Mọi người cứ ví khó hiểu như con gái nhưng Hà cảm thấy con trai cũng không hề dễ hiểu hơn là bao. Vừa sáng nay, mấy ông con trai ngồi sau cô còn đang trong tình hình căng như dây đàn, thế mà đến chiều đã thoải mái bá vai, bá cổ nhau từ trên lớp xuống tới sân bóng rồi.
Những chàng trai mang hơi thở của tuổi trẻ, không cần than vẫn bùng cháy nồng nhiệt như ngọn lửa rực rỡ. Giống như tia nắng len qua khe cửa sổ, không cần một khoảnh trống rộng lớn vẫn chiếu rọi được bàn của các cô cậu học sinh.
...
Giáo viên dạy tiếng Anh buổi chiều của lớp Hà nổi tiếng nghiêm khắc. Mặc dù rất nhiều người cho rằng đây không phải điều gì vui vẻ nhưng thực tế đã chứng minh, chính nhờ sự nghiêm khắc này nên thành tích môn tiếng Anh của lớp ngày càng tiến bộ hơn. Mỗi lần vào tiết, đầu tiên cô sẽ kiểm tra lại sĩ số, sau đó chia bảng làm bốn rồi chống hai tay lên mặt bàn, quan sát để chọn ra bốn gương mặt đại diện lên giải đề.
Lần nào cũng vậy, tất cả mọi người gần như đều sợ đến mức sắp nín thở mà hôm nay tất nhiên cũng không ngoại lệ.
"Bốn bạn ở hai bàn cuối, dãy ngoài cùng lên bảng nào!"
Tiếng thở phào nhẹ nhõm vang lên khắp lớp học đồng nghĩa với việc tinh thần của ai đó lại nặng nề hơn rất nhiều.
Vũ, Trang, Hà, Uy nối đuôi nhau đi lên bảng. Những người phía dưới cũng phải làm bài để tẹo nữa nhận xét nhưng cứ nhìn vào đội hình trước mặt, ai nấy đều muốn mở miệng nói vài câu.
"Chúng mày thấy không? Cuối cùng cũng xuất hiện thêm một người tướng tá không thua kém gì ông Vũ, thậm chí còn cao hơn vài phân nữa cơ."
"Nhưng tao vẫn thích da của ông Vũ. Không hiểu dưỡng kiểu gì mà một mình đứng một góc sáng bật tông lên luôn thế?"
"Ờ! Công nhận, suốt ngày phơi nắng mới sợ. Cái Trang đã thuộc dạng xinh lắm rồi, ông này cũng không phải dạng vừa. Hai đứa này mà cưới nhau thì con phải gọi là quá xuất sắc."
"Xin mày đấy! Đây không phải phim tình cảm."
"Tao lại thích nét khỏe khoắn, rắn rỏi của Uy, nhìn như mấy bad boy điện ảnh ngày xưa ấy. Bình thường thì không sao nhưng một khi đã thấy đẹp rồi là không dứt ra nổi."
"Tao phát hiện cái Hà không thấp như tao vẫn nghĩ. Tao tưởng nó chỉ đứng đến nách thằng Uy, không ngờ đứng hẳn đến cằm luôn."
"Làm bài tập xong chưa mà nói nhiều thế?"
Trong lớp cứ văng văng tiếng chuyện trò to nhỏ nên mấy người trên bảng cũng dễ thì thầm với nhau mà không bị phát hiện.
Uy làm bài xong đầu tiên. Anh vốn định về chỗ ngay nhưng khi ngó qua bài của cô gái đứng bên cạnh, anh lại nán lại, cúi xuống nói nhỏ vào tai cô:
"Câu 3 là lùi thì, câu 4 không sai, không cần sửa."
"Hả!" Hà ngơ ngác nhìn anh, mất vài giây sau mới chậm chạp nhảy số:
"Ờm! Cảm ơn nha!"
Khi giáo viên chữa bài, Hà khá bất ngờ với khả năng của Uy. Trước đây cô cũng từng thấy bài kiểm tra toán của anh, điểm rất tốt, rõ ràng học hành không tệ nhưng gần như chẳng bao giờ chịu xung phong cả.
Quả nhiên mấy người càng không thích thể hiện, càng khiến cho người khác phải dè chừng.
...
Sau giờ học chiều, Hà sang lớp bên cạnh lau bảng hộ cái Thảo vì hôm nay nó phải trực nhật phạt. Thảo vốn là hàng xóm của Hà, hai người tuy khác lớp nhưng vì đi cùng đường, lại chơi với nhau từ nhỏ nên thường hay về chung.
Trực nhật cũng không lâu lắm, thời điểm hai cô gái ra về ở trên sân trường vẫn còn vài nhóm người. Hà và Thảo đang vừa đi vừa nói đôi ba câu chuyện lặt vặt liên quan đến phim ảnh thì bỗng Thảo đột ngột lái sang một chủ đề khác:
"Mà này! Lớp mày có trai đẹp mới chuyển đến phải không?"
Hà nhìn cô:
"Sao tự nhiên lại hỏi việc này?"
"Tự nhiên nghĩ ra thôi! Hồi chiều tao xuống sân thể dục xem đá bóng, thấy bên lớp mày có bạn nam lạ mặt trông đẹp trai lắm. Hỏi mấy đứa bên cạnh thì chúng nó bảo mới đến."
"Ừm! Đúng là mới đến."
Giọng Hà trầm xuống.
"A! Nó kia phải không?" Thảo phấn khích giật giật ống tay áo của người bên cạnh. Cô bật cười, trầm trồ:
"Đẹp trai nhưng mà hơi đào hoa nhỉ!"
Hà theo phản xạ quay đầu nhìn, ánh mắt cô dừng lại trước một đôi nam nữ đang đứng cách đó không xa. Chàng trai là Uy, vóc dáng cao lớn, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, còn cô gái thì Hà không biết tên nhưng trông cũng khá xinh xắn, đáng yêu. Cô bạn nắm lấy ống tay áo của Uy, rồi còn vui vẻ nói về cái gì đó. Hà và Thảo nghe được đại khái là:
"Hôm trước em lỡ va vào anh nên làm vỡ... Hôm nay em mua vòng mới rồi. Anh thấy có đẹp không?"
Khoảng cách giữa hai người đang ngày càng gần hơn, Uy mãi vẫn chẳng có phản ứng gì. Hà vốn muốn lôi Thảo đi hướng khác nhưng chưa kịp lên tiếng thì...
"Ôi! Cái vòng này đẹp quá trời đất! Bà mua nó ở đâu vậy, cho tui xin địa chỉ được hông?" Chính miệng Uy nói câu này, không những vậy còn nói một cách rất điệu đà, biểu cảm khuôn mặt cũng cực kỳ sống động.
Mấy người xung quanh anh đều đứng hình tại chỗ, bao gồm cả Hà, Thảo và cô gái kia.
Anh hoàn toàn không quan tâm, tiếp tục nói một tràng:
"Còn cả son môi của bà nữa, khéo gì mà khéo dữ, tôi mê màu đó lắm luôn nè. Tôi..."
"À!"
Cô gái trước mặt Uy mắt chữ O, mồm chữ A, dường như vẫn đang sốc. Cô đưa tay vuốt mái tóc rồi vỗ vỗ vào vai anh:
"Có gì để sau nha. Bây giờ em còn có việc phải đi rồi."
Nói xong, cô chuồn luôn. Ai mà không biết cô muốn trở thành người yêu chứ không phải chị em của anh. Uy bị bỏ lại chỉ im lặng đứng gãi đầu.
Hà với Thảo ở bên này cũng chẳng kém. Hai đứa ngơ ngác như hai pho tượng giữa sân trường.
Bình luận
Chưa có bình luận