Chương 2: Không cá cược


Buổi học hôm ấy có lẽ là buổi học mà Hà nhớ nhất, nhớ đến mãi sau này vẫn không thể nào quên.

.

Vừa về đến nhà, cô chạy một mạch vào trong phòng rồi nhảy lên giường, úp mặt xuống gối cười khúc khích.

Trời ơi! Chuyện sáng nay diễn ra như không có thật vậy. Càng nghĩ càng thấy khó tin.

Chàng trai quen mặt nhưng không quen biết bây giờ đã trở thành bạn cùng lớp của cô.

...

Chậu hoa đào trước cửa phòng hội đồng đợi mãi đến sau tết mới nở rộ. Thế mà các thầy cô trong trường vẫn cực kỳ nhiệt tình chụp ảnh, tạo dáng cùng nhau vô cùng dễ thương. Hà đi lướt qua cũng cảm nhận được năng lượng tích của mọi người.

Đã hơn một tuần kể từ ngày Uy chuyển đến đây, xung quanh cô hoàn toàn bình thường, không có chút dấu hiệu của sự bất ổn. Cô thiết nghĩ lần này Trang lại lo xa rồi.

Hà ngồi ở đằng trước Uy nên đã vô tình phát hiện anh là kiểu người không thích ồn ào.

Cách tồn tại trong trường học của anh rất đơn giản. Trừ việc đi với đám bạn, số thời gian rảnh còn lại của anh đều dành cho điện thoại và ngủ.

Chưa kể gần đây, Hà đang bận xem một bộ phim tình cảm nước ngoài do đó cô chẳng có nhu cầu quan tâm đến chuyện của người khác làm gì. Mặc dù tình tiết của bộ phim này cũ rích, cô nghĩ qua cũng đoán được diễn biến tiếp theo nhưng vì bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế nên cô vẫn cố lết đến tập cuối cùng. Không ngờ, cái kết của nó lại là một cú plot twist đỉnh cao, nữ chính kết hôn với nam phụ, nam chính đi xa mãi mãi không trở về. Nhân vật trong phim đều mãn nguyện với lựa chọn của bản thân, chỉ có khán giả là đau khổ với lựa chọn của bọn họ.

Hà sững sờ hồi lâu. Cô rất muốn vùi đầu vào đâu đó để khóc nhưng vì đang ở lớp nên đành cố kìm nén cảm xúc trong lòng. Cô tắt điện thoại rồi mở sách vở ra ôn bài.

"Uy! Mày xem xét lại xem nào!"

Giọng nói của Dũng ở phía sau lưng đã cắt đứt hoàn toàn sự tập trung của Hà.

Uy: "Xem gì?"

"Đệt!" Dũng ức chế đập tay xuống bàn một phát:

"Còn xem gì nữa? Xem bạn hoa khôi kia kìa! Mày đã từ chối mà người ta vẫn tiếp tục kiên trì theo đuổi chứng tỏ người ta thích mày lắm rồi. Thử để ý người ta một chút đi!"

Uy im lặng, mắt dán vào quyển sách trước mặt.

Rõ ràng anh đã ngầm thể hiện là mình không quan tâm, ấy vậy mà mấy thằng bạn anh vẫn bám dai như đỉa, nhất quyết không chịu bỏ cuộc.

"Tao thấy trong những đứa theo đuổi mày, cô ấy là người nhiệt huyết nhất đấy." Tuấn đặt mấy tấm ảnh lên trước mặt Uy:

"Xinh đẹp, nóng bỏng thế này cơ mà."

"Đúng đúng!" Dũng phụ họa.

Uy không nhìn mà gạt luôn đống hình sang một bên: "Nếu chúng mày thích thì đi mà tán, lèo nhèo với tao làm gì?"

"Tao tán rồi nhưng cô ấy không đổ. Mày tưởng tao lại phải đợi mày nhắc chắc? Cô ấy bảo cô ấy chỉ thích mỗi mình mày thôi. Mày có nghe không đấy?" Tuấn bực mình quát to.

Hà ngồi trên còn tưởng vừa bị cái gì đó đập mạnh vào tai. Thế mà Uy lại chẳng hề phân tâm, anh bình thản đáp một câu cụt ngủn:

"Chịu."

"Mày... đúng là thằng xấu tính."

"Không hiểu tại sao lại có người thích mày!"

"..."

Dũng thì nói năng nhẹ nhàng hơn:

"Hay mày đồng ý thôi cũng được, không cần quan tâm gì hết."

Uy cau mày nhìn hai thằng đang ăn vạ ở chỗ mình:

"Muốn tao đồng ý để chúng mày thắng cái trò cá cược vớ vẩn kia à?"

Cá cược?

Dũng ngẩn người: "Sao mày biết?"

Tuấn gõ vào đầu Dũng một cách bất lực: "Mày mất não hả thằng này!"

Sau đó anh quay sang phía Uy giải thích: "Bọn tao chỉ đoán là mày sẽ yêu đương với cái bạn hoa khôi kia thôi, còn chuyện tiền nong là do lớp khác đề xuất."

"Thề!"

"Tao không quan tâm chuyện của chúng mày. Biến!"

"Nhưng mà..." 

"Đem một cô gái ra cá cược thì có gì hay ho? Chẳng ra gì cả!" Uy nhấn mạnh bốn chữ cuối.

Anh đang tức giận sao?

Hà thậm chí không cần nhìn mặt cũng cảm nhận được sự nghiêm túc từ anh. Mọi người xung quanh đều lần lượt yên lặng.

Tuấn biết thằng bạn mình không nói đùa nữa. Anh vỗ vỗ vào vai Hà, ra hiệu cho cô ngồi sang ghế bên cạnh để anh quay mặt ngồi đối diện Uy nói chuyện. Vì Trang không có trong lớp nên Hà cũng không khó khăn gì việc nhường chỗ. Có điều khi cô còn chưa kịp đứng dậy hẳn thì đã bị một cánh tay dí xuống.

"Ngồi yên đấy! Không phải đi đâu cả."

Tay Uy đặt trên vai cô. Lời anh nói vô cùng dõng dạc khiến cô rơi vào thế khó xử.

"Tao... tao định ra ngoài hít thở không khí một chút. Mày không cần quan tâm đâu."

Nói xong cô vội chuồn đi ngay lập tức. Cô sợ mình do dự thêm giây nào là sẽ bị giữ lại tiếp, đến lúc ấy chắc lên cơn đau tim mất thôi.

...

Trang và Vũ vừa đi ăn bánh mì dưới căng tin về. Cả hai chưa cần hỏi ai cũng đã đoán được ít nhiều rằng ở đây vừa xảy ra vụ gì đó bởi vì thường ngày khi thấy hai người đi cùng nhau, Tuấn hoặc Dũng sẽ mở miệng trêu trọc đôi ba câu nhưng hôm nay cả bọn lại im lặng như thóc, chỉ nhìn chứ chẳng nói gì hết.

"Ê! Bọn nó làm sao đấy?" Trang vỗ vỗ vào vai Hà tỏ ý tò mò.

Hà ngoảnh mặt sang, đang định kể thì mấy cô bạn ngồi bàn trên đã quay xuống hóng hớt, góp chuyện:

"Vừa nãy bọn Dũng với Tuấn bảo Uy để ý ai ấy, xong rồi còn cái gì mà cá cược lớp khác nữa. Uy ban đầu trầm trầm thôi nhưng sau đấy tự nhiên căng như dây đàn ý."

"Tao không dám ho he gì luôn."

Trang vừa ăn bánh mì, vừa nghe mà còn cảm thán: 

"Thật á?"

"Ừ!" Mấy cô gái kia tiếp tục: "Xong Tuấn còn muốn mượn chỗ Hà để ngồi đối diện Uy nói chuyện nhưng Uy lại bảo Hà không cần đi đâu hết."

"Thế cuối cùng mày có đi đâu không?" Trang quay sang hỏi Hà.

Hà gật đầu: "Có! Tao ra ngoài hít thở không khí."

"Ừm! Tao biết tính mày mà." Trang căn bản đã liên tưởng ra tình hình lúc ấy. Cô nghĩ rồi nheo mắt quay xuống nhìn Vũ đầy nghi vấn:

"Mày có liên quan gì đến mấy cái cá với cược không thế?"

Vũ nhếch mép:

"Tao toàn thắng luôn, cần gì cá cược."

Trang bĩu môi: "Bốc phét!"

Hà và Uy ngồi bên cạnh chỉ biết thở dài.



Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}