Chương 9


Rõ ràng trước đây Hà cũng đâu có học cùng anh, sao bây giờ lỡ ngồi xa anh một chút lại cứ bứt rứt trong lòng.

Chính cô cũng từng nghĩ anh là một chàng trai bất cần, lạnh nhạt, không quan tâm ai cho tới khi anh thật sự bước đến bên cô với tư cách là một người bạn, ngồi gần cô, trò chuyện cùng cô, thể hiện một mặt khác của anh mà cô chưa bao giờ biết tới.

Cô không ngờ rằng việc tưởng chừng đơn giản lại khiến bản thân phải suy nghĩ nhiều đến như vậy.

Trong tiết học, Uy vẫn yên lặng nghe giảng tựa bao ngày bình thường khác. Lan ngồi đằng trước anh thì cứ tủm tỉm cười suốt. Hóa ra cảm xúc khi được ở gần người mình thầm thương trộm nhớ của một cô gái tuổi mới lớn sẽ là thế này.

Lan chốc chốc lại quay xuống bàn Uy mượn đồ. Cô nàng mượn bút, mượn tẩy, mượn thước rồi mượn cả sách của anh. Mỗi lần hỏi mượn còn nhân tiện gửi thêm cho anh một nụ cười không thể tươi hơn.

Mấy đứa ngồi ở tổ bên không ngừng chú ý. Cái Tuyết nhìn Lan và Uy rồi nhăn mặt:

"Sao con bé này đi học mà không mang theo gì thế?"

"Ờ! Ẩu quá! Nó cười đến nỗi miệng sắp kéo dài tới tận mang tai rồi."

"May hôm nay học văn chứ nếu không chắc nó chuyển khẩu xuống bàn dưới luôn cũng nên."

"Uy học văn dở lắm à?"

"Tao không rõ nhưng điểm môn văn của nó thấp hơn hẳn mấy môn khác đấy. Thằng này học không dốt, mỗi tội học lệch. Học văn mà đi hỏi nó thì chắc không có kết quả gì đâu."

Tuyết tròn mắt:

"Thế á? Tao ngồi tổ bên này chả bao giờ thấy nó giơ tay xung phong nên cũng chẳng biết nó học thế nào. Hơi bị bất ngờ đấy!"

"..."

Hà chống tay vào cằm lắng nghe.

Cô thầm nghĩ, người như Uy thì có bao nhiêu thứ khiến cho người khác phải bất ngờ chứ?

Mặt cô ngơ ra như đứa trẻ con, sau đó lỡ đánh rơi cây bút trên bàn lúc nào chẳng hay. Cô vừa cúi xuống nhặt xong thì vô tình thấy Uy lấy tay che miệng, đôi mắt hơi cong lên tựa vầng trăng khuyết. Anh đang cười.

Cô không thắc mắc tại sao anh lại cười bởi vì cô biết thật khó để một chàng trai không rung động trước một cô gái rạng rỡ như Lan. Nghĩ tới đây, Hà bấm bút tiếp tục viết đoạn văn nghị luận còn dang dở.

Có đôi khi, im lặng là sự lựa chọn tốt nhất cho tất cả hoặc chí ít cũng là sự lựa chọn tốt nhất cho chính bản thân mình.

...

Sáng hôm sau, thái độ của Uy rất lạ. Hà vừa bước vào lớp đã thấy anh nhìn mình chằm chằm nên cũng mở miệng chào hỏi lịch sự. Không ngờ anh không những không thèm đáp lại, mặt còn bày ra cái vẻ giận dỗi nữa.

Hà quay người xuống bàn dưới, ngập ngừng một chút, cuối cùng vẫn hỏi:

"Mày làm sao thế?"

"Tao làm sao?" Uy lật liên tục mấy trang sách, nghe giọng có vẻ bình tĩnh nhưng rõ ràng ánh mắt không hề tự nhiên:

"Tao chả làm sao cả."

Câu nói này cộng với cái khuôn mặt hờn dỗi của anh khiến Hà chỉ biết cạn lời.

"Chả làm sao mà sáng ra đã nhìn tao kiểu như tao thiếu nợ mày ấy."

"Mày nhìn tao mới biết tao nhìn mày."

"..."

Hà cáu. Cô đã cố gắng nhẹ nhàng với anh hết sức, vậy mà anh lại nói chuyện như trẻ con khiến cô bực mình không chịu được.

"Mày giận dỗi cái gì? Chiều hôm qua ngồi gần người khác còn cười tươi lắm cơ mà. Chẳng hiểu sao sáng nay đến lại..."

Chưa hết câu, cô vội siết chặt bàn tay rồi quay người một mạch về chỗ cũ, trong lòng dường như vẫn chưa được giải tỏa hết. Ánh mắt cô rơi vào khoảng không.

Cô tự nhủ bản thân không cần phải quan tâm tới cái tên rắc rối này mà không hề hay biết tên rắc rối ấy đang ngồi cười tủm tỉm ở phía sau lưng mình.

...

Ngày học mới bắt đầu bằng môn địa lý. Giáo viên môn địa bình thường vốn không hay kiểm tra bài cũ mà hôm nay bỗng nổi hứng mở sổ điểm ra. Cả lớp im phăng phắc, chỉ có vài ba cánh tay xung phong giơ lên nhưng đều không được cô gọi.

"Bạn Đặng Thanh Hà lên bảng nào!"

Lời giáo viên vừa dứt, trong lớp đồng loạt vang lên tiếng thở phào nhẹ nhõm đan xen vào tiếng than vãn của những học sinh đã học bài cũ.

Mọi người không biết nên mừng hay nên lo cho Hà vì ở trên lớp cô là một học sinh khá bình thường, học hành không xuất sắc nhưng chưa bao giờ lọt khỏi top 10, không giữ bất kỳ chức vụ nào trong lớp, cũng không nói chuyện, giao du với quá nhiều người. Nói thẳng ra cô là một người không thu hút sự chú ý.

Hà cầm vở đi lên bảng. Trong phòng học bắt đầu trở nên hỗn loạn, người thì cúi thấp đầu né tránh sự chú ý của giáo viên, người thì tranh thủ học được ít nào hay ít đấy, người lại nghiêm túc ngồi quan sát Hà trả lời để nhận xét. Tất cả rối đến mức khiến cho giáo viên phải nhắc nhở lớp trật tự mấy lần liền.

Một lúc sau... Hà trở về chỗ ngồi trong sự cảm thán của mọi người. Lúc cô đứng trên bảng, dáng vẻ vô cùng bình tĩnh, dõng dạc trả lời từng câu hỏi mà giáo viên đưa ra. Sau khi cô địa lý xem vở của Hà, ánh mắt bỗng thể hiện rõ sự bất ngờ. Cô hỏi:

"Em từng thi học sinh giỏi địa lý chưa?"

Hà giống như bị lây sự bất ngờ từ người bên cạnh, cô mím môi một cái rồi nhỏ nhẹ đáp:

"Rồi ạ!"

"Cách ghi chép của em giống với cách ghi chép mà cô từng được hướng dẫn khi còn đi ôn học sinh giỏi. Hồi ấy hình như cô còn ít tuổi hơn em hiện tại cơ. Em thi bao giờ?"

"Em thi hồi cấp 2."

"Thế tại sao lên cấp 3 không tiếp tục thi? Em hết hứng thú với môn địa hay gặp phải vấn đề gì sao?"

Câu hỏi làm Hà sững lại vài giây.

Cô do dự có nên nói thật hay không, rằng bản thân vẫn luôn hứng thú với môn địa nhưng bởi ở trường trung học phổ thông, giáo viên thường ít để ý tới việc tìm người thi học sinh giỏi ở các lớp thường nên cô rất e ngại và không mở lời với giáo viên bộ môn. Cô biết việc này chẳng đổ lỗi cho ai được, lẽ ra chính mình phải chủ động hơn.

Nghĩ đến đây, Hà khẽ lắc đầu:

"Dạ không!"

Chẳng rõ giáo viên đã đọc được bao nhiêu tâm tư của cô mà sau đó cũng không tiếp tục hỏi thêm nữa. Cô chỉ bảo Hà về nhà suy nghĩ xem năm học sau có thể gia nhập đội tuyển thi học sinh giỏi địa hay không. Mặc dù hiện tại chưa nói trước được gì, tuy nhiên cô cảm thấy học sinh này là một người có tiềm năng.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout