Tôi lồm cồm bò dậy, mọi thứ xung quanh tối đến mù mịt, chỉ trừ một cánh cửa phát sáng ở giữa. Con kiến khổng lồ cũng nhảy xuống, cú đáp đất của nó làm chấn động cả một vùng rộng lớn.
– Vào đi, đây là hồi kết. – Nó nói, tay chỉ về hướng cánh cửa.
Tôi chạy đến nắm chặt lấy cổ áo hắn, nhưng cuối cùng vẫn đành thở dài mà buông xuống. Hắn nói tiếp, giọng không để lộ bất kì sơ hở nào.
– Đến bây giờ mà ngươi vẫn còn cố chấp ư?
Tôi lặng thinh, rồi tiếp bước về phía cánh cửa, nó rực sáng không vì gì cả, có lẽ chỉ vì đây là lối ra duy nhất.
Tôi bước vào, bên trong là một căn phòng bừa bộn chất đầy sách vở được vứt lung tung. Nơi này còn có một chiếc bàn gỗ, một ấm trà, một tách cà phê nóng còn bốc khói nghi ngút và một album ảnh dày cộm.
Khi đang ngơ ngác, tôi nghe thấy tiếng suối chảy róc rách dù chẳng có dòng nước nào ở đây. Quay lại mới biết, chẳng có con suối nào cả, chỉ có một người đàn ông đang đứng cạnh tôi, chính là cha.
Ông ta điềm tĩnh, người khoác một bộ áo sơ mi trắng quen thuộc, cơ thể vẫn còn khỏe khoắn, có lẽ là trước lúc lâm bệnh. Ông ngồi xuống, rồi rót trà mời tôi.
– Cha có giận con không? – Tôi nói, giọng mếu máo dù đã cố kìm nén lắm rồi.
– Giận gì? – Cha tôi hỏi ngược lại. – Ta còn không biết nên giận con chuyện gì cả.
Nghe đến đó, tôi nắm chặt lấy tay cha mình, nước mắt tuôn xuống mặt bàn. Tôi muốn nắm lấy bàn tay ấy mãi mãi, muốn ngắm nhìn khuôn mặt tươi tỉnh trước khi lâm bệnh ấy mãi mãi, sợ rằng sẽ chẳng thể nào có thể nhớ được trong tương lai nữa.
– Lẽ ra con nên về thăm cha nhiều hơn, con xin lỗi cha. – Tôi nói.
Cha tôi bật cười rồi vỗ vai tôi, ông nói:
– Cha biết con bận mà. Dù chẳng nói ra lần nào, nhưng ta biết con yêu ta, đúng chứ?
– Nhưng con đáng lẽ phải nói lúc cha còn sống. – Tôi nói, tay lau đi những giọt nước mắt trên má mình.
– Bây giờ nói vẫn còn kịp đấy. – Ông đáp lại.
– Con yêu cha, con nhớ cha nhiều lắm.
– Thế là đủ rồi. – Ông đứng dậy rồi vỗ vai tôi lần nữa. – Cả đời này như thế đối với ta là đã quá mãn nguyện rồi.
Ông ấy định rời đi, nhưng trước khi mở cửa, có điều gì đó đã khiến ông khựng lại. Rồi ông quay lại vào ghế, nụ cười vẫn in hằn trên khuôn mặt từ nãy đến giờ.
– Đến rồi kìa, suýt thì ta quên mất. – Cha nói.
Đến tận lúc này tôi vẫn chẳng hiểu gì cả, mãi đến khi mùi thơm ấy thoang thoảng trong không gian, tôi mới chợt ngờ ngợ ra người ấy, người đã nấu ăn cho tôi từ những ngày mẫu giáo đến tận khi ra trường, là mẹ tôi.
– Tôi đến không trễ đâu nhỉ. – Mẹ tôi cười nói.
Bà bưng ba tô mì đến rồi đặt ngay ngắn trên bàn. Dù đã hàng chục năm trôi qua, tôi vẫn nhớ như in mùi vị này, nó hệt như một mối liên kết vô hình giữa mẹ và con vậy.
– Cuối cùng cả nhà mình cũng có một bữa ăn chỉnh chu sau mấy chục năm rồi đó. – Mẹ tôi nói.
Cha tôi cũng ăn lấy ăn để, tôi nhớ ông chỉ sống sót nhờ ống truyền dịch trong suốt những tháng ngày mệt mỏi trên giường bệnh, điều này càng làm con tim tôi đau đớn hơn. Và rồi tôi khóc, tôi khóc vì quá xúc động, tôi khóc vì lần đầu tiên được cảm nhận thứ hơi ấm mà mình đã quên mất từ lúc nào chẳng hay.
– Sao thế? Đừng khóc nữa, nước mắt rơi hết vào rồi kìa. – Mẹ tôi nhắc nhở, rồi trực tiếp xoa đầu tôi.
– Ăn đi con, nó nở ra hết bây giờ. – Cha nói.
Tôi ậm ừ, cố lau hết sạch hai hàng nước mắt rồi tiếp tục gắp mì. Bữa ăn ấy dù chẳng có gì đặc sắc cả, nhưng nó là bữa ăn được nấu bởi tình cảm, không bằng những thứ vật chất khô khan mà tôi đã từng đánh đổi với giá rẻ mạt.
Đó là điều mà tôi khắc ghi đến tận sâu trong con tim mình từ này về sau, là điều mà tôi không hề được phép quên bất cứ lần nào nữa. Tô mì nhanh chóng được húp cạn không còn giọt nào cả, ba người nhìn nhau, ánh mắt như muốn nói lên bao lời chưa kịp thốt.
– Con sớm sẽ gặp chúng ta thôi, đừng buồn nữa. – Cha tôi nói.
– Đến lúc ấy, ngày nào mẹ cũng sẽ nấu cho con những món ngon.
Tôi rùng mình, không vì cảm kích, mà vì sợ. Nỗi sợ dâng trào một lần nữa, nghĩa là tôi sẽ chết ư? Hay tôi đã chết từ lúc nào mà chính mình còn chẳng biết? Nhưng có điều gì đó đã dần thay đổi, tôi nhìn cha mình, rồi nhìn mẹ mình, và cuối cùng thở dài, có lẽ cái chết cũng không đáng sợ như tôi tưởng.
Cả ba người chúng tôi ôm nhau lần cuối, một cái ôm thật chặt và nồng thắm. Rồi hai người hôn lên má tôi, điều mà họ đã chưa từng làm kể từ khi tôi còn là một đứa trẻ mới tập đi.
– Tạm biệt, con yêu. – Họ nói.
Hình bóng của họ tan biến, từng mảnh vỡ đều là hàng ngàn, hàng vạn kí ức và tình yêu cháy bỏng mà họ dành cho tôi. Chúng bay lơ lửng, rồi nhập hẳn vào bàn tay tôi, khiến cơ thể tôi nóng ran chưa từng thấy.
Cuối cùng, tôi đã cảm nhận được tình cảm cao quý nhất một lần nữa, và cũng có lẽ sẽ là lần cuối cùng trong đời này. Nếu có chết đi, tôi nguyện sẽ không bao giờ quên đi điều ấy, vì tình cảm là vô giá.
Trước mặt tôi lại hiện ra thêm một cánh cửa nữa, lần này nó không phát sáng, chỉ là một cánh cửa gỗ bình thường. Tôi không do dự mà bước vào ngay, có lẽ tôi đã dám đương đầu với chính mình.
Không gian thay đổi đến choáng ngợp, không còn là căn phòng bừa bộn và chật hẹp lúc nãy nữa, mà là một bãi biển.
Cát vàng ươm, nắng rọi xuống nhè nhẹ, từng cơn gió từ nơi biển cả thổi về làm tôi cảm thấy dễ chịu hơn bao giờ hết. Đã bao lâu rồi tôi mới cảm nhận được điều này? Có lẽ là vài chục năm trước rồi.
Một tiếng hát từ nơi nào đấy vang lên, đó là một giọng hát khiến tôi bồn chồn vô cùng, bởi lẽ tôi đã nhận ra rằng, đó không ai khác chính là giọng của con gái tôi.
Tiếng ngân dài lại vang lên, lần này mãnh liệt hơn nhiều, và hơn hết là đầy xúc động.
– Tình cha chẳng hề nhạt phai, đời sau con sẽ không bao giờ quên. – Giọng hát dừng lại, bài ca kết thúc.
Tôi rưng rưng nước mắt khi nghe đến đoạn cuối cùng, tôi đã làm được điều mà mình từng day dứt cả đời, được nghe giọng hát của con mình, thứ tưởng chừng như chẳng là gì, nhưng đối với tôi, nó là vô giá.
Con gái tôi ngồi cạnh cây dừa, nó tựa lưng vào ấy, đôi lúc còn khó chịu xoay đầu, có lẽ vì thân cây dừa thô cứng quá.
Tôi ngồi xuống cạnh nó, rồi chầm chậm lên tiếng:
– Con có thể dựa vào ta nếu muốn.
Mái tóc nó phủ trên vai tôi ngay, và những giọt nước mắt cũng từ đó tràn xuống. Con gái tôi khóc, một kiểu khóc lặng lẽ như không muốn ai biết được.
– Ta xin lỗi con vì đã không đến, ta là một người cha tồi. – Tội bộc bạch nói, tay ôm chặt con gái vào lòng.
– Con không hận cha đâu, đó là những chuyện từ năm nẳm nào rồi mà. – Nó nói, nhưng tôi biết đó là lời nói dối.
– Cha đã mua cho con mọi thứ con thích, nhưng một chút tình cảm cũng cũng chẳng có mà vun đắp vào. Ước gì ta có thể làm lại từ đầu, dành nhiều thời gian quý báu bên con hơn. – Tôi nói.
– Con không cần đâu. Đối với con, cha đã quá hoàn hảo rồi, cha là người đàn ông vĩ đại nhất mà con từng gặp. – Nó chùi nước mắt khi nói.
Chúng tôi ngồi im đấy, tận hưởng những cơn gió mát lành thổi mãi mãi không bao giờ dừng. Thời gian như ngừng trôi, tôi chẳng còn ưu phiền gì cả, vì tất cả đã bị gội rửa rồi. Nếu như thiên đường có tồn tại, thì chắc nó cũng không khác gì lúc này đâu.
– Mẹ đến kìa! – Con tôi hô lên làm tôi giật mình.
Vẫn là mái tóc óng ả đấy, vẫn là ánh mắt và nụ cười hiền từ ấy. Cô ấy chẳng thay đổi chút nào cả, chỉ khác một điều là: nụ cười không còn là nụ cười giả tạo.
Tay cô cầm một ly cà phê còn bốc khói, cô lại gần rồi đưa nó cho tôi, mắt nheo lại khi đang cười tươi.
– Còn nóng lắm đấy. – Vợ tôi nói.
Tôi uống một ngụm, giờ tôi mới biết trân quý ly cà phê này, nó không chỉ là cà phê thông thường, mà còn là tình yêu mãnh liệt nhất, là điều mà tôi đã từng bỏ lỡ. Nhưng giờ thì không, tôi quyết sẽ không bao giờ trở thành một kẻ vô tâm nữa.
– Em pha cà phê có ngon không? – Vợ tôi hỏi như mọi khi.
– Ngon lắm, ly cà phê ngon nhất mà anh từng uống là ly cà phê do chính em pha. – Tôi nói, nước mắt lại không kìm được mà tuôn ra.
– Đừng khóc nữa, theo em nào. – Cô ấy nắm lấy tay tôi, rồi chìa tay còn lại ra. – Đi theo mẹ, chúng ta là một gia đình, đúng chứ?
Cô ấy nắm lấy chúng tôi, rồi chạy đi thật nhanh về phía biển cả, nơi mà mặt trời dần lặn xuống, tạo nên một bức tranh hỗn loạn sắc cam trên mặt biển.
– Anh xin lỗi em vì đã không đưa em đi du lịch nhiều hơn! Anh xin lỗi em chưa từng khiến em hạnh phúc thật sự! Anh xin lỗi em từ tận đáy lòng! – Tôi vỡ òa, lớp xiềng xích cuối cùng trong người tôi đã vỡ tan.
Cô ấy cười, lần đầu tiên trong đời tôi thấy nụ cười ấy, một nụ cười tươi tắn đến lạ kì. Rồi cô đáp:
– Em hiểu anh mà, em yêu anh, em đã chọn con đường này rồi và em không hề hối hận với nó. Tình yêu đối với em không phải là vật chất, không phải là những chuyến du lịch, mà xuất phát từ chính trái tim ta.
Chúng tôi nô đùa bên biển cả, tôi hất nước lên cả hai, họ cũng làm điều ngược lại. Khoảnh khắc hiếm hoi này là ngọn lửa duy nhất trong đời tôi, là điều đáng quý duy nhất, là khoảnh khắc mà mọi khổ nhọc từ công việc tan biến như chưa từng tồn tại.
– Dù đã quá trễ để nói lời xin lỗi, nhưng anh vẫn có thể nói điều này: anh yêu em. Và cha yêu con. Cảm ơn vì tất cả, cảm ơn vì đã cho anh một gia đình đúng nghĩa.
– Con yêu cha. Chúc cha đi bình an. – Nó ôm tôi rồi hôn lấy hôn để lần cuối.
– Em biết ơn anh rất nhiều, anh nhớ giữ sức khỏe, anh yêu. – Vợ tôi cũng ôm tôi.
– Nếu có kiếp sau, anh sẽ yêu em nhiều hơn nữa. Nếu có kiếp sau, cha sẽ dành nhiều thời gian bên con hơn, tạm biệt.
– Không cần kiếp sau đâu, anh à. Cuộc đời này đã quá dài rồi, và em thật sự hạnh phúc với nó.
– Mẹ nói đúng đấy.
Tôi vỡ òa vì xúc động. Mọi thứ lại tan biến và trở về với không gì cả, hình ảnh bãi biển lụi tàn, những ngọn gió cũng từ đó mà mất đi. Tôi định với lấy những mảnh vỡ cuối cùng của vợ và con, nhưng cuối cùng lại rụt tay về.
– Chào, đây là hồi kết, và cũng là lần cuối ta gặp ngươi. – Giọng nói của con kiến lại vang lên.
Nó hiện ra trước mặt tôi, vẫn là áo vest lịch lãm, mùi thơm của nước hoa, và dáng đứng vô cùng thanh lịch. Nhưng nó thay đổi, không còn biến thành quái vật nữa, mà biến thành chính tôi.
– Ngươi đến để đón ta đi à? – Tôi nói, rồi bước đến trước mặt nó.
– Tại sao lúc nãy ngươi lại rụt tay về? Tại sao lại không hét toáng lên và nắm lấy như những lần trước. – Hắn hỏi ngược lại tôi
– Ta không biết, trả lời câu hỏi của ta đi. – Tôi chất vấn.
– Vì ngươi không còn hối hận và nuối tiếc nữa, đúng chứ? – Hắn phì cười, rồi tiếp giọng. – Đoán đúng rồi, ta đến để đón ngươi đi.
– Có lẽ ta đã sai, cái chết cũng chẳng là thứ gì đó ghê gớm lắm. – Tôi nói.
– Tám mươi năm, gần một ngàn tháng, hơn ba mươi ngàn ngày. Nghe thật vĩ mô, đúng chứ? Nhưng ngươi vẫn hối hận? Vì sao? Vì ngươi sống không đúng đắn.
Hắn nói tiếp, giọng như đang thuyết giáo tôi:
– Đời người chỉ có một thôi, sẵn sàng chứ? – Hắn hỏi lần cuối.
– Sẵn sàng. – Tôi không do dự khi nói.
Bởi lẽ tôi đã hiểu ra rồi, sống mà chẳng trân trọng thứ gì, sống mà không biết tận hưởng, là sống còn thua cả chết. Tôi hứa quá nhiều, và cũng thất hứa quá nhiều, tôi tưởng rằng tám mươi năm là quá ngắn ngủi, nhưng thực ra là vì tôi đã không biết trân quý nó.
Tôi phì cười vì sự ngu xuẩn của mình trước đây, và cũng chẳng sợ hãi mà bước đi theo hắn, một kẻ y hệt tôi đang dẫn lối.
– Dừng lại chút. – Hắn nói.
Rồi cơ thể hắn tan biến và nhập vào người tôi, quá trình diễn ra nhanh, trơn tru đến mức không có cảm giác khó chịu nào. Giờ đây tôi cảm thấy trong mình không còn gì để luyến tiếc nữa, một chút cũng không.
Phía trước tôi là một dòng sông khổng lồ, mọi thứ tối đen như mực, ngay cả đường đi cũng phải dòm từng bước. Liệu đây là nơi mọi thứ kết thúc chăng?
Tôi vẫn tiếp bước như muốn tìm kiếm lối ra, nhưng cuối cùng chỉ tìm thấy một con đò gỗ, và một người đàn ông mặc áo choàng đen, ông ta đã đợi tôi sẵn trên đò, như đã biết tất cả mọi chuyện trên thế gian này.
Tôi chậm rãi ngồi xuống tấm ván gỗ thô cứng đầy rong rêu, rồi ngoảnh mặt nhìn lại lần cuối cùng về phía sau, dù chẳng thể nào thấy được bất cứ thứ gì nữa.
– Con đã sẵn sàng chưa? – Ông ta hỏi, giọng không chút cảm xúc.
– Tôi sẵn sàng rồi.
– Con có còn sợ không? Còn gì luyến tiếc nữa không? – Ông hỏi liên tiếp.
– Tôi từng sợ, và cũng từng vô cùng hối hận, nhưng giờ thì không nữa. – Tôi đáp.
– Vậy thì chúng ta đi. – Ông ta nói, rồi bắt đầu chèo đò.
Tôi không biết rằng con đò này sẽ dẫn về đâu, tôi không biết rằng tâm trí này rồi sẽ đi về đâu, sẽ xuống địa ngục hay lên thiên đường, tôi không thể nào biết được. Nhưng có một điều chắc chắn rằng: tôi sống chưa ý nghĩa, nhưng tôi đã hài lòng với cuộc đời của mình.
Con đò vẫn tiếp tục lên đênh trên mặt nước, trôi dạt về một cõi vô định mà tôi không thể biết được. Tôi nhớ về cha, tôi nhớ về mẹ, tôi nhớ về vợ tôi và con mình, tôi nhớ về mọi thứ kể từ lúc sinh ra, tôi khẽ thốt lên:
– Cái chết không tồn tại.
Và rồi tôi mỉm cười, mọi thứ kết thúc.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!



Bình luận
Chưa có bình luận