Tôi Sợ Hãi



Tôi sợ chết lắm.

Trong đầu tôi chỉ có một ý nghĩ duy nhất rằng: mình còn bao nhiêu hơi thở nữa? Không kí ức, không quần áo, không một chút gì bỏ bụng, và tôi cũng chẳng cần chúng để làm gì, vì vốn dĩ vạn vật rồi cũng sẽ quy hàng trước cái chết.

Tôi tự hỏi rằng sau khi chết, con người ta sẽ đi về đâu? Liệu họ sẽ lên thiên đường, xuống địa ngục để sám hối, hay mọi thứ sẽ tối đen như mực? Không ai biết cả, và điều đó khiến tôi khiếp đảm.

Điều đó cứ quanh quẩn vào đầu tôi miết, nó khiến tôi điên loạn hoàn toàn. Tôi thậm chí còn sợ đi ngủ. Vì mỗi khi tôi ngủ, mọi thứ mông lung đến lạ kì, hệt như một khoảng trống kí ức chỉ toàn là hư vô tăm tối, nó tựa như một trải nghiệm khác của cái chết, thứ mà tôi luôn cố gắng trốn chạy.

Mỗi khi nhìn những người già, lòng tôi như thắt lại khi biết họ rồi sẽ chết, không một ai trong số họ có thể chống lại quy luật tự nhiên cả, và tôi cũng không phải là ngoại lệ.

Tôi sống như không sống, tâm trí tôi hỗn loạn như một trận chiến không hồi kết, tôi chỉ muốn hét lên thật lớn cho đến khi đứt hơi mà chết thì thôi. Rốt cuộc, tôi sống chỉ để chết? Hay còn có sứ mệnh nào đó nữa?

Mọi thứ đã kết thúc đối với tôi, không còn gì trước mặt nữa, tất cả chỉ là bóng đêm vô tận. Tôi tuyệt vọng hoàn toàn, nhưng có điều gì đó đã vực tôi dậy vào khoảnh khắc ấy.

Một hơi lạnh, buốt giá đến thấu xương. Tôi không biết mình đang đứng ở nơi quái quỷ nào cả, vì xung quanh chỉ toàn là những đụn tuyết trắng xóa. Cơ thể tôi run bần bật, từng hơi thở đều phà ra một thứ khí hệt như khói sương.

Trực giác mách bảo tôi rằng hãy tiến về phía trước, dù cho đó có là cạm bẫy đi chăng nữa. Tôi lê tấm thân tàn tạ của mình đi, giờ đây tôi mới nhận ra nó thật gầy gò và ốm yếu làm sao, giống như đã bị bỏ đói hàng tháng trời.

Tuyết rơi vào mặt, và rồi tôi tìm thấy một khu rừng, hay nói đúng hơn là một khu rừng đã chết từ lâu. Những cành cây trơ trọi dài, vươn lên chi chít như những bàn tay cố bám víu lấy từng tia hy vọng cuối cùng.

Đột nhiên, tôi lặng mình khi ngửi thấy một mùi gì đấy rất quen thuộc. Là mùi cà phê? Có lẽ ai đó đã từng pha cà phê cho tôi mỗi sáng, nhưng tôi không thể nào nhớ được mặt người đó.

Tôi bình tâm lại, rồi ngồi bịch xuống bên gốc cây khô, hơi thở dần yếu đi trông rõ, hệt như một ông già đang hấp hối. Mọi thứ nhòe đi, không gian không còn là tĩnh, mà chuyển động đến kì diệu.

Lòng tôi ngỡ ngàng khi trông thấy con kiến bước đến từ xa xăm, nhưng nó không phải kiến bình thường, mà là một con kiến khổng lồ, to lớn đến đáng sợ. Nó có màu nâu sẫm, râu dài, chân rất thon, và nó vẫn đứng đó nhìn tôi như muốn trò chuyện.

– Chào, ngươi là con người à? – Nó nói, giọng trầm thấp xen lẫn chút dè dặt.

Nghe thấy điều quái đản đó, con tim tôi như muốn nhảy khỏi lồng ngực, tôi nói:

– Ngươi là thứ gì? Sao lại biết nói chuyện?

Kiến tiến lại gần hơn, và lúc này không gian không còn rung động nữa, mọi thứ cố định như một bức tường vững chãi.

– Ta đơn giản là một con kiến.

Con kiến khổng lồ ngồi cạnh tôi, bấy giờ tôi mới có thể nhìn rõ từng sợi lông trên người nó, và lần đầu tiên trong đời mình, tôi cảm thấy nó thật con người làm sao.

Tôi không hiểu vì sao cả, có lẽ vì con kiến này quá to lớn, cũng có thể vì nó biết trò chuyện bằng giọng người. Nhưng có một điều chắc chắn rằng: Nó đến đây vì một lí do nào đó.

– Còn ngươi là ai? – Kiến hỏi, ánh mắt vẫn hướng về phương xa.

Nghe được, tôi bàng hoàng khi nhận ra rằng mình chẳng nhớ gì cả, tới cái tên của bản thân còn không có chút kí ức nào. Tôi cố gắng lục tung mọi thứ trong đầu mình, nhưng cuối cũng vẫn chẳng ra làm sao.

– Ta không biết. – Tôi đáp.

Kiến cười khúc khích, tôi có thể nhìn thấy cơ thể nó rung lên khi tràng cười văng vẳng bên tai mình. Rồi đột nhiên nó dừng lại, giống như vừa bị ai đó kéo về từ cõi vô định.

– Nhưng ta thì biết rõ ngươi. – Nó đáp.

Rồi nó thở dài, như muốn trút bỏ mọi ưu phiền của mình xuống lớp băng dày vĩnh cửu này. Nó quay lại, mắt chăm chú nhìn vào một đàn kiến bò trên cây, chỉ tiếc là chúng trông vô cùng nhỏ bé.

– Ta đọc được suy nghĩ của ngươi, ngươi sợ chết phải không? – Kiến nói.

Tôi run rẩy, một phần là vì lạnh, phần còn lại vì bị thứ ma quỷ trước mặt nắm thóp con tim. Tôi lẩm bẩm nói:

– Thì sao? Rốt cuộc ngươi là thứ quái quỷ gì vậy?

Kiến lại cười, nhưng lần này không vì thích thú hay vui sướng, mà là kiểu cười của kẻ đánh liều khi không còn gì để mất nữa.

– Ta là ngươi.

Tôi lùi lại, không phải vì sợ con kiến, mà có lẽ vì tôi hiểu rồi. Nếu nó là tôi, vậy tôi là gì? Một thứ đã chết? Một ký ức? Hay chỉ là cơn ác mộng cuối cùng trước khi biến thành hư vô?

– Ngươi nói gì cơ? – Tôi chất vấn.

Tôi chỉ muốn chạy đi thật xa, muốn trốn khỏi sinh vật dị hợm này. Con kiến khổng lồ đột nhiên biến dạng, miệng nó mọc đầy nanh nhọn, thậm chí còn chảy thứ nước dãi nhớp nháp.

– Ta hỏi nhé, lần cuối ngươi nhìn xuống chân mình là khi nào? Có bao nhiêu con kiến đã bị ngươi dẫm nát hằng ngày? – Nó nói, giọng như đang kết tội tôi.

Tôi quỳ xuống, ánh mắt đờ đẫn. Sinh vật trước mặt ngày càng biến dạng, và rồi cuối cùng trở thành tôi, một bản sao hoàn hảo như tạc tượng.

– Ta cũng sợ chết như người. Kiến cũng sợ chết như chúng ta, ngươi có cảm thấy nhẫn tâm khi thấy lũ kiến chạy loạn lên vì bị đập? Đó chính là nỗi sợ chết của muôn loài, chứ chẳng chỉ có mình ngươi đâu, hỡi kẻ ngu muội à.

Tôi co giò chạy về phía trước, dù chẳng biết con đường ấy sẽ dẫn về đâu. Tuyết rơi ngày càng dày, không khí thì lạnh dần đi, và con quái vật phía sau vẫn đuổi theo ngày càng nhanh. Nó không là kiến, không là người, mà là một sinh thể quái đản nửa người nửa kiến, trông vô cùng kinh tởm.

Cuối cùng, tôi vấp phải một hòn đá rồi ngã đập mặt xuống đất, tay chân không còn chút sức lực nào nữa. Tôi cứ nằm đấy, mặc cho số phận định đoạt, nhưng cái chết không tìm đến tôi, cho đến khi giọng nói ấy vang lên lần nữa.

– Ngươi có còn muốn sống không?

Nghe thấy điều đó, tôi vỡ òa, lần đầu tiên cảm xúc trong tôi lại dâng trào mạnh mẽ đến vậy. Từng sợi cơ trong tôi như bừng cháy, huyết mạch cuồn cuộn dẫn lối khắp cơ thể tàn tạ này.

– Tao sợ chết! Làm ơn hãy để tao sống! – Tôi đứng dậy, rồi hét lên một cách kinh hoàng.

– Nhưng ngươi đã chết rồi. – Nó nói, một câu nói như đã thấu hiểu tất thảy.

Mọi thứ tan biến, cây cối sụp đổ, mặt đất vỡ tan tành. Một màu trắng xóa nhấm chìm mọi thứ, kéo theo cái chói chang làm mắt tôi như bị nướng chín.

Cuối cùng, tôi rơi vào một nơi không có ánh sáng, không có âm thanh, chỉ có kí ức và nỗi buồn bầu bạn cùng.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout