Các Oneshot Truyện Medieval Fantasy

Bá tước và Phu nhân Brier

Cảnh báo

Có yếu tố nhạy cảm, độc giả cân nhắc trước khi đọc.

- “Bá tước và Phu nhân Brier” sao?


Tôi hỏi gã bán báo người Celvic. Gã chẳng thèm thò đầu ra khỏi quầy báo để nhìn tôi, một tên ăn mày lang thang, lấy một cái. Đây là một vụ làm ăn tốt. Để đổi lấy một ổ bánh mì, tôi đã đồng ý ngồi nghe gã ta tập nói, vì dường như gã, giống mọi người Celvic khác, bị tật nói ngọng, và quý cô người Merician chính gốc cao quý mà hắn đang theo đuổi thì không thích những kẻ nói ngọng tí nào. 


Tôi ngồi dựa lưng vào quầy báo, nhìn ra con đường lớn từng đông đúc buổi chiều, nay đã vắng bóng người khi ánh hoàng hôn dần đổ xuống, như thể ai đó sơ ý đã làm đổ ly rượu của mình ra tấm khăn trải bàn màu xanh da trời. Và khi tấm khăn đó ngấm hết rượu rồi dần ngả sang thứ màu ố bẩn, chỉ còn lại tôi cùng tên bán báo ở giữa đại lộ rộng lớn này.


Như mọi con phố của thành Tarince vào đông, gió bắt đầu thổi. Và cũng như mọi cơn gió của thành Tarince khác, nó khiến cho một tên ăn mày như tôi lạnh cóng, chỉ ước gì mình được chui vào trong cái quầy bán báo kia để trú khỏi những cơn gió tàn độc này. Có khi là bất cứ chốn nào khác ngoài con hẻm ngã ba hôi hám cùng cái bảng “Con lừa liếc mắt” luôn kêu kẽo kẹt cũng đều giúp tôi dễ chịu hơn trong giấc ngủ của mình. Và rồi gã bán báo bắt đầu đọc:


“Bá tước và Phu nhân Brier của vùng Altenwich là một cặp đôi lập dị. Những ai đi vào lãnh thổ của họ chưa bao giờ trở ra, cứ như thể toàn vùng đất này đã bị ám một lời nguyền kỳ bí nào đó kể từ khi nhà Brier tiếp quản nơi này vậy.


Từ những lời hiếm hoi mà những người hầu kể lại trong hơi men, ôi tội nghiệp bọn chúng đã nốc tận sáu vại bia trước khi gục xuống, khi họ may mắn có cơ hội được chứng kiến Bá tước và Phu nhân Brier diện kiến đức vua, ta biết được Bá tước là một người đàn ông vô cùng điển trai, thân hình cường tráng, bộ râu được cắt tỉa gọn gàng cùng phần tóc mai đã dần ngả bạc. Luôn khoác tay đồng hành cùng ngài là phu nhân của mình, một người phụ nữ xinh đẹp với ánh mắt sáng tựa ánh trăng bạc, đôi tay mảnh mai được bọc trong đôi găng nhung. Thế nhưng Bá tước và Phu nhân Brier lại mang một nước da nhợt nhạt như những kẻ ốm bệnh nằm trước cửa nhà thờ, kèm theo chút gì đó u buồn khiến cho vẻ đẹp tuyệt mĩ của họ lại càng thêm ma mị.


Bí ẩn bao trùm lên gia đình Brier. Dù luôn dính với nhau như cỏ cây cần sương sớm, Bá tước và Phu nhân lại chẳng có nổi một đứa con, càng khiến cho những lời đồn đại được thổi phồng lên, điêu toa như những gã trai trẻ ba hoa về chiến tích của mình với những cô thôn nữ.


Và rồi sự thật động trời được hé lộ. Vùng Altenwich, một vùng đất nằm ngay sát thủ đô đã trở thành lãnh địa của ma quỷ tự bao giờ. Một kẻ sống sót từ đoàn thương buôn đã may mắn trốn thoát khỏi nanh vuốt của ác quỷ và mang về những câu chuyện kinh hoàng. Bá tước và Phu nhân Brier đã sử dụng ma thuật hắc ám, triệu hồi những sinh vật ghê tởm, sống dậy từ cái chết để tấn công những kẻ du hành. Rồi bọn họ sẽ cắn nát cổ nạn nhân như những con quái vật khát máu.


Chẳng ai tin lời trăng trối của một kẻ điên, cho đến khi các mục sư đã thực sự tìm thấy dấu vết của ma thuật hắc ám trên thi thể của kẻ xấu số đó. Và rồi một cuộc thanh trừng đã được tổ chức, chẳng phải bởi đức vua vì ông không thể công khai hành quyết một đồng minh thân cận của mình, và cũng vì ông còn quá nhiều thứ đáng lưu tâm hơn, mà là bởi đội quân giáo hội của Đức Ngài Bề Trên, lãnh đạo bởi nữ tu chiến binh vĩ đại Vestal.


Có thể khi bạn nghe tới cái tên này, bạn đã đoán được câu chuyện về Bá tước và Phu nhân Brier sẽ kết thúc như nào. Vì, hỡi ôi, làm gì có ai mà chưa nghe đến cái tên Vestal cơ chứ? Thế nhưng khác với những gì bạn đã từng biết, tôi có một thông tin gây sốc mà chẳng vị mục sư hay cha xứ nào dám trả lời khi bị đối chất. Vestal có một người tình bí mật, Ambroi, một nữ tu chiến binh khác phục vụ trong chính đội quân mà cô ta lãnh đạo, mặc cho việc mối quan hệ tình cảm bị cấm đoán trong giáo hội. Chúa ơi, thật là một tin chấn động, đấy là nếu như nó là thật.


Theo như một gã hát rong thuật lại trong quán rượu "Tổ ấm của Emon" tại thành phố Vicosit, mà tôi phải thành thực rằng gã là một kẻ vô cùng quyến rũ với đôi mắt đen nhí nhảnh, Vestal cùng đội quân thần thánh của mình đã quét qua lãnh địa Altenwich như một cơn bão. Với quyền năng thiêng liêng của mình, họ thanh trừng mọi sinh vật ô uế một cách không thương tiếc, dù cho chúng có đóng giả làm những thường dân khốn khổ, khóc lóc van xin cho tính mạng của chúng đi chăng nữa. Vestal lạnh lùng, cao quý, ra tay tàn bạo ngay cả khi đồng đội bị bắt làm con tin.


Những con sói xám hung dữ tru lên giữa cánh rừng chết. Vô vàn ruồi muỗi vo ve nơi đầm lầy. Những con cóc quỷ to lớn như một con bò. Các hồn ma vất vưởng hút cạn hơi ấm từ những kẻ bất cẩn. Những thi thể chết mục bên lề đường chẳng thể được yên nghỉ, bị triệu gọi dậy bởi thứ ma thuật báng bổ. Thế nhưng với lòng nhân từ của Đức Ngài Bề Trên, đội quân thánh đã giải thoát cho chúng khỏi cuộc sống đáng nguyền rủa này, tuyệt đối không bỏ sót bất kì ai.


Núi xác cháy chất thành đống rải rác dọc theo con đường hành quân của Vestal vĩ đại. Và ôi gã hát rong tinh nghịch, đã miêu tả thật chân thực và sôi động những âm thanh phát ra từ lều của vị chỉ huy hàng đêm, cùng những phiền toái mà việc đó đem lại cho giấc ngủ của những chiến binh khác, mà những kẻ khốn khổ đó cũng chẳng có thể làm gì hơn ngoài giả bộ câm điếc.


Một mối tình bị cấm đoán quả thực vô cùng cuốn hút với những kẻ như chúng ta. Đáng tiếc rằng nhà thờ cao quý lại không bị thuyết phục bởi sự quyến rũ trong chuyện tình lãng mạn đó. Vậy nên gã hát rong xui xẻo kia, cầu anh ta được yên nghỉ, đã bị hành quyết công khai vì lan truyền những thông tin sai lệch làm ảnh hưởng xấu tới uy tín và danh tiếng của nhà thờ. Tôi vẫn chẳng thể quên được giọt nước mắt chảy dài trên bờ môi mấp máy không nói nên lời mà mới chỉ trong tối qua, đã hát ca cật lực với lòng nhiệt thành cháy bỏng.


Giả dụ như đầu tôi vẫn còn dính với cổ và các bạn cũng vậy, cũng như giả dụ luôn câu chuyện gã hát rong kia kể là thật, vì nó sẽ là nền móng cho câu chuyện sắp được kể của Bá tước và Phu nhân Brier mà tôi đã vô tình lan man quá xa.


Bên trong lâu đài Altenwich là một khu vườn khổng lồ, thứ mà đúng ra ta phải gọi là một khu rừng mới chính xác. Quân đoàn của Vestal đã bị lạc trong làn sương mù dày đặc, thứ đã khiến cho vùng Altenwich chìm trong bóng đêm suốt hàng chục năm nay. Cảm nhận được lũ quái vật của mình bị tiêu diệt, Bá tước Brier đã đích thân xuất hiện nghênh chiến Vestal tại đây. Vẻ đẹp của ông ta khiến cho mọi người phụ nữ phải quy phục, thế nhưng điều đó là chưa đủ để bẻ gãy ý chí kiên cường của những đứa con của Ngài.


Trong màn sương, ánh sáng của phép thuật thánh chẳng thể vươn xa. Bá tước thoắt ẩn thoắt hiện như một bóng ma, khiến cho mọi phép thuật thánh đều chẳng thể đánh trúng ông. Lòng dũng cảm và sự tự tin dần tan vào màn sương khi lần lượt từng người chiến binh biến mất. Thi thể của họ được tìm thấy trong tình trạng không thể kinh hoàng hơn, bị xé tung, gặm nát, bị rút cạn máu đến khô cứng lại.


Te Falran! Hay còn mang nghĩa “quái vật máu” trong tiếng Ravian cổ. Thứ sinh vật báng bổ của con quỷ cổ xưa đã bị lãng quên!


Vestal, vị nữ tu được ban phước, đã tiêu hao một phần sinh lực của mình để đẩy lùi màn sương ma quái. Chẳng còn nơi nào để trốn, Bá tước và Phu nhân Brier bất ngờ lộ diện. Bằng kinh nghiệm của mình, Vestal nhận ra rằng Bá tước là một con quái vật với sức khoẻ phi thường, trong khi Phu nhân chỉ là một mụ phù thuỷ tà ác. Do đó, tiêu diệt Bá tước Brier trở thành ưu tiên hàng đầu của họ.


Những phép thánh được tung ra, sấm sét giáng xuống từ trời cao, hào quang thiêu đốt tên ác quỷ. Hàng khiên được dựng lên, chắn trước mặt Bá tước. Thế nhưng họ đã lầm khi coi thường vị Phu nhân yếu đuối.


Phu nhân Brier bất ngờ lao tới như một cơn gió, cắn đứt cổ người nữ tu trị liệu. Cơn phẫn nộ bùng lên trên khuôn mặt của bà khi chứng kiến tình yêu của đời mình bị tổn thương. Ôi, hãy thứ tha cho kẻ kém cỏi tôi đây đã chẳng thể lột tả được sự kinh hoàng trên khuôn mặt các nữ tu chiến binh và sự tàn khốc của chiến trường như gã hát rong tại quán rượu "Tổ ấm của Emon" của thành phố Vicosit đã làm được. 


Vestal cuối cùng cũng nhận ra sự thật muộn màng rằng Bá tước và Phu nhân Brier đều là những con quái vật khát máu nguy hiểm. Vestal liền ra hiệu cho các bằng hữu thay đổi mục tiêu, họ phải chặt đầu con rắn trước khi muốn giết nó. Bằng việc hi sinh thiêu cháy quyển sách thánh của mình, Vestal truyền toàn bộ sức mạnh thần thánh đó vào cây chuỳ, bất ngờ triệu hồi một cột ánh sáng xuyên thủng bầu trời, khiến cho ánh mặt trời chói lọi làm loá mắt Bá tước và Phu nhân Brier, những kẻ đã quen sống trong bóng tối hàng chục năm. Chớp lấy thời cơ, Vestal lao thẳng đến Phu nhân.


Bá tước Brier đang nằm trên giường bệnh, thân thể lạnh ngắt như núi đá ngàn năm, nhưng trái tim lại nóng như bị lửa thiêu đốt. Trong cơn mê man, ông nhìn thấy Phu nhân ở bên cạnh mình, nắm chặt lấy bàn tay ông. Phu nhân Brier đầu óc rối bời, điên cuồng tìm kiếm cách cứu chữa cho chồng. Một căn bệnh quái ác mà nhà thờ cũng chẳng thể làm gì ngoài cầu nguyện. Bà đã bán sạch cả gia tài, tìm kiếm mọi thầy thuốc, pháp sư, học giả, kể cả phù thuỷ nhưng chẳng ai có thể cứu giúp. Mất trí, Phu nhân dần xa đà vào công cuộc nghiên cứu những phép thuật hắc ám cổ xưa. Biết rằng thời khắc nhà Brier sụp đổ đã đến, các gia nhân lần lượt rời đi, để mặc Phu nhân Brier chết vì đau buồn, chỉ trừ một cô bé người hầu trung thành vốn được nhà Brier nhận nuôi từ nhỏ.


Bá tước đang yếu dần, và hy vọng dần lụi tàn theo ngọn nến sinh mệnh của ông. Vào đêm đó, Bá tước Brier nắm lấy tay vợ mình, ông gắng gượng nở ra một nụ cười, khẽ đưa tay vén mái tóc của phu nhân:

- Đừng khóc, em yêu, hãy mỉm cười vì anh.


Và rồi Bá tước trút hơi thở cuối cùng. Phu nhân không bao giờ còn giống như ngày trước nữa. Theo lời những người hầu kể lại, bà chẳng rời chồng lấy một bước, không ăn uống suốt nhiều ngày trời, thân thể kiệt quệ, thần sắc tàn phai.


Vậy nhưng khoảnh khắc lưỡi dao trong tay Phu nhân khẽ làm ngực bà chảy máu, một khuôn mặt hiện ra từ bức tường phòng ngủ. Nó xấu xí, gai góc, hung tợn, nhưng sở hữu một đôi mắt sáng rực như đuốc. Nghe tiếng gọi của bà chủ, cô hầu gái vui sướng chuẩn bị một bữa ăn nhỏ. Em tin rằng bà cuối cùng cũng đã vượt qua được nỗi đau đánh mất ông chủ. Thế nhưng đáng buồn thay, bữa ăn đó lại bị đánh đổ xuống đất một cách lãng phí khi con dao trong tay Phu nhân Brier đâm sâu vào ngực cô hầu gái.

- Tôi xin lỗi, Elma.


Vị cổ thần hài lòng trước lễ hiến tế khi Phu nhân Brier uống dòng máu chảy ra từ thi thể người mà cô coi như con gái. Và rồi Bá tước Brier sống dậy từ cõi chết sau khi dòng máu tươi chảy xuống đầu lưỡi ông ta.


Vestal choàng tỉnh dậy khỏi cơn mê, nhận ra mình đã tung một chuỳ bổ tung sọ Bá tước. Ông ta đã lao tới đỡ cú đánh chí mạng cho vợ mình, bảo vệ nàng khỏi cây chuỳ được rót đầy sức mạnh thánh thần. Bá tước Brier nhỏ một giọt nước mắt cuối cùng, kịp thốt lên “Anh yêu em” trước khi bị đạp tung khỏi cây chuỳ thánh và bị ngọn lửa thiêng từ bàn tay Vestal thiêu thành tro bụi. 


- Không! Syrus! Tình yêu của đời em!


Phu nhân Brier gào lên đau đớn khi phải chứng kiến người mình yêu bị giết hại. Mụ phát ra một lượng ma thuật hắc ám khủng khiếp, hiện nguyên hình bộ dạng ma quỷ đen đúa xấu xí của mình, trước khi lao vào Vestal nhằm báo thù cho người tình. Thế nhưng quyền năng của Đức Ngài Bề Trên là tuyệt đối, Vestal cùng đồng đội đã hợp lực hi sinh nốt toàn bộ sách thánh còn lại, triệu hồi một cột thánh quang, đánh tan phần lớn ma lực của Phu nhân Brier, khiến cho mụ bị trọng thương và phải bỏ trốn vào trong lâu đài.


Tại đây, tôi xin mạn phép được chen ngang câu chuyện bằng đôi lời tâm sự. Khi viết đến những dòng này, tôi chợt cảm thấy vô cùng day dứt khi một câu chuyện tuyệt vời như vậy lại được kể bởi một kẻ kém cỏi như tôi đây. Và rằng câu chuyện này, cũng như bao huyền thoại của Vestal, hay những chuyện ma quỷ bí ẩn giật gân khác lưu truyền ngoài kia, đều xứng đáng được kể lại bởi một người kể chuyện tài ba, hơn là bị làm tầm thường, làm cho nhàm chán bởi những kẻ non nớt, bất tài. Thế nhưng xui xẻo thay cho những nhân vật trong câu chuyện này và cả cho bạn, tôi lại là kẻ duy nhất đã ngồi nghe từ đầu tới cuối những gì gã hát rong kể, và dù muốn hay không, bạn sẽ phải mắc kẹt ở đây với tôi nếu muốn tiếp tục theo chân Bá tước và Phu nhân Brier.


Khi Vestal cùng một số nhỏ các chiến binh tinh nhuệ còn sống sót, mà trong đó bao gồm Ambroi, tiến vào trong lâu đài Altenwich, họ bị bao vây bởi một bầu không khí lạnh lẽo tới rợn người. Đằng sau cánh cửa gỗ nặng nề là vô vàn những dụng cụ ma thuật, những ký tự hắc ám cùng hàng chục quái vật gia nhân nhỏ bé chạy tán loạn khỏi những kẻ xâm nhập. 


Cản đường bọn họ là những bộ giáp ma thuật to lớn và mạnh mẽ, chúng đã giết hại rất nhiều chiến binh cao quý. Thế nhưng những chiếc chuỳ và rìu của chúng chẳng thể nào đánh gục toàn bộ những người con của Ngài. Phép thuật thánh thanh tẩy chúng và những bộ giáp đổ gục xuống sàn.


Toà lâu đài ma quỷ ngập tràn cạm bẫy và quái vật. Cuối cùng, chỉ còn lại Vestal cùng Ambroi sống sót đuổi đến tận phòng ngủ của Bá tước và Phu nhân Brier, nơi Phu nhân đang thực hiện một nghi thức hắc ám nhằm triệu hồi vị thần báng bổ của mụ.


Ambroi đánh gãy chân Phu nhân Brier, tra khảo bà ta về nghi thức ma quái của mình. Phu nhân Brier, nghẹn trong nước mắt, nhổ vào thánh huy trên bộ giáp của vị nữ tu chiến binh:

- Các ngươi đã tước chàng khỏi ta. Chàng là điều duy nhất ta vương vấn trong thế gian này. Vestal, hiện thân của tên mạo thần giả tạo, ngươi đã tước đi tình yêu của ta. Ngươi sẽ phải trả giá cho mối thù này!


Dứt lời, Phu nhân Brier dùng cây trâm cài áo đâm thủng cổ tay mình, khiến máu chảy xuống pháp trận mà bà ta đã khéo léo che dấu bên trong tấm thảm lông. Lễ hiến tế đã hoàn thiện, và tiếng cười của con quỷ cổ đại vang lên man rợ. Từ không trung, một sinh vật kinh tởm, hỗn tạp của cơ bắp, thịt với lớp vảy mọc lông phủ quanh thân mình. Nó sặc trong máu của chính mình khi cố gắng cất lên tiếng khóc chào đời. 


Căn phòng ngủ lộng lẫy bị phá tan tành, bức tranh phong cảnh tuyệt đẹp bị xé nát khi sinh vật báng bổ kia kêu khóc đòi máu. Trong cơn quấy khóc của mình, nó đánh văng Ambroi khiến cô ngất đi. Phu nhân Brier trong cơn tuyệt vọng đã lao tới tóm lấy Ambroi, kề dao vào cổ cô ta. Vestal vĩ đại, không bao giờ nhân từ với ma quỷ đã mềm lòng trước cái ác xấu xí trong mình.


Ngay khoảnh khắc Vestal buông cây chuỳ thánh đầu hàng, Phu nhân Brier trợn tròn mắt nhận ra sự thật bẩn thỉu của vị nữ tu cao quý. Bà ta rít lên:

- Ta không thể mang chàng trở lại, nhưng ta có thể khiến ngươi nếm trải những gì ngươi đã bắt ta trải qua.


Dứt lời, Phu nhân Brier mở phanh cổ họng Ambroi, mặc cho lời cầu xin thảm thiết của Vestal. Ngửi thấy mùi máu, con quái vật lao tới, nghiền nát cả Ambroi lẫn Phu nhân Brier và ngấu nghiến thân xác bọn họ. Đứa con của thần máu đã được cho ăn một Te Falran, thứ máu tinh khiết, đậm đặc ma lực nhất mà nó có thể tìm thấy khắp vương quốc này, thứ mà đã được cha mẹ nó dày công chuẩn bị qua hàng chục năm. Dù rằng có lẽ phụ huynh của nó đã khá thất vọng khi Bá tước không thể sống được đến giờ phút được chết cùng vợ mình, thế nhưng một nữ tu chiến binh tinh nhuệ cũng là một bù đắp đủ may mắn để ông ta có thể tạm hài lòng. Đứa trẻ lớn nhanh như thổi, rùng mình một cái đã to lớn như một toà nhà.


Cuộc chiến giữa sinh vật báng bổ và vị sứ giả thần thánh đã huỷ hoại lâu đài Altenwich và toàn bộ vùng đất xung quanh đó. Một chiến binh phàm trần, đã đánh mất sách thánh và cây chuỳ của mình, đơn độc đối đầu với đứa con sơ sinh của thần máu, thứ giờ đây đang phát triển với tốc độ kinh hoàng. Thế nhưng đừng bao giờ đánh giá thấp sức mạnh của tình yêu, dù cho nó có bị cấm đoán bởi giáo hội và đức tin đi chăng nữa. Vestal đã thành công tiêu diệt Bá tước và Phu nhân Brier để trở về trong khải hoàn. Cô đã hiến tế toàn bộ những cảm xúc đau buồn, sự phẫn nộ và cả niềm hạnh phúc khi tay trong tay với người tình, khi mái tóc của họ đan vào nhau. Những cống phẩm đó là thứ cao quý nhất mà một sinh mạng có thể dâng lên Đức Ngài Bề Trên.


Còn về những tội ác mà Phu nhân đã làm để được ở bên Bá tước mãi mãi, đừng khiến tôi phải nhắc lại cho bạn sức mạnh tình yêu có thể biến điều không thể thành có thể như thế nào. Bằng những bùa chú thao túng, cũng như đội quân ma quỷ khổng lồ, Phu nhân Brier đã giam cầm, giết thịt người dân Altenwich và các vị khách qua đường như những con gia súc nhằm duy trì cuộc sống vĩnh hằng của mình và chồng, cũng như hiến tế họ cho con quỷ mà bà ta thờ phụng. Trong đền thờ sâu dưới hầm ngục của lâu đài, các mục sư đã tìm thấy một cảnh tượng kinh tởm. 


Một chiếc hố sâu không đáy, vây quanh bởi một dây chuyền man rợ. Con quái vật khổng lồ, câm mù điếc đầu tiên có nhiệm vụ bứt đầu khỏi núi xác chết được đem đến. Con quái vật thứ hai sẽ đập nát thi thể người ra rồi đổ máu chảy xuống miệng hố sâu kia. Con quái vật thứ ba luộc những cái đầu bị vặt đứt trong một chiếc vạc khổng lồ, khiến cho da thịt tách khỏi sọ. Con quái vật thứ tư sẽ tỉ mỉ gắn những chiếc sọ mới được vớt ra kia lên tường, tạo thành một đường hầm của sọ. Con quái vật thứ năm thì phải liên dùng đôi tay trần của mình đào bới đến nát bấy, và rồi vào đúng khi mặt trăng lên đỉnh hàng đêm, đôi tay nó lại được hồi phục một cách kỳ bí.


Giáo hội không biết chúng xây dựng công trình này làm gì, và cũng chẳng kẻ điên nào có ý định tìm hiểu thêm, đó là nếu như họ có thể cạy được một chữ nào từ đám sinh vật này. Thế nhưng may mắn thay, bất kể Bá tước và Phu nhân Brier đã từng có âm mưu gì với công trình báng bổ này, họ đã bị ngăn chặn bởi Vestal cùng đội quân thánh của cô.


Câu chuyện của Bá tước và Phu nhân Brier đến đây vẫn chưa kết thúc. Vì sau vài năm, tất cả những ai tham gia, thậm chí là chỉ biết đến câu chuyện của họ đều lần lượt qua đời theo nhiều cách bí ẩn và tàn bạo khác nhau, mà trong đó tôi tiếc nuối và thương tiếc nhất là gã hát rong với đôi mắt đen quyến rũ, mong hắn được yên nghỉ, dù có vẻ tôi đã làm phiền và đem hắn lên nói nhiều lần.


Hỡi quý độc giả yêu mến, ngay lúc này gió đang lùa vào phòng tôi qua khe cửa sổ cài chặt, thổi tung những trang giấy. Hãy kéo cao áo lên, vì không ai an toàn hơn người biết thực hành nghi thức đó. Vì trong cơn gió là lời nguyền của nhà Brier, và sớm hay muộn sau khi biết hết câu chuyện này, Bá tước và Phu nhân cũng sẽ tìm đến bạn.”


Chợt gã bán báo dừng lại tại đó. Tôi tò mò cất tiếng hỏi:

- Ê, đọc tiếp đi. Sao lại dừng lại?


Thế nhưng chẳng có lời hồi đáp. Khi tôi đứng dậy thì quầy báo đã trống không, chỉ còn chồng báo thừa nằm chỏng chơ dưới đất. Đêm đã buông xuống, gió lại bắt đầu nổi lên. Tôi đảo mắt nhìn quanh rồi nhanh chóng bước đi. Quả thực, tôi vô cùng nóng lòng được quay trở về tổ ấm của mình nơi con hẻm ngã ba hôi hám cùng cái bảng “Con lừa liếc mắt” luôn kêu kẽo kẹt.

 

- “Bá tước và Phu nhân Brier” sao?

 

Tôi hỏi gã bán báo người Celvic. Gã chẳng thèm thò đầu ra khỏi quầy báo để nhìn tôi, một tên ăn mày lang thang, lấy một cái. Đây là một vụ làm ăn tốt. Để đổi lấy một ổ bánh mì, tôi đã đồng ý ngồi nghe gã ta tập nói, vì dường như gã, giống mọi người Celvic khác, bị tật nói ngọng, và quý cô người Merician chính gốc cao quý mà hắn đang theo đuổi thì không thích những kẻ nói ngọng tí nào. 

 

Tôi ngồi dựa lưng vào quầy báo, nhìn ra con đường lớn từng đông đúc buổi chiều, nay đã vắng bóng người khi ánh hoàng hôn dần đổ xuống, như thể ai đó sơ ý đã làm đổ ly rượu của mình ra tấm khăn trải bàn màu xanh da trời. Và khi tấm khăn đó ngấm hết rượu và dần ngả sang thứ màu ố bẩn, chỉ còn tôi cùng tên bán báo ở giữa đại lộ rộng lớn này.

 

Như mọi con phố của thành Tarince vào đông, gió bắt đầu thổi. Và cũng như mọi cơn gió của thành Tarince khác, nó khiến cho một tên ăn mày như tôi lạnh cóng, chỉ ước gì mình được chui vào trong cái quầy bán báo kia để trú khỏi những cơn gió tàn độc này. Có khi là bất cứ chốn nào khác ngoài con hẻm ngã ba hôi hám cùng cái bảng “Con lừa liếc mắt” luôn kêu kẽo kẹt cũng đều giúp tôi dễ chịu hơn trong giấc ngủ của mình. Và rồi gã bán báo bắt đầu đọc:

 

“Bá tước và Phu nhân Brier của vùng Altenwich là một cặp đôi lập dị. Những ai đi vào lãnh thổ của họ chưa bao giờ trở ra, cứ như thể toàn vùng đất này đã bị ám một lời nguyền kỳ bí nào đó kể từ khi nhà Brier tiếp quản nơi này vậy.

 

Từ những lời hiếm hoi mà những người hầu kể lại trong hơi men, ôi tội nghiệp bọn chúng đã nốc tận sáu vại bia trước khi gục xuống, khi họ may mắn có cơ hội được chứng kiến Bá tước và Phu nhân Brier diện kiến đức vua, ta biết được Bá tước là một người đàn ông vô cùng điển trai, thân hình cường tráng, cùng bộ râu được cắt tỉa gọn gàng cùng mái tóc đã dần ngả bạc hai quanh tai. Luôn khoác tay đồng hành cùng ngài là phu nhân của mình, một người phụ nữ xinh đẹp với ánh mắt sáng tựa ánh trăng bạc, đôi tay mảnh mai được bọc trong đôi găng nhung. Thế nhưng Bá tước và Phu nhân Brier lại mang một nước da nhợt nhạt như những kẻ ốm bệnh nằm trước cửa nhà thờ, kèm theo chút gì đó u buồn khiến cho vẻ đẹp tuyệt mĩ của họ lại càng thêm ma mị.

 

Bí ẩn bao trùm lên gia đình Brier. Dù luôn dính với nhau như cỏ cây cần sương sớm, Bá tước và Phu nhân lại chẳng có nổi một đứa con, càng khiến cho những lời đồn đại được thổi phồng lên, điêu toa như những gã trai trẻ ba hoa về chiến tích của mình với những cô thôn nữ.

 

Và rồi sự thật động trời được hé lộ. Vùng Altenwich, một vùng đất nằm ngay sát thủ đô đã trở thành lãnh địa của ma quỷ tự bao giờ. Một kẻ sống sót từ đoàn thương buôn đã may mắn trốn thoát khỏi nanh vuốt của ác quỷ và mang về những câu chuyện kinh hoàng. Bá tước và Phu nhân Brier đã sử dụng ma thuật hắc ám, triệu hồi những sinh vật ghê tởm, sống dậy từ cái chết để tấn công những kẻ du hành. Rồi bọn họ sẽ cắn nát cổ nạn nhân như những con quái vật khát máu.

 

Chẳng ai tin lời trăng trối của một kẻ điên, cho đến khi các mục sư đã thực sự tìm thấy dấu vết của ma thuật hắc ám trên thi thể của kẻ xấu số đó. Và rồi một cuộc thanh trừng đã được tổ chức, chẳng phải bởi đức vua vì ông không thể công khai hành quyết một đồng minh thân cận của mình, và cũng vì ông còn quá nhiều thứ đáng lưu tâm hơn, mà là bởi đội quân giáo hội của Đức Ngài Bề Trên, lãnh đạo bởi nữ tu chiến binh vĩ đại Vestal.

 

Có thể khi bạn nghe tới cái tên này, bạn đã đoán được câu chuyện về Bá tước và Phu nhân Brier sẽ kết thúc như nào. Vì, hỡi ôi, làm gì có ai mà chưa nghe đến cái tên Vestal cơ chứ? Thế nhưng khác với những gì bạn đã từng biết, tôi có một thông tin gây sốc mà chẳng vị mục sư hay cha xứ nào dám trả lời khi bị đối chất. Vestal có một người tình bí mật, Ambroi, một nữ tu chiến binh khác phục vụ trong chính đội quân mà cô ta lãnh đạo, mặc cho việc mối quan hệ tình cảm bị cấm đoán trong giáo hội. Chúa ơi, thật là một tin chấn động, đấy là nếu như nó là thật.

 

Theo như một gã hát rong thuật lại trong quán rượu Tổ ấm của Emon tại thành phố Vicosit, mà tôi phải thành thực rằng gã là một kẻ vô cùng quyến rũ với đôi mắt đen nhí nhảnh, Vestal cùng đội quân thần thánh của mình đã quét qua lãnh địa Altenwich như một cơn bão. Với quyền năng thiêng liêng của mình, họ thanh trừng mọi sinh vật ô uế một cách không thương tiếc, dù cho chúng có đóng giả làm những thường dân khốn khổ, khóc lóc van xin cho tính mạng của chúng đi chăng nữa. Vestal lạnh lùng, cao quý, ra tay tàn bạo ngay cả khi đồng đội bị bắt làm con tin.

 

Những con sói xám hung dữ tru lên giữa cánh rừng chết. Vô vàn ruồi muỗi vo ve nơi đầm lầy. Những con cóc quỷ to lớn như một con bò. Các hồn ma vất vưởng hút cạn hơi ấm từ những kẻ bất cẩn. Những thi thể chết mục bên lề đường chẳng thể được yên nghỉ, bị triệu gọi dậy bởi thứ ma thuật báng bổ. Thế nhưng với lòng nhân từ của Đức Ngài Bề Trên, đội quân thánh đã giải thoát cho chúng khỏi cuộc sống đáng nguyền rủa này, tuyệt đối không bỏ sót bất kì ai.

 

Núi xác cháy chất thành đống rải rác dọc theo con đường hành quân của Vestal vĩ đại. Và ôi gã hát rong tinh nghịch, đã miêu tả thật chân thực và sôi động những âm thanh phát ra từ lều của vị chỉ huy hàng đêm, cùng những phiền toái mà việc đó đem lại cho giấc ngủ của những chiến binh khác, mà những kẻ khốn khổ đó cũng chẳng có thể làm gì hơn ngoài giả bộ câm điếc.

 

Một mối tình bị cấm đoán quả thực vô cùng cuốn hút với những kẻ như chúng ta. Đáng tiếc rằng nhà thờ cao quý lại không bị thuyết phục bởi sự quyến rũ trong chuyện tình lãng mạn đó. Vậy nên gã hát rong xui xẻo kia, cầu anh ta được yên nghỉ, đã bị hành quyết công khai vì lan truyền những thông tin sai lệch làm ảnh hưởng xấu tới uy tín và danh tiếng của nhà thờ. Tôi vẫn chẳng thể quên được giọt nước mắt chảy dài trên bờ môi mấp máy không nói nên lời mà mới chỉ trong tối qua, đã hát ca cật lực với lòng nhiệt thành cháy bỏng.

 

Giả dụ như đầu tôi vẫn còn dính với cổ và các bạn cũng vậy, cũng như giả dụ luôn câu chuyện gã hát rong kia kể là thật, vì nó sẽ là nền móng cho câu chuyện sắp được kể của Bá tước và Phu nhân Brier mà tôi đã vô tình lan man quá xa.

 

Bên trong lâu đài Altenwich là một khu vườn khổng lồ, thứ mà đúng ra ta phải gọi là một khu rừng mới chính xác. Quân đoàn của Vestal đã bị lạc trong làn sương mù dày đặc, thứ đã khiến cho vùng Altenwich chìm trong bóng đêm suốt hàng chục năm nay. Cảm nhận được lũ quái vật của mình bị tiêu diệt, Bá tước Brier đã đích thân xuất hiện nghênh chiến Vestal tại đây. Vẻ đẹp của ông ta khiến cho mọi người phụ nữ phải quy phục, thế nhưng điều đó là chưa đủ để bẻ gãy ý chí kiên cường của những đứa con của Ngài.

 

Trong màn sương, ánh sáng của phép thuật thánh chẳng thể vươn xa. Bá tước thoắt ẩn thoắt hiện như một bóng ma, khiến cho mọi phép thuật thánh đều chẳng thể đánh trúng ông. Lòng dũng cảm và sự tự tin dần tan vào màn sương khi lần lượt từng người chiến binh biến mất. Thi thể của họ được tìm thấy trong tình trạng không thể kinh hoàng hơn, bị xé tung, gặm nát, bị rút cạn máu đến khô cứng lại.

 

Te Falran! Hay còn mang nghĩa “quái vật máu” trong tiếng Ravian cổ. Thứ sinh vật báng bổ của con quỷ cổ xưa đã bị lãng quên!

 

Vestal, vị nữ tu được ban phước, đã tiêu hao một phần sinh lực của mình để đẩy lùi màn sương ma quái. Chẳng còn nơi nào để trốn, Bá tước và Phu nhân Brier bất ngờ lộ diện. Bằng kinh nghiệm của mình, Vestal biết rằng Bá tước là một con quái vật với sức khoẻ phi thường, trong khi Phu nhân chỉ là một mụ phù thuỷ tà ác. Do đó, tiêu diệt Bá tước Brier trở thành ưu tiên hàng đầu của họ.

 

Những phép thánh được tung ra, sấm sét giáng xuống từ trời cao, hào quang thiêu đốt tên ác quỷ. Hàng khiên được dựng lên, chắn trước mặt Bá tước. Thế nhưng họ đã lầm khi coi thường vị Phu nhân yếu đuối.

 

Phu nhân Brier bất ngờ lao tới như một cơn gió, cắt đứt cổ người nữ tu trị liệu. Cơn phẫn nộ bùng lên trên khuôn mặt của bà khi chứng kiến tình yêu của đời mình bị tổn thương. Ôi, hãy thứ tha cho kẻ kém cỏi tôi đây đã chẳng thể lột tả được sự kinh hoàng trên khuôn mặt các nữ tu chiến binh và sự tàn khốc của chiến trường như gã hát rong tại quán rượu Tổ ấm của Emon của thành phố Vicosit đã làm được. 

 

Vestal cuối cùng cũng nhận ra sự thật muộn màng rằng Bá tước và Phu nhân Brier đều là những con quái vật khát máu nguy hiểm. Vestal liền ra hiệu cho các bằng hữu thay đổi mục tiêu, họ phải chặt đầu con rắn trước khi muốn giết nó. Bằng việc hi sinh thiêu cháy quyển sách thánh của mình, Vestal truyền toàn bộ sức mạnh thần thánh đó vào cây chuỳ, bất ngờ triệu hồi một cột ánh sáng xuyên thủng bầu trời, khiến cho ánh mặt trời chói lọi làm loá mắt Bá tước và Phu nhân Brier, những kẻ đã quen sống trong bóng tối hàng chục năm. Chớp lấy thời cơ, Vestal lao thẳng đến Phu nhân.

 

Bá tước Brier đang nằm trên giường bệnh, thân thể lạnh ngắt như núi đá ngàn năm, nhưng trái tim lại nóng như bị lửa thiêu đốt. Trong cơn mê man, ông nhìn thấy Phu nhân ở bên cạnh mình, nắm chặt lấy bàn tay ông. Phu nhân Brier đầu óc rối bời, điên cuồng tìm kiếm cách cứu chữa cho chồng. Một căn bệnh quái ác mà nhà thờ cũng chẳng thể làm gì ngoài cầu nguyện. Mất trí, Phu nhân dần xa đà vào công cuộc nghiên cứu những phép thuật hắc ám cổ xưa. Bà đã bán sạch cả gia tài, tìm kiếm mọi thầy thuốc, phù thuỷ nhưng chẳng ai có thể cứu giúp. Biết rằng thời khắc nhà Brier sụp đổ đã đến, các gia nhân lần lượt rời đi, để mặc Phu nhân Brier chết vì đau buồn, chỉ trừ một cô bé người hầu trung thành vốn được nhà Brier nhận nuôi từ nhỏ.

 

Bá tước đang yếu dần, và hy vọng dần lụi tàn theo ngọn nến sinh mệnh của ông. Vào đêm đó, Bá tước Brier nắm lấy tay vợ mình, ông gắng gượng nở ra một nụ cười, khẽ đưa tay vén mái tóc của phu nhân:

- Đừng khóc, em yêu, hãy mỉm cười vì anh.

 

Và rồi Bá tước trút hơi thở cuối cùng. Phu nhân không bao giờ còn giống như ngày trước nữa. Theo lời những người hầu kể lại, bà chẳng rời chồng lấy một bước, không ăn uống suốt nhiều ngày trời, thân thể kiệt quệ, thần sắc tàn phai.

 

Vậy nhưng khoảnh khắc lưỡi dao trong tay Phu nhân khẽ làm ngực bà chảy máu, một khuôn mặt hiện ra từ bức tường phòng ngủ. Nó xấu xí, gai góc, hung tợn, nhưng sở hữu một đôi mắt sáng rực như đuốc. Nghe tiếng gọi của bà chủ, cô hầu gái vui sướng chuẩn bị một bữa ăn nhỏ. Em tin rằng bà cuối cùng cũng đã vượt qua được nỗi đau đánh mất ông chủ. Thế nhưng đáng buồn thay, bữa ăn đó lại bị đánh đổ xuống đất một cách lãng phí khi con dao trong tay Phu nhân Brier đâm sâu vào ngực cô hầu gái.

- Tôi xin lỗi, Elma.

 

Vị cổ thần hài lòng trước lễ hiến tế khi Phu nhân Brier uống dòng máu chảy ra từ thi thể người mà cô coi như con gái. Và rồi Bá tước Brier sống dậy từ cõi chết khi dòng máu tươi chảy xuống đầu lưỡi ông ta.

 

Vestal choàng tỉnh dậy khỏi cơn mê, nhận ra mình đã tung một chuỳ bổ tung sọ Bá tước. Ông ta đã lao tới đỡ cú đánh chí mạng cho vợ mình, bảo vệ nàng khỏi cây chuỳ được rót đầy sức mạnh thánh thần. Bá tước Brier nhỏ một giọt nước mắt cuối cùng, kịp thốt lên “Anh yêu em” trước khi bị đạp tung khỏi cây chuỳ thánh và bị ngọn lửa thiêng từ bàn tay Vestal thiêu thành tro bụi. 

 

- Không! Syrus! Tình yêu của đời em!

 

Phu nhân Brier gào lên đau đớn khi phải chứng kiến người mình yêu bị giết hại. Mụ phát ra một lượng ma thuật hắc ám khủng khiếp, hiện nguyên hình bộ dạng ma quỷ đen đúa xấu xí của mình, trước khi lao vào Vestal nhằm báo thù cho người tình. Thế nhưng quyền năng của Đức Ngài Bề Trên là tuyệt đối, Vestal cùng đồng đội đã hợp lực hi sinh nốt toàn bộ sách thánh còn lại, triệu hồi một cột thánh quang, đánh tan phần lớn ma lực của Phu nhân Brier, khiến cho mụ bị trọng thương và phải bỏ trốn vào trong lâu đài.

 

Tại đây, tôi xin mạn phép được chen ngang câu chuyện bằng đôi lời tâm sự. Khi viết đến những dòng này, tôi chợt cảm thấy vô cùng day dứt khi một câu chuyện tuyệt vời như vậy lại được kể bởi một kẻ kém cỏi như tôi đây. Và rằng câu chuyện này, cũng như bao huyền thoại của Vestal, hay những chuyện ma quỷ bí ẩn giật gân khác lưu truyền ngoài kia, đều xứng đáng được kể lại bởi một người kể chuyện tài ba, hơn là bị làm tầm thường, làm cho nhàm chán bởi những kẻ non nớt, bất tài. Thế nhưng xui xẻo thay cho những nhân vật trong câu chuyện này và cả cho bạn, tôi lại là kẻ duy nhất đã ngồi nghe từ đầu tới cuối những gì gã hát rong kể, và dù muốn hay không, bạn sẽ phải mắc kẹt ở đây với tôi nếu muốn tiếp tục theo chân Bá tước và Phu nhân Brier.

 

Khi Vestal cùng một số nhỏ các chiến binh tinh nhuệ còn sống sót, mà trong đó bao gồm Ambroi, tiến vào trong lâu đài Altenwich, họ bị bao vây bởi một bầu không khí lạnh lẽo tới rợn người. Đằng sau cánh cửa gỗ nặng nề là vô vàn những dụng cụ ma thuật, những ký tự hắc ám cùng hàng chục quái vật gia nhân nhỏ bé chạy tán loạn khỏi những kẻ xâm nhập. 

 

Cản đường bọn họ là những bộ giáp ma thuật to lớn và mạnh mẽ, chúng đã giết hại rất nhiều chiến binh cao quý. Thế nhưng những chiếc chuỳ và rìu của chúng chẳng thể nào đánh gục toàn bộ những người con của Ngài. Phép thuật thánh thanh tẩy chúng và những bộ giáp đổ gục xuống sàn.

 

Toà lâu đài ma quỷ ngập tràn cạm bẫy và quái vật. Cuối cùng, chỉ còn lại Vestal cùng Ambroi sống sót đuổi đến tận phòng ngủ của Bá tước và Phu nhân Brier, nơi Phu nhân đang thực hiện một nghi thức hắc ám nhằm triệu hồi vị thần báng bổ của mụ.

 

Ambroi đánh gãy chân Phu nhân Brier, tra khảo bà ta về nghi thức ma quái của mình. Phu nhân Brier, nghẹn trong nước mắt, nhổ vào thánh huy trên bộ giáp của vị nữ tu chiến binh:

- Các ngươi đã tước chàng khỏi ta. Chàng là điều duy nhất ta vương vấn trong thế gian này. Vestal, hiện thân của tên mạo thần giả tạo, ngươi đã tước đi tình yêu của ta. Ngươi sẽ phải trả giá cho mối thù này!

 

Dứt lời, Phu nhân Brier dùng cây trâm cài áo đâm thủng cổ tay mình, khiến máu chảy xuống pháp trận mà bà ta đã khéo léo che dấu bên trong tấm thảm lông. Lễ hiến tế đã hoàn thiện, và tiếng cười của con quỷ cổ đại vang lên man rợ. Từ không trung, một sinh vật kinh tởm, hỗn tạp của cơ bắp, thịt với lớp vảy mọc lông phủ quanh thân mình. Nó sặc trong máu của chính mình khi cố gắng cất lên tiếng khóc chào đời. 

 

Căn phòng ngủ lộng lẫy bị phá tan tành, bức tranh phong cảnh tuyệt đẹp bị xé nát khi sinh vật báng bổ kia kêu khóc đòi máu. Trong cơn quấy khóc của mình, nó đánh văng Ambroi khiến cô ngất đi. Phu nhân Brier trong cơn tuyệt vọng đã lao tới tóm lấy Ambroi, kề dao vào cổ cô ta. Vestal vĩ đại, không bao giờ nhân từ với ma quỷ đã mềm lòng trước cái ác xấu xí trong mình.

 

Ngay khoảnh khắc Vestal buông cây chuỳ thánh đầu hàng, Phu nhân Brier trợn tròn mắt nhận ra sự thật bẩn thỉu của vị nữ tu cao quý. Bà ta rít lên:

- Ta không thể mang chàng trở lại, nhưng ta có thể khiến ngươi nếm trải những gì ngươi đã bắt ta trải qua.

 

Dứt lời, Phu nhân Brier mở phanh cổ họng Ambroi, mặc cho lời cầu xin thảm thiết của Vestal. Ngửi thấy mùi máu, con quái vật lao tới, nghiền nát cả Ambroi lẫn Phu nhân Brier và ngấu nghiến thân xác bọn họ. Đứa con của thần máu đã được cho ăn một Te Falran, thứ máu tinh khiết, đậm đặc ma lực nhất mà nó có thể tìm thấy khắp vương quốc này, thứ mà đã được cha mẹ nó dày công chuẩn bị qua hàng chục năm. Dù rằng có lẽ phụ huynh của nó đã khá thất vọng khi Bá tước không thể sống được đến giờ phút được chết cùng vợ mình, thế nhưng một nữ tu chiến binh tinh nhuệ cũng là một bù đắp đủ may mắn để ông ta có thể tạm hài lòng. Đứa trẻ lớn nhanh như thổi, rùng mình một cái đã to lớn như một toà nhà.

 

Cuộc chiến giữa sinh vật báng bổ và vị sứ giả thần thánh đã huỷ hoại lâu đài Altenwich và toàn bộ vùng đất xung quanh đó. Một chiến binh phàm trần, đã đánh mất sách thánh và cây chuỳ của mình, đơn độc đối đầu với đứa con sơ sinh của thần máu, thứ giờ đây đang phát triển với tốc độ kinh hoàng. Thế nhưng đừng bao giờ đánh giá thấp sức mạnh của tình yêu, dù cho nó có bị cấm đoán bởi giáo hội và đức tin đi chăng nữa. Vestal đã thành công tiêu diệt Bá tước và Phu nhân Brier để trở về trong khải hoàn. Cô đã hiến tế toàn bộ những cảm xúc đau buồn, sự phẫn nộ và cả niềm hạnh phúc khi tay trong tay với người tình, khi mái tóc của họ đan vào nhau. Những cống phẩm đó là thứ cao quý nhất mà một sinh mạng có thể dâng lên Đức Ngài Bề Trên.

 

Còn về những tội ác mà Phu nhân đã làm để được ở bên Bá tước mãi mãi, đừng khiến tôi phải nhắc lại cho bạn sức mạnh tình yêu có thể biến điều không thể thành có thể như thế nào. Bằng những bùa chú thao túng, cũng như đội quân ma quỷ khổng lồ, Phu nhân Brier đã giam cầm, giết thịt người dân Altenwich và các vị khách qua đường như những con gia súc nhằm duy trì cuộc sống vĩnh hằng của mình và chồng, cũng như hiến tế họ cho con quỷ mà bà ta thờ phụng. Trong đền thờ sâu dưới hầm ngục của lâu đài, các mục sư đã tìm thấy một cảnh tượng kinh tởm. 

 

Một chiếc hố sâu không đáy, vây quanh bởi một dây chuyền man rợ. Con quái vật khổng lồ, câm mù điếc đầu tiên có nhiệm vụ bứt đầu khỏi núi xác chết được đem đến. Con quái vật thứ hai sẽ đập nát thi thể người ra rồi đổ máu chảy xuống miệng hố sâu kia. Con quái vật thứ ba luộc những cái đầu bị vặt đứt trong một chiếc vạc khổng lồ, khiến cho da thịt tách khỏi sọ. Con quái vật thứ tư sẽ tỉ mỉ gắn những chiếc sọ mới được vớt ra kia lên tường, tạo thành một đường hầm của sọ. Con quái vật thứ năm thì phải liên dùng đôi tay trần của mình đào bới đến nát bấy, và rồi vào đúng khi mặt trăng lên đỉnh hàng đêm, đôi tay nó lại được hồi phục một cách kỳ bí.

 

Giáo hội không biết chúng xây dựng công trình này làm gì, và cũng chẳng kẻ điên nào có ý định tìm hiểu thêm, đó là nếu như họ có thể cạy được một chữ nào từ đám sinh vật này. Thế nhưng may mắn thay, bất kể Bá tước và Phu nhân Brier đã từng có âm mưu gì với công trình báng bổ này, họ đã bị ngăn chặn bởi Vestal cùng đội quân thánh của cô.

 

Câu chuyện của Bá tước và Phu nhân Brier đến đây vẫn chưa kết thúc. Vì sau vài năm, tất cả những ai tham gia, thậm chí là chỉ biết đến câu chuyện của họ đều lần lượt qua đời theo nhiều cách bí ẩn và tàn bạo khác nhau, mà trong đó tôi tiếc nuối và thương tiếc nhất là gã hát rong với đôi mắt đen quyến rũ, mong hắn được yên nghỉ, dù có vẻ tôi đã làm phiền và đem hắn lên nói nhiều lần.

 

Hỡi quý độc giả yêu mến, ngay lúc này gió đang lùa vào phòng tôi qua khe cửa sổ cài chặt, thổi tung những trang giấy. Hãy kéo cao áo lên, vì không ai an toàn hơn người biết thực hành nghi thức đó. Vì trong cơn gió là lời nguyền của nhà Brier, và sớm hay muộn sau khi biết hết câu chuyện này, Bá tước và Phu nhân cũng sẽ tìm đến bạn.”

 

Chợt gã bán báo dừng lại tại đó. Tôi tò mò cất tiếng hỏi:

- Ê, đọc tiếp đi. Sao lại dừng lại?

 

Thế nhưng chẳng có lời hồi đáp. Khi tôi đứng dậy thì quầy báo đã trống không. Đêm đã buông xuống, gió lại bắt đầu nổi lên. Tôi đảo mắt nhìn quanh rồi nhanh chóng bước đi. Quả thực, tôi vô cùng nóng lòng được quay trở về tổ ấm của mình nơi con hẻm ngã ba hôi hám cùng cái bảng “Con lừa liếc mắt” luôn kêu kẽo kẹt.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px