Chàng hiệp sĩ trẻ mài lại thanh trường kiếm bên đống lửa. Trong khi đó, gã khổng lồ già nhâm nhi điếu tẩu của mình, mơ màng nhìn lên những vì sao. Chợt ngưng công việc của mình lại, người hiệp sĩ chăm chú ngắm nghía lưỡi kiếm dưới ánh sáng bập bùng. Lập tức, gã thợ săn đang nằm trên bãi cỏ cất tiếng:
- Ê, đừng dừng lại, không có tiếng động thì ta không ngủ được. Nói gì đó đi.
- Nhưng tôi mài kiếm xong rồi, không thể cứ mài tiếp được.
- Vậy cậu muốn nghe kể chuyện không?
Chàng hiệp sĩ ngước lên người khổng lồ, ánh mắt lộ rõ vẻ tò mò. Thấy vậy, ông ta bật cười, làn khói thuốc khẽ rung động khi ông bỏ điếu tẩu ra khỏi hàm răng sắc nhọn của mình.
“Ngày xửa ngày xưa, tại một vùng đất nọ, có một vị lãnh chúa tham lam và độc ác. Ông ta bắt người dân phải cống nạp toàn bộ của cải cho mình. Lâu đài của vị lãnh chúa chất đầy vàng bạc, những dải lụa trải đầy dọc hành lang, cầu thang được khảm bằng vô số đá quý. Trong vùng có một chàng đạo chích hào hiệp trượng nghĩa, chuyên ra tay trừng phạt kẻ ác cứu giúp dân lành. Anh ta tên là Gavan Lean.
Gavan Lean nghe kể về tên lãnh chúa độc ác thì không khỏi bất bình, liền lập tức lên kế hoạch đột nhập vào lâu đài của hắn. Trên đường đi, Gavan Lean đi ngang qua một ngôi làng, một con bò mộng bất ngờ chặn đường thách đấu anh ta. Biết rằng sức mình không đấu lại con bò, Gavan Lean liền nói: “Hỡi tráng sĩ dũng mãnh, ta rất muốn đáp lại lời thách đấu của ngài, thế nhưng bộ quần áo này là kỷ vật cha ta để lại. Nếu có chết, ta mong bộ quần áo này không bị vấy bẩn bởi bùn đất quanh đây. Mong tráng sĩ hãy theo ta đến nơi khác sạch sẽ hơn, rồi chúng ta sẽ quyết đấu.”
Con bò mộng đồng ý và theo Gavan Lean đi đến một cây cầu đá hẹp. Hai người họ đối mặt với nhau, thủ thế. Con bò mộng lao về phía Gavan Lean với tốc độ kinh hoàng. Thế nhưng Gavan Lean đã nhảy lên thành cầu, né khỏi đường đi của con bò mộng rồi lại nhảy xuống. Con bò lao ra khỏi cây cầu thì lại quay đầu lại, tiếp tục lao về phía Gavan Lean. Cứ như vậy từ giữa trưa đến tối mịt, con bò mộng kiệt sức chẳng còn chạy được nữa. Gavan Lean liền đơn giản tiến lại, chỉ bằng một tay đẩy ngã con bò. Con bò mộng tâm phục khẩu phục trước chiến thắng của Gavan Lean, liền kết nghĩa anh em và rời đi.
Một ngày khác, Gavan Lean đang đi qua cánh đồng thì gặp một bầy cừu với bộ lông trắng như mây. Bầy cừu xin Gavan Lean hãy giúp chúng chọn ra con đầu đàn để có thể quyết định xem chúng nên đi về hướng nào tìm cỏ non. Gavan Lean liền đề nghị bầy cừu đi theo mình. Nơi mà anh ta và bầy cừu đến là một thảo nguyên rộng lớn. Hai đầu thảo nguyên là hai ngọn núi sừng sững phủ tuyết trắng. Gavan Lean nói với bầy cừu rằng: “Hãy đi thẳng về phía ngọn núi phía kia. Đến khi trước mặt chẳng còn đồng cỏ nữa, hãy quay đầu lại và tiếp tục đi về phía ngọn núi còn lại. Cứ như vậy, sẽ luôn luôn có cỏ non cho các bạn ăn.” Bầy cừu cảm động trước sự giúp đỡ của Gavan Lean, liền kết nghĩa anh em và chào tạm biệt.
Một hôm nọ, Gavan Lean đang băng qua khu rừng thì bất chợt gặp một con Urvihan. Con thú đó có bốn chân cao dài cùng những móng vuốt sắc nhọn và hàm răng đáng sợ. Con Urvihan đang ngồi khóc bên bờ suối vì không có loài vật nào muốn làm bạn với nó. Gavan Lean không ngần ngại tiến lại bên con quái thú xấu xí kia. Hai người đã ngồi tâm sự liên tục suốt ba ngày ba đêm. Chàng đạo chích kể cho Urvihan những câu chuyện thú vị mà bản thân đã trải qua trên chuyến hành trình của mình. Cảm động trước sự dũng cảm, tài trí cùng lòng nhân hậu của anh, con Urvihan đã kết nghĩa anh em và tiễn Gavan Lean lên đường.
Đến lâu đài của lãnh chúa độc ác, Gavan Lean gặp một nhóm nữ tì đang giặt đồ bên sông thì liền tiếp cận. Anh ta hôn tay từng người một rồi bằng chất giọng quyến rũ, thanh lịch, nói: “Ôi hỡi các quý cô, tôi là một nhà lữ hành đã chu du khắp non sông núi biển. Giờ đây trong túi chẳng còn một đồng nào để mua chút bánh mì khô. Ôi hỡi các quý cô cao quý và xinh đẹp, tôi cầu xin các quý cô hãy giúp tôi được vào trong lâu đài để có một nơi an toàn và ấm áp để nghỉ ngơi qua đêm nay. Tôi chỉ mong có thể đòi hỏi và được nhận chút lòng thành đó mà thôi.”
Xúc động trước những câu chuyện phiêu lưu cùng tác phong lịch thiệp của Gavan Lean, nhóm nữ tì liền giấu anh trong giỏ quần áo để đem vào trong những bức tường. Sau khi hôn chào tạm biệt các quý cô, Gavan Lean liền lập tức trèo vào trong lâu đài. Trong toà lâu đài có năm toà tháp cao. Một toà tháp chất đầy vàng, một toà tháp chất đầy lụa, một toà tháp chất đầy hương liệu gia vị, một toà tháp chất đầy đá quý, và cuối cùng là một toà tháp trống. Là một tên trộm có kinh nghiệm dày dạn, Gavan Lean nhận ra rằng bốn toà tháp kia sẽ thu hút những kẻ tham lam, còn kho báu đích thực sẽ nằm trong toà tháp trống.
Bước lên những bậc thang đá, ở trên cùng của toà tháp trống chính là phòng ngủ của con gái của tên lãnh chúa độc ác, hắn đã giam giữ nàng trong căn phòng tuyệt đẹp đầy nhung lụa này. Hoảng sợ trước sự hiện diện của một kẻ lạ mặt, thế nhưng con gái lãnh chúa nhanh chóng bị lôi cuốn bởi cử chỉ hào hoa, cùng những câu chuyện phiêu lưu của Gavan Lean. Chán ghét cuộc sống cầm tù, cũng như khát khao được khám phá thế gian rộng lớn, cô gái đã quyết định bỏ trốn cùng Gavan Lean.
Nàng đã nói cho anh ta bí mật của lãnh chúa. Thứ mang lại sự giàu sang cho hắn chính là chiếc nhẫn phép thuật đeo trên ngón trỏ bàn tay trái. Mỗi mười hai giờ đêm, khi hai mặt trăng trên bầu trời giao nhau, lãnh chúa sẽ mở cửa sổ để đón chờ một tinh linh gió xinh đẹp, người tình mà hắn yêu tha thiết. Khi gõ cửa, tên lãnh chúa sẽ hỏi người bên ngoài là ai. Lúc đó, Gavan Lean chỉ cần nhẹ nhàng thổi khẽ qua khe cửa là hắn sẽ mở khoá cho anh.
Theo lời chỉ dẫn của cô con gái lãnh chúa, Gavan Lean trèo lên cửa sổ phòng lãnh chúa trong đêm. Anh khẽ gõ vào cánh cửa. Lập tức bên trong có tiếng hỏi: “Ai đấy?”
Đúng như lời dặn, Gavan Lean chỉ khẽ thổi qua khe cửa. Rất nhanh, gã lãnh chúa mở tung cánh cửa ra. Thế nhưng thay vì là người tình của hắn, Gavan Lean nhanh chóng rút lấy chiếc nhẫn trên ngón trỏ bàn tay trái của lãnh chúa và trèo xuống. Trong màn đêm, Gavan Lean dắt theo người thiếu nữ bỏ trốn khỏi lâu đài trước khi hắn kịp gọi lính canh. Hai người họ cùng với chiếc nhẫn phép cứ thế biến mất khỏi tai mắt của loài người. Tinh linh gió sau khi biết người tình của mình bị cướp mất chiếc nhẫn quý thì nổi giận, liền bay đi khắp nơi truy lùng Gavan Lean cùng người con gái lãnh chúa.
Khi hai người chạy đến đồng cỏ, mụ đã đuổi sát theo sau. Bỗng nhiên họ gặp đàn cừu đang gặm cỏ gần đó. Đàn cừu liền đứng chụm lại, giấu Gavan Lean cùng cô tiểu thư bên dưới cái bụng rậm rạp của chúng khỏi tinh linh gió. Sau khi tinh linh gió rời đi, đàn cừu còn tặng cho họ bộ lông của chúng để may thành những chiếc áo ấm.
Khi hai người chạy đến ngôi làng, tinh linh gió đang ở ngay sau lưng. Bỗng nhiên con bò mộng ngày trước nhảy ra chặn đường. Con bò đề nghị bản thân sẽ đứng ra khiêu chiến nhằm giữ chân tinh linh gió, giúp Gavan Lean cùng cô con gái lãnh chúa bỏ chạy. Trên con đường đất, con bò mộng ghim chặt móng của mình sâu xuống mặt bùn, giữ cho bản thân không bị thổi bay bởi mụ tinh linh gió. Cứ như vậy, nó đã giữ chân được mụ ta từ giữa trưa đến tối mịt trước khi bị ném văng ra xa.
Khi hai người chạy ngang qua cánh rừng, một sinh vật đáng sợ với những chiếc chân dài mảnh khảnh, hàm răng sắc nhọn cùng bộ vuốt dài xuất hiện đằng sau những thân cây. Urvihan nghe chuyện thì bày tỏ mong muốn được sử dụng diện mạo đáng sợ mà bản thân căm ghét này để doạ cho tinh linh gió sợ hãi. Thế nhưng sau lần Gavan Lean chia tay Urvihan trước đây, chim muông xung quanh đã dần làm bạn với Urvihan và nhận ra nó là một con quái vật hiền lành tốt bụng.
Khi mụ tinh linh gió đối mặt với con Urvihan đáng sợ, định bụng từ bỏ thì những cơn gió đã nghe được tiếng bầy chim nói chuyện với đám sóc về việc Urvihan là một sinh vật hiền lành, không dám làm hại bất cứ ai. Biết chuyện, mụ ta lập tức bay ngang qua Urvihan, tiếp tục truy đuổi Gavan Lean cùng con gái lãnh chúa.
Thế nhưng nhờ được những người huynh đệ hỗ trợ, Gavan Lean cùng tình nhân của mình đã bỏ trốn đến một nơi rất xa mà tinh linh gió không thể tìm đến. Cùng nhau, họ kết hôn và xây dựng nên một vương quốc phồn vinh, nơi không có nghèo đói và bất công. Tất cả bọn họ cùng sống hạnh phúc mãi mãi về sau.”
Chàng hiệp sĩ trẻ lau thứ dịch hôi thối của con bọ khổng lồ, đôi mắt long lanh, thở hổn hển, thốt lên:
- Chà, thật là một câu chuyện đẹp! Cháu nghe mãi không thấy chán!
Người khổng lồ chùi cây chuỳ của mình vào tán lá rậm rạp, nhẹ nhàng rút điếu tẩu ra hút. Họ vừa dọn dẹp xong một đàn bọ khổng lồ và đang chuẩn bị nghỉ ngơi trước khi tiếp tục trên chuyến hành trình của mình.
Bên ánh lửa cam bập bùng, chàng hiệp sĩ đã ngủ từ lâu, chỉ còn người thợ săn và gã khổng lồ. Người thợ săn hỏi:
- Câu chuyện ông kể mấy hôm nay… Nó có thật không?
- Vừa có và vừa không.
- Vậy câu chuyện thực sự của Gavan Lean là gì?
- Vậy thì phải quay ngược về lâu hơn trước đó…
“Ngày xửa ngày xưa, có một chiến binh vĩ đại, một người hùng đã cùng những người đồng đội vượt qua bao thử thách và gian truân. Anh ta được người dân yêu mến vì tấm lòng cao cả và tài trí phi thường của mình. Người hùng đã kết hôn với một tinh linh gió, người mà anh ta đã gặp gỡ và đem lòng yêu trong chuyến phiêu lưu của mình. Hai người họ sống tại một lâu đài nguy nga, cai quản một vùng đất trù phú. Họ đã có với nhau một người con gái. Vùng đất đó đã thực sự tồn tại trong một câu chuyện cổ tích, đẹp đẽ và hạnh phúc.
Và rồi một cái đinh gỉ nhô ra khỏi chiếc ngai vàng, con giun độc trong nồi súp thơm, nốt mụn cóc trên mặt người thiếu nữ xuất hiện. Gavan Lean, một tên du côn trộm cắp cùng đồng bọn của hắn đã đột nhập vào lâu đài của người hùng. Trong đêm, chúng đã đâm chết vị lãnh chúa đáng kính, cướp đi chiếc nhẫn phép thuật và bắt cóc cô con gái.
Sau khi mất đi người cai trị, người thừa kế, vô vàn thế lực đã tranh nhau quyền lực, cắn xé gia sản của lãnh chúa cũ. Nhà vua không thể để tình trạng loạn lạc này diễn ra ngay tại vùng đất biên giới, đã lập tức ra lệnh trao quyền kiểm soát nơi này cho bất kì ai sở hữu chiếc nhẫn quyền năng. Nhờ hành động ngu xuẩn đó, Gavan Lean đường hoàng trở thành lãnh chúa mới. Người dân bị rơi vào tay những kẻ kiêu căng, hung bạo, tham lam. Toàn bộ nông sản cũng bị Gavan Lean cùng đám đồng bọn bóc lột sạch sẽ qua tô thuế nặng nề đến lố bịch. Vùng đất đó dần lụi bại dưới bàn tay của những kẻ bất tài, ngu dốt.
Những người đồng đội cũ của vị anh hùng xấu số đã tìm mọi cách bắt Gavan Lean phải đền tội nhưng họ cũng đành bất lực. Thế nhưng dù những người bạn có thương xót cho vị lãnh chúa đến đâu, người đau khổ nhất vẫn là tinh linh gió. Chỉ trong một đêm, tình yêu của đời mình cùng đứa con bản thân hết mực thương yêu của cô ta đều bị tước đi. Lạc lối trong đau khổ, tinh linh gió đã giáng cơn thịnh nộ của mình xuống lâu đài của Gavan Lean.
Đầu tiên cô kéo đến những cơn bão suốt ba tháng trời. Mặt đất bị xói mòn, nhà cửa bị tàn phá nặng nề. Thế nhưng khi đã bình tĩnh lại, tinh linh gió quyết định sử dụng quyền năng của mình để kéo hết mây đi, gây ra cơn hạn hán kéo dài bất tận, một hành động tàn độc và cực đoan. Bấy giờ người dân đang chết dần, họ đã trụ vững nhờ niềm tin vào sự trở lại của người anh hùng giống như trong những câu chuyện cổ tích. Vậy nhưng giờ đây, vùng đất giàu có đó đã chẳng còn lại gì ngoài một thành phố chết. Và thế là họ rời đi.
Gavan Lean cùng băng cướp của hắn đã vơ vét toàn bộ của cải và bỏ trốn. Những ghi chép nói rằng hắn đã sống xa hoa sung túc tới cuối đời nhờ vào số tài sản của vị lãnh chúa cũ, nhưng vẫn có người kể lại rằng Gavan Lean đã chết rục xương tại một cái ổ chuột nào đó trong đói khổ và cô đơn sau khi bị đồng bọn phản bội. Thế nhưng điều không bao giờ thay đổi, chính là việc tinh linh gió luôn luôn truy sát hắn, dù cô có phải mất bao nhiêu thời gian đi chăng nữa.
“Đàn cừu” đã bị treo cổ vì tội trộm cắp. Thiếu Gavan Lean, chúng không thể quyết định được bản thân phải bỏ chạy theo hướng nào. “Con bò mộng” bị chặt đầu không lâu sau đó vì tội hành hung. Hắn đã sống cả đời trong sự ngu si, bị thao túng và lợi dụng. Còn “con Urvihan”, hắn bị hành quyết bằng hình thức kinh khủng đến mức ta không thể nói ra, trả giá cho những tội ác còn dã man, tàn bạo nằm ngoài sức tưởng tượng hơn cả thế nữa.
Nhiều năm trôi qua, những thế lực xa lạ từ nơi khác đến đã nắm quyền thống trị vương quốc. Nhằm tâng bốc bản thân lên, chúng thay đổi những câu chuyện tốt đẹp của những vị anh hùng cũ, biến họ trở thành những tên bạo chúa tham lam độc ác. Đặc biệt trong số đó chính là câu chuyện về Gavan Lean, câu chuyện về gã đạo chích hào hiệp tài năng dần trở nên phổ biến, thay thế cho sự thực bẩn thỉu đằng sau đó. Giờ đây không ai là không biết đến Gavan Lean cùng chuyến phiêu lưu tuyệt vời của hắn.”
Chàng hiệp sĩ trẻ lặng đi, chỉ còn tiếng xe ngựa lọc cọc trên con đường đất. Người thương nhân tốt bụng cho họ đi nhờ cất tiếng hỏi:
- Vậy còn cô con gái bị bắt cóc? Chuyện gì đã xảy ra?
Gã thợ săn nằm dài bên cạnh những thùng hàng, chen lời trước khi người khổng lồ kịp nói bằng giọng điệu thản nhiên:
- Chắc bị bọn trộm cướp đó hãm hiếp rồi bán làm nô lệ thôi chứ còn gì nữa.
Chàng hiệp sĩ trẻ kinh hoàng nhìn lên gã thợ săn, môi mấp máy không nên lời. Thế nhưng gã khổng lồ đang đi bộ theo chiếc xe ngựa bất ngờ nói:
- Hoặc cô ấy đã trở thành một phù thuỷ tài ba và ẩn cư sâu trong rừng đến tận bây giờ. Hãy luôn tin rằng những điều tốt đẹp sẽ xảy ra.




Bình luận
Chưa có bình luận