Tiếng chuông báo thức rú lên, đập vào cơn mơ chập chờn sau hai ngày thiếu ngủ. Tôi trở mình trên cái giường cọt kẹt, cảm thấy bản thân chẳng muốn dậy vào hôm nay, cứ muốn nằm lì ở trong này, trốn đi khỏi tất thảy những cỏ xanh, máu đỏ và cả đám bò đồng sự. Nghỉ làm do yếu tố khách quan ư? Rốt cuộc bạn vẫn phải xếp lịch làm bù vào một ngày chủ nhật.
Tôi với tay lấy thiết bị di động, gạt tắt ngay chính giữa tiếng hí dài của nhóm “Ba Chàng Phò Mã”. Ghé mắt nhòm ra ngoài cửa sổ, thấy cái lò mổ phía đối diện và đồng cỏ vẫn còn vắng vẻ im lìm. Vậy là đội bảo vệ phía Tập đoàn vẫn chưa nhấn nút để đàn bò vào cửa. Tôi yên chí, định bụng quẳng nó xuống ngủ tiếp thì thiết bị lại bỗng nhiên bật sáng.
Tim tôi giật thót. Đấy là cuộc gọi thoại từ con Châu. Tôi nhíu mày, đợi cho chuông đổ hai hồi thì bắt máy.
“A lô?”
“Mày làm gì mà không nghe máy của tao?” Đầu dây bên kia bật ra tiếng con Châu gắt gỏng. “Mày xem tin tức chưa?”
“Chưa?” Tôi chột dạ, thoáng cái tỉnh hẳn ngủ.
“Mày xem ngay đi. Sếp Bích vừa đích thân gọi cho tao đấy.” Châu vừa nói, phía bên kia còn kèm theo tiếng lao xao, tôi đoán có lẽ nó đang ở ga dịch chuyển. “Tao đang trên đường về nông trại đây.”
Nói rồi nó dập máy ngay tắp lự, chẳng buồn đợi tôi phản hồi gì nữa.
Tôi bật cửa sổ tin tức. Các loạt tin bài vẫn không ngừng hiển thị rồi lại trôi đi. Lướt qua một lượt, có vẻ phốt của tay giám khảo trong “Hoa khôi Tiến hóa” vẫn chưa hạ nhiệt. Trong dòng chảy tin tức ấy, thấy thoáng qua gương mặt của ông thầy Tổng phụ trách trường bé Mơ.
Nhưng chẳng còn rảnh rỗi để nhẩn nha tìm hiểu điều gì khác nữa, tôi lên tiếng yêu cầu tìm kiếm về vụ án con bò trên đê. Kết quả tìm kiếm xổ ra, đập vào mắt tôi là dòng tiêu đề to đùng thiên địa: “Một ngưu viên của Bích Chi chết do buôn lậu nội tạng trái phép”. Tôi run bắn người, ấn vội vào trang tin.
Xác của con bò vàng bật lên kèm cái giọng thuyết minh vô cùng gay cấn, theo phong cách đặc trưng của đội Biên tập viên trang tin chính thống.
“Thưa quý vị và các bạn, hoạt động buôn bán nội tạng như một loại thực phẩm vốn đã bị cấm từ lâu. Tuy nhiên, cuộc chiến cam go của các lực lượng chức năng với những đường dây tội phạm buôn bán các loại thực phẩm bất hợp pháp xuyên quốc gia chưa bao giờ thật sự chấm dứt. Nhiều ngày qua, dư luận vừa qua hẳn đã rúng động trước việc một cá thể bò vàng tử vong tại Khu vực bờ đê chắn biển. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng…”
Tôi run rẩy tua nhanh qua đoạn giới thiệu về tình trạng tử vong của con bò. Tới khi tay Biên tập viên phẩy tay, hình ảnh con bò trên triền đê biến mất, tôi mới cho chạy tiếp với tốc độ bình thường. Lúc ấy, chẳng ngờ thứ hiện ra trên màn hình lại là hình ảnh nông trại của chúng tôi từ trên cao rọi xuống.
“Được biết, nạn ngưu là một Ngưu viên đang làm việc tại Công ty Thực phẩm Bích Chi. Theo thông tin phía Bảo an cung cấp, phía nạn ngưu hiện đang có một khoản nợ tín dụng tương đối lớn. Lợi dụng điều này, nhóm đối tượng thuộc đường dây buôn bán nội tạng trái phép đã liên hệ và dụ dỗ, đồng thời nhiều lần thực hiện hành vi lấy nội tạng, dẫn tới thể trạng nạn nhân trở nên suy kiệt. Phía cơ quan chức năng đang gấp rút liên hệ và phối hợp điều tra với lực lượng Bảo an Quốc tế nhằm triệt phá đường dây này.”
Sau đó, bản tin chuyển sang phỏng vấn ý kiến chuyên gia y tế về ảnh hưởng của việc buôn bán nội tạng lên cơ thể nạn ngưu.
“Vậy thưa chuyên gia, vấn đề nằm ở việc phẫu thuật lấy thịt quá tải phải không ạ?” Phóng viên lên tiếng hỏi.
“Có thể cho là như vậy.” Vị chuyên gia nọ gật đầu, cân nhắc câu từ để trả lời phía nhà đài. “Dĩ nhiên, nguyên nhân tử vong trực tiếp như đã được cung cấp từ phía Pháp y là do dung dịch hoàn nguyên áp dụng vào nội tạng. Nhưng tình trạng của nạn ngưu được xác định là đã suy kiệt sẵn, cũng có thể là một nguyên nhân thúc đẩy nhanh quá trình tử vong.”
Tôi ngồi chết lặng, nghe từng lời mà tay chân tê dại, ngờ ngợ được hướng đi của dư luận sẽ nhắm vào đâu.
Biên tập viên nọ cảm ơn chuyên gia trước khi nhìn thẳng về phía máy quay và lên tiếng:
“Thưa quý vị và các bạn, vậy câu hỏi đặt ra ở đây là quy trình kiểm tra y tế tại Công ty Thực phẩm Bích Chi liệu có đủ đảm bảo hay không. Trách nhiệm của những người liên quan tại công ty này cần được nhìn nhận thế nào? Đồng thời, sự việc cũng dấy lên hồi chuông cảnh tỉnh đối với chúng ta trong việc quản lý lao động tại các lò mổ trên toàn quốc.”
Bản tin vậy là kết thúc.
Tôi không nhớ được mình đã lết xác ra khỏi nhà công vụ thế nào. Lúc băng qua con đường nhỏ nối liền giữa nhà công vụ và lò mổ, tôi thử nhìn lên trời, xuyên qua hai lớp rào khóa từ trường, quả nhiên thấy vài thiết bị bay lởn vởn bên trên. Có lẽ đó là đám phóng viên từ các kênh tin tức. Bảo sao mà giờ này phía bảo vệ Tập đoàn vẫn đóng rào ngăn kín mít.
Lúc tôi đặt chân tới cửa lò mổ, thiết bị di động của tôi vẫn vang lên tiếng báo tin nhắn không ngừng. Hầu hết là từ đám bạn thời đại học tỷ năm chẳng liên lạc, nay nhắn tin hóng chuyện. Nhưng vào thời khắc này, tôi chẳng lấy đâu hơi sức mà chuyện phiếm gì nữa. Tôi mở hòm thư và các nhóm công việc, kiểm đi kiểm lại tận mấy lần, nhưng tin nhắn cuối cùng vẫn dừng lại ở thông báo làm việc bù vào chủ nhật.
Tôi đành thoát hòm thư, mở phần tin tức. Các phóng sự liên quan đến vụ việc con bò hiện lên dày đặc. Giữa những bài đăng với nội dung cảnh tỉnh lực lượng lao động, chỉ có vài bài lắt nhắt đề cập đến cái tên Thực phẩm Bích Chi. Tôi tự trấn an bản thân vài câu rồi ngồi xuống cái ghế trước lò mổ, cũng chẳng dám đọc thêm các bình luận của cộng đồng mạng nữa.
Bầu trời hôm nay chẳng hiểu sao nổi cơn vần vũ. Phía xa, mây đen bắt đầu kéo đến cuồn cuộn. Khi tôi căng mắt nhìn xem hội phóng viên đã tản hết đi chưa, thì tự trong mây, một cái hình dạng vô cùng quen thuộc chợt hiện ra. Tôi toát mồ hôi, mất chưa đến một giây để nhận ra đấy là tàu bay chuyên dụng của cô Bích. Vậy là đích thân người của Tập đoàn đã tìm đến trang trại của vùng quê xa lắc này, chẳng thông báo lấy một câu.
Tôi chưa kịp suy nghĩ xong sẽ nhắn tin cho con Châu việc này thế nào, thì chiếc tàu đã bay qua lớp rào bảo vệ, rồi nhẹ nhàng hạ cánh xuống đồng cỏ. Nhác trông cũng có thể nhận ra lớp vỏ với thiết kế đời mới sang trọng và lớp sơn bóng bẩy.
Khi các cửa chính và phụ của khoang tàu đều bật mở, tôi đứng dậy khỏi ghế, tạo tư thế chào đón các sếp sao cho phải phép. Xuất hiện đầu tiên là hai viên trợ lý mà chúng tôi đều nhẵn mặt. Sau đó, từ cửa phụ bên hông tàu, một số nhân viên cũng lũ lượt kéo xuống, ngăn nắp xếp thành hàng. Trong số những người ấy, có một kẻ tôi chẳng ngờ tới nhất. Tôi vừa day thái dương, vừa nhìn con Châu bước xuống từ cửa hông, đi theo cạnh nó là một con bò và một cậu trai với cặp sừng hệt nó. Cậu trai nọ, trông qua tuổi đời có lẽ còn khá trẻ, có lẽ chỉ vừa mới ra trường.
—
“Mới đầu tuần, cộng đồng lại có một bữa tiệc bóc phốt và kịch nghệ hoành tráng chưa từng có.” Tôi đọc được ở đâu đó một bình luận như thế về tất cả chuyện này.
Bàn tay tôi cứ nấn ná trên thiết bị di động, rồi rốt cuộc vẫn chẳng cầm lòng được mà bấm vào phần tin tức. Trên dòng chảy không ngừng của những tiêu đề và hình ảnh, có một đoạn phim nổi bật với số lượng chia sẻ cao ngất ngưởng, chẳng có dấu hiệu bị trôi đi. Tôi nhìn vào tiêu đề, thấy tim mình đập thình thịch, bàn tay dẫu lưỡng lự, nhưng cuối cùng cũng quyết định ấn vào.
Gương mặt điển trai của người thầy giáo trường Tú Kê hiện ra trên màn hình. Anh ta mặc một bộ com lê xám, để ý kỹ phía nơi ngực trái vẫn còn miếng vuông màu đen nhỏ như hôm dẫn đường cho tôi đến lớp bé Mơ.
“Xin chào các bạn. Hôm nay, Hoàng mở phiên trực tiếp này không phải với tư cách một thí sinh của ‘ Hoa khôi Tiến hóa’, cũng không phải để nói về bản thân mình.” Anh ta cất giọng, lộ chút ngập ngừng. “Mà hôm nay, mình đứng đây nói với các bạn với tư cách của một người thuộc cộng đồng tiến hóa, với tư cách người nhà của nạn ngưu trong sự việc vừa qua.”
Tôi nhìn chằm chằm vào hình ảnh con bò vàng hiện lên trên màn hình và gương mặt rất đỗi buồn đau của kẻ trên hình chiếu, cố dằn lại ngọn lửa vô hình âm ỉ trong ngực để mà xem tiếp.
“Chắc hẳn các bạn đã biết, mình là anh trai của nạn ngưu trong vụ án trên triền đê.” Đôi mắt anh ta hoe đỏ như thể sắp khóc. “Người thân duy nhất của mình đã ra đi, chẳng bao giờ có thể quay về được nữa. Mỗi lần nghĩ như vậy, mình lại không thể nào tin được.”
Không tin được. Thật lòng, tôi muốn để lại một câu hỏi cho anh ta rằng: Vậy anh ở đâu trong những giờ phút con bò chịu nỗi đau cắt thịt?
Tôi cắn chặt răng, cái ý thức về sự tồn tại của bản thân mình thật chẳng hề dễ chịu. Trong thoáng ấy, tôi muốn ghìm chặt bản thân thật sâu xuống mặt đất này, bóp cho cơ thể này vỡ vụn ra thành từng mảnh.
Làm sao tôi có thể cất tiếng truy vấn anh ta bất cứ điều gì đây? Tôi cũng chẳng còn dám chắc rằng mình có đủ tư cách để hỏi hay chăng, sau tất cả những vô tâm mà tôi dành cho nó và cái ngày cuối cùng nó còn tại thế.
Dù sao thì anh ta cũng là anh trai duy nhất của nó, còn tôi…
… có thật là vô tội hay không?
“Mình cũng từng là nạn nhân của phân biệt giống loài, mình tin trong số các bạn đang xem ở đây, không ít người cũng từng chịu đựng cảnh ấy. Em gái mình đã chết không chỉ bởi đường dây buôn bán nội tạng, mà còn bởi sự vô tâm của loài người.”
Mắt tôi mờ đi, chẳng tập trung thêm được vào những gì người đàn ông kia đang liến thoắng trong buổi ghi hình chục triệu lượt xem. Sau từng ấy thứ vừa xảy đến, tôi cứ tưởng mình đã chai lì trước mọi điều, tưởng chừng chẳng còn chuyện gì có thể làm mình bất ngờ thêm nữa. Dẫu là chuyện tay thầy giáo hôm trước là anh ruột của con bò vàng, cả chuyện con Châu đi theo đoàn người trên Tập đoàn mà chẳng hề nói với tôi một tiếng đi chăng nữa. Rốt cuộc, tin tức nóng hổi thứ hai trong tuần cũng liên quan đến bản thân tôi kia mà nhỉ?
Tôi thoát khỏi đoạn phim nọ, lướt xuống phía dưới. Thấy mấy bài từ một số trang chính thống, tôi muốn cười quá đỗi mà khóe miệng cứ cứng ngắc, chẳng tài nào cong lên được.
“Vụ bò vàng trên đê: Bích Chi sa thải Quản ngưu loài người”.
“Chân dung Quản ngưu loài người chịu trách nhiệm trong vụ bò vàng trên đê”.
Từng cái như con dao cắm phập vào sau lưng tôi, đến khi nó đầm đìa máu.
Đùa thôi, tôi không mất một giọt máu nào. Chí ít, tôi cũng được sinh ra với dáng dấp con người kia mà. Tôi không bán được thịt và cũng chẳng ai mua thịt của loài người cả. Bởi chỉ có loài người là kẻ đi ăn thịt tất cả các loài động vật khác.
Buồn là tôi đã bị cho nghỉ việc. Nhưng may mắn cũng là tôi chỉ bị cho nghỉ việc.
Tôi thoát khỏi trang tin tức, lỡ trượt tay quệt vào bên phải. Giao diện trang mạng xã hội giải trí bật lên khiến tim tôi co rúm. Chẳng ngờ hình ảnh đầu tiên hiện ra lại là hình ảnh bản thân mình. Tôi, với gương mặt đã được làm mờ đúng như luật định, mặc một bộ trang phục màu kem, trên cổ đeo dải băng màu xanh lục nhạt. Tôi thở dài, vậy là hình ảnh hôm tôi đến đón bé Mơ bằng một cách nào đó đã bị bê lên trang tin giải trí, với dòng tiêu đề “Quản ngưu vụ bò vàng trên đê đến nói chuyện với Mr. Hoàng – em trai của nạn ngưu trước khi bị phanh phui”.
“Tại sao lại phải che mặt thứ mất dạy này?” Giọng ai đó vang lên, the thé dưới khung bình luận.
Tôi rùng mình, vội gạt tay tắt chế độ âm thanh. Hàng chục ngàn bình luận với đủ các ý kiến trái chiều được nêu ra, tôi lướt nhanh, dù cũng chẳng hiểu bản thân kiếm tìm điều gì đằng sau tất cả những con chữ ấy.
Có phải là để tìm ra bình luận ấn tượng nhất đối với bản thân mình? Nếu vậy thì ắt hẳn phải là chiếc ý kiến khơi ra nguồn gốc của chiếc khăn tôi đeo trên cổ. Theo đó, cái khăn vốn là Di sản văn hóa của họ nhà gà, nên việc tôi – một con người – thắt nó lên cổ là một hành động “chiếm dụng văn hóa” vô cùng trắng trợn. Vậy là hội nhà vịt, vốn đã nóng máu muôn phần vì vẫn đang tranh chấp gay gắt với họ gà về nguồn gốc của cái khăn băng cổ này, lập tức lên tiếng. Họ tràn vào phần bình luận, kéo theo mấy trăm lần lời qua tiếng lại.
Tôi không rõ kết cuộc của cuộc tranh luận ấy ra sao, nhưng có lẽ trong mắt cả hai bên, một kẻ như tôi thì chẳng xứng đáng đeo lên cổ chiếc băng thiêng liêng ấy.
Tôi một lần nữa bấm thoát toàn bộ các ứng dụng, cố thoát luôn khỏi mớ suy nghĩ bòng bong để tập trung vào thực tại.
“Mày lại lên mạng xem nữa à?”
Chẳng hiểu bác Cẩm đi ra sân từ khi nào. Bác vừa nói, vừa nhảy lên cái chõng tre, ngồi cạnh tôi.
Tôi đã dọn ra khỏi nhà công vụ từ đêm qua, sau khi nhận quyết định đình chỉ công tác từ phía Bích Chi. Giữa lúc tôi chẳng biết đi đâu, bác Cẩm bèn cục ta cục tác, lùa tôi về nhà, bảo tôi cứ ở lại một đêm trước khi sắp xếp xong xuôi mọi thứ.
“Thôi nào, bác đã bảo rồi, đừng quan tâm đến đám ấy nói gì.” Bác thở dài, cố an ủi tôi đôi chút. “Còn công ty giẻ rách kia thoát sớm ngày nào hay ngày ấy. Như mẹ cái Mơ nhà bác đấy.”
Tôi cảm ơn bác. Giờ phút này, ngoài nói câu cảm ơn, tôi chẳng còn hơi sức mà nói điều gì.
—
Lúc phía Bảo an xử lý xong xuôi hồ sơ nơi ở cho tôi cũng là lúc tôi phải rời khỏi ngôi làng này. Nói là rời đi thì hơi buồn, thật ra trong đó có ít nhiều giải thoát.
Người đến tiễn tôi có bác mái Cẩm, bé Mơ và cả mẹ bé Mơ – chị gà mái vì nhiều lý do đã rời bỏ Bích Chi để chuyển việc sang công ty ở làng bên cạnh. Nhưng có lẽ, người gây bất ngờ nhất cho tôi lại là anh Tuấn 02…
“Chúc công dân lên đường bình an là trách nhiệm của đội Bảo an mà.”
Anh Tuấn 02 vừa nói vừa cười, vẫn cái nụ cười giả tạo mà tôi rất ghét – đặc trưng của những kẻ đã hy sinh một phần bộ não tự nhiên để cấy ghép máy móc vào. Anh thay mặt toàn thể Bảo an khu vực, xin lỗi tôi bởi sai lầm từ đồng đội trong việc lấy khẩu cung và sóng não. Tôi cười nhạt, nói không sao đâu, mọi chuyện dù gì cũng đã qua rồi.
“Anh Tuấn giúp em gửi lời hỏi thăm đến Châu và các em của bạn ấy nhé.” Thay vì trách móc, tôi nhờ anh Tuấn một lời.
Sau tất cả, chuyện buồn cười nhất có lẽ là chuyện về những “vị trí còn trống” ở Bích Chi. Phía Nhân sự giờ chắc chẳng cần lo lắng tìm kiếm kẻ thay thế vị trí Ngưu viên của con bò vàng đã chết và vị trí Quản ngưu sau khi tôi rời khỏi. Bởi đứa em họ “bị giữ lốt” của Châu và cậu em trai vừa mới ra trường – người đang trong quá trình tìm việc ắt hẳn là những “hạt giống” hoàn hảo để điền vào chỗ trống. Như bác mái Cẩm vẫn hay nói, đó chính là biểu hiện của “cả nhà đều vui”.
Đoàn tàu siêu tốc từ từ dừng lại trước sân ga, thứ phương tiện có từ thời kỳ cổ xưa ấy sẽ đưa tôi trở về thành phố. Tôi vẫy chào mọi người, bước lên chiếc tàu siêu tốc nọ. Khi đoàn tàu chuyển động, tôi ngoái nhìn ra cửa sổ, thấy mọi người đều đã ra về. Chẳng hiểu sao trong lúc đó, tôi lại thoáng thấy trên biển quảng cáo một bóng bò vàng với cái chân bị cụt còn bọc trong dung dịch hoàn nguyên.
Không. Đó không phải ảo giác của tôi.
Không. Con bò cũng không phải đang nằm trên bàn mổ.
Nó nằm trong một ngôi mộ khang trang, chính giữa một dự án công viên nghĩa trang lớn, trên đoạn quảng cáo gắn logo của chủ đầu tư Bất động sản Bích Chi.
Tôi nhìn với theo cái biển, cố xác nhận điều mình vừa thấy, nhưng đã muộn. Đoàn tàu dần tăng tốc, tất cả những thứ ấy dần lùi thật xa ra ngoài tầm mắt. Hết thảy bọn chúng, cả tấm biển quảng cáo, cả con bò vàng cụt chân, những đồng cỏ xanh, máu đỏ và bức tường xám phủ đầy rêu của lò mổ… lần lượt mất hút vào phía chân trời.
Tôi nhắm mắt lại, thôi nhìn với theo vùng quê ấy. Khi mùi ẩm mốc trong khoang tàu siêu tốc tràn đầy xoang mũi, tôi mới nhận ra rõ ràng hơn bao giờ hết, rằng: tôi đang trên đường quay trở về nơi mình được sinh ra.
Sau tất cả, tôi lại nghĩ về cuộc sống đang đón chờ tôi giữa lòng thành phố. Rồi đây, tôi sẽ nằm trên một chiếc đệm chẳng hề thơm mùi cỏ, trong góc một căn phòng trọ, giống căn mà bố mẹ tôi chưa bao giờ có điều kiện để mua đứt. Nếu may mắn, phòng trọ ấy sẽ trổ một chiếc cửa sổ bé xinh, đủ để tôi ló đầu nhìn ra phía tường nhà hàng xóm, hoặc một nghĩa trang nào đó…
Hết.
Ngày 30/3/2025 Ký tên: Vạc
Bình luận
Chưa có bình luận