Con cá mù


Một gã ngư dân lênh đênh trên biển giữa đêm khuya, gánh trên vai món nợ khổng lồ mà hắn không thể trả. Vậy nhưng điều kỳ quái đã xảy đến, một con cá mù tuyệt đẹp mắc vào lưới của hắn đột nhiên cất tiếng nói.



Dưới ánh trăng bạc rực rỡ, một con thuyền chài nhỏ lênh đênh trên mặt biển tĩnh lặng. Tiếng cót két từ những tấm ván gỗ mục khiến gã đánh cá khó chịu. Hắn đã phải đau đầu với món nợ khổng lồ từ đám côn đồ rồi, âm thanh lặp đi lặp lại đến khó chịu này lại càng làm căn bệnh đau đầu kinh niên của hắn tệ đi. Giữa không gian vô tận này, gã đánh cá chỉ có mặt trăng cùng chai rượu để bầu bạn. Một sự tĩnh mịch khó chịu. Nếu chẳng phải vì món nợ kia, gã đã đang ở sòng bạc cùng đám bạn trong sự huyên náo của đám thuỷ thủ ma men rồi.


Tấm lưới được kéo lên khỏi mặt nước nhẹ tênh khi chẳng có gì ở trong đó cả. Gã đánh cá thở dài, tung tấm lưới về phía mặt trăng đang bập bùng trên từng con sóng. Vặn nút chai rượu mật cá rẻ tiền mà hắn đã mua bằng những đồng tiền cuối cùng của mình, mùi hôi tanh nồng nặc lập tức phả thẳng vào khuôn mặt khắc khổ của hắn. Nuốt khan ngụm rượu đầu tiên, gã đánh cá thầm chửi rủa bọn côn đồ cho vay nặng lãi. Lũ xấu xa tham lam, chúng tìm mọi cách vắt kiệt từng đồng tiền ít ỏi khỏi những người lao động hiền lành chăm chỉ như hắn. Chợt bụng gã đánh cá réo lên inh ỏi vì đói. Nhưng đáng tiếc, gã đã chẳng còn đồng nào để mua bánh mì bỏ bụng.


Tấm lưới được kéo lên lần thứ hai. Vẫn chẳng có gì ở trong chiếc lưới đó, mặc cho mọi hy vọng của gã đánh cá. Hắn lại ngồi xuống con thuyền nhỏ, lòng thuyền chỉ đủ chỗ rộng cho một người nằm. Toàn bộ sự khốn khổ của việc lênh đênh trên biển giữa đêm đánh cá để trả nợ đều bắt đầu từ tên khốn mũi to vài tháng trước. Hắn ta đã thắng toàn bộ chỗ tiền gã đánh cá vay được, khiến gã phải vay thêm nhiều tiền nữa từ bọn côn đồ. Thế nhưng tên mũi to đó cũng lại thắng sạch chỗ tiền đó. Giờ đây, lũ du côn không chấp nhận bất cứ khoản vay hay sự trì hoãn nào khác. Gã đánh cá phải trả tiền cho chúng trước tháng sau, nếu không hắn sẽ giống như miếng gỗ ở đáy tàu, bị đám hà đục khoét, treo trên chiếc cọc dọc con đường cảng. Tên mũi to dối trá đó chắc hẳn đã dùng mánh khoé bẩn thỉu nào đó để hại hắn.


Lần thứ ba tên đánh cá kéo tấm lưới trống không lên với vẻ mặt tức tối. Vậy nhưng hắn chẳng thể làm gì khác ngoài bất lực tung tấm lưới trở lại làn nước lạnh lẽo. Mụ vợ độc ác gã đã bỏ đi từ lâu. Con ả ích kỷ đó không bao giờ nghe lời hắn, luôn luôn tham lam vòi tiền hắn. Dù gã đánh cá đoán chắc rằng con mụ xấu xí lẳng lơ đó nhân lúc hắn không có nhà, đã cặp kè với tình nhân bên ngoài, làm ô uế cơ thể của mình bằng những gã đàn ông xa lạ.


Một ngày nọ, gã đánh cá trở về căn nhà gỗ tạm bợ yên ắng đến khó chịu. Không còn tiếng kỳ cọ quần áo bên bãi cát, tiếng ho khù khụ hay tiếng mắng chửi của mụ vợ. Hắn nhìn quanh căn nhà, tức tối vì con xúc xắc lại lấy đi toàn bộ tiền tiết kiệm của hắn, tìm kiếm một nơi để xả toàn bộ cơn giận của mình. Thế nhưng nắm đấm của hắn chẳng còn chạm được vào mụ đàn bà kia nữa. 


Nơi đó đã không còn ai, chỉ có căn nhà trống rỗng. Trống rỗng như mẻ lưới thứ tư của gã đánh cá. Hắn thầm chửi rủa, chẳng thể hiểu nổi vì sao vị thần biển khốn khiếp có thù ghét gì mà lại dồn ép hắn vào bước đường cùng như này. 


Một kẻ lớn lên với cái mùi mặn mòi của biển như hắn được định sẵn là sẽ sống nhờ biển, và một ngày nào đó chết trên biển như mọi người đàn ông đích thực khác. Vậy nhưng tên thần thánh kẹt xỉ kia chẳng chịu cho hắn lấy một con cá nào cả, cứ như thể số phận muốn hắn phải chết vậy. Thật không thể chịu nổi sự bất công này. Nhưng không, hắn sẽ không từ bỏ danh dự của một người đàn ông trên biển. Niềm yêu thích của hắn là được lênh đênh trên những ngọn sóng, hít đầy lồng ngực của mình những cơn gió mặn chát.


Một người đàn ông ngay thẳng, cần cù chỉ muốn sống với lẽ sống của một người đàn ông chắc hẳn sẽ được số phận đền đáp xứng đáng.


Cuối cùng, trong chiếc lưới cũng đã hiện ra một con cá nhỏ. Gã đánh cá thất vọng tràn trề nhìn con cá chẳng to bằng bàn tay vùng vẫy trong tấm lưới của mình. Thế nhưng lớp vảy của nó óng ánh sắc xanh lục dưới ánh trăng, lung linh như một hòn ngọc rực rỡ. Vẻ đẹp quyến rũ đó đã si mê tên đánh cá. Thế nhưng con cá kỳ lạ này dường như bị mù, vị trí nơi đáng lẽ phải là hai con mắt lại trống rỗng. Hắn ngắm nghía con cá nhỏ trong tay, nhưng rồi lại định mổ thịt nó để ăn cầm hơi. Dù chẳng bõ, thế nhưng hắn đã chịu đói bao ngày nay rồi.


Bất chợt, con cá xanh cất tiếng:

- Con người, ngươi nghĩ mình đang định làm gì vậy?


Gã đánh cá không tin vào tai mình, đánh rơi con dao cùn mổ cá xuống thuyền. Con cá mù nằm trên tấm lưới ướt mắc đầy rong rêu, cặp mang phập phồng, cái miệng của nó ngáp ngáp, tiếp tục giọng điệu trịch thượng của mình:

- Trước mặt ngươi chính là Kaiphio, vị Hải Thần cao quý cai quản đại dương sâu thẳm. Hãy cảm thấy vinh dự khi ngươi may mắn được diện kiến ta đi.


Thấy tên đánh cá vẫn đang há hốc mồm kinh ngạc, Kaiphio khinh khỉnh nói thêm:

- Vẫn chưa tin ta ư? Vậy thì hãy rót cho ta chút rượu của ngươi và chiêm ngưỡng quyền năng của ta đi, phàm nhân tôm tép. Coi như đó là món quà cho kẻ may mắn được diện kiến Hải Thần. Tung lưới một lần nữa và mẻ tiếp theo sẽ đem đến cho ngươi những con cá dù mạnh mẽ.


Tên đánh cá nhìn vào chai rượu trong tay, không thể tin nổi thứ rượu rẻ tiền nhạt nhẽo này có thể tạo ra giấc mơ chân thực đến vậy. Thế nhưng dù bao lâu trôi qua, con cá mù vẫn nằm trên thuyền, chờ đợi. Bất chợt nó lại lên tiếng thúc giục gã cho nó uống rượu. Bấy giờ, hắn mới tin rằng con cá trước mắt mình đang thực sự nói chuyện.


Dù thái độ kiêu ngạo, trịch thượng của con cá mù khiến gã đánh cá cảm thấy nghi ngờ. Liệu nó có phải một tinh linh biển nào đó, lừa phỉnh gã để mua vui hay không? Thế nhưng hắn buộc phải tập trung vào vấn đề trước mắt mình, một khoản nợ khổng lồ treo trên cổ. Và một cơ hội nhỏ từ một con cá biết nói tự xưng là Hải Thần, vẫn tốt hơn là không có cơ hội nào. Với sự kính cẩn tuyệt đối, tên đánh cá rót dòng rượu mật cá thối hoắc vào cái miệng há to của Kaiphio.


Quả thực ngay sau đó, mẻ lưới tiếp theo tràn đầy những con cá dù to béo. Lớp vảy xanh bạc lấp lánh dưới ánh trăng, bọc quanh những thớ thịt chắc khoẻ, mọng nước. Đây là sự thật sao? Con cá mù Kaiphio thực chất là cái gì vậy? Ôi lẽ nào ngài thực sự là hoá thân của vị thần biển cả vĩ đại đã theo dõi cuộc hành trình khám phá đại dương của loài người? Thật chẳng biết được hắn sẽ ra làm sao nếu hôm nay không gặp được ngài ấy. Ngài như một vị thánh cao thượng, sẵn sàng ra tay cứu giúp những người vô tội hiền lành như hắn. 


Sung sướng, gã đánh cá lập tức moi bỏ ruột một con cá dù và nhai ngấu nghiến nó. Nhìn thấy thứ sinh vật hạ đẳng kia ăn tươi nuốt sống một cách man rợ, Kaiphio phá lên cười đắc chí khi đã tìm thấy một kẻ tuyệt vọng, đúng kiểu người mà nó thích. Gã đánh cá chùi mép, khẩn thiết cầu xin:

- Làm ơn thưa ngài Kaiphio vĩ đại. Là chủ nhân của biển cả, liệu ngài có thể giúp tôi bắt được một con cá quý, hay kho báu đáng giá nào được không ạ? Nếu như kiếm được một thứ gì như vậy, tôi có thể lập tức thoát nợ ngay trong sáng mai. Chỗ cá dù này chẳng thấm vào đâu so với món nợ đang đè nặng lên vai tôi cả.


Gã đánh cá quỳ sụp xuống, cầu xin vị Hải Thần Kaiphio vĩ đại cứu giúp mình. Ngài cười lớn, nhìn xuống kẻ hèn kém đói khổ kia. Kaiphio hài lòng, nói rằng sẽ thu hút một con cá quý hiếm đến mắc lưới của tên đánh cá. Giá trị của nó sẽ đủ để trả một nửa khoản nợ của hắn. Vậy nhưng đáng ngạc nhiên thay, gã đánh cá lại không đồng tình. Hắn dám trả treo với Kaiphio, mong muốn cắt bỏ được gánh nặng khổng lồ kia hoàn toàn trong một lần, sớm nhất có thể.


Kaiphio khúc khích, nói:

- Muốn thoát khỏi nợ của mình ư? Người sẽ phải trả cho ta một thứ gì đó.

- Ngài muốn thêm rượu mật cá ạ? Tôi còn hơn nửa chai đây, ngài có thể uống hết!

- Móc một con mắt của ngươi cho ta.


Gã đánh cá sững người trước lời đề nghị của Hải Thần. Hắn run lên:

- Ngài, ngài đang đùa phải không ạ? Tôi còn hơn nửa chai rượu mật cá…

- Không, móc mắt ngươi ra.


Nhận thấy tên đánh cá đang sợ hãi, nhưng hắn vẫn nắm chặt con dao trên tay, chứng tỏ gã đang chần chừ. Kaiphio thuyết phục:

- Ngươi đã gặp nhiều gã chột, thậm chí là què cụt ở quán rượu rồi đúng không? Chúng mất một phần cơ thể mình vì sao? Đánh lộn trên phố? Bị cầu tàu chẹt phải? Bị hoại tử do giẫm phải cái đinh gỉ? Nghĩ đi, không giống với bọn chúng, ngươi đang đánh đổi con mắt của mình lấy một cơ hội mới đấy. Cuộc đời ngươi sẽ bước sang trang mới sau khi thoát khỏi đám cho vay nặng lãi. Nghĩ đi, ngươi sẽ phải lênh đênh đánh cá bao lâu nữa mới có thể trả hết nợ? Đây là đề nghị có một không hai đấy.


Gã đánh cá nuốt những lời của Kaiphio xuống một cách khó nhọc. Hắn đảo mắt qua lại, mồ hôi ướt đẫm sống mũi. Hắn sợ, nhưng vẫn có một niềm tin vững chắc vào lời hứa của ngài Kaiphio. Sau bao lâu, cuối cùng gã cũng hạ quyết tâm, dứt khoát nghiến răng, dùng tay trần moi con mắt trái của mình ra. Điều đó khó nhọc hơn hắn tưởng, cơn đau thấu vào tận sau gáy. Con mắt lạnh buốt trơn tuột khỏi tay hắn nhiều lần, tuyệt vọng giãy dụa khỏi những ngón tay dơ bẩn.


