Chương 1: Chị chơi với mày


“Tổng nợ là bao nhiêu?”

Nghe giọng nói lạnh lùng, nghiêm nghị của chị gái, Mạch Nha không khỏi rùng mình, đầu nó cúi gằm xuống, hai tay nắm chặt lấy chiếc điện thoại iphone, miệng mấp máy từng chữ.

“Hai… hai trăm… năm mươi triệu…”

“Mày bị điên rồi hả?”

Còn chưa nghe hết câu, Thạch Anh đã quát lớn, gương mặt lộ rõ vẻ không thể tin nổi.

“Hai trăm năm mươi triệu, mày có biết phải mất bao nhiêu lâu mới kiếm được hai trăm năm mươi triệu không? Mày suốt ngày ngồi nhà cắm đầu vào cái máy tính, một tháng không kiếm nổi năm triệu mà mày dám vay mượn đến hai trăm năm mươi triệu để chơi hả?”

Đến lúc này Thạch Anh vẫn không dám tin là em gái song sinh của mình lại có thể gây ra một sai lầm lớn như vậy.

Mạch Nha bị kẻ lạ mời vào một nhóm kín để chơi một web có định dạng giống chứng khoán. Không biết người ta đã nói, đã làm những gì mà nó tin sái cổ, chuyển hết tài sản của mình cho họ, hơn nữa còn vay mượn từ người khác, phải đến khi người nọ không muốn cho vay nữa thì nó mới tìm đến Thạch Anh. Sau khi mọi chuyện vỡ lở, nó mới nhận ra mình bị lừa.

Đã vậy, từ khi bắt đầu cho đến lúc kết thúc chỉ gói gọn trong đúng một ngày.

Chỉ trong một ngày, chúng đã lấy được lòng tin của Mạch Nha.

Chỉ trong một ngày, chúng đã lấy hết tài sản của nó.

Và chỉ một ngày, chúng đã biến nó trở thành một kẻ thất nghiệp gánh trên vai món nợ khổng lồ ở tuổi hai mươi tư.

Nghe những lời nói mất bình tĩnh của Thạch Anh, Mạch Nha dần không kìm nén được cảm xúc, hốc mắt đỏ lên, mũi sụt sịt không ngừng. Lúc đầu nó còn chưa có cảm giác gì, nhưng hiện tại nó mới bắt đầu cảm thấy sợ hãi, nỗi hối hận không ngừng tăng lên theo cấp số nhân.

“Mày khóc cái gì? Khóc rồi có lấy lại được tiền không mà khóc? Mày còn không biết chúng nó là ai mà mày dám chơi lớn như thế hả? Đến đường lui cho bản thân mà mày cũng không chừa lại, những điều tao nói hằng ngày mày vứt cho chó nhá hết rồi à?”

Con số ấy không chỉ vượt quá số tiền Mạch Nha kiếm được mà nó còn cao hơn tổng thu nhập của gia đình gấp bội.

“Kiếm không ra chừng ấy, vậy mà dám chơi chừng. Tao đúng là chịu thua mày đấy.”

Thạch Anh quát một câu rồi đi ra một góc phòng.

Từ lúc biết chuyện, cô đã đóng hết cửa phòng lại, không để lộ dù chỉ là một khe gió, vậy nên cô không cần phải cố gắng hạ giọng nữa. Tuy vậy, trước tình huống hiện tại thì làm sao cô có thể giữ bình tĩnh, làm sao có thể không tức giận được chứ?

Nghĩ theo hướng tích cực thì có thể nói là của đi thay người, nhưng sau đó, ai có thể dám chắc rằng người sẽ không đi theo của chứ?

Gia đình cô cũng chỉ thuộc tầm trung, không thuộc hộ nghèo nhưng cũng không phải là nhà tài thiệt, đúng là cuộc sống bình thường có chút dư giả, nhưng không dư đến mức có thể ném một lần hai trăm năm mươi triệu qua cửa sổ mà không thấy tiếc.

Lúc này, Mạch Nha ngồi trên giường đã không kìm được cảm xúc nữa, tiếng nức nở không ngừng vang lên.

Thạch Anh đứng một góc liên hệ với Mạnh Sơn để tìm kiếm sự giúp đỡ. Mạch Nha không biết thông tin gì của đối phương ngoài thông tin chuyển khoản. Chị của Mạnh Sơn làm trong ngân hàng thì chắc hẳn sẽ có biện pháp giải quyết nào đó.

Cô vừa nói chuyện với người yêu xong thì đúng lúc Mạch Nha lên tiếng.

“Chị, chị có thể… đừng nói chuyện này với bố mẹ được không?”

Mày còn biết là không nên nói với bố mẹ hả?

Thạch Anh thầm nghĩ nhưng không nói thành lời sau khi nhìn vẻ suy sụp của em gái.

Thành thực mà nói, bố mẹ cô mở một quán ăn nhỏ, trộm vía kinh doanh khá tốt, cố một chút là có thể giúp em gái cô thanh toán khoản nợ này.

Nhưng cô cũng không muốn nói chuyện này ra.

Thứ nhất là vì sức khỏe của mẹ cô không tốt, hiện tại còn đang đau ốm, cô sợ mẹ sẽ không chịu nổi.

Thứ hai là cô muốn Mạch Nha phải chịu trách nhiệm với những gì mình đã làm. Nếu nó gây ra thì tự nó phải chịu hậu quả và tìm cách sửa chữa lỗi lầm. Không ai theo sau và dọn dẹp hậu quả cho nó mãi được.

Lúc trước bố mẹ vì thương nó, và vì thấy nó chơi game ra tiền, cộng thêm việc buôn bán nhỏ qua mạng nữa nên mới để nó ở nhà, không bắt nó ra ngoài kiếm tiền. Nhưng giờ nhìn mà xem, tiền nó kiếm một tháng còn không đủ chi tiêu cho bản thân, còn chưa đưa được cho bố mẹ đồng nào đã làm bay một mớ lớn rồi.

Báo hiếu chưa thấy đâu, chỉ thấy báo hại.

Thạch Anh ngồi xuống cạnh giường, thở dài một hơi.

“Chị cũng không định nói cho bố mẹ, mày cũng biết tâm lý mẹ rất yếu, chuyện này sẽ là cú sốc lớn với mẹ. Nhưng không nói thì mày định giải quyết số tiền kia thế nào?”

Không đợi Mạch Nha trả lời, Thạch Anh nói liên tục:

“Hai trăm năm mươi triệu không phải là một con số nhỏ. May mắn chị Tú là người nhà nên cũng dễ thương lượng hơn và cũng không đòi lãi mày. Nhưng mày định trả kiểu gì? Trả trong bao lâu?”

“Mày cũng nghe chị Tú nói rồi đấy, chị ấy cho mày thời gian ba năm, tương đương với khoảng chín mươi triệu một năm, và khoảng bảy triệu một tháng. Nhưng mày có chắc là mày trả được cho chị ấy trong ba năm đó không? Trong khi hiện tại tiền mày kiếm còn không nổi năm triệu tháng.”

“Hơn nữa, chị ấy dự kiến sẽ mua nhà vào cuối năm sau. Mày có chắc là chị ấy sẽ không đòi mày trả hết trước thời điểm đó không?”

Đôi mắt Mạch Nha như phủ một lớp sương mờ, nó hoang mang nói:

“Nhưng chị ấy đã bảo…”

“Nhìn vào thực tế đi Mạch Nha.”

Thạch Anh cắt ngang lời em gái.

“Mày không quý trọng tiền của mày, không có nghĩa là người ta cũng vậy. Chị Tú cho mày vay là vì chị ấy tin mày chứ không phải chị ấy thừa tiền hay không cần tiền. Mày thử nghĩ xem, giữa tình chị em với mày, một người đã nói dối để vay tiền chị ấy, và những dự định tương lai mà chị ấy đã ấp ủ từ lâu thì chị ấy sẽ chọn bên nào?”

Mạch Nha nghe xong lời này thì im bặt.

Nó nhận ra mình đã suy nghĩ quá đơn giản.

Tiền mồ hôi công sức người ta làm ra, có ai không cần, không trân trọng chứ? Cho dù hiện tại người ta chỉ để đó không sinh lời, thì người ta cũng sẽ không bao giờ để mình thoải mái vay mượn mà không chắc chắn ngày trả như vậy cả.

Với nguồn thu nhập hiện tại của nó thì đừng nói là ba năm, cho dù trong sáu năm tiếp theo nó chỉ kiếm để trả nợ, không ăn không tiêu gì thì cũng không đủ.

Hiện tại mọi chuyện chỉ vừa bắt đầu, còn có thể tìm hướng giải quyết, đợi đến khi tất cả đã quá trễ thì thứ nó mất sẽ không chỉ là tiền.

Thạch Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy trăng đã lên cao, cô đoán bố mẹ cũng sắp về rồi, vậy nên không dong dài nữa mà nói thẳng ý định của mình.

“Thế này đi. Thời gian qua chị cũng kiếm được một khoản, tuy chưa đủ để trả toàn bộ nhưng cũng đỡ một phần.”

“Vậy chị…” Đôi mắt Mạch Nha có chút ánh sáng nhưng không dám hy vọng quá nhiều.

“Không phải mày thích chơi game lắm sao? Giờ chị chơi với mày.”


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}