Gã đồ tể


Một cuộc tra khảo kẻ phản loạn dần trở thành một buổi hành quyết tín đồ dị giáo tôn thờ ác quỷ. Thế nhưng sự tắm máu man rợ này thực ra chỉ là lớp vỏ bên ngoài, che đi cuộc đấu tranh cao quý giữa thiện và ác mà ít ai có thể nhìn ra.


William, gã đồ tể của lãnh chúa vùng Isedul. Hung danh của hắn vang xa giữa hàng ngũ kẻ thù và đồng minh của lãnh chúa. Một con ác quỷ lấy việc tra tấn và hành hạ người khác làm thú vui. Tôi quả thực chẳng lấy làm thoải mái gì khi phải giao tù nhân cho hắn. Cùng với đồng nghiệp, tôi có nhiệm vụ vận chuyển Bellim, một cô bé thuộc quân đội phản loạn có ý định lật đổ lãnh chúa. Chúng tôi đã rất khó khăn mới bắt sống được một tù binh, thế nên con bé phải được xử lý bởi kẻ tra tấn chuyên nghiệp nhất trong vùng.


Trong hầm ngục của lâu đài, cô bé nhỏ nhắn bị xích vào chiếc ghế kim loại hoen gỉ. Nền sàn xung quanh chiếc ghế đen kịt, khiến Bellim chợt rùng mình. Thế nhưng nó vẫn nhắc nhủ bản thân, rằng dù cho bất kỳ thứ gì đang chờ đón, nó sẽ kiên trung với cuộc nổi dậy, không hé răng nửa lời. 


Tôi đứng trước cửa buồng tra tấn, căng thẳng chờ đợi "Đồ tể" đến. Từ đầu bên kia dãy hành lang đá, vang lên bước chân cồm cộp vội vã. Hắn đã xuất hiện. Vóc người cao lớn, gương mặt bặm trợn cùng bộ râu dày. Thế nhưng trái ngược với tưởng tượng của chúng tôi, gã ăn mặc gọn gàng, ánh mắt lờ đờ mệt mỏi, không hề hào hứng trước công việc máu me sắp tới. Hắn chào chúng tôi một cách lịch sự:

- Chào hai anh, tôi là William. Đây có phải là cô bé mà chúng ta sẽ giải quyết không?

- Đúng vậy thưa anh.

- Tôi đã biết được thông tin rằng cô bé là thành viên của quân phản loạn. Phải tìm cách để cô ta khai ra vị trí căn cứ hậu cần, thậm chí trụ sở chính của chúng, có phải vậy không?

- Đúng vậy thưa anh.

- Vậy có bất cứ giới hạn nào được cấp trên của các anh nhắc đến không?

- Theo như chúng tôi biết thì không. Họ không nhắc đến việc phải giữ con bé đầy đủ tay chân, thậm chí là còn sống hay không.

- Được rồi, cảm ơn hai anh. Hãy đứng ở góc phòng để giám sát, tôi sẽ bắt đầu vào việc.


Tôi thực sự sốc nặng. "Đồ tể" nói chuyện như một người bình thường, thậm chí là cực kỳ chỉn chu và chuyên nghiệp. Tôi cùng đồng nghiệp đứng trong hai góc phòng đối diện với cái ghế. Trong khi đó, William chậm rãi tiến lại gần Bellim, nhẹ nhàng nói:

- Chào cháu, cháu tên gì?


Con bé nhổ vào mặt William trước sự ngỡ ngàng của chúng tôi. Bellim hất cằm nói:

- Kẻ sẽ khiến ngươi phải từ bỏ công việc đáng kinh tởm này của mình.


Gã đồ tể quệt tay rồi chùi vào chiếc tạp dề bẩn thỉu trên bàn, từ tốn nói:

- Cháu có biết ta là ai không?

- Không quan trọng. Dù ngươi là ai đi chăng nữa, ta cũng sẽ không hé răng nửa lời. Dù có bao nhiêu kẻ đến sau ngươi, ta vẫn sẽ không bao giờ gục ngã.


William mỉm cười, lẩm bẩm:

- Sẽ không có ai khác đâu…


Hắn ta ngồi xuống trước mặt cô bé, cố gắng thuyết phục:

- Hãy nói cho chúng ta tất cả những gì cháu biết đi. Cháu mới chỉ bằng tuổi con gái ta thôi. Ta không muốn phải làm việc này.

- Đừng nghĩ các ngươi có thể lừa ta bán rẻ đồng đội. Hãy cứ giết quách ta đi. Ta sẵn sàng rồi.


"Đồ tể" bụm miệng cười khúc khích, thế nhưng trong ánh mắt hắn lộ rõ vẻ đau buồn:

- Cháu còn nhỏ quá, vẫn không hiểu gì cả. Giá mà họ bắt được ai đó khác…


Bất chợt hắn ta trừng mắt, ghé sát lại gần, gằn giọng thì thầm:

- Cơ hội cuối cùng, hãy nói ra mọi thứ. Hoặc mày sẽ được thoáng thấy địa ngục trông như nào.

- Cứ thử đi! Kẻ phải xuống địa ngục sẽ là ngươi! Đồ sát nhân máu lạnh!


Tôi khẽ nhắc tên đồ tể:

- Không còn thời gian nói chuyện đâu. Nhanh lên đi, lãnh chúa đang chờ.


Thế nhưng hắn lờ tôi, đủng đỉnh mặc chiếc tạp dề bê bết máu, đi loanh quanh căn phòng nhỏ. Bất chợt hắn đấm mạnh vào mặt cô bé. Tiếng đấm vang lên đột ngột khiến tôi cùng đồng nghiệp giật mình. Vài cái răng bay xuống sàn lạch cạch, máu chảy tong tỏng từ miệng và mũi của đứa trẻ. Bellim choáng váng, mắt mở to nhìn lên William như thể nó không nghĩ rằng hắn ta sẽ làm vậy. "Đồ tể" nắm tóc con bé, đấm thêm một cú thẳng vào mũi Bellim. Nó ho sặc sụa, khạc ra vài cái răng khác xuống dưới chân, mũi gãy lệch sang một bên.

- Nói đi.


Bellim trừng mắt, chần chừ một hồi nhưng cuối cùng vẫn rít lên:

- Không bao giờ!


Một cú vả khác khiến mặt nó lệch qua một bên, cái đầu gục xuống, lủng lẳng. Máu rỏ tí tách xuống sàn. Quả thực, tôi và đồng nghiệp đã mong chờ những thứ tàn bạo hơn từ danh tiếng của gã. Tôi một lần nữa nhắc nhở hắn ta:

- Nhanh chóng lên, bỏ qua màn dạo đầu này đi, con bé là tín đồ của dị giáo. Và anh biết lũ dị giáo thường cứng đầu như thế nào rồi đấy.


Tên đồ tể im lặng, cầm lấy cái kìm từ khay đồ tra tấn. Hắn nhẹ nhàng tiến lại gần con bé, kẹp lấy móng tay út của nó. Bellim không hiểu chuyện gì sắp xảy ra, căng thẳng nhìn chằm chằm vào hắn. Dứt khoát, “Đồ tể” giật bay chiếc móng, máu ứa ra trên đầu ngón tay nhỏ nhắn của cô bé. Bellim nghiến răng, nước mắt ứa ra, nhưng vẫn không nói một lời. Sau mỗi lần giật móng, William luôn đợi cho nỗi đau ngấm vào xương thịt trước khi tiếp tục với ngón tay tiếp theo. Hết hai bàn tay, rồi đến hai bàn chân. Mặc dù đã bật khóc nức nở, rên rỉ, đau đớn đến mụ mị đầu óc, thế nhưng Bellim vẫn không nói một lời.


Cảm thấy việc này vẫn chưa đủ để cạy miệng con bé, William lấy ra chiếc kéo hình con mắt, luồn ngón tay của Bellim vào. Chợt nhận ra hắn chuẩn bị làm gì, nó hoảng hốt kêu lên:

- Không, đừng làm vậy, đừng làm vậy mà!


Bàn tay to lớn của William siết lại, lưỡi kéo cùn nghiến vào da thịt và chạm đến tận xương ngón tay nhỏ nhắn của con bé. Bellim hét lên, cùng với tiếng xương vỡ tí tách, rồi ngón tay ấy đứt lìa. Cả cơ thể của nó giật nảy lên khi cơn đau như sấm sét truyền vào từ bàn tay. Lần này không chờ đợi, gã đồ tể luồn chiếc kéo vào ngón tay tiếp theo. Bellim giật mình, hét lên:

- Làm ơn dừng lại đi! Tha cho tôi đi! Tha cho tôi đi!


Một ngón tay nữa bị nghiền đứt. Thời gian trôi đi thật khó nhọc, tôi cùng đồng nghiệp nhăn mặt nhìn hắn ta tra tấn một đứa trẻ. Việc tra tấn này đã khó nhìn kể cả khi đối phương là người lớn, đã thế lần này lại còn là một bé gái. 


William lấy ra một con dao thon dài, nhỏ, nhét nó vào lỗ mũi của con bé. Bellim vẫn liên tục cầu xin gã dừng lại. Thế nhưng rất nhanh gọn, khác hẳn với màn tra tấn thô bạo và nham nhở ban nãy, chiếc mũi được cắt ra ngọt xớt, đường cắt gọn gàng, sạch sẽ. Tuy vậy cái mũi xinh xắn đó lại nhanh chóng bị ném xuống nền đá bẩn thỉu cái bộp.


William để ý thấy đứa trẻ đã kiệt sức, chẳng còn có thể kêu la nữa. Hắn lau tay vào chiếc tạp dề, nói:

- Không có thông tin nào là không thể moi ra, chỉ có kẻ tra tấn kém cỏi mà thôi.


Gã đồ tể hất đầu, yêu cầu chúng tôi đưa Bellim lên chiếc bàn mổ bên cạnh. Con bé vẫn liên tục khóc lóc, cầu xin William dừng lại. "Đồ tể" bước đến bên cô gái bé nhỏ vẫn còn đang hoảng loạn. Mồ hôi và nước mắt bóng nhẫy trên khuôn mặt của nó. Bellim rên rỉ:

- Làm ơn… tôi không biết gì hết…


Bấy giờ William mới gật gù, nói:

- Cuối cùng cũng chịu nói chuyện rồi.


Hắn ta cười, nhe ra hàm răng ố vàng của mình. Tôi ghé qua hỏi người đồng nghiệp:

- Hắn nói như vậy là sao?

- Từ đầu đến giờ nó chỉ kêu cứu, cầu xin hắn ta dừng lại. Đây là lần đầu tiên nó trả lời câu hỏi của chúng ta. Dù ta chưa biết được gì, nhưng vậy là thành công bước đầu rồi. Trẻ con mà, nó không chịu nổi đâu.


William ghé lại gần đứa bé, vẫn bằng giọng nói nhẹ nhàng, hỏi lại một lần nữa vị trí căn cứ quân phản loạn. Bellim thở khó nhọc, máu từ cái lỗ đỏ lòm sâu hoắm, nơi đã từng là chiếc mũi, chảy ngược vào họng. Con bé mếu máo khóc:

- Tôi không biết… Tôi thực sự không biết… Làm ơn… tha tôi đi…


Khuôn mặt gã lạnh tanh. William tiến đến cái bàn dụng cụ tra tấn, mà bây giờ khi tôi nhìn kỹ lại, trông giống dụng cụ mổ thịt hơn. Tôi chợt rùng mình khi nhận ra "Đồ tể" không giống những kẻ tra tấn khác, hắn không dùng những phương thức tra tấn thông thường để moi thông tin. Hắn sẽ phanh thây Bellim ra như một con lợn, cắt xẻ một cách tàn bạo bằng nỗi đau máu thịt thuần thuý. Đúng như cách một gã đồ tể sẽ làm.


Gã ta đứng trước ánh đuốc cam bập bùng hắt vào từ hành lang, nhắm mắt như thể đang nhớ về một thời rất xa, nói:

- Ta cũng có một đứa con gái, chắc đến bây giờ cũng được mười hai, mười ba tuổi rồi. Cháu giống nó y như đúc. Thật lòng mà nói, nếu được, ta không muốn làm đau cháu đâu. Vậy nên làm ơn, hãy nói cho chúng ta vị trí của những kẻ phản loạn.


Bellim nuốt nước mắt vào trong, lườm William, sụt sịt, rít lên:

- Tôi đã nói rồi… Tôi đã bảo là tôi không biết rồi… Chúng tôi luôn di chuyển căn cứ của mình đi khắp nơi…


Tên đồ tể gật gù, nói nhỏ:

- Đáng tiếc.


Thái độ chống đối của con bé đã quay lại, điều này khiến hắn thất vọng dùng lưỡi cưa nghiến qua cổ chân nó. Bellim la hét ầm ĩ, ngất lịm đi vì đau, rồi liên tục tỉnh dậy và ngất đi như thế. Tiếng lưỡi cưa kim loại sồn sột đầy gai góc cưa đi một bên bàn chân của đứa trẻ đang nằm trên bàn. Xong xuôi, William vứt lưỡi cưa lên bàn dụng cụ, lấy tấm vải bẩn bốc mùi khai rình, bọc quanh miệng vết thương của con bé. Hắn vỗ má Bellim cho tỉnh lại, nói với nó:

- Nếu không được làm sạch, cái chân của mày sẽ nhiễm trùng, mưng mủ, sưng tấy với cơn đau buốt kinh khủng hơn cả những gì tao vừa làm. Hoặc là mày khai ra vị trí quân phản loạn, hoặc là bệnh tật sẽ huỷ hoại mày từ bên trong xương tuỷ.


Đôi mắt của cô bé lờ đờ, nước dãi đỏ lòm rỉ ra từ miệng, chẳng còn chút sức lực nào để chống trả nữa. Ý chí của nó đã hoàn toàn bị bẻ gãy. William ghé tai lại, lắng nghe tiếng thì thào yếu ớt:

- … Phía Bắc… bỏ hoang… ngày mai… Isedul… con ngựa…


Gã đồ tể gật đầu, quay ra nói với chúng tôi:

- Hãy tìm kiếm trong khu rừng phía Bắc, đặc biệt là những tàn tích bỏ hoang. Ngày mai có thể có cuộc họp quan trọng của chúng diễn ra tại đấy.


Tôi cùng người đồng nghiệp định rời đi với thông tin mới nắm được thì William chợt hỏi với lại:

- Nãy anh vừa nói gì cơ?

- Hả? Cái gì?

- Nói gì về dị giáo ấy?

- À, con bé á? Anh không biết ư? Đội quân phản loạn của chúng không chỉ là một đám nông dân bất mãn mà còn là một giáo phái được lan truyền từ lũ người Jakovas. Chúng tôn thờ một con quỷ mình người đầu ngựa…


Đột nhiên, “Đồ tể” gào lên đầy giận dữ:

- Tại sao không nói thế sớm hơn!


"Đồ tể" thay đổi hoàn toàn sau câu nói vừa rồi, khuôn mặt hắn đỏ bừng, hằn rõ các nếp nhăn của cơn phẫn nộ, giọng nói đầy cay đắng. William quay phắt lại, bước nhanh về phía chiếc bàn, siết chặt con dao bầu trong tay, nghiến răng rít lên:

- Tất cả là tại lũ dị giáo các ngươi đã cướp đi con gái của ta! Lũ mọi rợ Jakovas!


Dứt lời, hắn vung chiếc dao bầu nặng nề, chặt đứt bên bàn chân còn lại trước khi bất kì ai trong chúng tôi kịp nhận ra. Tiếng lưỡi dao bổ trúng chiếc bàn mổ gỗ vang khắp hầm ngục. Bellim giật nảy lên, con bé gào thét trong đau đớn. Thế nhưng trong ánh mắt của "Đồ tể", đã chẳng còn chút lòng thương sót hay sự đồng cảm nào dành cho kẻ tội đồ trước mắt. Mặc kệ những tiếng la hét cùng lời van xin, hắn ta điên cuồng bổ đứt chân tay đứa trẻ ra thành từng khúc đều chằn chặn với tốc độ chóng mặt.


Tiếng lưỡi dao vang lên dồn dập, vang vọng khắp gian phòng bằng đá, to đến mức khiến chúng tôi phải bịt tai lại. Máu tuôn ra không ngừng từ những chỗ từng là tay và chân của cô bé, chảy như suối xuống nhuộm đỏ sàn. Mùi máu bấy giờ mới bốc lên nồng nặc. Lưỡi dao thon, sắc nhọn khoét qua các khớp một cách tuyệt mĩ, cắt đứt gân và các bó cơ, tách hoàn toàn xương bắp tay và xương đùi khỏi cơ thể. Nhanh như gió, tên đồ tể mài lại con dao trong giây lát, rồi tiếp tục công việc của mình. Gã xẻ sống con mồi nằm trên bàn, tách các miếng cơ ra khỏi khoang ngực và bụng, để lộ ra các cơ quan còn co bóp, phát ra những âm thanh ướt át.


Điều đáng kinh hoàng nhất, chính là việc Bellim dường như còn sống. Tuy cơn đau và các vết thương có lẽ đã giết chết con bé từ lâu, vậy nhưng suy nghĩ về việc nó vẫn còn sống, cùng những hình ảnh máu me kinh dị cùng tiếng bước chân lép nhép trên máu này là đủ để khiến bất cứ ai cũng phải ám ảnh. 


Không thể chịu được nữa, tôi và người đồng nghiệp lập tức bỏ ra khỏi phòng giam, ói mửa một chút xuống chân tường. Tôi chợt bật khóc khi phải chứng kiến khung cảnh ghê rợn đó. Tuy nhiên vì vẫn phải giữ sự chỉn chu, tôi chỉnh trang lại bản thân, khẽ liếc nhìn sang người đồng nghiệp và thấy anh ta có vẻ khá hơn mình, chỉ hơi run rẩy một chút, nhưng gương mặt vẫn lộ rõ vẻ kinh hoàng.


William dùng vai lau mồ hôi trên mũi, thở dài sau khi tập trung cao độ. Hắn quỳ sụp xuống, mặc kệ máu thấm đẫm vào quần, nắm chắc chiếc vòng cổ trong tay và bắt đầu cầu nguyện. Căn buồng đột nhiên lặng hẳn đi với tiếng lẩm nhẩm cầu nguyện, tạo ra một cảm giác bức bối, ngột ngạt đến đáng sợ.


Nhận ra vẻ mặt hoang mang của tôi, người đồng nghiệp, lúc này đã bình tĩnh hơn đôi phần, mới ghé qua, ấp úng nói nhỏ:

- “Và với những kẻ làm tổn thương đến cha mẹ, con cháu, anh em, chị em, bạn bè của ngươi vì sự khác biệt về đức tin. Hãy đối xử với chúng như cách ngươi làm công việc của mình. Vì chúng ta cần đối đãi với một đức tin khác bản thân bằng sự tận tuỵ và tình yêu với công việc mà ta đã dày công rèn dũa bao năm tháng.” Sách Ulfirio, chương 3, dòng 18. Chắc anh không đi nhà thờ thường xuyên nên không biết.


Không phải là một người mộ đạo, tôi chẳng thường xuyên đi nhà thờ, cũng chẳng nghe giảng kinh thánh. Tôi rùng mình kinh sợ khi nghĩ đến việc vị chúa tôi tin theo lại khuyến khích những điều man rợ này diễn ra.


Không, chắc hẳn là tôi đã hiểu sai, chắc hẳn ngài có ý niệm nào đó mà một kẻ ngu muội, lạc khỏi những lời giảng của ngài như tôi không thể hiểu được. Nỗi sợ hãi của tôi dần chuyển từ cái xác đang dần nguội lạnh trên bàn kia, đến sự thiếu hiểu biết của chính bản thân mình. Chính sự dốt nát đó đã suýt nữa khiến tôi nghi ngờ đức tin mà mình đã bỏ quên bao lâu nay, chút nữa rơi vào cái bẫy của con quỷ mình người đầu ngựa đó.


Thật đáng sợ, ma thuật tẩy não của lũ dị giáo thật đáng sợ. Ngay khi chúng gần chết, chúng vẫn có thể làm lung lay niềm tin của những con người ngoan đạo. Quả thực cái chết tào bạo như thế là xứng đáng cho đứa trẻ dị giáo, hiện thân của ác quỷ.


Bấy giờ tôi mới hiểu ra sự thật đằng sau những lời đồn, hung danh của “Đồ tể”. Gã ta là người hành quyết của chúa, chiến đấu với ác quỷ bằng thứ ngôn ngữ duy nhất chúng hiểu được. Nghi lễ đẫm máu này là một sự thanh tẩy, đẩy lùi những thế lực tà ác. Những kẻ không đủ khôn ngoan, không thể nhìn ra điều này sẽ ghê sợ, chối bỏ nó. Chúng sẽ là những đối tượng mà tôi cần đặc biệt để mắt đến, khi tâm trí non nớt của chúng sẽ dễ dàng sợ hãi con đường của chúa, rơi vào cám dỗ của lũ ác quỷ dị giáo.


William đã đúng, tôi tin vào anh, hỡi người anh em.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout