Nếu không gặp lại, liệu tâm trí một người có còn nhớ về một người hay không?
...
"Ting! Ting!"
Chuông treo cửa vang lên, phá tan bầu không khí yên tĩnh trong quán nhỏ. Hà vội đánh dấu trang sách đang đọc dở, sau đó khẽ ngước nhìn vị khách vừa mới bước vào.
Chàng trai đi thẳng về phía quầy bán hàng. Hà theo thói quen nhanh nhẹn đưa cho anh một lon cà phê. Không cần đối phương báo giá, anh để tiền lên bàn thanh toán rồi gật đầu nói: "Cảm ơn!"
Hà cũng gật đầu: "Cảm ơn!"
Nhìn bóng lưng của người con trai từ từ rời khỏi cửa, cô phút chốc rơi vào trầm lặng.
Mọi thứ rõ ràng rất quen thuộc nhưng anh và cô vẫn chỉ là những người xa lạ.
...
Học kỳ 2 vừa bắt đầu không lâu, trong lớp đã lan truyền tin tức sắp có học sinh mới chuyển đến. Mọi người bàn tán vô cùng rôm rả, chỉ có mỗi Hà là gục đầu xuống bàn không quan tâm. Thật ra bình thường cô cũng khá hứng thú với mấy chủ đề kiểu này, tiếc rằng hôm nay cô gặp chuyện phiền não nên đã mất hết sạch tâm trạng.
Tiệm tạp hóa nhà Hà mở đã lâu, buôn bán tương đối ổn định. Hà thường tranh thủ thời gian rảnh ra phụ bố trông hàng nên cũng gặp gỡ được khá nhiều người. Tuy nhiên, cô lại có ấn tượng đặc biệt với một chàng trai ngày nào cũng đến mua đồ trong suốt khoảng thời gian dài. Đồ anh mua không nhiều, nhưng mua rất đều đặn, chủ yếu là cà phê lon. Ấy vậy mà từ sau tết, chàng trai kia không còn đến đây nữa. Tựa hồ một vòng quỹ đạo tốt đẹp phút chốc bị phá hủy, Hà không thể nào không để tâm được.
Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Anh ấy có ổn không? Hai người liệu sẽ gặp lại nhau chứ?
Hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu cô.
"Dậy nhanh! Dậy nhanh! Học sinh mới đến rồi! Đứng dưới văn phòng hội đồng ý!"
Trang vừa gọi, vừa điên cuồng lay lay khiến Hà chỉ biết bất lực với cô bạn cùng bàn này.
"Kệ người ta đi! Mình càng nhìn người ta càng ngại đấy!"
"Kệ là kệ thế nào? Đẹp trai lắm mày ơi!"
"Đẹp trai á?" Hà vẫn nằm trên bàn tựa như người mất hồn. Miệng cô lẩm bẩm:
"Liệu có đẹp trai bằng vị khách đã mất tích của tao không?"
Sau tiếng trống, Hà cuối cùng cũng trở về với dáng vẻ nghiêm chỉnh thường ngày.
Giáo viên chủ nhiệm cùng một nam sinh bước vào trong sự xôn xao của cả lớp. Một tập thể đồng loạt im lặng, không ai ho he nửa lời.
Cô giáo mỉm cười rồi dịu dàng giới thiệu:
"Từ học kỳ này, lớp mình có thêm thành viên mới là bạn Nguyễn Thành Uy. Mọi người sẽ cố gắng cùng nhau trong chặng đường sắp tới. Đề nghị các em cho một tràng pháo tay để chào đón bạn nào!"
"Oa!"
Tiếng vỗ tay xen lẫn tiếng hò hét vang lên khắp lớp học. Từ nam đến nữ đều dồn sự chú ý vào cậu ta, Hà cũng không ngoại lệ.
Cô ngẩn người nhìn chàng trai đứng trên bục giảng. Vóc dáng anh cao lớn, chính xác thì cao hơn giáo viên chủ nhiệm khoảng một cái đầu. Mái tóc lả lơi không vào nếp, khuôn mặt góc cạnh, sóng mũi thẳng. Cô càng ngắm càng cảm thấy người này đẹp nhưng không phải đẹp không tì vết mà đẹp kiểu khó tả, bất cần và chẳng tuân theo nguyên tắc nào hết.
Trang nhận ra cô bạn cùng bàn của mình mải ngắm trai đến mức đứng hình liền ghé vào tai cô trêu trọc:
"Sao thế? Tao tưởng mày không quan tâm? Mình càng nhìn người ta càng ngại đấy!"
Hà nhăn mặt:
"Mày nhái lại lời tao nói hồi nãy à?"
"Đâu có đâu! Tao thấy mày nghiện mà còn ngại nên nhắc nhở thôi!"
"Tao không nghiện trai đẹp."
Tao chỉ không ngờ bạn học mới lại chính là vị khách mất tích của mình, Hà thầm nghĩ.
Ánh mắt cô vẫn dán chặt vào chàng trai trên bục giảng. Trước đây cô chưa từng được thấy anh mặc đồng phục học sinh, thậm chí còn tưởng anh lớn tuổi hơn mình. Vậy mà... thế giới này thật sự nhỏ quá, cô đã có linh cảm mình sẽ gặp lại anh nhưng không ngờ lại gặp lại theo cách này.
Trang nghiêng đầu, dựa vào vai Hà thủ thỉ:
"Hồi nãy nó đứng dưới cửa phòng hội đồng, nắng chiếu vào nên nhìn đẹp trai phát sáng luôn. Giờ không có nắng, tự nhiên thấy ngăm đi nhiều rồi."
"Ngăm đẹp mà!"
"Có ai chê xấu đâu, chẳng qua ban đầu tao cứ tưởng được học chung lớp với đúng gu của mình cơ."
"Gu của mày ấy à?" Hà ngẫm lại gu của cái Trang là mấy cậu trai cao trên 1m8, mặt mũi đẹp trai, trắng phát sáng và biết chiều chuộng.
Nghĩ tới đây, Hà thở dài:
"Chàng trai ở gần mà có thể đáp ứng được hết các yêu cầu của mày thì tao chỉ biết một người duy nhất thôi."
Trang ngồi thẳng dậy, mở to hai mắt nhìn Hà đầy kinh ngạc:
"Có á?"
"Có!"
"Ai? Nói nhanh lên!"
"Còn ai ngoài Vũ nữa."
"..."
"Mày đòi trai cao ráo, trắng trẻo, biết chiều chuộng, không đúng à?"
"Đúng, nhưng mà..." Mặt Trang biến sắc, vừa nói vừa lắc đầu nguầy nguậy:
"Không phải thằng này. Nhìn nó thế thôi chứ nó cầm đầu cả đám con trai đấy. Tao sợ bỏ xừ."
"Sợ mà suốt ngày quay xuống đánh người ta như đánh trống."
"Tại nó trêu tao." Trang mím môi, làm ra vẻ vô tội khiến Hà chỉ biết bật cười.
Cô không nói thêm gì nữa.
Hai chúng mày có thích nhau hay không, cả lớp đều đã rõ câu trả lời.
Trang đợi mặt bớt đỏ vì ngại mới quay sang tán gẫu tiếp với Hà.
"Mà này!"
Hà dịu giọng:
"Sao?"
"Cái người trên bảng bí ẩn phết đấy!"
"Là thế nào? Nói rõ hơn đi!"
Trang che miệng, nằm bò sang nửa bàn bên cạnh để kéo gần khoảng cách với Hà. Cô thì thầm:
"Thằng này đẹp trai nhưng nghe đồn không phải dạng vừa đâu. Mấy bọn có tiếng nói trong trường còn phải nể nó. Đằng sau chị em mình có một chỗ trống, tí nữa nó mà xuống đây ngồi cạnh thằng Vũ thì đúng là áp lực nhân đôi thật rồi."
"Không làm việc xấu thì không việc gì phải sợ cả."
Trang nghe xong câu nói của con bạn thân liền cười nhếch mép:
"Ghê quá nhỉ, không làm việc xấu thì không việc gì phải sợ. Thế đứa nào suốt ngày mở miệng ra khẩu nghiệp cùng tao thế?"
Hà tự nhiên thấy nhột: "Lúc đấy xem phim, ức chế quá nên mới lỡ mồm thôi."
"Ồ! Hóa ra là vậy sao?" Trang bày giọng cợt nhả. Hà cũng rất biết hưởng ứng theo:
"Đúng rồi! Tất cả chỉ là sự cố mà thôi."
Hai đứa bạn thân trêu nhau xong tự nhiên nằm bò ra bàn cười như điên. Mấy chuyện này đã sớm trở thành chuyện bình thường của hai người.
Giáo viên chủ nhiệm phải xuống họp nên đã để lớp tự quản, nhân tiện cũng giúp học sinh thoải mái làm quen bạn mới hơn. Vũ chờ cô đi khỏi cửa, sau đó chạy lên trên bảng khoác vai Uy, hỏi:
"Sao hả? Trường mới, bạn mới thế nào?"
Uy khẽ lắc đầu:
"Chưa biết, cần thêm thời gian."
"Đùa? Mày còn chỗ nào mà chưa biết."
"..."
Thấy Uy không định nói gì, Vũ lại tiếp lời:
"Thế mày muốn ngồi ở đâu?"
Trong lớp còn sót lại vài chỗ trống. Uy liếc qua một lượt, ánh mắt bỗng dừng lại trước thứ gì đó. Vũ tưởng bạn mình đang do dự nên định đi xuống phía dưới:
"Thế nào? Tìm được chỗ ngồi chưa? Có cần tao..."
"Không cần!" Uy giữ Vũ lại:
"Tao tìm được rồi."
Tuy trong lớp đã bắt đầu lộn xộn nhưng vẫn khá nhiều người chú ý đến Uy, thậm chí có bạn nữ còn lén lút dùng điện thoại chụp hình trộm. Hà nhìn anh bước từng bước về phía mình, dáng vẻ y hệt như trước đây cô thường thấy. Khoảnh khắc hai người đến gần nhau, ánh mắt cô không rõ vô tình hay cố ý bị anh bắt gặp.
Anh đưa tay xoa đầu cô bạn ngồi trên chiếc ghế gỗ, giọng nói trầm thấp:
"Đừng nhìn nữa! Không nhìn nhầm đâu!"
Mọi người đều kinh ngạc với cảnh tượng trước mặt.
Vũ và Trang ngay lập tức cùng hỏi người bên cạnh một câu y chang nhau:
"Quen biết à?"
Uy thả balo xuống bàn, thong thả hỏi ngược lại: "Như thế nào được tính là quen biết?"
Vũ: "..."
Hà ở phía trên đơ luôn. Cô không biết người bên cạnh vừa nói gì, không biết xung quanh đang có ai nhìn mình, không biết cảm xúc hiện tại rốt cuộc là sao.
Cô chỉ biết cuối cùng cô cũng đã tìm được vị khách mất tích của mình rồi.
Bình luận
Chưa có bình luận