Thế nhưng sự thống khổ đó cũng kết thúc, gã đánh cá bứt được nhãn cầu ra khỏi hốc mắt. Hắn gào khóc trong đau đớn, nước mắt nước mũi tèm lem, trộn với dòng máu bẩn thỉu chảy ra từ bên mắt mù. Tên đánh cá không dám mở con mắt còn lại ra, tầm nhìn của hắn loá đi vì đau, lệch hẳn sang một bên.


- Hãy đặt con mắt của ngươi vào hốc mắt ta đi, con người.


Sau khi có đươc con mắt của gã đánh cá, Hải Thần phá lên cười ngặt nghẽo. Con cá nhỏ nhìn thẳng vào kẻ trước mặt, xấu xí, hèn kém và ngu dốt.


- Uống ngụm rượu, làm quen với nỗi đau đi rồi hẵng tung lưới. Ta không muốn ngươi ngã xuống biển đâu.


Với sĩ diện của một gã đàn ông, rất nhanh chóng, tên đánh cá đã lấy lại được thăng bằng. Từ tấm lưới của hắn kéo lên một bức tượng vàng nặng trĩu. Ánh vàng tuyệt đẹp của nó khiến gã quên đi nỗi đau từ vết thương. Hắn há hốc mồm, con mắt còn lại long lanh trước ánh trăng được phản chiếu từ bức tượng. Nó có hình người phụ nữ, tóc dài quá thắt lưng, hai tay ôm một thứ gì đó. Hải Thần chẹp miệng:

- Ta đã cân nhắc rất lâu nên cho ngươi thứ gì. Thế nhưng có lẽ bức tượng này là phù hợp nhất. Nó từng thuộc về…

- Vậy là ngài còn nữa ư? Một kho báu đầy vàng nguyên khối?


Bị ngắt lời bởi gã đánh cá, Kaiphio tỏ vẻ không hài lòng. Thế nhưng hắn không để lộ điều đó ra mà chỉ nhẹ nhàng thừa nhận thắc mắc của con người tôm tép kia. Gã đánh cá mân mê bức tượng trong vòng tay, lập tức nảy ra một ý tưởng táo bạo:

- Tôi sẽ trao thêm cho ngài những thứ khác. Làm ơn hãy ban cho tôi kho báu của ngài.


Trước mắt gã đánh cá chính là cơ hội đổi đời, hắn sẽ làm giàu chỉ qua một đêm. Không còn những tháng ngày cực khổ với đồng tiền ít ỏi, những đêm cổ họng nhợn lên vì say xỉn. Hắn muốn thêm nữa.


Con cá chột mắt thốt lên đầy thích thú:

- Thì ra là vậy. Quả thực ta đã không chọn sai người. Vậy thế này thì sao? Với mỗi thứ ngươi ném xuống biển, ta sẽ cho ngươi những khối vàng có trọng lượng tương đương.


Quả thực như lời ngài ấy nói, chai rượu bị quăng xuống biển đã trở thành một chiếc bát vàng, được đính những hòn ngọc lấp lánh. Gã đánh cá cuống cuồng đổ hết toàn bộ chỗ cá dù mình vừa bắt được trở lại biển sâu, và kéo lên những tảng vàng nặng trịch chất đầy con thuyền nhỏ ọp ẹp. Thế nhưng hắn vẫn muốn nữa. Gã cạo trọc tóc trên đầu, bẻ gãy nốt vài chiếc răng sâu bốc mùi hôi thối đã bắt đầu lung lay trong miệng mình.


Ánh vàng lung linh làm hắn loá mắt, vậy nhưng tên đánh cá đã hết thứ để trao đổi. Hắn cầu xin Kaiphio ban thêm cho mình vàng. Chẳng ngạc nhiên thay, ngài đã từ chối, nhìn xuống gã bằng ánh mắt kinh bỉ. Thế nhưng tên đánh cá lại nảy ra một ý tưởng điên rồ. Hắn sẽ giàu có trong một đêm, giàu hơn bất cứ kẻ nào khác. Vậy thì hắn cần gì đầy đủ hai tay để làm việc? Nghĩ là làm, gã kẹp cánh tay trái giữa hai đùi, dùng con dao cùn mổ cá để cứa vào lớp da trên bắp tay mình. Nỗi đau bão hoà dần bị lờ đi bởi cơn điên mù quáng. Những thớ thịt nham nhở tách ra để hở sắc trắng hếu của xương dưới ánh trăng. Máu chảy như suối xuống những vàng bạc châu báu lấp lánh trong thuyền, khiến ánh vàng kim rực rỡ bị phủ lên một thứ màu đỏ dơ bẩn.


Vậy nhưng đột nhiên con cá chột nghiến răng, cắt ngang hành động đẫm máu kia:

- Dừng lại đi, ta sẽ không ban cho ngươi thêm một đồng vàng nào nữa đâu.


Kinh ngạc, tức giận, mù quáng, gã đánh cá cả gan tóm lấy Hải Thần, dí con dao cùn vào bụng ngài mà gằn giọng đe doạ một cách vụng về và thô bạo, giống như một con thuyền mục nát bị lèo lái bởi kẻ khờ khạo chưa từng biết mùi biển tự ái sau khi thua một ván cược đâm thẳng vào giữa cơn bão hung tàn che kín bầu trời. Một sự ngu dốt vượt ngoài sức tưởng tượng điên rồ nhất. Kaiphio chỉ khinh khỉnh đáp lại:

- Nhìn quanh ngươi đi, đồ tôm tép. Con thuyền gỗ của ngươi đang gần chìm bởi sức nặng của vô số của cải. Những chiếc ly, bát, đĩa, bức tượng, cùng hàng chục loại trang sức và tiền xu được đúc bằng vàng nguyên khối, khảm đá quý lấp lánh đang loảng xoảng ngập tràn dưới chân ngươi. Ánh sáng lấp lánh của chúng đẹp đẽ chẳng thua gì mặt trăng trên bầu trời. Vậy mà ngươi vẫn muốn nhiều hơn nữa ư?


Nhận thấy kẻ trước mặt đã chẳng còn nghe lọt tai bất cứ lời nào, Hải Thần tức giận rít lên:

- Thứ phù du rác rưởi! Ngươi làm ta kinh tởm với sự tham lam vô độ của mình! Đừng tưởng ta không biết ngươi có ý định bắt ta đem về đất liền để ngày qua ngày ngang nhiên cưỡng ép ta giao kho báu cho người. Dù ngươi mới mất một con mắt, nhưng thứ tôm tép như ngươi đã mù loà hoàn toàn từ lâu rồi. Cái thứ ngu dốt ngạo mạn nào dám nghĩ nó có thể trả treo và đe doạ một vị thần kia chứ?


Dứt lời, mặt biển lập tức dâng lên, tràn vào con thuyền cũ nát. Điên tiết, gã đánh cá đâm con dao xuống Kaiphio. Nhưng chỉ sau một cái chớp mắt, nơi đó đã chẳng còn gì, cứ như thể trước giờ con cá mù màu xanh ngọc đấy vốn chỉ là một ảo giác của kẻ say.


Con thuyền, tấm lưới, mái chèo cùng hằng hà sa số vàng bạc châu báu chìm dần xuống đáy đại dương sâu thẳm trong sự bất lực của gã đánh cá. Hắn cố gắng quờ quạng, lõm bõm nổi lên trên mặt nước, tắm trong ánh trăng bạc chói loà. Bấy giờ tên đánh cá mới mở to con mắt của mình ra, hắn cuối cùng cũng đã nhận ra sự thật. Tiếng gào của gã vang lên, nhỏ bé giữa biển khơi mênh mông, lọt thỏm giữa không gian tĩnh lặng cùng tiếng rì rào đều đều của sóng:

- Tên khốn nạn! Kaiphio, ngươi lừa ta! Chính ngươi đã lừa ta bằng thứ ma thuật bẩn thỉu của mình! Chính ngươi đã đẩy ta vào con đường chết để thoả mãn thú vui bệnh hoạn của mình! Ta nguyền rủa ngươi, Kaiphio!


Thế nhưng chẳng có gì đáp lại hắn ngoài tiếng sóng vỗ và gió thổi. Gã đánh cá chầm chậm bơi về phía trước, dù chẳng biết bản thân có đang tiến dần về bờ hay không. Nỗi sợ biển khơi bao trùm lấy hắn, khi tứ bề chỉ có mặt nước đen thẳm. Dù hắn có bơi đi bao xa, ánh trăng đáng nguyền rủa đó vẫn rọi thẳng vào con mắt còn lại đang đau nhức của hắn. Tên đánh cá tuyệt vọng nhổ những ngụm nước biển mặn chát ra khỏi miệng, cảm nhận chân tay đang dần kiệt sức, chờ đợi cái chết không thể tránh khỏi đang tìm đến mình.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout