Chương 11


Hà về nhà với tâm trạng vô cùng phức tạp. Cô đang cảm thấy như thế nào? Một chút rối bời, một chút rộn ràng nhưng đồng thời lại có thêm một chút tự ti khi đối diện trước người ấy. Cảm xúc này rốt cuộc là sao? Phải chăng cô đã lỡ rung động với anh mất rồi. 

Liệu thứ cảm xúc đó sẽ đưa cô đi đến đâu? 

Hà vừa suy nghĩ vừa tranh thủ dọn dẹp, sắp xếp đồ trong quán cho gọn gàng, ngăn lắp. Vốn dĩ một nơi sạch sẽ luôn khiến con người ta cảm thấy dễ chịu hơn, huống chi đây còn là nơi buôn bán, một ngày có biết bao nhiêu người lui ra lui vào.

Tiếng chuông mở cửa vang lên đúng lúc Hà đang đứng trên ghế để lau chiếc kệ ở trên cao. Uy cùng Vũ bước vào. Hai người ngơ ngác ngoảnh trước ngó sau không thấy ai.

"Xin lỗi! Đợi một chút ạ!" Giọng của Hà phát ra từ một góc đã bị quầy đồ ăn nhanh che khuất.

Uy tiến đến nơi phát ra tiếng nói. Bấy giờ Hà vẫn chưa hề biết người bước vào quán là anh cho đến khi anh đứng ngay phía dưới cô nhìn lên: 

"Mày đang làm gì thế?" 

"Hả? Mày..." Hà giật nảy mình, vội vàng nhảy xuống chiếc gỗ làm chiếc ghế lung lay rồi đổ "sầm" xuống đất. Xui xẻo thế nào nó đổ trúng vào chân của Uy, mà khổ nỗi hôm nay anh lại đi dép lê. Cuối cùng bị đập cho một phát đau đớn không nói thành lời.

"A a a a a a!" Uy ôm bàn chân nhảy dựng lên. 

Vũ nghe thấy tiếng hét của thằng bạn liền chạy tới xem tình hình. Kết quả anh trông thấy Uy với khuôn mặt đỏ au, không rõ là đỏ vì đau hay vì ngại bởi vì Hà ở bên cạnh cứ luôn miệng xin lỗi và hỏi anh có sao không. 

Vũ hoang mang nhìn hai người:

"Vụ gì xảy ra thế?"

"Tao lỡ làm đổ ghế vào chân Uy." Hà trả lời với vẻ hối lỗi: "Chắc là đau lắm."

Uy dựa người vào tường, gật đầu:

"Ừm! Đau!"

"Thế mày ngồi tạm vào cái ghế này đi, để tao ra lấy thuốc." Hà vừa dựng chiếc ghế đổ trên sàn lên, vừa nói với anh.

Uy lắc đầu:

"Không! Tao không đau ở chân. Tao đau ở chỗ khác."

"Mày đau ở đâu? Nếu nặng để đi khám luôn không nhỡ nguy hiểm thì..." 

"Thì sao?"

Ánh mắt của Uy bỗng trở nên thâm sâu kỳ lạ. Anh nhìn thẳng vào cô không rời nửa giây, giống như đang dốc hết sức mong chờ một điều gì đó sẽ đến, một điều gì đó từ người con gái ngay trước mặt mình.

Hà đảo mắt loạn xạ để né tránh ánh mắt anh bởi nếu nhìn thẳng vào đấy, cô sẽ rất dễ trở nên bối rối. Cô mở miệng cố dùng phong thái tự nhiên nhất có thể để trả lời anh:

"Tao sẽ lo lắng lắm. Nên mày đừng chủ quan với chính bản thân mình!" 

Một giây, hai giây, ba giây sau, ánh mắt của Uy cuối cùng cũng hạ xuống. Nơi bờ môi anh thấp thoáng một nụ cười không hề rõ ràng nhưng dựa vào giác quan thứ sáu, Hà có thể chắc chắn rằng anh đang cười. 

Chân bị thương mà còn cười cái quái gì? 

Uy đứng thắng người nói với Hà là mình không sao. Sau đó, anh bước đi trong sự hoang mang và ngơ ngác của Hà. Vũ thấy thế thì động viên cô vài câu:

"Mày không cần lo nữa đâu! Thằng này nó bảo nó ổn có nghĩa là nó ổn thật. Nếu không nó đã chẳng bỏ lỡ cơ hội tốt như thế này để..."

"Mày nói gì nhiều thế?" Uy nhìn Vũ đầy sát khí.

Vũ quay mặt lại cười:

"Thật thà một tí, làm gì phải căng."

 "Mày thiếu đấm lắm à?"

"Ờ!"

Hà biết cái tính "gạ đòn" của hai ông tướng này nên cố gắng cứu vãn lấy bầu không khí trong quán:

"Vậy... hai người định mua gì?" 

"Hửm!" Uy ngẫm nghĩ vài giây rồi hỏi ngược lại cô:

"Nên mua gì cho một cô gái giận dỗi mình đây?" 

Một cô gái, Hà đứng hình mất vài giây. Sau, cô lắc đầu:

 "Tao không biết. Mày có thể hỏi cô ấy mà."

"Cô ấy bảo cô ấy không biết. Nên tao mới cần chủ quán tư vấn."

"..."

"..."

Hà đang vô cùng bức bối trong lòng. Cô không thích và cũng không có nhu cầu tư vấn cho ai hết. Nếu muốn dỗ dành thì tự đi mà dỗ dành nhau, cô có yêu đương bao giờ đâu mà nhờ cô đóng góp ý kiến cái quái gì? 

Hà nghĩ trong đầu thế thôi chứ ngoài miệng khách hàng vẫn là thượng đế:

"Ăn socola giúp tinh thần vui vẻ hơn đấy. Mày tham khảo thử xem." 

"Socola à?" Uy lại hỏi: "Mày có thích socola không?" 

Hà thở dài, cô cho rằng anh đang muốn thăm dò ý kiến để chắc chắn hơn:

"Tao thấy đa số con gái đều thích socola."

"Nhưng mày có thích không?"

"..."

Yên tĩnh mất vài giây, cuối cùng cô cũng gật đầu:

"Có!"

Người ta đã có lòng tư vấn cho còn thắc mắc nhiều thế, sở thích của cô gái khác thì cô làm sao có thể hiểu hết được. Thật là! 

Hà giấu bộ mặt cáu gắt để bán hàng cho Vũ và Uy. Vũ mua Coca, còn Uy mua một hộp socola đen. Sau khi cả hai người rời đi cô mới dám thả lỏng gương mặt.

...

Hôm sau, Hà đến lớp với trạng thái chẳng mấy vui vẻ. Thế nhưng, khi có người hỏi đến cô chỉ dám nói là do mình thức khuya xem phim chứ đâu dám bảo mặt mình cọc bởi vì gặp Uy đi mua đồ dỗ dành cô gái khác.

Uy bước vào lớp lúc sát giờ đánh trống. Hà vờ như không nhìn thấy anh mà quay sang trò chuyện với mấy đứa bạn bàn trên. Anh càng đến gần, cô càng cố gắng phớt lờ.

Có điều, khi bước đến bàn cô, anh lại đặt xuống một hộp socola rồi xoa đầu cô, khẽ nói:

"Xin lỗi vì hôm qua đã làm mày giận." 

"Hả?" Hà ngạc nhiên, tròn mắt nhìn anh.

Không chỉ cô mà mọi người xung quanh đều bất ngờ không kém. 

Từ bao giờ mà hai người lại quan tâm nhau đến như vậy?


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout