng của Mạch Nha chưa từng vượt qua con số bốn mươi hai, đấy là còn chưa kể mấy hôm nay vì chuyện kia mà nó bị ảnh hưởng, cân nặng sụt đi trông thấy.

Tuy vậy, vì không muốn để mẹ lo, Thạch Anh cười đùa.

“Thì tuần trước bọn con cũng đi khám sức khỏe tổng quát ở bên bảo hiểm rồi mà. Đợi mấy bữa nữa có kết quả là biết ngay.”

Để bà Hạnh không nhắc đến chuyện đó nữa, Thạch Anh bỏ đồ xuống rồi đi vào bếp.

“Nào, hôm nay mẹ thân yêu định nấu món gì để con hỗ trợ nào?”

“Thôi khỏi đi, canh cà bung, cô biết làm gì đâu, vào đây chỉ vướng tay vướng chân tôi, đi thay đồ đi rồi xuống ăn cơm.”

“Dạ! Vẫn sớm mà, vậy để con ra giúp bố.”

Nói rồi, Thạch Anh lại chạy ra ngoài sân.

Phía tầng trên, Mạch Nha nghe tiếng ồn ào của chị gái, lặng lẽ đóng cửa lại.

Chốt cửa vừa sập vào, nó tựa lưng vào tường, trượt dần xuống, thẫn thờ nhìn vào khoảng không trước mặt.

Hôm nay Thạch Anh đã xin về sớm đề cùng nó đi trình báo công an về sự việc lừa đảo kia. Và không ngoài dự đoán của chị nó, phía công an không giải quyết. Họ nói đây là giao dịch dân sự, không thể cấu thành tội lừa đảo. Nói cách khác, đây là do nó tham gia chơi, là nó chủ động đưa người ta tiền, trừ khi người ta đồng ý trả lại, còn không nó sẽ không lấy được.

Phía bên ngân hàng cũng đưa ra kết quả tương tự.

Từ Mạnh Sơn, chị em nó biết được rằng ngân hàng chỉ có thể gửi công văn thu hồi sang phía ngân hàng thụ hưởng, để ngân hàng thụ hưởng liên hệ với người nhận. Tuy nhiên nếu người ta không trả thì cũng nó cũng không thể làm được gì.

Thông thường những trường hợp lừa đảo, chuyền tiền nhầm thường dựa vào việc người gửi có ‘cơ’, có quan hệ hoặc có bằng chứng xác thực thì mới có thể lấy lại tiền. Còn không, cơ hội lấy lại gần như bằng không.

Lúc ký vào hợp đồng tham gia trò chơi với Thạch Anh, Mạch Nha ít nhiều vẫn còn hi vọng lấy lại được tiền, nhưng hiện tại xem ra, tất cả chỉ là mộng tưởng. Tiền đã mất đi rồi sẽ không lấy lại được, chỉ có kiếm lại thôi.


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}