Tôi đang lạc lối.
Nói đúng hơn là trôi dạt theo định mệnh. Mọi thứ xung quanh tôi là một màu trắng xóa, trắng đến mức tôi không còn muốn mở mắt nữa.
Liệu con kiến khổng lồ đó có nói đúng? Tôi đã chết rồi ư? Không thể nào! Tôi không thể kết thúc một cách lãng xẹt như vậy được, tôi không muốn bị lãng quên!
Tôi sợ lắm, tôi sợ cái chết hơn tất thảy mọi thứ. Ai đó làm ơn cứu tôi với! Tôi không muốn chịu số phận khủng khiếp này, làm ơn!
Đầu óc tôi quay cuồng vì hoảng loạn, nước mắt muốn tuôn ra như suối nhưng thực sự chẳng còn giọt nào nữa. Tôi cựa quậy, cố gắng bám lấy dù chỉ là một cành cây để vực lại chính mình.
– Ngươi còn điều gì để hối tiếc nữa, con người nhỏ bé kia? – Giọng nói ấy lại vang lên, là giọng của con kiến khổng lồ.
– Cứu ta! Đừng bỏ ta đi! Cứu ta mau! Ta không muốn chết! – Tôi hét lớn.
Nó im lặng một hồi lâu, và rồi từ tốn đáp, giọng nói vọng lại từ một nơi nào đó mà mắt tôi đã không còn đủ sức để tìm kiếm nữa.
– Ta nói rồi, ngươi đã chết.
Nghe thấy điều đó, tôi hét lên, một tiếng hét kinh hoàng đến mức toàn bộ không gian như cũng rung lắc theo. Tôi tự cào cấu, tự đập vào mặt mình như để kiểm chứng xem cơn đau ấy có còn chân thật không, dù cho máu đã bật ra khắp người.
– Rồi ngươi sẽ hiểu. Ta sẽ cho ngươi nhìn thấy mọi thứ. – Kiến nói, lần này là một giọng nói nghiêm túc.
Mọi thứ dừng lại, không còn tiếng hét, không còn máu hay giọng nói ấy nữa, chỉ còn lại bản thân tôi và nỗi sợ thuần khiết nhất của vạn vật.
Cuối cùng nỗi sợ đã bị kéo ngược. Ý thức của tôi bị lôi đi, xuyên qua mọi thứ trên cõi đời này, nhưng tôi không tỉnh lại, tôi đang cảm nhận lại những điều vô cùng quen thuộc với mình.
Lúc đấy, tôi đứng trước cửa phòng bệnh, lòng bồi hồi, nao nức vô cùng. Tôi đang ngồi trên những hàng ghế, bên cạnh còn có vài người khác cũng đang đợi chờ.
Không gian như co lại, khiến tôi cảm thấy lạnh sống lưng. Mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi càng làm tôi cảm thấy tức ngực và khó chịu đến không thể diễn tả nổi.
Cánh cửa mở toang ra, một cô y ta bước đến và bắt chuyện với tôi. Tôi vẫn còn nhớ in hình bóng của con người ấy, cô ta khoác trên mình một bộ áo trắng tinh, mặt bị che phủ bởi lớp khẩu trang lạnh lùng.
– Anh là người nhà của bệnh nhân đúng không? Vào đi. – Cô ta nói.
Tôi bước đi theo chỉ dẫn. Vào căn phòng, cảm giác lạnh sống lưng như càng dâng trào lên, dường như nơi đây là hang ổ của cô độc và tuyệt vọng.
– Con đến thăm cha à? Dạo này làm ăn sao rồi? – Người đàn ông trên giường bệnh lên tiếng.
Ông ta gầy gò, tóc đã rụng gần hết, ánh mắt lừ đừ không còn chút sức lực nào nữa, tuy vậy, ông ta vẫn gắng gượng để cười khi nhìn thấy tôi.
Tôi chẳng biết đáp như thế nào, bởi vì tôi đã chết lặng khi nhìn thấy điều đấy. Tiếng máy thở vang lên đều đều như một bản nhạc của thần chết làm tôi nghẹn ngào.
– Cha à. – Tôi nói.
Tôi ngồi lên ghế, rồi òa khóc. Nước mắt tôi tuôn trào không điểm dừng, rơi lã chã xuống sàn nhà lạnh lẽo. Có lẽ tôi khóc vì quá thương cha, khóc vì sợ rằng sắp phải rời xa đấng sinh thành của mình. Cũng có lẽ vì tôi sợ chết, sợ rằng rồi sẽ đến lượt mình, sợ rằng rồi người nằm trên giường sẽ chính là tôi.
– Con xin lỗi cha. – Tôi nói, giọng không còn đủ vững nữa.
Cha nhìn tôi bằng ánh mắt nặng trĩu, ông ta nắm lấy bàn tay tôi để an ủi. Lúc ấy, nó hệt như một tảng băng lạnh chạm vào chứ không còn là tay người nữa.
– Xin lỗi gì? – Cha tôi hỏi.
– Con xin lỗi vì chưa thể báo hiếu cho cha ngày nào, con xin lỗi vì đã chưa thành đạt khi cha còn sống trên cõi đời này! – Tôi nói.
Cha tôi cười mãn nguyện, một nụ cười vừa làm tôi xúc động, vừa làm tôi run sợ thật sự. Ông nói:
– Con sống tốt thế này thì là quá đủ đối với ta rồi.
Tôi giữ chặt lấy bàn tay ấy suốt hàng chục phút liền như muốn lưu giữ những hơi ấm cuối cùng của tảng băng. Đến tận khi phải rời đi vì cuộc họp quan trọng của công ty, tôi mới đành buông lỏng mà rời đi.
Nghĩ lại, tôi vẫn vô cùng hối tiếc, tôi thú nhận rằng đó là sự hối hận to lớn nhất cuộc đời mình. Tôi là đứa con bất hiếu!
Cha tôi bị ung thư, suốt quãng thời gian ấy, tôi chỉ về thăm đúng hai lần, mà lần nào cũng không quá nổi một ngày. Đến một hôm, trong lúc cật lực với đống dự án chất chồng trên bàn, mẹ tôi điện về để báo cho tôi một tin buồn.
Cha tôi đã chết, ông ấy chết mà chưa hề được nhìn mặt tôi lần cuối. Tôi tự dằn vặt mình vì điều ấy, lẽ ra tôi nên dành thời gian quý báu ấy bên cha mới phải, lẽ ra tôi nên nghỉ việc để chăm sóc cho cha, lẽ ra tôi nên ở bên ông ấy nhiều hơn.
Tôi đã nhận quá nhiều trước khi cho đi điều gì đó, tôi chưa hề có thành tựu nào đáng tự hào cả, tôi chỉ là một đứa con vô dụng. Tôi nhớ bệnh viện, tôi nhớ tiếng máy thở, nhớ mùi thuốc sát trùng, nhớ những chiếc gối trắng, và nhớ về cha tôi, nhớ một cách cồn cào!
Hằng đêm, tôi khóc ròng, khóc đến nổi sưng bầm mắt mỗi khi tỉnh dậy, tôi đã suy kiệt suốt vài tháng như vậy, và tôi xứng đáng với điều đấy với tư cách là một kẻ chậm trễ.
Tôi chỉ muốn hét lên thật lớn, gọi tên cha mình lần cuối dù biết sẽ chẳng ai đáp lại cả. Tôi đã lầm lỡ, tôi hối hận vô cùng, tôi nhớ cha mình từ tận đáy lòng.
Rồi giọng nói ấy lại vang lên lần nữa, một giọng nói quen thuộc, không từ đâu cả, mà có lẽ đang nằm chính trong tâm trí tôi.
– Ngươi đã nhớ, nhưng vẫn chưa đủ. Ngươi vẫn còn hối tiếc, đúng chứ? Vậy thì ngươi phải nhớ hết, nhớ mãi để chẳng thể nào phai mờ.
Tôi trầm ngâm, giọng nói ấy là của con kiến khổng lồ, tôi chẳng biết nó là gì cả, tôi chỉ biết rằng nó thật quan trọng làm sao.
Khung cảnh lại hiện ra trong đầu tôi lần nữa. Lần này không phải là mùi thuốc men của bệnh viện, mà là mùi của những trang giấy trắng, của đống hồ sơ, đống tài liệu, và là mùi của nỗi thống khổ.
Lúc ấy, ngày nào tôi cũng làm việc như trâu bò, có hôm phải tăng ca đến tận tối muộn mới được về. Tôi có tiền, tôi có danh lợi, tôi có tương lai, nhưng khoảng trống trong lòng tôi không thể nào có thể lắp đầy bằng vật chất.
Điện thoại trong quần tôi rung rinh, tôi lấy nó ra vì khó chịu. Đó là mẹ tôi, bà ấy đang điện, tôi bắt máy rồi lắng nghe.
– Chủ nhật tuần này con có về ăn cơm với mẹ không? – Mẹ tôi hỏi.
Tôi lặng thinh, mắt vẫn dõi theo hàng tá công việc còn đang dang dở, rồi đáp:
– Để tuần sau đi, giờ còn có nhiều việc lắm, con hứa tuần sau con sẽ về, mẹ đừng lo.
Tôi tắt máy ngay và bắt đầu vùi mình vào đống số liệu khô khan. Từng ngày trôi qua đều chẳng mang lại niềm vui nào cho tôi cả, mọi thứ chỉ là sự lặp lại chán nản.
Tôi nhớ mang máng rằng mình đã không về nhà trong suốt hai năm trời. Ở quê chẳng có chỗ nào phù hợp cả, nên tôi phải lặn lội đến tận nơi thành phố này, một nơi vô cùng ồn ào, thứ mà tôi rất ghét.
Mọi chuyện cứ thế tiếp diễn, đi làm, về nhà, rồi lại thức dậy và bắt đầu một vòng lặp, thứ chỉ kết thúc khi tôi chết rục xương ở nơi nào đó. Mẹ tôi vẫn gọi điện vào những hôm thứ sáu hoặc thứ bảy, nhưng lần nào tôi cũng hẹn lại tuần sau, và rồi lại quên mất đi như thường lệ vì công việc dày đặc.
Dẫu thế, mẹ tôi vẫn cứ gọi, như trong mong một tia hy vọng cuối cùng để được gặp tôi. Rồi cái ngày ấy đã đến, tôi cảm thấy làm lạ khi đến tận tối thứ bảy rồi mà sao mẹ vẫn chưa gọi, có lẽ đã có chuyện gì đó xảy ra chăng?
Tôi bồn chồn, liên tục nuốt nước bọt. Tôi gọi mẹ mình, điều mà tôi chưa từng làm trong suốt hai năm đi làm, nhưng chẳng có hồi âm nào cả. Nguyên đêm đó, tôi bức rức vô cùng, định sẽ về quê ngay vào hôm sau để tránh trường hợp xấu xảy ra, nhưng điều gì đến cũng đã đến.
Trong lúc đang lim dim, tiếng chuông điện thoại đánh thức tôi dậy, đó là bà hàng xóm. Tôi ôm chầm lấy điện thoại, rồi lắng nghe từng câu một.
– Mau về đi. Mẹ mày ngã đập đầu vào sàn nhà vệ sinh rồi kia, may mà tao chở đi kịp đấy.
Tôi sửng sốt, miệng há hốc, mãi một lúc mới lắp bắp được vài câu:
– Thật ư? Để con về ngay!
Tôi tức tốc dọn đồ, rồi phóng xe đi thật nhanh. Cái lạnh của màn sương đêm và cơn gió làm con tim tôi như bị cắt xẻ trong từng khoảnh khắc. Trên khắp nẻo đường, dường như chỉ có duy nhất mình tôi đang bon bon chạy xe, điều đó lại càng làm dâng trào nỗi buồn và sự cô đơn của tôi hơn nữa.
Cuối cùng, tôi đến bệnh viện, nơi mà tôi vừa căm ghét và cũng vừa sợ hãi nhất. Tôi bước vào, mọi thứ ghật ghê rợn và u ám làm sao.
Kí ức về cha lại ùa về càng làm tôi xúc động, vừa chạy, tôi vừa rơi nước mắt, lo sợ rằng điều không may ấy sẽ xảy ra. Nhưng số phận đã mỉm cười với tôi, mẹ tôi không chết, nhưng bà ấy sẽ tàn phế suốt cuộc đời còn lại.
Khắp người bà là những vết khâu, nẹp lưng, và hàng chục cục bột trắng tinh dùng để cố định xương khớp. Dẫu vậy, bà vậy cười tươi khi thấy tôi bước vào, bà nói:
– Giờ mẹ không nấu cơm nổi cho con nữa rồi. – Một câu nói vu vơ, nhưng sẽ hằn in mãi mãi trong lòng tôi từ nay về sau.
Tôi vỡ òa, lê bước đến nhưng không dám ngồi xuống, vì tôi sợ rằng sẽ làm mẹ đau, sợ rằng sẽ làm hỏng thêm nhiều việc nữa.
– Con xin lỗi mẹ! – Tôi rống lên như một đứa trẻ.
Tôi đã quá trễ. Lời xin lỗi của tôi chẳng giúp ích gì cả, nó chẳng thể nào khiến mẹ tôi sống dậy được. Tất cả là lỗi của tôi, chính tôi là người đã hại mẹ mình.
Nếu tôi chịu nghe lời mà về quê thì có lẽ mọi chuyện đã khác hoàn toàn, nếu tôi chịu về với gia đình thay vì đống công việc ấy thì có lẽ mẹ tôi đã không tàn phế cả đời. Tất cả là do tôi!
Tôi là đứa con ngu xuẩn nhất! Là đứa con tồi tệ nhất! Suốt hai năm trời, mẹ tôi luôn gọi tôi về, nhưng lần nào tôi cũng từ chối, tôi cũng muốn lắm, nhưng tôi là kẻ tham lam, tôi đã bán rẻ tình cảm để lấy tiền bạc!
Trong quãng thời gian nghe thì ngắn ấy, tôi thậm chí đã quên đi những nếp nhăn trên mặt mẹ mình, quên đi mùi vị của những bữa cơm thuở xưa, có lẽ tôi là kẻ không biết trân trọng thứ gì cả!
Tôi đã chẳng thể nào trân trọng những gì quý giá nhất khi nó còn lành lặn, và chạy đến bám víu khi nó hấp hối, làm ơn! hãy nói cho tôi biết! tôi nên làm gì!
Tôi đã sai ở đâu? Tôi nên về quê? Tôi nên dành nhiều thời gian bên mẹ hơn? Tôi không thể hiểu nổi!
Hóa ra người sai cuối cùng cũng chỉ là tôi, và duy nhất một mình tôi. Một kẻ chậm trễ, thất hứa, bất hiếu, bất tài đúng nghĩa!
Mọi kí ức lại tan vỡ, đầu tôi đau như búa bổ, chúng tràn về như một cơn lũ không điểm dừng, tràn về như dòng thác chưa từng được chảy.
Giọng nói ấy lại vang lên lần nữa, lần này gần hơn rất nhiều, là giọng của con kiến khổng lồ mà tôi đã gặp.
– Đã nhớ lại chưa? Ta nghĩ rằng chừng đây vẫn chưa đủ. Cuộc đời ngươi thật gian truân làm sao, hãy để ta gợi nhớ nhiều hơn nữa.
– Không! – Tôi đáp. – Ta thà quên đi tất cả còn hơn sống dằn vặt!
Kiến cười, một tràng cười khinh bỉ đến tột cùng. Hắn không đáp gì cả, không gian lại cuộn trào, kí ức vẫn ùa về, và rồi tôi nhận ra một bầu không khí nao nức đến kì lạ, một bầu không khí khiến tôi phấn khởi hơn bao giờ hết, nhưng cũng kéo theo đó là sự hối hận không thể diễn tả nổi.
– Cha! Chiều thứ sáu con sẽ biểu diễn văn nghệ tại trường, cha nhớ đến xem nhé! – Con gái tôi nói.
Nó học lớp tám, nụ cười tỏa năng của nó là thứ duy nhất cứu vớt tôi sau những giờ làm việc mệt mỏi. Nó là đứa con duy nhất của tôi, và cũng là đứa con mà tôi yêu nhất. Từ nhỏ đến lớn, không thứ gì là tôi không mua cho nó, bởi lẽ tôi không bao giờ muốn hối hận về bất cứ điều gì nữa.
Từ hôm ấy, ngày nào nó cũng nhắc tôi về buổi văn nghệ, và lần nào tôi cũng gật đầu, hứa rằng sẽ đến để xem.
Con gái tôi thường về khá trễ so với mọi ngày, có lẽ nó rất chú tâm vào việc luyện tập, quả là một đứa trẻ năng động và quyết tâm làm sao.
Điều đó trái ngược hoàn toàn so với tôi lúc còn đi học. Khi ấy, tôi chẳng có nhiều bạn, cũng chẳng tham gia phong trào gì cả, mỗi ngày đi học của tôi cũng chẳng khác gì đi làm như bây giờ cả. Tỉnh dậy, đến trường, ngồi nghe giảng, rồi về nhà và lặp lại y hệt vào ngày hôm sau.
Tôi nhìn con mình như nhìn những hoài bão mà mình chẳng dám làm được, như nhìn một bản thân khác của tôi, một bản thân tràn đầy sức sống và hy vọng.
Và rồi ngày thứ sáu đã đến. Sáng sớm, tôi vẫn đi làm như thường lệ, tôi định buổi trưa sẽ xin sếp cho tôi nghỉ để đến trường xem văn nghệ, ấy thế mà tôi vẫn cố làm nốt đống công việc còn lại, như một gã điên thực sự!
Tôi ngủ gật lúc nào chẳng hay, khi tỉnh lại thì đã muộn mất rồi. Tôi lê bước về nhà, căn nhà lạnh tanh, như nỗi buồn đã cô đọng lại thành từng tảng lớn.
Tôi khẽ mở cửa, con gái tôi đang ngồi rầu rĩ trên ghế. Nó chẳng nói gì cả, tôi cũng vậy, một sự im lặng khiến tôi chùng xuống. Rồi nó nhìn tôi, ánh nhìn sẽ khiến tôi không bao giờ có thể quên được, không có hàng lệ nào trên má nó cả, nhưng ánh mắt đỏ hoe ấy như nhắc nhở tôi rằng: tôi đã phá hủy liên kết này một lần và mãi mãi.
Tôi lại trễ một lần nữa, tôi lại hối hận thêm một lần nữa. Dù lần này không ảnh hưởng đến tính mạng ai, nhưng nó đã làm giãn nở khoảng cách của cha con tôi, kể từ đó, nó ít nói chuyện với tôi hẳn, hằng ngày không còn cười tươi, điều đó làm lòng tôi thắt lại và nuối tiếc.
Tôi lại bán rẻ tình cảm của mình một lần nữa. Tôi vẫn chưa ngộ ra được chân lý nào cả, tất cả chỉ là sự ngu muội không điểm dừng của tôi, tôi đã sai hoàn toàn!
Tôi muốn đến buổi văn nghệ đó, tôi muốn xem điệu múa của con gái mình, tôi muốn nghe giọng hát của nó! Làm ơn! Hãy cho tôi một cơ hội nữa!
Tôi không thể quay lại, tôi không thể hòa giải với nó một lần nào nữa! Tôi không thể bù đắp cho nó. Tôi là một người cha vô dụng.
Tôi tin rằng, càng mua nhiều đồ chơi cho nó, càng mua nhiều những bộ váy đẹp cho nó, sẽ khiến nó trân trọng tôi, nhưng tôi đã lầm. Tôi có thừa vật chất, nhưng chẳng có chút tình cảm nào cả, đó là cái sai của tôi chăng?
– Đúng, ngươi nói không sai. – Giọng nói của con kiến lại vang lên.
– Ngươi rốt cuộc muốn gì? Mau nói đi! – Tôi hét lớn.
– Ta muốn ngươi nhớ lại mọi thứ, và cuối cùng khiến ngươi chấp nhận. – Nó đáp.
– Ngươi là đồ bỉ ổi! – Tôi gào lên.
– Đừng lo, chỉ còn một người nữa thôi. – Nó cười khúc khích.
Không gian lại tan vỡ một lần nữa, mỗi lần như thế, linh hồn tôi như vừa có thêm một vết rạn vô hình, xâu xé lấy những gì còn sót lại bên trong.
Cuối cùng, tôi lại mở mắt. Tôi ngồi trước sân nhà, không còn là công ty, không còn là bàn giấy, chỉ còn một màn hình máy tính và đống công việc dày như núi bên trong. Vẫn chẳng có gì thay đổi cả, chỉ là đổi từ dạng này qua dạng khác.
Lần này, kí ức ùa về dần dần, tạo cho tôi một cảm giác lâng lâng kì lạ, một cảm giác mà tôi đã quên mất từ lâu, nhưng cũng là cảm giác mà tôi trân quý nhất. Người phụ nữ ấy bước ra, không ai khác ngoài chính vợ tôi.
– Em pha cà phê cho anh rồi này.
Cô đặt ly cà phê lên bàn, nơi tôi đang gõ phím điên cuồng để giải quyết tài liệu. Cô nhìn nét mặt không biến sắc của tôi, rồi hiền từ nói:
– Anh đừng vội, cứ thong thả mà làm đi, đời này còn dài mà.
Đó là một câu nói chọc thủng tim tôi, bởi vì tôi là một kẻ vô cùng sợ chết, cuộc đời đối với tôi chẳng thể lắp nổi một con sông dài. Dù thế, tôi chỉ nhấp một ngụm cà phê, rồi tiếp tục lạc vào thế giới riêng của mình.
– Em pha cà phê có vừa miệng không? – Cô hỏi.
Tôi không đáp, và cũng không biết đáp gì cả. Mắt tôi vẫn dán vào màn hình mà chẳng hề đoái hoài gì người phụ nữ kia.
Tôi lặng mình khi nhớ lại. Tôi đã xem điều đáng trân quý như là một thứ quá đỗi bình thường, một tách cà phê? Dù đậm hay nhạt, cũng được pha bằng tình cảm nồng cháy, thứ mà tôi đã từng bán rẻ để đổi lấy vài đồng bạc.
Tôi nhớ lại những buổi chiều mùa thu, nhớ lại những ngày mà cho tôi rằng chẳng có gì đáng quý, nhưng thực ra là ngược lại hoàn toàn.
– Anh à, mình đi biển nhé? Lâu rồi gia đình mình không đi đâu đấy khuây khỏa hết. – Vợ tôi hỏi, ánh mắt sáng rực niềm vui.
