Nhận được điểm tốt, Hà tất nhiên rất vui nhưng không vì thế mà cô hết bực mình với Uy. Mặc dù anh có vẻ chẳng hề biết cô đang bực mình.
Hai người ngồi trong giờ học, người đằng trước, người đằng sau.
Mái tóc Hà được buộc gọn nhưng phần đuôi tóc dài vô tình chạm vào sách của Uy. Trong tiết học, một tay Uy chống cằm nghe giảng, tay còn lại thong thả nghịch tóc cô. Tâm trạng của anh có vẻ tương đối tốt, không hề giống hồi sáng chút nào.
Ban đầu Hà không bận tâm lắm, mãi cho tới khi mấy người ngồi xung quanh liếc nhìn hai người, rồi có tiếng thì thầm to nhỏ cô mới để ý mà quay xuống:
"Sao mày cứ nghịch tóc tao thế?"
Ánh mắt Uy hãy còn đang rơi trên đuôi tóc của người con gái trước mặt, thoáng chốc đã nâng lên để đối diện với cô. Anh ngẫm một chút rồi nói:
"Tóc mày... đẹp."
Trả lời kiểu gì thế này? Đây mà là câu trả lời hả?
Cô vẫn biết anh không giỏi văn nhưng không ngờ anh lại có khả năng chỉ cần thốt ra ba chữ cũng khiến cho người dày công học tiếng Việt đọc hiểu suốt 11 năm như cô phải cạn lời.
"Đừng nghịch nữa! Tập trung vào học đi!" Hà nói xong liền quay lên tiếp tục làm bài tập giáo viên giao trên bảng.
Trong lúc cô còn đang bị những suy nghĩ mâu thuẫn quấy nhiễu, một giọng nói trầm thấp từ phía sau khẽ vang bên tai:
"Hà! Sau này đừng đổi chỗ được không?"
...
Đã có tiếng trống ra chơi nhưng Hà vẫn cắm đầu làm bài tập để dành thời gian rảnh ở nhà trông tiệm và cày phim. Uy hôm nay cũng không đi cùng mấy ông bạn mà tranh thủ nghiên cứu gì đó trong một cuốn sách lạ mà cô không nhớ nổi tên, tay anh vẫn nghịch tóc cô.
Ngoài hành lang, từng tốp học sinh khoác vai nhau đi lướt qua khung cửa sổ kế bên hai người. Hà ít nhiều cũng bị phân tâm nên dừng bút thả lỏng cơ thể, đưa mắt quan sát xung quanh. Không ngờ, bấy giờ cô mới phát hiện ra có mấy người đang nhìn cô bằng ánh mắt khá khó hiểu, vài người còn có thể lí giải là ánh mắt "hình viên đạn" mà nguyên do không gì khác ngoài hành động của cậu bạn ngồi phía sau cô.
Hà gạt tay anh ra mấy lần nhưng vô dụng nên cuối cùng cô chỉ đành bực bội quay đầu lại, nói:
"Này! Mày có thôi ngay đi không?"
Lọn tóc của cô tuột khỏi tay Uy. Anh nâng ánh mắt lên, chậm chạp đáp một tiếng:
"Sao?"
"Sao cái gì mà sao!" Hà cau có.
Cô vươn mình lên rồi đưa tay ra vò tóc anh:
"Nếu bây giờ tự nhiên có người nghịch tóc mày như thế này thì mày có thấy khó chịu không?"
Chỉ là hành động nhất thời nhưng mọi thứ chẳng giống cô đã nghĩ.
Uy thuận tay giữ lấy cổ tay cô. Ánh mắt anh không rời người con gái đối diện một giây nào, đôi môi cứ vậy mỉm cười:
"Không khó chịu! Tiếp tục đi!"
Hà ngại ngùng đến nỗi đơ luôn.
Bọn con trai xung quanh bắt đầu hò hét trêu trọc, bọn con gái cũng dồn sự chú ý khiến Hà đỏ mặt, vội rụt tay về nằm gục xuống bàn không dám ngóc đầu lên.
Xấu tính đến thế là cùng.
Nụ cười vẫn còn thoáng trên môi Uy. Anh chống tay vào cằm sau đó ra hiệu cho đám con trai im lặng, thôi nói mấy lời không đâu.
Trang trong lúc nghịch điện thoại vừa hay tiện tay chụp được khoảnh khắc vừa rồi của Hà và Uy.
Cô nằm xuống bàn nhưng đầu nghiêng sang bên cạnh chứ không gục xuống giống Hà.
"Này! Hà ơi nhìn này!" Trang vừa nói vừa đẩy tấm ảnh trong điện thoại gần sát mắt cô bạn thân.
Hà còn đang chìm trong một khoảng đen xì, cô cũng chẳng có ý định vùng dậy. Tuy nhiên, cái Trang dễ gì mà tha cho cô. Giọng của con bé cứ réo rắt bên tai làm Hà còn chưa kịp bình tĩnh đã muốn nổi đóa thêm lần nữa.
Cuối cùng cô thua.
"Mày muốn gì?"
Âm thanh phát ra từ miệng của Hà không hề dễ chịu chút nào nhưng Trang không vì thế mà tụt cảm xúc:
"Tèn ten!" Cô nàng đưa bức ảnh mình chụp được cho Hà xem. Hà vừa liếc mắt liền cau mày.
"Xóa đi!"
"Sao lại xóa? Ảnh này tao thấy cả mày lẫn nó đều đẹp như diễn viên điện ảnh ấy."
"Chịu! Không có đâu!"
"Thật mà, chưa kể đây còn chưa qua chỉnh sửa, trang điểm. Mày phải tự tin lên."
Tự tin... Không phải không tự tin mà là luôn cảm thấy bản thân bị thiếu cái gì đó, Hà chỉ nghĩ chứ không nói.
Dẫu sao cái ảnh này cũng chả liên quan đến điều cô nghĩ mà việc quan trọng là nó ghi lại khoảnh khắc tức giận trước khi đỏ mặt của cô nên cô không muốn giữ nó.
"Xóa đi!" Hà lặp lại lời nói thêm vài lần nữa.
Cái Trang lắc đầu nguầy nguậy:
"No no no no! Không đời nào tao xóa đâu. Tao thấy ảnh đẹp nên cho mày xem thôi chứ tao sẽ giữ cái ảnh này cho tới khi hai chúng mày cưới nhau. À không, giữ lại để còn cho con của chúng mày xem nữa, xem ngày xưa bố nó trêu mẹ nó như thế nào. Ha ha ha ha!"
"Mày đừng có ăn nói linh tinh. Tao thà ế cả đời cũng không bao giờ lấy nó làm chồng đâu! Vả lại..."
Trang chớp chớp mắt:
"Vả lại cái gì?"
"Vả lại... tao và nó không thích nhau."
"Điêu! Có thật là không thích không?"
"Ít nhất thì nó không thích tao."
Vì có lẽ nó hợp với một cô gái rực rỡ hơn, lời này là lời Hà không thể thốt ra.
Bình luận
Chưa có bình luận