Chương 8: Ngôi sao


Rõ ràng chẳng phải chuyện gì to tát nhưng sau khi đồng ý với Lan, trong lòng Hà lại cảm thấy không được vui.

Cô cầm bút vẽ linh tinh vào nháp, một ngôi nhà, một cái cây, một đống rơm, một con gà trống đứng trên đỉnh đống rơm đó,... Thật sự rất giống những bức tranh cô vẽ hồi tiểu học. Nhìn vào đó, Hà vô thức nở nụ cười. Việc này tưởng đơn giản, thế mà lại giúp tâm trạng tốt hơn khá nhiều. Cô bắt đầu suy nghĩ, sau này lỡ gặp phải chuyện gì đau lòng quá mà cứ cố gắng đâm đầu vào vẽ, liệu nó có giúp mình ổn hơn không? Nếu không thì thật sự quá lãng phí giấy mực.

Trên bàn có động tĩnh, Vũ đặt bánh mì và một hộp sữa xuống trước mặt Trang. Vừa nãy anh tức giận là thế nhưng cuối cùng vẫn chọn nghe lời cô. Trang vui vẻ mỉm cười.

Cô đưa tiền cho anh, có điều anh nhất quyết không nhận.

Anh lùi về sau một bước để cô không chạm vào mình. Thanh âm tưởng chừng có thể thốt ra nhưng cuối cùng lại vô ý mắc kẹt trên bờ môi.

Hà cảm thấy khá rối não với chuyện tình của hai người. Mặc dù cô chỉ mang danh kẻ ngoài cuộc, tuy nhiên đã vô tình chứng kiến không ít khoảnh khắc đáng nhớ giữa Trang và Vũ. Một cặp đôi tương xứng từ ngoại hình đến gia cảnh thế này thì ai mà không để ý cho được, huống hồ Hà còn ngồi ở vị trí thuận lợi như thế. Thật sự cô đã nghĩ hai người họ thích nhau nhưng... họ lại không hẳn là muốn đến với nhau.

"Mày sao thế?"

Uy đưa tay cốc nhẹ vào đầu Hà khiến cô theo phản xạ rụt lùi về sau. Anh bật cười, vừa nhìn cô vừa lắc đầu rồi đặt bánh mì và sữa lên trên bàn, dịu giọng nói:

"Mày ăn sáng đi!"

Hà chớp chớp mắt:

"Ăn sáng á? Tao..."

"Mày chưa ăn đúng không?"

Hà hơi lưỡng lự, đúng lúc này bụng cô lại sôi ùng ục lên vì đói. Cô mở balo ra để tìm ví, tiện hỏi luôn:

"Cái này hết bao nhiêu? Tao gửi tiền."

Im lặng mấy giây, không thấy ai trả lời, cô bèn lặp lại câu hỏi một lần nữa, giọng còn nghiêm túc hơn nhưng vẫn không thấy ai trả lời!

Hà ngước mắt nhìn Uy đầy khó hiểu:

"Mày nghe thấy tao nói gì không? Sao cứ im lặng mãi thế?"

Phản ứng của Uy không thay đổi nhiều, chỉ thấy anh "hừ" một tiếng, sau đó chỉ vào bức tranh mà cô vừa vẽ linh tinh trên nháp:

"Tao không muốn lấy tiền, tao muốn lấy bức tranh kia."

...

Tan học, Hà vừa thoát khỏi nơi hành lang chật kín người thì ngay lập tức cảm nhận được có ai đó vỗ mạnh vào lưng mình. Là Lan, cô nàng chạy đuổi theo Hà hãy còn đang thở dốc nhưng trên miệng vẫn vui vẻ nở nụ cười.

"Eo ơi! Hà đi bộ thôi mà đi nhanh thế!"

"Đi nhanh á? Bình thường tao cũng đi thế này."

"Ha ha! Định bảo mày vài câu mà thành ra như chơi mèo đuổi chuột ấy!"

Hà chờ Lan đỡ mệt hơn rồi mới hỏi:

"Mày có chuyện gì à?"

Lan quan sát xung quanh, sau đó ghé sát tai Hà nói nhỏ:

"Thì là chuyện lúc sáng, tao sợ mày quên nên... Chiều nay mày nhớ đổi chỗ cho tao nha!"

Nghe tới việc này, sắc mặt của Hà bỗng xấu đi nhưng rất nhanh cô đã điều chỉnh được bình thường trở lại, thậm chí còn thong thả gật đầu:

"Ừm! Tao nhớ mà, không quên đâu!"

Nói xong, cô không nán lại thêm một giây nào nữa. Sân trường rộng lớn như vậy, ai lại thèm để ý đến chút sắc mặt khó coi của cô sau khi quay lưng đi cơ chứ?

...

Buổi chiều, Hà đi học rất sớm, nhưng vẫn không sớm bằng Lan. Lúc cô tới đã nhìn thấy cô nàng ngồi ở chỗ của mình, tuy nhiên cũng không có gì bất ngờ. Cô sang chỗ Lan ngồi, bình tĩnh mở sách vở ra làm nốt bài tập ngữ pháp.

Một lúc sau, Tuyết vừa đến đã phát hiện ra điều bất thường: "Đổi chỗ cho Lan à?"

Hà gật đầu: "Ừm!"

"Thế còn con Trang?"

"Bọn tao đổi cả bàn mà!"

"Ờ! Thế càng tốt, ngồi bên này nói chuyện với tao. Tao ngồi đằng trước cái Lan thấy khó chịu kinh khủng."

Hà liếc nhìn Tuyết, nhắc nhở cô ăn nói cẩn thận. Tuyết không phục, ngồi xuống gõ mạnh vào quyển sách của cô:

"Mày đừng tưởng cái Lan vui vẻ, tốt tính như cách nó vẫn hay thể hiện. Phải tiếp xúc nhiều mày mới biết nó thật sự là người không hề giống với những gì mày vẫn nghĩ đâu. Ngay cả cái thằng ngồi bên cạnh nó còn suốt ngày đòi đổi chỗ, mặc dù mồm nó bảo giáo viên là muốn đổi chỗ vì mắt kém nhưng mấy đứa gần đây đều biết nó muốn đổi chỗ vì không chịu nổi con Lan nữa đấy!"

Tuyết ngồi nói một hồi, chờ đến khi tiếng trống vang lên mới thấy cái Trang lật đật chạy vào lớp, mà ở ngay sau nó lại là Uy. Uy theo thói quen đi vòng cửa dưới. Nhét balo vào ngăn bàn xong, anh vốn muốn gọi tên người ngồi trên thì bỗng phát hiện đây không phải người mình định gọi.

Hà ở bên này lén quan sát phản ứng của anh nhưng ánh mắt cô lại không may bị anh bắt gặp. Cô chẳng hiểu tại sao bản thân mình phút chốc cảm thấy chột dạ, vội vàng quay mặt sang hướng khác. Anh nhìn cô thêm một chút, không biết trong đầu đang suy nghĩ điều gì mà sau đó chỉ lẳng lặng chuyển ánh mắt về phía bầu trời xa xăm ở bên ngoài khung cửa sổ cũ kĩ kia.

Anh thích một ngôi sao.

Không ai biết.

Chẳng qua cũng chỉ là mấy cô cậu học trò đang tuổi ăn, tuổi lớn, tuổi mới chớm nở cho những cảm xúc khác lạ. Người muốn biết thì không muốn đoán, người muốn đoán lại đoán chẳng ra.

Đã gọi là nắng sớm thì không thể tới muộn.

Đã gọi là ngôi sao thì không thể tách khỏi màn đêm.

Nếu tách khỏi màn đêm mà ngôi sao vẫn tỏa sáng thì có lẽ màn đêm ấy vốn chưa từng thực sự có ngôi sao thuộc về riêng mình.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout