3. cái đẹp


Chín giờ sáng thứ bảy, có lẽ quá trình khám nghiệm hiện trường có gì tiến triển, tôi được triệu tập để lấy lời khai. 

Lúc ngồi xuống bàn làm việc của đội Bảo an, tôi phát hiện người tiếp tôi không phải là anh Tuấn 02 mà là một nữ thám tử đứng tuổi tên Song, ngực mang mã hiệu 05.

“Hôm nọ em đến thăm lại nhà bò vàng nhỉ?”

Vừa mới bắt đầu, chị đã cất tiếng hỏi rồi dừng lại, chăm chú quan sát tôi. 

Thấy ánh mắt sắc lẻm của chị, tim tôi bất giác gia tốc và cái mồm tự động “vâng” một tiếng li nhi. Tất nhiên rồi, đội Bảo an làm gì có chuyện không biết rằng tôi đã đứng đó hồi lâu.

“Chị hiểu, chắc em buồn lắm. Nghe mọi người kể em thường tâm sự với bò vàng phải không?” Chị Song hỏi tiếp.

Tôi gật đầu, chẳng biết giải thích thế nào. Thấy vậy, chị cũng gật gật đầu, vừa ghi chép gì đó lên bảng điện tử, vừa tiếp tục:

“Dạo gần đây, bò vàng có điều gì mà em thấy bất thường không?”

Câu hỏi của chị giống hệt như câu hỏi hôm qua của anh Tuấn thứ hai. Tôi thấy cổ họng mình nghẹn đắng. 

“Em… cũng không rõ nữa. Tại bò vàng vẫn đến đồng cỏ và lò mổ đều ạ.” 

Tôi vừa kể, vừa cố tìm xem có điểm nào hữu ích cho cuộc điều tra, nhưng dường như chẳng có gì. Rời mắt xuống mặt bàn, tôi thấy hai bàn tay mình đang đan chặt vào nhau, hằn lên vệt trắng, máu dồn xuống, tụ hồng mười đầu ngón tay. Chẳng biết vị nữ Bảo an trước mặt có thấy tôi đáng nghi không nhỉ? 

Hy vọng là không.

“Tối ngày kia, em làm gì ở đâu?”

Chị Song 05 kiểm tra bằng chứng ngoại phạm của tôi, tất nhiên rồi. Dù biết điều ấy thật hợp lý, tôi cũng không khỏi cảm thấy tim mình bị kéo chùng cả xuống. Cố nén cơn bức bối trong lòng, tôi bình tĩnh trả lời:

“Châu và em đều ở nhà công vụ. Bọn em ngồi đến hơn 11 giờ đêm ở ngoài phòng khách, sau đó đứa nào về phòng đứa nấy.”

Ngoài nhà công vụ có máy giám sát, gửi hình chiếu về Tổng công ty. Tôi nghĩ ắt cảnh sát cũng đã kiểm tra cả rồi. Chẳng qua chỉ hỏi lại để khớp lời khai.

“Em và Châu dạo này có xích mích gì không?”

Tôi tưởng mình nghe nhầm, hỏi lại: “Sao cơ ạ?”

Chị Song 05 không đáp lại câu hỏi của tôi mà lại quệt vài nhát lên bảng điện tử rồi chuyển đề tài:

“Bò vàng với Châu thì sao? Mối quan hệ của họ bình thường thế nào?”

“Châu kiểu… hòa đồng với mọi người. Em nghĩ bò vàng cũng khá là quý bạn ấy.”

Tôi ngắc ngứ đáp lại. Hy vọng chị thám tử không vì thế mà liệt tôi vào hàng nghi phạm.

“Được rồi.” 

Chị Song 05 lại gật gật đầu, nở một nụ cười mà tôi nghĩ có lẽ chị cho là thân thiện. Đoạn, chị hỏi tôi lịch sự: 

“Chị xin phép em cho chị xem lại hình chiếu từ lần cuối em gặp con bò đến hết buổi tối hôm kia trong não em nhé?” 

Việc để bất kỳ ai đó, kể cả Bảo an xâm nhập vào bộ nhớ của bản thân chẳng bao giờ là dễ chịu. Thậm chí, trong đầu tôi hiện ra bảy bảy bốn mươi chín bộ phim nói về mặt trái của chuyện này. Tôi cũng thừa biết về mặt lý thuyết, tôi giữ quyền từ chối. Nhưng sau đó thì sao? Việc trở thành kẻ tình nghi cũng chẳng hay ho chút nào.

“Dạ vâng.” Tôi gật đầu.

Dù sao cũng chỉ là một buổi tối và cuộc đời của tôi đủ nhạt nhẽo để bất kỳ ai có thể trục lợi từ đó. Tôi tự nhủ như thế trước khi chị Song 05 chụp lên đầu tôi một thiết bị nom như cái mũ bảo hiểm của loài người cổ đại.

“Máy sẽ tự động loại bỏ các hình chiếu lúc riêng tư của em, đồng thời toàn bộ các hình ảnh sẽ được bảo mật theo quy định pháp luật nhé. Em yên tâm.” Chị Song 05 bổ sung trước khi gạt công tắc máy.

Lúc ánh sáng trong căn phòng trở nên mờ đục, tôi có cảm tưởng như mình trở thành một cái túi thịt đang bị hút chân không.

Không khí bị hút sạch khỏi phổi, ý thức bị hút sạch khỏi thân thể và những bí mật… Không!

Tôi choàng mở mắt, thấy mình lại đang đứng trên đồng cỏ. Trời nắng nhạt và lồng ngực vô cùng khó chịu.

Có những thứ dẫu có nhắm mắt bạn cũng tưởng tượng ra, những thứ quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn. Bởi nó đã diễn đi diễn lại chẳng biết bao nhiêu lần trong suốt tháng năm dài đằng đẵng, kể từ khi tôi đặt chân đến mảnh đất này.

Trước mắt tôi, đàn bò đang xếp thành một hàng, con nào con nấy được kiểm soát độ béo vừa phải, đều chằn chặn, trật tự và kỷ luật. Còn phía sau, chẳng cần quay lại, tôi cũng có thể phác họa lại hình ảnh của cái lò mổ, với nước sơn màu vàng kem nguyên bản, nay đã bám đầy rêu, nhìn từ xa ngả sang một màu xám đục, cái màu mà mấy tay mê kiến trúc “cổ” ắt sẽ xuýt xoa, khen lấy khen để.

Tôi thở dài. Đáng lẽ sau chừng ấy năm, cơ thể tôi đã phải chai lì với mùi máu phả ra từ trong cái lò, nhưng dường như là không nhỉ?

Dù sao thì bản đề xuất của ai đó về chuyện cải tạo điều kiện tại hệ thống sản xuất, có lẽ của là một tay cử nhân mới tốt nghiệp lòng đầy hăm hở, cuối cùng chỉ nhận về đảo mắt của phía đội Quản trị Vận hành: 

“Sếp Đản làm sao mà duyệt chi cho cái đề xuất đấy.” Đoạn, người đó thì thầm. “Còn sếp Bích bảo thế trông nó mới ‘tạo cảm giác truyền thống’ đấy em.”

Quả nhiên ngành thực phẩm truyền thống thì họ sẽ cần chiêu bài “cổ kính” nhỉ?

“Cổ kính” ư? Tôi cười nhạt. Cá nhân tôi không hiểu mấy cái chiêu bài ngoằn ngoèo nọ kia, tôi chỉ biết máy lọc không khí và máy diệt trùng trong phòng mổ của chúng tôi càng ngày càng tậm tịt. Còn bản đề xuất mua máy mới của tôi thì vẫn kẹt lại đâu đó giữa phòng Quản trị Vận hành, phòng Mua hàng và các cấp lãnh đạo.

Hàng bò tiến lên, chờ tôi lấy máu xét nghiệm trước khi vào lò mổ. Chẳng mất nhiều thời gian để tôi phát hiện tôi không điều khiển được cơ thể của bản thân. Đây là tôi của hai ngày trước, trong kỳ mổ gần đây nhất của con bò vàng.

Chúng tôi không có rô bốt xét nghiệm máu như một số lò mổ khác, vì vậy bọn chúng tôi sẽ chia nhau lấy mẫu và đưa vào máy xét nghiệm theo phương thức thủ công. Dù sao thì chi phí cũng sẽ rẻ hơn là mua và vận hành thêm một con rô bốt xét nghiệm.

Con bò vàng bước đi tập tễnh, nối đuôi kẻ phía trước. Nó gật đầu chào tôi một cái, cái chân từ đợt cắt thịt rất lâu về trước vẫn bọc trong dung dịch hoàn nguyên, chẳng biết đã mọc lại thêm được chút nào chưa.

Con bò ngoẹo cổ về một phía, để “tôi quá khứ” đâm kim tiêm vào tĩnh mạch. Khi dòng máu đỏ sẫm tràn vào ống xi lanh, tôi cảm thấy ruột gan mình như đảo lộn.

Nhưng cơ thể của “tôi quá khứ” vẫn thật bình tĩnh. Đôi tay hoàn thành nốt động tác rút ống tiêm, nhuần nhuyễn đặt vào máy phân tích máu – chiếc máy đã cũ, nhưng vẫn vượt qua đợt kiểm định chất lượng vận hành một cách thần kỳ.

“Không có vấn đề gì. Bò tiếp theo”

Tôi nghe thấy mình cất giọng, dù bản thân chẳng hề có ý định nói thế vào lúc này.

Con bò vàng tập tễnh bước qua mặt tôi, nhường chỗ cho một con bò khác. Lúc ấy, tôi còn chẳng thèm quay lại nhìn nó lấy một lần. Giá như tôi quay lại chăng? Thì liệu tôi có nhìn ra một manh mối gì đó? Hoặc giả như, nếu tôi quay lại vào lúc ấy, mọi chuyện có được kéo đi theo một tiến trình hoàn toàn khác?

Nhưng tôi chẳng thể làm gì nữa. Cảnh tượng tua đi trước mắt như một thước phim, chỉ khác tôi không phải là người xem, tôi được đặt vào thân thể của mình, cứng ngắc vận hành như chiếc máy phân loại thịt được lập trình trong hệ thống. 

Tôi thấy tôi của quá khứ bước vào trong lò mổ, chuỗi thịt tươi vừa cắt được xếp và phân theo từng loại, chẳng biết của con nào. Những thớ thịt đỏ bóng với lớp vân mỡ đều và đẹp. Chẳng hiểu sao mỗi lần nhìn thấy cảnh này, bên tai tôi lại như văng vẳng bên tai lời khen “thịt tươi thơm mùi cỏ” của vị đầu bếp nổi tiếng trong đoạn quảng cáo mà công ty tôi đã nghe nói đã bỏ rất nhiều tiền để thực hiện. 

Tự hỏi, chẳng hiểu họ đã ngửi thấy cái mùi thịt tươi và máu xông lên, tanh mặn dù là lọc qua một lớp khẩu trang trong lò mổ này chưa. Họ, bất cứ ai, từ những vị đầu bếp, các chuyên gia truyền thông, cho đến những thực khách cắt miếng bít tết từ thăn bò mềm mọng kia. Ai cũng được…

Tôi thấy mình tiến đến trước phòng hồi sức sau mổ. Đám bò thịt xong nằm la liệt, nhưng chẳng thấy con bò vàng đâu nữa. Lúc bấy tôi không thấy quá lạ lùng, nghĩ rằng có lẽ nó đã về nhà sớm sau ca mổ. Thỉnh thoảng vẫn vậy, nó bảo trở về nhà thì thoải mái hơn. Ít nhất, nó có một căn nhà.

Trong phòng hồi sức, tiếng rên chẳng mấy êm tai của đám bò sau khi hết thuốc tê trộn cùng mùi máu mặn, biến thành một hỗn hợp đặc quánh, lộng lên tận óc tôi. Chẳng còn lý do gì để ở lại trong này thêm một phút nào, tôi bước vội ra bên ngoài để tìm lấy chút khí trời.

Bầu trời đã nhá nhem, tôi rã rời ngồi xuống chiếc ghế gỗ bên rìa cỏ, quan sát đám bò đã uống thuốc giảm đau, ra về lũ lượt. Còn những người đang quan sát tôi thì có lẽ chẳng thảnh thơi được đến mức xem hết những gì đã diễn ra trước mắt. Họ quyết định tua nhanh qua những phân cảnh vô bổ của cuộc đời tôi. 

Giá như có thuốc hoàn nguyên dành cho tâm hồn, tôi nghĩ ắt hẳn mình sẽ phải đắp lên thật nhiều sau chuyến đi này. Bởi đống ký ức lướt đi nhanh hơn cả chuyến tàu nhanh nhất tôi từng trải nghiệm, cho đến khi tôi thấy bản thân đang ngồi trên chiếc ghế sô pha quen thuộc – cái ghế đặt đối diện màn chiếu ba chiều trong phòng khách. Đây là nhà công vụ. 

Châu đang thoa kem dưỡng da và sừng ở ghế cạnh bên. Chúng tôi đang ngồi xem “Hoa khôi Tiến hóa” – chương trình truyền hình thực tế tìm kiếm những con vật bơm thuốc hóa người đẹp nhất và tài trợ cho kẻ xứng đáng.

Chín giờ tối, bây giờ là thời điểm con bò vàng đang lang thang trên triền đê, anh Tuấn 02 từng bảo với chúng tôi vậy đấy. Tôi cố gắng để bật dậy, tôi muốn đi tìm con bò. Nhưng tôi chẳng thể điều khiển thân xác này dù là một chút.

Tổ chương trình bày ra một chiếc bàn dài với đủ các món thịt hảo hạng. Bởi tôi chẳng còn nhớ rõ từng chi tiết nữa, nên chút ấn tượng mơ hồ để lại một đống hiển thị bầy nhầy trên hình chiếu. Những bộ quần áo sang trọng cũng trở nên vô sắc tựa như nhan sắc của thí sinh. Chỉ có gương mặt bộ ba ban giám khảo là hiện ra rõ nét giữa đống hình mờ mịt.

Vị giám khảo với mái tóc vuốt ngược cắt miếng bít tết mà thí sinh nọ dày công chuẩn bị, gật gù khen ngợi: “Quả là để nấu được thịt bò ngon, bạn phải có gốc là bò.”

Câu nói này hiện ra mồn một trong ký ức của tôi, bởi sau khi phát sóng, sự việc này ngay lập tức gây tranh cãi lớn, mà Châu – cái đứa đang ngồi cạnh tôi đây chính là kẻ thuộc phe lên án tay giám khảo nọ hăng máu nhất.

Lúc bấy, tôi nghe thấy tiếng chửi khẽ của con Châu bên cạnh. Nó đã đào ra bảy bảy bốn chín thông tin về tay giám khảo. Châu chìa thiết bị cầm tay cho tôi xem, vừa kể về tiểu sử của y, vừa cùng đồng đội tràn vào trụ sở ảo của “Hoa khôi Tiến hóa”, đòi thay ngay tay giám khảo ấy khỏi chương trình.

Tôi lơ đễnh nhìn vào góc hiển thị giờ, mười giờ tối, thời gian trôi qua chậm đến mức tôi phát ngộp. Tại sao những người trên kia không tua nhanh đoạn này kia chứ? Tôi muốn hét thật to, nhưng tất cả lại nghẹn lại nơi khoang họng.

Cứu tôi với.

“Chủ nhật này tao chả biết mặc cái gì cả mày ơi.” Châu vừa dán mắt vào hình chiếu, vừa than thở.

“Đi với cái ông thầy giáo gì đó hả?”

“Ừa, là anh ấy đấy mày.”

“Ê, mày không cân nhắc lão Tuấn 02 thật đấy à? Tao thấy ông ấy thích mày thật đấy.”

Con Châu vớ vội cái gối, ném tôi một phát:

“Mày thích thì nhường mày.”

“Ơ kìa, lão thích mày kia mà?” Tôi bắt lấy cái gối, cười ha ha đùa lại.

“Thôi tao xin! Tao thích người có não bộ tự nhiên, chứ không phải người đã cấy máy vào đầu.”

Tôi cũng không ưa được tên Tuấn 02 này, nhưng trêu con bạn thì chưa bao giờ hết giải trí.

“Mày nghiêm túc với ông thầy giáo thật hả?”

“Thật ra em trai tao cũng đang tính xin việc vào trường đó luôn nữa mày ạ. Nó mới ra trường mà.”

Tôi của quá khứ nghe vậy bèn gật gù, cảm thấy có phần ngưỡng mộ sự nhanh nhạy của con Châu. 

Con Châu thản nhiên tủm tỉm cười, chăm chú theo dõi chương trình truyền hình nọ. Rốt cuộc màn hình chiếu có gì nhỉ? Tôi cũng quay lại nhìn vào hình chiếu, nhưng tôi của quá khứ lại chẳng để ý đến chương trình, vậy nên trong ký ức, tất cả chỉ là một tấm màn nhòe nhoẹt. Chỉ trừ vị giám khảo quen mặt bởi phát ngôn gây sốc nọ vẫn từ tốn cắt từng thớ thịt bò tái chín, hiện ra rõ mồn một.

Thớ thịt bò với độ chín vừa phải, lớp ngoài hơi xém vàng và bên trong hồng mọng. Nhưng lúc hình chiếu cận cảnh giám khảo đưa miếng thịt mềm mại và đàn hồi vào miệng, tôi chẳng còn phân biệt được nó là sống, tái hay là chín.

Sắp mười giờ rưỡi, con bò sắp gục xuống trên triền đê hay là đã gục xuống rồi? Tôi không biết, phía đội Bảo an bảo cho tôi biết chính xác thời gian tử vong của nó. 

Tôi cố quên đi điều ấy, nhưng tôi của quá khứ vẫn tựa đầu nhàn nhã trên ghế sô pha, đôi mắt vẫn nhìn vào màn chiếu với bàn thịt nhầy nhụa. Liệu đội Bảo an có truy cập vào cả những suy nghĩ hiện tại của tôi không? Nếu có, làm ơn hãy tua nhanh một chút qua thời khắc này được không?

Tôi cố kéo mình ra khỏi những suy nghĩ đáng sợ của bản thân, nhưng trong đầu cứ lởn vởn câu hỏi rằng “lần cuối mình ăn một miếng thịt bít tết là khi nào nhỉ”? Hình như là khoảng năm năm trước. Tôi nhớ lại vị bò khi miếng thịt nọ lọt vào giữa đôi môi bóng mỡ của tay giám khảo. Thịt tươi “thơm mùi cỏ” như vị đầu bếp nọ từng miêu tả, sau khi áp chảo lại thấm mùi hương thảo thanh thanh. 

Tôi muốn khóc, nhưng thân thể này vẫn bình tĩnh ngồi đó, theo dõi đến khi họ công bố số điểm của từng thí sinh. Bên tai tôi là tiếng bình luận vui mừng của Châu. Còn đồng hồ đã điểm mười một giờ.

Con bò vàng chắc chắn đã chết gục trên triền đê.

Vào thời điểm con Châu tắt màn chiếu, tôi lại thấy mình nghẹn thở. Dạ dày và phổi lép xẹp như một cái túi thịt hút chân không. Tôi vừa vùng vẫy, vừa tưởng tượng ra con bò vàng trước khi gục xuống. Dường như dù tôi có giãy giụa thế nào, cũng không thể đảo ngược quy trình. Vậy thì còn có ý nghĩa gì nữa nhỉ? Hay là tôi cứ trở thành một miếng thịt trong gói hút chân không nhỉ? Biết đâu lại nhẹ nhàng hơn đôi chút…

Nhưng đến khi tôi quyết định buông xuôi, ánh sáng lại lần nữa ập xuống. Túi chân không nhanh chóng bị xé toang, không khí tràn vào, ngập ngụa.

“Xong rồi em.” Có tiếng ai đó gọi tôi.

Tôi run rẩy mở mắt, nhận ra mình đang ở đâu, nhưng chẳng còn muốn đối mặt với tất thảy mọi điều. Nước ậc ra từ hốc mắt tôi, có thế nào cũng không kìm nổi được. Tôi vùi đầu vào hai lòng bàn tay, ruột gan thắt lại, gục xuống bàn.

“Trời ơi.” Tôi nghe ai kêu lên thật khẽ. “Cậu không tắt chế độ trải nghiệm thực tế hả?”

Tôi cuộn người lại, nghẹn nấc lên. Cảm nhận ai đó vỗ lưng mình, nhưng dường như lại chỉ khiến mọi thứ càng thêm tệ hại. Trong cái phút ấy, tôi chỉ muốn nhét bản thân lại vào trong cái túi hút chân không nọ. Chẳng muốn để bọn họ thấy mình dù chỉ một giây nào nữa.


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}