Chương 7: Đổi chỗ


Nếu Trang không ngăn cản Vũ trước khi thầy cô tới thì không ai tưởng tượng được tên kia sẽ xảy ra chuyện gì.

Mấy người bị đưa lên phòng hội đồng kiểm điểm xong, trên đường về lớp Vũ cứ lẳng lặng đi theo phía sau cô.

"Trang!" Cuối cùng, anh dừng bước trước một hành lang cũ, khẽ gọi tên cô.

Trang cũng dừng bước, ngoảnh mặt nhìn anh:

"Sao thế?"

Ánh mắt Vũ nặng nề đến lạ. Hai người quen biết đã lâu nhưng chưa bao giờ cô được thấy ánh mắt này của anh.

Tựa như mây đen bị dồn nén sắp đổ thành giông bão.

Giọng anh trầm xuống:

"Mày nói cho tao biết được không?"

"Nói gì?"

"..."

"..."

"Nếu mày không thể rung động... tại sao cứ khiến cho tao phải phát điên lên như thế?"

...

Trong lớp học ồn ào, tiếng bàn tán của mọi người về vụ xô xát vẫn chưa dứt. Hà chống tay dưới cằm, thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ chờ Trang về. Cô cứ vậy cho tới khi bị tiếng gọi của Uy đánh thức.

"Hà ơi!"

"Cho tao mượn vở tiếng Anh được không?"

Đầu cô nhảy số hơi chậm, "ừ, à" một lúc mới lấy vở đưa cho anh.

Uy có một thói quen rất xấu là nhận bài được giao nhưng không bao giờ chịu chép đầu bài. Thành thử, mỗi lần anh mở vở đều chẳng biết phải làm gì cả.

Hà ngồi phía trên nên hay cho anh mượn, dẫu sao thường ngày anh cũng vất vả kèm cặp cô học toán, lí rồi.

Trang và Vũ trở về lớp khi đã vào tiết. Thái độ của cả hai đều hơi khác lạ. Hà và Uy ngồi gần đều có thể cảm nhận rõ.

...

Chờ đến ra chơi, Uy cùng đám bạn đi xuống sân thể dục. Lúc lướt qua bàn trên, anh tiện tay trả vở cho Hà luôn.

Trang thấy Vũ cũng đi nên vội gọi anh lại:

"Vũ ơi! Bao giờ qua căng tin thì mua giúp tao cái bánh mì nhé!"

"Không mua!" Hình như Vũ đang giận. Có điều Trang biết nhưng vẫn thong thả nói tiếp:

"Thế nha! Tao thích ăn cay nên phiền mày lấy nhiều tương ớt một xíu."

Mọi người: "..."

Hà gấp sách vở rồi ngáp một cái thật to. Mặc dù cô không thấy lạ, tuy nhiên cũng không hiểu được suy nghĩ của mấy cái đứa này.

Vẻ thong thả mà Trang vừa thể hiện nhanh chóng biến mất. Cô bắt đầu than vãn về việc ngày kia phải tập trung ngoài sân trường để tham gia hoạt động tập thể.

"Tao thấy cái này thật ra là ngồi phơi nắng để nghe giáo viên giảng bài thì đúng hơn."

"Ờ! Mà kể cũng lạ, có khi cả tuần trời bọn mình đi học thời tiết râm mát nhưng cứ đúng hôm phải ra tập trung ngoài sân trường là y như rằng lại nắng to vỡ đầu."

"Hoặc là mưa lớt phớt, chạy vào không được mà ngồi im cũng không xong."

"Chuẩn! Không hiểu nổi luôn!"

"Chắc ông trời thấy chúng mày quan tâm đến ổng nên mới cố tình cho chúng mày nhiều bất ngờ đấy!" Bí thư vui vẻ ôm một đống sổ sách gì đó đi đến, tiện mồm trêu trọc mọi người.

"Lan ơi là Lan! Ngoại giao tốt đủ rồi, không cần nghĩ thêm chuyện tâm linh kỳ ảo để hù tao đâu!" Trang kéo thật dài chữ cuối.

Bảo Lan là bí thư của lớp cô. Ngay từ khi mới vào học, cô ấy đã được khen ngợi không ít vì khéo ăn, khéo nói, lại rất tích cực tham gia các hoạt động chung, chưa kể khuôn mặt còn vô cùng hài hòa, tươi sáng, tạo thiện cảm cho người đối diện. Việc cô ấy được bầu làm đại diện lớp để hoạt động bên đoàn trường chưa bao giờ gây ra tranh cãi.

Thực lòng, Hà cảm thấy có chút ghen tị với những cô gái như thế này, mặc dù không phải người hoàn hảo nhưng chưa từng khiến ai phải chê bai điều gì về mình.

Ngay từ nhỏ, tính cách Hà đã bị nhận xét là "nhạt". Có người cho rằng cô nhút nhát, lại có người cho rằng cô kiêu căng, không thích nói chuyện. Song, chỉ có mỗi cô mới biết rõ rằng mình không hề nhút nhát, càng không hề kiêu căng, mình chỉ không biết phải bắt đầu một cuộc trò chuyện ra sao. Cô chán ghét những lời đánh giá tiêu cực, những lời đánh giá đã ám ảnh cô từ khi vẫn còn là một đứa trẻ.

Chính vì vậy, mỗi khi nói chuyện cùng những người quá tự tin và có sức hút cao, bản thân cô đều sẽ dễ rơi vào trạng thái căng thẳng.

"Hà sao thế?" Lan quơ quơ tay trước mặt Hà, kéo cô ra khỏi vòng suy nghĩ kia.

Hà chớp mắt vài cái, cười ngại ngùng:

"Không sao đâu, thi thoảng tao lại bị thế đấy. Mày đừng để ý làm gì!"

"Trời ơi! Tao chẳng để ý đâu. Ai mà chả có mấy thói quen lạ lùng, tao cũng vậy thôi."

Lan vừa đáp vừa đặt quyển sổ đoàn viên viết tên "Đặng Thanh Hà" lên bàn, nói: "Mày mang về nộp cho bí thư tổ dân phố để họ kiểm tra và ký tên nhé!"

"Ừm! Tao biết rồi. Cảm ơn mày!" Hà vui vẻ nhận lấy.

Cô ngoảnh trước ngó sau, hí húi cất sổ rồi còn lấy sách vở môn kế tiếp nhưng khi quay đầu lại vẫn thấy Lan đang đứng nhìn mình như do dự muốn nói gì đó.

Cô nàng thấp giọng:

"Hà ơi!"

"Hửm?" Không hiểu sao Hà lại có dự cảm chẳng lành.

Mặt của Lan đỏ lên:

"Chiều nay... mày đổi chỗ cho tao nhé!"

"..."

"Được không?"

"Sao mày lại muốn đổi chỗ? Bình thường vẫn ngồi thế này mà?"

"Tao... mắt tao hơi kém, buổi chiều còn phải học tiếng anh, đúng cái môn tao đang phấn đấu nên..."

Lời Lan nói là vậy nhưng rõ ràng cô hoàn toàn dồn sự chú ý vào chỗ của Uy.

Hà và Trang bốn mắt nhìn nhau. Bởi vì buổi chiều là học thêm nên giáo viên cho phép học sinh ngồi theo ý muốn. Có điều...

"Đổi chỗ thì chả sao đâu nhưng mà tao không muốn ngồi xa cái Trang." Lời của Hà có thể xem như lời từ chối.

Lan: "Không sao! Bàn mày sang bàn tao ngồi, bàn tao sang đây."

Trang cau mày: "Thế có được không?"

"Được mà! Hà đồng ý nha?"

Nhìn Lan nhiệt tình như thế, cuối cùng Hà và Trang cũng không nỡ từ chối. Cô mím chặt môi, khẽ "ừm" một tiếng.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout