Chương 5: Đừng để mình bị cảm!


Hà đặt một lon cà phê lên bàn thanh toán. Uy gửi tiền xong định rời đi nhưng đúng lúc này Hà phát hiện trên mu bàn tay anh có một vết thương hình như mới bị.

"Khoan đã!" Cô giữ anh lại: "Tay mày có vết thương kìa!"

Nghe thấy cô nói vậy, Uy và Thành bốn mắt nhìn nhau. Mặt thằng Thành phút chốc biến sắc, đúng chuẩn khuôn mặt của một kẻ đang che giấu điều gì đó.

May mà Hà không để ý em trai, cô chỉ bảo Uy đứng ở đây đợi cô một lát sau đó tự mình đi đến tủ thuốc lấy ra một hộp băng cá nhân.

Hà cẩn thận dán vào vết thương cho anh. Nhìn bộ dạng tập chung của cô, anh không cảm động thì thôi lại còn cười làm cô hơi bức bối:

"Mày đừng chủ quan với mấy vết thương kiểu này. Mặc dù nó nhỏ nhưng lỡ để nhiễm trùng là hơi bị nguy hiểm đấy!"

Uy không nói gì mà vẫn chỉ cười, chẳng biết đã tiếp thu được bao nhiêu. Hà thở dài bất lực, nói:

"Chúng ta ra ngoài cửa ngồi hóng gió đi!"

Uy: "Ơ! Thế không trông hàng à?"

"Mày nghĩ khách đi từ cửa vào hay nhảy từ trên nóc nhà xuống mua đồ thế hả?"

"Ờ nhỉ!" Uy gật đầu:

"Thế mày đi sấy tóc đi đã."

"Hử? Gì cơ?" Hà không nghe rõ.

Uy kiên nhẫn nhắc lại một lần nữa:

"Tao bảo mày đi sấy tóc đi đã. Bên ngoài gió lạnh. Đừng để mình bị cảm!"

...

Uy chờ Hà sấy tóc xong, hai người ra cửa ngồi cạnh nhau nhìn đất, nhìn trời. Cuối cùng, Uy là người mở lời trước:

"Dạo này tao thấy mày hơi lạ."

Hà chớp chớp mắt vài cái, dường như không hiểu gì:

"Lạ ở đâu?"

"Tao chẳng rõ lắm. Chắc là mày... vui vẻ hơn chăng?" Uy nói với giọng không chắc chắn. Có điều, Hà lại thoải mái thừa nhận:

"Ồ! Tao đúng là vui vẻ hơn."

"..."

"À! Uy này! Hôm nọ tao thấy mày đi với một bạn nữ."

Uy cau mày: "Hôm nào?"

"Cũng lâu rồi, chắc phải từ tuần trước cơ. Mày biết khi đấy tao chứng kiến cảnh gì không?"

Uy: "..."

Hà do dự một chút, sau đó lấy hết can đảm và tài năng diễn xuất ra để diễn lại phân cảnh Uy cùng cô gái kia ở trên sân trường. Uy càng nghe càng đỏ mặt. Anh hỏi nhỏ:

"Mày thấy hết à?"

Hà thành thật:

"Ừm! Nhưng tao không cố ý đâu, tao chỉ tình cờ đi qua rồi lỡ chứng kiến được thôi!"

Cô không biết mình kể thế này có thẳng thắn quá không. Dù sao hôm ấy ở xung quanh anh có khá nhiều người mà anh còn không ngại, huống chi hiện tại...

"Tao hỏi mày một câu được chứ?" Hà dè dặt lấy ngón tay trỏ dí nhẹ vào cánh tay anh.

Anh không nói gì, chỉ gật đầu đồng ý.

"Mày... là trai thẳng hay trai cong?"

Câu nói vừa vang lên, bầu không khí ngay lập tức thay đổi. Uy đánh rơi điện thoại trên tay xuống đất. Tiếng va chạm làm Hà giật mình đến thót tim. Cô lo lắng hỏi: "Có sao không?"

"Không sao! Vỡ cường lực thôi! Không vấn đề gì hết!" Uy đáp. Anh lau màn hình điện thoại, để sang bên cạnh rồi quay trở lại với chủ đề chính.

"Tao từng nghe nói trên đời không có ai thẳng một trăm phần trăm cả."

Hà tán thành: "Ừm, tao cũng từng nghe câu này."

"Mày nghĩ sao?"

"Tao nghĩ dù có thuộc cộng đồng LGBT hay không thì điều đó cũng không phải vấn đề. Mỗi người đều có cuộc sống và mong muốn của riêng mình. Chỉ cần không làm việc xấu, không làm việc trái với đạo đức và pháp luật thì ai cũng xứng đáng được tôn trọng và yêu thương."

Những lời này đều là lời thật lòng.

Ánh trăng sáng chiếu lên bậc thềm.

Hai người ngồi tâm sự với nhau. Uy nói anh có một người bạn thuộc LGBT tính cách rất tốt. Mấy chiêu né thính cũng là do người đó dạy.

"Thật ra tao thấy ăn nói điệu đà hay cứng nhắc thì suy cho cùng cũng chỉ là một cách giao tiếp mà thôi, không liên quan gì tới giới tính cả. Chẳng qua là do ấn tượng ban đầu của mày hay ngay cả cô gái kia về tao đều không giống như tưởng tượng nên mới có sự bất ngờ." Anh nói.

Hà nhìn anh, hiếm khi thấy anh nói nhiều như vậy khiến cô vô thức bật cười:

"Vậy mày..."

"Tao thích một cô gái."

Giọng nói của anh ấm áp hơn bình thường.

Hà không tin vào tai mình mà muốn xác nhận một lần nữa:

"Cái gì cơ? Nói lại tao nghe xem nào!"

"Không, không, không, không nói nữa, tao về đây. Muộn rồi!"

Uy vừa lắc đầu, vừa đứng dậy phủi quần áo.

Trí tò mò của Hà bị kích thích không thể dừng lại:

"Nào! Khoan đã! Cho tao biết mày thích ai được không?"

"Thôi! Hỏi thế đủ rồi!"

"Ở lại đã!" Hà giữ chặt cánh tay Uy.

"Tao biết tao đẹp trai nhưng mày cũng không cần níu kéo tao thế đâu." Uy muốn thoát nhưng không được, cô gái này khỏe hơn anh nghĩ. Chưa kể nếu anh mạnh tay, anh sợ cô sẽ bị thương.

"Ai níu kéo mày? Tao hỏi về cô gái kia mà."

"Mất thời gian lắm!"

"Nói một cái tên thì mất thời gian đến đâu?"

"Mày làm sao mà hiểu được, bây giờ chưa phải là lúc."

" Thế bao giờ mới là lúc? Mày không thể nói cho tao biết mày thích ai được à?"

"Mày... thôi, để tao về nhanh không đêm."

"Mày sợ đêm á?"

"Ừ! Đi đêm nhỡ gặp ma thì sao?" Anh nhăn nhó.

À! Thì ra là sợ ma. Hà bị anh chọc cười, cánh tay bất giác buông lỏng khiến anh có cơ hội chạy trốn. Có điều, lúc cô không chú ý thì cả cơ thể đã mất đà lao về phía trước.

"Cẩn thận!"

Uy mãi mới thoát được nhưng thấy vậy vẫn không chần chừ dang tay giữ chặt cô. Cả người cô nằm gọn trong lòng anh. Hai người coi như bị dọa cho một phen hú hồn hú vía.

Thành thấy động tĩnh liền chạy từ trong quán ra ngó thử:

"Anh chị làm gì thế?"

"Làm gì?" Cả hai vẫn chưa phát hiện mình đang ôm đối phương cho đến khi...

"AAAAA!"

Uy và Hà đồng thanh hét lên rồi vội vàng chạy lùi về sau mấy bước.

Xấu hổ muốn xỉu luôn!

Uy bất động mất vài giây, sau đó gãi đầu nói: "Tao về đây!"

"Ừ! Về đi!" Hà lúng túng không dám nhìn đối phương.

"Chào!" Uy dơ tay về phía Thành.

Thành hô to dõng dạc đáp lại:

"Em chào đại ca!"

Hà nghe xong, cảm thấy hoang mang tột độ.

Người ta quen em trai cô từ bao giờ mà đã trở thành đại ca của nó rồi?


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}