– Thôi, phải tiết kiệm để nuôi con đã, với lại anh cũng chẳng có thời gian để mà đi. – Tôi đáp, ánh mắt thậm chí không thèm nhìn vợ.
Cuộc trò chuyện kết thúc, tôi có chợt thấy nụ cười trên đôi môi vợ mình, nhưng tôi thừa biết đó là một nụ cười giả tạo, một nụ cười đã mang đầy dấu dao nhọn trên mình.
Cô không oán trách tôi lời nào cả, cõ lẽ tôi đã quá may mắn khi có một người vợ thảo hiền như vậy, nhưng điều đó mới chính là thứ làm tôi ân hận nhất.
Có lần, tôi nghe thấy tiếng sóng biển, nhưng chẳng biết đến từ đâu cả. Lại gần mới biết, vợ tôi đang xem những bộ phim về biển, khi thấy tôi, cô liền tắt máy, có lẽ vì đã quá ngại ngùng khi bị bắt gặp như vậy.
Nhưng tôi mới chính là người ngại ngùng nhất. Tôi là một người chồng rác rưởi, một người chồng thua cả súc vật! Tôi có một người vợ tuyệt vời, nhưng tôi đã không hề trân trọng cô ấy. Ngược lại, tôi còn ngông cuồng cho rằng điều ấy là lẽ thường tình, cho rằng điều ấy là thứ mà tôi phải nhận được.
Tôi là kẻ vô tâm, tách cà phê ấy tôi đáng lẽ ra phải cảm ơn rối rít, đáng lẽ ra phải quay lại mỉm cười, nhưng tôi đã không làm thế, tôi chỉ im lặng, một sự im lặng của cặn bã.
Và tôi lại chậm trễ, tôi lại một lần nữa bán rẻ tình cảm của mình để đổi lấy những đồng bạc lẻ vô giá trị.
Lẽ ra tôi nên thực hiện nguyện vọng nhỏ nhoi ấy, lẽ ra tôi nên dẫn cả nhà đi biển, lẽ ra tôi nên nghỉ việc đi thì phải! Tôi không muốn kết cục ấy nữa!
Tôi đã chịu! Tôi là kẻ rác rưởi nhất, tôi là kẻ vô tâm nhất! Tôi là người con bất hiếu, người cha thất hứa và là người chồng bất tài!
Mọi thứ lại tan vỡ một lần nữa, lần này không chỉ vỡ nát, mà còn vỡ vụn. Một tầng kí ức cũ nhất của tôi đã được khai mở, một tầng kí ức mà ngay cả chính tôi cũng không ngờ được là mình đã từng trải qua đang quay lại. Và cái nóng oi bức của mùa hè đã chào đón tôi.
Tôi đang ngồi trước sân nhà, đây là kí ức sâu nhất mà tôi có thể nhớ được, một kí ức đã mờ nhạt từ lâu. Tôi dùng kính lúp sọi rọi vào lũ kiến đang hành quân dưới đất để đốt trụi chúng. Rồi tôi bật cười, nụ cười của một đứa trẻ tám tuổi ngây thơ.
– Vào ăn cơm nào, hôm nay không được bỏ mứa đấy nhé! – Mẹ tôi gọi từ bên trong.
Tôi bỏ dở trò chơi của mình và hớn hở chạy vào. Đó có lẽ là khoảnh khắc đầu tiên mà tôi có nhận thức trên đời này, một khoảnh khắc giết chóc.
Chớp mắt, khung cảnh một lần nữa lại thay đổi, và cái lạnh lập tức xộc vào từng sợi cơ trong người tôi. Đây là thứ tôi sợ nhất, là thứ mà tôi sẽ không thể nào chịu được mỗi khi nghĩ đến, là cái chết.
Tôi nằm trên giường bệnh, bên cạnh là vợ và con, một người đã đồng hành cùng với những nếp nhăn với tôi, còn người còn lại thì ngày càng trưởng thành và chín chắn hơn nhiều.
Tôi có thể cảm nhận được sự ngột ngạt của không gian, tiếng máy thở, tiếng máy đo nhịp tim, những ống dẫn chất và hàng tá máy móc khác mà tôi còn chẳng biết là thứ duy nhất cứu lấy tôi lúc này.
Tôi gượng dậy, sức lực đã cạn kiệt dù chẳng hề làm gì cả, tay chân tôi như những quả tạ nặng nề, đầu đau như búa bổ, cảm giác như tôi đã tiến gần hơn với điều ấy.
– Xin lỗi. – Tôi chỉ thốt ra được câu nói ấy.
Vợ con tôi khóc lớn, rồi họ ôm chầm lấy tôi dù biết rằng điều gì đến cũng sẽ đến. Còn tôi thì bàng hoàng, ánh mắt đỏ hoe vì xúc động, lần đầu tiên con tim tôi loạn nhịp đến mức này.
Tôi sẽ chết ư? Tôi không muốn chết! Tôi vẫn chưa sống đủ! Tôi còn nhiều việc hối tiếc, làm ơn! Hãy cứu tôi với!
Hàng ngàn câu hỏi lại tràn vào đầu óc già nua của tôi. Tôi sẽ lên thiêng đường ư? Hay sẽ xuống địa ngục? Hay mọi thứ sẽ tối đen như mực và kết thúc vì chết não? Dù là cái nào đi chăng nữa, tôi cũng sợ!
Tiếng lạch cạch vang lên, ai đó đã mở cửa phòng bệnh. Tôi trố mắt khi thấy một con kiến bước vào, chính là con kiến khổng lồ ấy, nó mặc áo vest sang trọng kèm với đôi giày đen lịch lãm, một kiểu thời trang quái đản vô cùng.
Nó đặt mũ lên bàn, rồi nói:
– Chào, đến giờ lành rồi. Ngươi đã muốn đi chưa?
– Biến đi! Đồ rác rưởi! – Tôi phản ứng gay gắt.
Không gian tan vỡ lần cuối cùng, hình vợ con tôi nhòe đi rồi biến mất hoàn toàn cùng những mảnh vỡ. Giờ đây chỉ có tôi và con kiến ấy, nó nói:
– Vì sao ngươi lại phản kháng? Ngươi đã sống tới gần tám mươi năm kia mà?
– Ta sợ chết lắm! Làm ơn hãy để ta sống! Ta không muốn quên đi mọi thứ! Ta không muốn bị trôi vào dòng chảy của lịch sử!
– Ngươi sai rồi, ta sẽ chứng minh cho ngươi thấy.
Nó tiến đến gần, rồi rút ống thở, một hành động dứt khoát đến rợn người. Tôi trợn tròn mắt, rồi dần cảm thấy hơi thở của mình yếu dần đi, và cuối cùng là ngạt thở hoàn toàn.
Tôi giãy giụa trong vô thức, ước vọng sống và bản năng thuần túy của tôi trỗi dậy. Bằng tất cả sức mạnh còn sót lại của mình, tôi nắm lấy cổ tay hắn, mắt đẫm lệ.
– Cái chết không tồn tại.
Khi câu nói ấy vang lên, tôi ngã khỏi giường, nhưng cú ngã ấy cứ kéo dài đến vô tận, hệt như đang rơi khỏi vách núi từ độ cao hàng ngàn mét chứ chẳng phải từ giường ngủ.
Cuối cùng, tôi rơi bịch xuống nền đất ẩm thấp, nhưng tôi vẫn còn ý thức, tôi vẫn còn suy nghĩ, tôi vẫn còn sống ư? Tôi không biết được, nhưng điều khiến tôi cồn cào lúc này chính là: Tôi muốn sống mãi mãi, tôi không thể nào có thể đối diện được cái chết.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!



Bình luận
Chưa có bình luận