Buổi tối về nhà, Hà đang ngồi ăn cơm thì tự nhiên nhớ đến chuyện của Uy ở trường. Cô lỡ miệng cười phụt cơm khiến mẹ bực mình lườm cho một phát:
"Con bé này! Đang ăn tự nhiên cười cái gì, phụt cả cơm ra bàn rồi, mất vệ sinh quá!"
"Con xin lỗi!" Hà nói rồi lấy giấy lau lau mấy chỗ xung quanh, mồm vẫn còn hơi tủm tỉm cười.
Bố cô thấy vậy liền gắp cho cô một miếng chả, nhân tiện hỏi:
"Ở trường có chuyện gì vui à?"
Thành - cậu em trai đang học lớp 2 của Hà, tưởng bố hỏi mình nên nhanh nhẹn trả lời:
"Hôm qua con thi chạy tiết thể dục về nhất lớp."
"Ừm! Giỏi quá!" Bố cô cười hiền, sau đó lại quay sang phía con gái hỏi:
"Còn con?"
"Trường con cũng bình thường thôi ạ!" Hà nghĩ một chút, nói thêm:
"À! Bố ơi!"
"Sao?"
"Bố từng gặp ai mà kiểu vừa lạnh lùng, vừa không lạnh lùng chưa?"
Bố cô trầm ngâm một chút rồi trả lời:
"Bố nghĩ trên đời này không người lạnh lùng, chỉ có người chưa được thấu hiểu mà thôi!"
...
Từ sau hôm đó, Hà thoải mái với Uy hơn. Ít nhất thì khi gặp mặt sẽ chào nhau, bài tập không hiểu cũng sẽ quay xuống hỏi chứ không im lặng giống trước. Mặc dù ở trên lớp, anh không xõa như cô từng thấy nhưng nói chung cũng không phải kiểu người khó gần.
Dạo này thời tiết âm u thất thường, sàn nhà mùa xuân rất dễ bị nồm nên đồ điện ít nhiều cũng chịu ảnh hưởng. Buổi trưa, Hà vừa đi học về đã được bố sai mang dây điện sang cho chú Tiến, chủ một tiệm net ở phía bên kia đường.
Cô bước đến cửa quán, vừa hay gặp chú Tiến ở đó nên tiện tay đưa đồ luôn. Chú Tiến nhận lấy rồi nhanh chóng thanh toán, còn hỏi han cô thêm vài câu.
"Mới đi học về à?"
"Vâng!"
"Nhà nấu cơm nước gì chưa?"
"Nhà cháu đang nấu ạ!"
"Ừ, chú cũng chuẩn bị vào nấu đây. Thế thôi cho chú xin, chú cảm ơn nhé!"
"Dạ! Dạ! Cháu cảm ơn chú ạ!"
Hà gật đầu lia lịa. Cô vốn định về ngay nhưng bất chợp bị một bóng dáng quen thuộc giữ chân lại.
Anh ở đây sao?
Từ trong quán net bỗng phát ra tiếng chửi thề:
"Đm*! Uy! Ông nhẹ tay một tí xem nào! Bọn tôi sạt nghiệp hết rồi!"
"Đúng đấy! Mày nhìn thử đi, tao chả còn tẹo nào cả."
"Đòi nó chơi cho bằng được, đến lúc nó cho ăn hành thì lại kêu."
Mấy nam sinh trong quán như vừa cười vừa mếu. Hà nghe được giọng của rất nhiều người nhưng lại chẳng thấy Uy nói gì hết. Anh đã bị mấy người khác che khuất, cô cũng không để ý thêm nữa mà quyết định ra về.
Trong quán net, mấy ông bạn đang hăng hái trên màn hình máy tính nhưng tâm chí Uy lại không đặt ở đó. Một người trong đám còn nhắc nhở anh:
"Uy! Mày nhìn đi đâu thế, vào đi nhanh lên!"
Uy giống như không nghe thấy. Ánh mắt anh quấn lấy một bóng hình, một bóng hình ngày càng nhỏ bé và chẳng biết đã biến mất từ khi nào.
...
Buổi tối, Hà tắm rửa xong liền ra giúp bố trông tiệm tạp hóa. Nhà chính của gia đình cô được nối đến tiệm thông qua một con đường nhỏ chỉ mất khoảng hai, ba phút đi bộ. Cuối con đường là cửa sau của quán, nơi mà chủ yếu chỉ có người trong nhà cô qua lại.
Cô quên máy sấy tóc ở quán nên đành vắt khăn bông tắm vào cổ để đuôi tóc ướt không nhỏ nước xuống áo rồi định ra đến đó sẽ sấy sau.
Đứng trước cánh cửa gỗ cũ kĩ, Hà nghe thấy văng vẳng tiếng trò chuyện của ai đó ở đầu bên kia. Cô từ từ mở then cài ra thì phát hiện "ai đó" không phải ai khác mà chính là Uy và thằng Thành.
Sững người vài giây, Hà bước vào quán với sự im lặng của hai chàng trai.
Vừa nãy còn nhộn nhịp lắm cơ mà, sao cô vừa xuất hiện đã không thấy nói gì nữa? Hà thầm nghĩ, mình chắc không phải vật cản trong cuộc trò chuyện của hai ông tướng này đâu nhỉ?
Cô để ý trên tay Thành có một quả táo cắn dở. Nếu là những lúc bình thường, cô sẽ tiện mồm hỏi thằng bé rằng táo ở đâu nhưng vì đang có khách hàng ở đây nên cô cần tập trung vào công việc hơn.
"Mày muốn mua gì?" Hà nhẹ nhàng hỏi chàng trai đang đứng phía sau em mình.
Tiết trời tháng 3 vẫn còn lạnh, vậy mà cô lại gội đầu buổi tối. Nhìn chiếc cổ còn dính vài giọt nước nhỏ từ mái tóc chưa chải có chút rối bời của cô, yết hầu Uy khẽ di chuyển. Hơi thở anh trở nên nặng nề hơn, giọng nói trầm xuống:
"Cà phê!"
Hà phát hiện ra sự thay đổi trong thái độ của anh nhưng cô không quan tâm được nhiều như thế.
Cà phê! Cà phê! Lại là cà phê! Từ khi chưa biết tên nhau cho đến tận hiện tại, lúc nào anh cũng chỉ mua cà phê.
Cô nhớ lại cách đây một khoảng thời gian khá xa, cô từng thấy anh uống quá nhiều cà phê lon nên đã buột miệng nhắc nhở anh rằng tuy loại cà phê này uống vào sẽ giúp người ta tỉnh táo nhanh nhưng uống nhiều quá sẽ không tốt. Không ngờ anh nghe cô nói vậy mà thái độ vô cùng dửng dưng:
"Bán hàng mà nói thế này, không sợ mất bát cơm à?"
Hà lúng túng:
"Ý tôi là... Những loại nước khác cũng có thể giúp anh tỉnh táo, không nhất thiết phải là..."
Cô không nói hết câu, hai tai còn bắt đầu đỏ lên.
Cuối cùng anh vẫn mua cà phê.
Giờ nghĩ lại chuyện lúc ấy, cô phát hiện bản thân mình thật ra không đúng cũng không sai, chỉ là không khéo mà thôi.
Bình luận
Chưa có bình luận