Chương 2: Điều kiện


Đôi mắt Mạch Nha mở to.

Thạch Anh đứng lên, hai tay chống hông nói:

“Mày đi làm theo sắp xếp của chị, chị trả nợ cho mày.”

Mạch Nha hơi hoài nghi, ánh mắt hoang mang lộ rõ sự rối bời trong lòng.

“Chị… nói thật à?”

“Tất nhiên.” Thạch Anh gật đầu.

Mạch Nha rũ mi.

Trước khi chuyện này xảy ra, không phải nó chưa từng nghĩ đến việc ra ngoài làm. Chỉ là nó không thích bị gò bó về thời gian, nó thích làm freelance, nó muốn kiếm tiền từ sở thích của nó, dù là ít cũng không sao, vậy nên nó mới ở nhà lâu như vậy.

Nhưng thực tế chứng minh, không phải thích là được. Nó theo cái nghề này từ lúc bước vào đại học đến giờ cũng đã năm năm rồi nhưng thành tích còn không bằng mấy đứa mới bắt đầu được vài tháng. Nó cũng mở một cửa hàng kinh doanh trực tuyến nhỏ, xong rồi số lượng nó bán được cũng chẳng là bao nhiêu.

Không nghĩ tới thì thôi, nghĩ tới lại thấy chán.

Chị nó theo học Cao đẳng, nó thì đỗ vào Đại học, thời gian học Cao đẳng ngắn hơn học Đại học, ấy vậy mà nó ra trường cùng thời điểm với chị nó, số điểm còn không hề thấp, bằng cũng là loại Giỏi. Và cho đến hiện tại, chị nó có một hồ sơ đẹp, một công việc ổn định, một anh bạn trai tâm lý, còn nó thì vẫn chẳng khác gì năm năm trước. À không, còn tệ hơn mới đúng. Ít nhất thời điểm đó nó còn được nhận học bổng vì thành tích xuất sắc.

Là chị gái song sinh, Thạch Anh hiểu em gái mình hơn ai hết. Cô biết Mạch Nha là một đứa trẻ ngoan, trầm tính, hiếu thuận, không xốc nổi như cô, nó gần như chưa bao giờ khiến bố mẹ phiền lòng về điều gì cả. Từ học hành đến cách sống, đến cách chăm lo các thành viên trong gia đình, nó đều làm rất tốt. Hơn nữa, đối với những trò lừa đảo này, nó còn là người đầu tiên cảnh báo gia đình, là người không ngừng nhắc nhở bố mẹ về những trường hợp lừa đảo qua mạng. Ấy vậy mà chính nó lại trở thành kẻ bị lừa.

Nếu không phải tận mắt nhìn thấy những mã chuyển tiền của nó, tận tai nghe thấy nó kể lại quá trình bị lừa thì Thạch Anh cũng không thể nào tin nổi.

“Được, em sẽ đi làm.” Mạch Nha đưa ra quyết định.

Nó muốn chuộc lỗi, và nếu đi làm có thể giúp nó làm được điều đó thì nó sẵn sàng.

Chỉ là đi làm thôi mà, ai rồi cũng phải đi làm. Hơn nữa, chuyện mà ai cũng làm được thì chẳng cớ gì nó không làm được cả.

Thạch Anh rút giấy ăn đưa cho Mạch Nha.

“Đừng nghĩ đơn giản, tuy mày hai mươi tư rồi nhưng mày chưa đi làm bao giờ, chuyện này với mày không hề dễ dàng đâu. Hơn nữa, trò chơi này cũng không phải không có điều kiện.”

Mạch Nha thấm nước mắt, sụt sịt hỏi:

“Điều kiện gì ạ?”

Thạch Anh lấy laptop, ngồi xuống cạnh Mạch Nha, cô mở word lên, những ngón tay như múa trên bàn phím.

Mạch Nha ghé mắt đọc từng dòng chị gái mình ghi.

“… Thời hạn: 1 năm

Điều kiện:

Thứ nhất, Trần Mạch Nha không được chơi các trò chơi nhập vai hay các trò chơi có sử dụng tiền thật, không được tham gia các giải game.

Thứ hai, Trần Mạch Nha phải hoàn toàn nhe theo sắp xếp về công việc của Trần Thạch Anh.

Thứ ba, Trần Mạch Nha không được phép bỏ việc nếu chưa có sự cho phép của Trần Thạch Anh…”

Viết đến đây, Thạch Anh quay sang nhìn Mạch Nha, chỉ thấy nó cắn môi rồi gật đầu.

Cô không phản ứng gì, vừa gõ, vừa nói:

“Nghe cho kỹ đây, ngoài chị, mày, chị Tú, anh Sơn và chị Ngọc ra thì không được nói chuyện này với bất cứ ai nữa. Mày cũng biết miệng lưỡi người đời rồi đây. Đâu ai quan tâm lý do mày bị lừa là gì, thứ họ thấy chỉ là sự tham lam và bất hiếu của mày thôi.”

“Tiếp theo, mỗi tháng chị sẽ trả giúp mày bảy triệu, ba tháng đầu tiên, chị chỉ cần mày tìm được việc thôi, từ tháng thứ tư trở đi, tháng nào mày có lương thì chị trả giúp mày, tháng nào mày không có lương thì tự đi mà trả. Còn tiền mày nợ chị thì trả chị sau cũng được.”

“Hiểu rõ chưa?”

Mạch Nha mím môi rồi gật đầu, ngay sau đó, đôi mắt đỏ hoe loé lên vẻ quyết tâm.

“Em hiểu, em sẽ cố gắng.”

Thạch Anh giống như định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Cô hoàn thành nốt những dòng cuối cùng rồi in ra, ký tên vào rồi đưa cho Mạch Nha để ký.

Tuy bản giao ước này giữa hai chị em cô không có tính pháp lý gì, nhưng những điều được viết dưới giấy trắng mực đen luôn là thứ gì đó khiến người ta phải nhìn vào thực tế.

“Trò chơi sẽ bắt đầu nghe từ thời điểm mày ký tên vào. Nhớ cho kĩ những điều được ghi trên đó, nếu mày làm trái lại dù chỉ là một điều, chị sẽ nói ra toàn bộ và để mày tự mình giải quyết.”

Việc Mạch Nha từ chối tìm việc, từ chối ra ngoài xã hội đã không còn là ngày một ngày hai. Cô đã sớm cảnh báo rồi nhưng nó không nghe, giờ thì hậu quả tới rồi. Nhân cơ hội này cô phải khiến con em gái mình mở to mắt ra mà nhìn, kiếm tiền không hề dễ đâu, ở đời này không có ai cho không ai thứ gì hết.

Mạch Nha cầm tờ giấy, những điều Thạch Anh vừa nói được ghi ở gần cuối trang. Ánh mắt nó rơi vào điều thứ nhất và thứ ba, trong lòng có chút do dự.

Nhưng Thạch Anh không có định ý định để nó suy nghĩ quá lâu, cô nhún vai.

“Mày cũng có thể từ chối. Nhưng sau đó, chị sẽ không xen vào bất cứ chuyện gì của mày nữa, tự mày giải quyết.”

“Không.” Mạch Nha đáp ngay lập tức

Nó biết nó không thể tự mình giải quyết được.

Đây là một sự trừng phạt nhưng nhiều hơn, đó là một cơ hội cho nó.

Trò chơi này, nó tham gia.

Mạch Nha đặt bút ký rồi đưa lại cho Thạch Anh để cô đem đi cất.

***

Bữa tối, Mạch Nha lấy cớ tham gia một giải đấu trong game mà không xuống ăn.

Ông Thân và bà Hạnh đã quá quen với chuyện này nên không lấy làm lạ.

Trong căn phòng tối đèn, Mạch Nha ngồi thu mình vào trong góc, chăn quấn quanh người, trùm lên cả đầu, ánh sáng của điện thoại hắt vào mặt nó làm nổi bật lên đôi mắt đỏ hoe, thẫn thờ đang nhìn vào khoảng không vô định.

Điện thoại vẫn hoạt động, nhưng chính chủ thì không hề đặt trọng tâm chú ý lên đó.

Nó không biết trên điện thoại đang hiện nội dung gì, cũng không muốn quan tâm. Điều nó muốn biết hiện tại chỉ là tại sao nó lại bị lừa?

Nó chỉ muốn kiếm thêm chút nguồn thu để hỗ trợ gia đình, để bố mẹ nó không cần phải thức khuya dậy sớm nữa, nhưng tại sao mọi thứ lại thành ra như vậy?

Vì nó ngu ngốc?

Vì nó thiếu kinh nghiệm sống?

Vì nó có lòng tham?

Dường như tất cả đều đúng.

Trước khi chuyện này xảy ra, nó đã luôn nghĩ rằng tuy bản thân không thường xuyên va chạm xã hội nhưng nó vẫn luôn cập nhất tin tức, hoặc ít nhiều cũng đã tiếp xúc với một số thành phần bất hảo trên mạng, nó cứ nghĩ nó đã có nhiều kinh nghiệm sống lắm. Nhưng không, nó không chỉ thiếu kinh nghiệm sống, nó còn thiếu bản lĩnh, thiếu quyết đoán. Nó tự cao nhưng đồng thời lại tự ti. Những lỗi lầm người khác trải qua và truyền kinh nghiệm lại cho nó chỉ như nước đổ lá khoai, nếu nó không tự mình trải qua thì dù biết ở đó là hố sâu, nó vẫn ngu ngốc mà nhảy vào.


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}