Chuyện hôm qua báo hại Hà mất ngủ cả một đêm, mãi đến khi trời gần sáng mới chợp mắt được chút xíu.
Cô uể oải bước từng bước lên bậc thang, vừa đến hành lang thì vô tình nghe được tiếng than vãn của mấy ông con trai.
"Trời ơi! Hôm qua Uy cho ăn hành hết một lượt rồi."
"Mãi mới có dịp chơi cùng ông ấy, đỉnh thật sự!"
"Chơi như hack, chịu thôi!"
"Đoạn cuối là còn thả lỏng cho anh em mình rồi đấy!"
"Thế mà vẫn thua."
"Thôi! Chiều đi đá bóng đi!"
"Mấy giờ?"
Hình như cả vũ trụ của Hà đang bị ám ảnh bởi cái tên Nguyễn Thành Uy. Cô nghĩ lại hôm qua, khi vừa tan học, cô sang giao đồ cho chú Tiến cũng tình cờ thấy Uy cùng một đám bạn ngồi trong quán net. Cuộc sống của anh có vẻ không giống như cô tưởng tượng.
...
Trong lớp, bọn con trai đang tụ tập ở bàn của Vũ và Uy chơi game. Uy ngồi giữa một đám người, từ đầu đến cuối đều im lặng. Dũng thi thoảng lại ghé vào tai anh nói vài câu, sau đó tình cờ phát hiện ra cái băng cá nhân được dán trên mu bàn tay anh.
"Này! Bình thường đánh nhau sứt đầu mẻ trán còn không sao, hôm nay xước mỗi tí cũng bày đặt băng bó."
Cậu ta dơ tay định chạm vào thì bị Uy đẩy ra ngay lập tức:
"Đừng nghịch!"
"Ơ hay thằng này, tao còn chưa kịp làm gì."
Uy liếc mắt nhìn cậu ta một cái, sau đó không thèm quan tâm mà tiếp tục bấm điện thoại. Vũ thấy biểu hiện của thằng bạn mình hình như không giống bình thường lắm.
Anh nở một nụ cười kỳ quái:
"Chả biết ai dán cho mà giữ gìn cẩn thận thế nhỉ?"
"Ồ! Ai đây?" Cả đám con trai hùa theo rồi bắt đầu câu qua câu lại.
Đúng lúc trống vào lớp vang lên, Hà vừa hay đến kịp giờ. Đám con trai cũng giải tán.
Cô bỏ balo ra rồi ngồi xuống, vốn không định nhìn vào bàn của Uy nhưng hai mắt dường như không chịu nghe lời. Khi anh khom người lấy sách vở, cô vô tình thấy màn hình điện thoại của anh chằng chịt những dãy ký tự, chữ, số mà cô không hiểu.
Quả nhiên, đối với mấy người như anh, dẫu có tò mò thì cũng chỉ vô ích.
...
Giờ ra chơi, Trang rủ Hà xuống căng tin ăn sáng. Hai người vốn đã bàn bạc sẵn với nhau sẽ ăn gì, uống gì, vậy mà dọc đường Trang lại bị một anh trai kì cục giữ chân.
"Trang! Sao em không trả lời tin nhắn của anh?"
Anh ta nói ra câu này, ai nghe không biết chắc còn tưởng hai người đang yêu đương.
Trang cười ngượng, tay vẫn khoác lấy tay Hà.
"Chắc do em không để ý. Không biết có việc gì quan trọng không ạ?"
Cô vừa dứt lời, chàng trai kia đã gật đầu:
"Tất nhiên là có. Anh quan tâm em, chắc chắn là việc quan trọng rồi."
"Cái này..." Trang giật giật áo Hà để cầu cứu.
Hà liếc nhìn xung quanh sau đó nhăn mặt, tỏ ý khó chịu:
"Trang ơi! Mày nói chuyện nhanh một tí được không? Sắp vào lớp mà tao vẫn chưa kịp ăn gì đây này!"
Trang nhanh nhẹn phối hợp:
"Ờm! Ngại quá! Em rủ bạn xuống căng tin nhưng cứ để nó chờ thế này thì không được hay cho lắm. Thôi anh em mình có gì nói chuyện sau nha! Em xin phép đi trước."
"Khoan đã!" Trang và Hà suýt nữa thì chuồn được nhưng anh trai kia lại nhanh tay túm được tay Trang, nói:
"Dù sao cũng chỉ có hai đứa mình nói chuyện, bảo bạn em xuống căng tin ăn trước là không cần đợi rồi!"
Đùa à? Nói thế cũng nói được, Hà thầm nghĩ nếu người đứng ở đây không phải là người hay ngại như cái Trang thì chắc anh ta đã bị gạt sang một xó từ lâu chứ đừng nghĩ đến việc còn thời gian để động chạm thế này.
"Anh bỏ em ra đã!" Trang cố gắng thu tay mình lại nhưng cô càng làm vậy anh ta càng nắm chặt hơn khiến tay cô đau nhức.
"Cho anh biết lí do em cứ né tránh anh được không? Những lúc anh nhắn tin em làm gì? Đi đâu? Đi với ai? Tại sao lại không trả lời hả?" Chàng trai kia càng nói càng kích động.
"Anh buồn cười thật đấy! Em đã bảo em không thấy tin nhắn vì không để ý. Vả lại, anh và em suy cho cùng cũng chỉ nhắn tin để trao đổi học tập thôi, anh tự nhiên quan tâm thái quá chuyện đời tư của em thế, em thấy rất vô lí."
"Vô lí? Chúng ta có phải người lạ đâu, chúng ta biết nhau mà. Vô lí chỗ nào?"
Nhìn thái độ của anh ta, Hà cuối cùng cũng không chịu nổi nữa. Cô từng thấy rất nhiều người theo đuổi Trang nhưng người vô duyên thế này thì đúng là mới thấy lần đầu. Cô dứt khoát chạy qua gỡ tay anh ra khỏi tay bạn mình.
"Anh thôi đi! Bạn em đã nói thế nghĩa là nó muốn anh giữ khoảng cách. Anh đừng có tự tiện động chạm vào nó, em không đồng ý đâu."
"Mày..."
"Anh không bỏ ra, em đi gọi giáo viên bây giờ. Cái này được tính là quấy rối đấy!"
"Mày tránh sang! Chuyện của hai bọn tao đến lượt mày xen vào à?" Anh ta vung tay đẩy Hà một cái khiến cô mất thăng bằng ngã ra sàn, sau đó vẫn già mồm nói tiếp:
"Tao có động vào mông, vào ngực cô ấy đâu mà mày bảo tao quấy..."
"Bốp!"
Lời chưa kịp dứt, anh ta đã ăn ngay một phát đấm chí mạng từ Vũ. Chỉ một phát thôi cũng đủ khiến đầu óc choáng váng.
"Sao mày dám động vào cô ấy?"
Trang nhanh chân lùi về phía sau lưng anh.
Hà ở bên này vẫn còn ngồi trên đất. Cô vốn định đứng dậy phủi quần áo nhưng đúng lúc ấy Uy lại đến khuỵu gối bên cạnh cô, hỏi han: "Có sao không?"
Đổi ý, Hà quyết định ngồi phệt xuống nhăn nhó kêu đau. Cô không thể để tên kia dễ dàng thoát tội được, dù sao anh ta cũng đã đẩy cô một cái rõ mạnh.
"Đau ở đâu?" Giọng của Uy lo lắng.
"Không rõ lắm nhưng mà tao thấy người nhức quá!"
"Có đi nổi không?"
"Không biết!"
"Vậy thì..." Uy ngẫm nghĩ vài giây rồi bất ngờ bế bổng cô lên:
"Để tao đưa mày vào phòng y tế."
Xung quanh đang có rất nhiều người. Dẫu gì chuyện này cũng khá ồn ào.
"Oái!" Hà vội giãy giụa, nhảy bật ra khỏi vòng tay anh như con sóc.
"Tao không sao. Không cần làm thế đâu!"
"Vừa kêu đau xong, không sao thật chứ?"
"Thật! Chắc hồi nãy mới ngã nên mới đau thôi!"
"..."
Trông anh giống như đang cố giả vờ tin lời cô nói.
Bình luận
Chưa có bình luận