Tôi bước xuống từ chiếc xe ngựa, vác theo rất nhiều hành lý và đồ nghề. Trước mặt tôi là dinh thự riêng của nam tước Petolius, một toà kiến trúc được xây bằng đá cẩm thạch trắng, từng viên gạch đều được chạm khắc tỉ mỉ. Bao quanh dinh thự là một khu vườn rộng lớn, được trang điểm bởi vô vàn các loài hoa xinh đẹp, sặc sỡ. Tôi liếc nhìn lũ nô lệ rách rưới cặm cụi trong đất cát bẩn thỉu, tỉa tót cho từng chiếc lá một trong khu vườn khổng lồ này của ngài Petolius với độ chính xác tuyệt đối.
Đám lính canh đứng im như tượng dọc hai bên con đường lát đá dẫn xuyên qua khu vườn. Chúng mặc những bộ giáp sáng bóng, quấn khăn kín mít từ đỉnh đầu tới đầu gối. Giữa cái nắng ban trưa, chỉ việc nhìn vào chúng cũng khiến tôi phải cảm thấy bí bách, ngộp thở. Tôi cũng phần nào nể phục đám lính canh khi chúng có thể chịu đựng được cái nắng của miền Nam Đế Chế lâu đến vậy. Thế nhưng tôi cũng thấy thương hại cho thân phận thấp kém của chúng, phải hành hạ thể xác của bản thân để phục vụ cho những người cao quý hơn, như tôi và ngài Petolius chẳng hạn.
Đón tiếp tôi tại cổng vào tư dinh là người đầy tớ yêu quý của ngài Petolius. Tôi đã được nghe kể về văn hoá của nơi này, những người quyền quý sẽ nuôi những đứa trẻ xinh đẹp làm đầy tớ phục vụ trong nhà, và đứa được sủng ái nhất sẽ trở thành “người đầy tớ yêu quý”, hay “Revitan”. Quả đúng với tầm cỡ của ngài nam tước, Revitan của ngài là một đứa trẻ trắng trẻo, chắc chắn không phải người ở vùng này. Mái tóc nâu của nó được cắt tỉa gọn gàng, chải chuốt phẳng phiu, ôm sát lấy đôi má căng mọng như những trái cà chua cuối vụ. Từng lọn vải lụa lượn sóng, ôm lấy từng đường nét quyến rũ nhất trên cơ thể mảnh mai, nhỏ nhắn ấy. Nó nở một nụ cười tràn đầy sức sống, khiến đối phương chẳng thể xác định được đây là bé trai hay bé gái, niềm nở nắm lấy tay tôi, nói:
- Kính chào cô. Tôi mạo muội đoán rằng quý cô chính là pháp sư Ephelia Pravita mà chủ nhân đang chờ đúng chứ? Quý cô đã mệt mỏi khi đi đường xa, kính mời quý cô vào nhà nghỉ ngơi. Chủ nhân sẽ đón tiếp quý cô vào bữa ăn xế chiều.
Bàn tay mềm mại của Revitan khiến tôi có chút rung động. Nó dắt tôi đi qua sảnh chính, nơi rất nhiều đứa trẻ khác đang cặm cụi làm việc nhà. Chúng thấy tôi thì cúi gằm mặt xuống, không dám nhìn lên. Cũng phải thôi, những kẻ thấp kém sẽ phải tự thấy xấu hổ khi nhìn thấy chiếc vòng vàng danh giá của học viện lấp lánh trên trán vị pháp sư cao quý như tôi.
Revitan dắt tôi đến một căn buồng rộng lớn, sạch sẽ với ánh sáng dịu nhẹ rọi qua ô cửa kính mờ. Những hoa văn trên tấm kính tuyệt đẹp chiếu xuống sàn những nhịp sóng nhịp nhàng, đầy quý phái. Thế nhưng tôi lại chẳng thể rời mắt khỏi Revitan đáng yêu khi nó giúp tôi tháo dỡ hành lý. Vốn ngài nam tước thuê tôi đến để sáng chế một công thức ma thuật mới phục vụ cho chiến tranh. Thù lao được hứa hẹn là một mảnh đất nhỏ ở xa phía Bắc Đế Chế, nơi có khí hậu mát mẻ đúng theo sở thích của tôi. Vậy nhưng tôi đang tính toán thương thảo làm thế nào để lấy được thêm Revitan của ngài.
Tôi ngồi lên giường, gọi Revitan lại. Nó có vẻ khá bất ngờ trước điều đó, nhưng vẫn ngoan ngoãn tiến đến ngồi bên tôi. Tôi khẽ vuốt ve mái tóc của nó, hỏi:
- Ta muốn em ở lại bầu bạn với ta chốc lát trước khi bàn chuyện với ngài nam tước. Liệu điều đó có để lại bất lợi gì cho em không?
- Dạ thưa quý cô, không ạ. Quý cô muốn hỏi gì em?
- Cuộc sống của em tại đây với ngài nam tước thế nào?
- Dạ thưa quý cô, chủ nhân đối xử với chúng em rất tốt. Bọn em có quần áo sạch để mặc, được ăn bánh mì và trái cây hàng ngày và có nệm êm để nằm ạ.
Tôi xoay bàn tay phóng ra một làn khói tím lấp lánh. Làn khói biến thành một con nai nhảy múa trong không trung, biến thành những cơn sóng biển rồi ào vào bàn tay Revitan, biến thành một viên kẹo nhỏ bóng loáng như đá quý. Tôi ôm lấy vai nó, kéo Revitan gần hơn, khẽ nói nhỏ:
- Vậy có điều gì em mong muốn hơn không? Em biết đấy, ta là một pháp sư giàu có. Ta có thể đưa em đến những vùng đất xa xôi tuyệt đẹp, biến hoá ra vô vàn phép lạ nhiệm màu. Nếu em đi theo ta, ta sẽ cho em mặc những tấm lụa sang trọng nhất, cho em ăn hàng trăm của ngon vật lạ mà em chẳng thể tưởng tượng nổi, cho em gối đầu lên những chiếc gối mịn màng nhất mà ngủ. Không chỉ thế, ta rất sẵn lòng giúp em tìm lại quê hương của mình.
Đôi mắt Revitan mở to, long lanh trước những hình ảnh kỳ ảo hiện ra từ hư không, ôm lấy viên kẹo trong tay. Thế nhưng nó vội thẹn thùng đứng dậy, luống cuống:
- Xin quý cô thứ lỗi. Nhưng em rất hài lòng với cuộc mà chủ nhân ban cho. Còn thứ quý giá này, em xin trả lại cho quý cô. Em không thể nhận nó được.
Tôi mỉm cười, đưa tay vuốt má nó, bảo:
- Thứ này gọi là kẹo, em hãy bỏ nó vào miệng và phép màu sẽ xảy ra. Giờ thì em lui được rồi.
Chẳng bao lâu sau khi rời đi, Revitan lại xuất hiện trở lại cùng vài nô lệ khác, giúp tôi thay trang phục sang trọng để chuẩn bị dùng bữa với ngài nam tước. Tôi được dẫn đến một căn chòi nhỏ được xây bằng gỗ thông giữa vườn hoa. Màu gỗ trắng từ xứ khác nổi bật hẳn so với những căn nhà đất bình dân màu nâu cam trong thành phố.
Trên chiếc bàn gỗ nhỏ trải một tấm khăn sạch, cùng vài đĩa bánh quy và thịt viên. Đối diện với tôi là ngài nam tước, đang ngồi thoải mái trên chiếc ghế, tựa tay lên bàn, tay còn lại mân mê viên kẹo sáng bóng như đá quý mà tôi đã đưa cho Revitan, hướng ánh mắt về khu vườn đẹp đẽ của mình. Tôi liền cúi chào ngài nam tước Petolius và được ngài niềm nở mời ngồi. Các gia nhân của ngài đưa lên một đĩa đồ ăn nhỏ. Nam tước tươi cười, khiến cho nếp nhăn trên khoé mắt ông càng rõ nét, nói:
- Mời cô dùng món. Bữa xế hôm nay của ta có món gan bò bằm với sốt tiêu đen. Sau đó có lườn cá nướng, súp củ quả viên, da lợn rán và nhiều thứ khác nữa. Họ sẽ bưng dần lên sau khi cô thưởng thức xong món trước đó, theo đúng phong tục nơi này. Do ban nãy ta lỡ ăn quá nhiều đồ ăn vặt nên chưa có hứng dùng bữa lắm. Mong cô thông cảm, Ephelia Pravita.
Tôi nuốt nước bọt, chần chừ không biết nên ăn chỗ gan bò nhão được đặt trước mặt như thế nào khi xung quanh không có dụng cụ ăn uống. Nam tước thấy thế thì giải thích:
- Cô hãy dùng tay không để thưởng thức. Đó là phong tục nơi đây.
Tôi nhận ra nam tước đang ngầm nhắc nhở rằng đây là nhà của ông ta, tôi chỉ là một vị khách được mời đến, và tôi sẽ phải tuân theo luật lệ của nơi này. Chiêu trò cũ rích ấy nhằm khiến tôi cảm thấy thấp kém hơn, nhún nhường và dễ thoả hiệp với những giao kèo có lợi cho nam tước hơn. Thế nhưng tôi là pháp sư thiên tài của Đế Chế, được sinh ra trong gia đình quý tộc cao quý, và tôi sẽ có được những gì tôi muốn. Chút trò vặt vãnh này sẽ không làm lung lay tinh thần của tôi.
- Cô Ephelia, ta đã được nghe kể về những phép màu của cô tại quê nhà. Phát minh ra ấn chú mới giúp làm mát sữa lâu hơn, một giống lúa mì cho ra loại hạt dễ nghiền thành bột hơn. Và viên kẹo mang hương vị phép màu này nữa.
Nói rồi nam tước Petolius thả viên kẹo vào miệng, nhướng mày tỏ vẻ ngạc nhiên, cảm thán:
- Thứ này ngọt thật đấy, ngọt hơn bất cứ loại đường, mật nào mà ta từng nếm. Đáng tiếc là câu chuyện về món kẹo này sẽ phải để lại sau. Vì giờ ta cần vào việc chính.
Ông ta ngồi thẳng dậy, vạt áo trắng trùng xuống, để lộ bộ ngực trần màu bánh mật. Đôi mắt màu hổ phách của nam tước nhìn chòng chọc vào tôi, trong khi tôi đang chật vật ăn những món ăn được đưa lên liên tục. Nam tước Petolius nói, lộ rõ vẻ thiếu kiên nhẫn:
- Như đã nói qua thư, ta muốn cô hỗ trợ tinh chế loại nhựa cây bản địa của nơi này thành dạng rắn. Đây là thứ nguyên liệu đặc biệt dùng để điều chế thuốc nổ cho cuộc chiến với các quốc gia phía Đông. Việc vận chuyển nhựa cây là vô cùng nguy hiểm và tốn kém, do đó ta muốn tinh chế chúng thành dạng rắn, ổn định và dễ vận chuyển hơn. Tình hình chiến sự đang vô cùng cấp bách, ta không trả tiền cho cô để vừa làm vừa học. Nếu trong thời hạn mà không hoàn thành thì hãy ngay lập tức cuốn xéo khỏi nơi này.
Tôi im lặng, tập trung vào dùng bữa, không nhìn lên nam tước. Thấy vậy ông ta nói tiếp:
- Thù lao như đã nói, sẽ là một mảnh đất nhỏ ở miền Bắc Đế Chế theo như cô yêu cầu. Và nếu chất lượng tốt, thời gian hoàn thành nhanh, có thể ta sẽ cân nhắc thưởng cho cô thêm vài thứ khác.
Nam tước Petolius vẫy tay gọi Revitan, người đang đứng gần đó lại. Ông ta ôm nó vào lòng, vuốt ve mái tóc mượt mà của nó trước ánh nhìn của tôi. Chắc chắn nam tước biết tôi muốn có được Revitan nên đang giở trò khích tướng tôi. Sau khi nuốt xong miếng bánh mì, tôi hỏi lại nam tước:
- Thời hạn để nghiên cứu là bao lâu?
- Kẻ đến trước cô là ba tháng. Thế nhưng với pháp sư thiên tài đây thì chắc hai tháng là đủ nhỉ?
- Cho tôi một tháng, và thêm người đầy tớ yêu quý của ông vào phần thưởng cho tôi.
- Gì cơ? Sao có thể? Nó là người đầy tớ yêu quý của ta kia mà?
Nam tước Petolius giả bộ hoảng hốt, vòng tay qua eo ôm lấy Revitan, rồi thản nhiên nói nhanh:
- Hai tuần. Không hơn không kém, bắt đầu từ ngày mai.
Tôi gật đầu, liếc nhìn bàn tay xấu xí của ông ta lướt qua làn da trắng trẻo của Revitan. Nam tước tươi cười đứng dậy, nói:
- Vậy là chúng ta có giao kèo rồi nhé! Ta có việc phải đi trước đây, cô cứ tiếp tục dùng bữa đi.
Ngày hôm sau, tôi được dẫn tới phòng thí nghiệm riêng của mình. Các nô lệ bê từng thùng nhựa cây nặng trĩu đến đặt trong góc phòng, tôi được nam tước cho phép toàn quyền sử dụng nhân công và nguyên liệu thô có sẵn trong dinh thự. Chẳng mất bao thời gian, tôi đã nhanh chóng sắp xếp dụng cụ và bắt đầu nghiên cứu.
Trong ngày đầu tiên, tôi tìm đọc các tài liệu ghi chép về thứ nhựa cây kỳ lạ này. Chúng được người bản địa gọi là “Pakerasta”, hay “nước sấm”, phản ánh chính xác đặc tính phát nổ khi tiếp xúc với nhiệt cao của nó. Tôi đã vô cùng bất ngờ khi phát hiện ra cấu trúc cùng những đặc tính của chúng, gần giống với một dạng tinh chất tôi từng gặp trong giáo viện. Thứ nhựa cây này không có gì quá phức tạp cả, giống như một câu đố sáng tạo được xây dựng trên một nền tảng của một câu đố phổ biến khác vậy.
Hai ngày sau đó, tôi liên tục tìm ra những bước đột phá. Đầu tiên là việc cô đọng Pakerasta đã diễn ra vô cùng thuận lợi. Bằng một phép chưng cất cơ bản, tôi có thể rút bớt nước ra khỏi phần nhựa cây thô. Thật đáng ngạc nhiên là tất cả những người từng đến đây không để lại bất cứ công trình hay nghiên cứu nào, cứ như thể lũ bất tài đó cứ ngồi vò đầu bứt tai trong căn phòng này với chỗ nhựa cây thô mà chẳng có bất cứ tiến triển nào vậy.
Tiếp theo, qua vài lần vô tình kích nổ mẫu vật, tôi đã phát hiện ra nhiệt độ chính xác khiến cho Pakerasta phát nổ, qua đó lưu giữ lại các thông số quan trọng cho việc thiết kế bình chứa và bảo quản. Một lần nữa, tôi vô cùng tự hào về bản thân mình khi chỉ trong một thời gian cực kỳ ngắn đã đạt được những bước tiến ấn tượng.
Thế nhưng sau đó, cắt ngang thú vui nghiên cứu của tôi, nam tước Petolius bất ngờ có việc gấp phải rời dinh thự đi vài ngày. Ngay khi chiếc xe ngựa đi khuất, ánh mắt của tôi đổ dồn về Revitan xinh đẹp. Ngày thứ tư tôi ở lại toà dinh thự này, tôi chăm chú quan sát Revitan nhễ nhại mồ hôi giặt giũ cùng các nô lệ khác. Ngồi từ căn chòi giữa vườn dùng bữa nhẹ, tôi bí mật phất tay, tạo ra một làn sương mát phủ lên chúng. Ngạc nhiên vì thời tiết oi bức đột nhiên trở nên dễ chịu, lũ nô lệ reo lên vui sướng, cười nói với nhau, làm việc hăng say hơn. Duy chỉ có Revitan là khẽ nhìn về phía tôi.
Chiều đó, Revitan bé nhỏ đến cảm ơn tôi vì làn sương mát. Dường như nó cũng nhận ra tình cảm của tôi, khi cử chỉ đã không còn thanh cao như lần đầu gặp mặt nữa, mà có chút gì đó e dè, thẹn thùng. Tuy Revitan định rời đi ngay sau khi cảm ơn, nhưng tôi đã giữ nó lại. Tôi ngồi lên chiếc ghế, đặt Revitan lên đùi, bắt đầu trò chuyện:
- Ta thấy em không phải người xứ này. Kể ta nghe đi, em đến từ đâu?
- Thưa quý cô, em đến từ vùng đất phía Đông Đế Chế. Nơi đấy có những cánh rừng rộng lớn, trù phú, cùng vô vàn muông thú. Người dân quê em mặc những bộ quần áo được dệt bằng sợi vải thô, hát những khúc ca bình dị cùng ánh lửa bập bùng.
- Nghe thật bình yên làm sao. Liệu em có muốn được trở về quê hương không?
Revitan bất chợt trở nên im lặng. Tôi hiểu rằng nó đang đề phòng tôi, như thể tôi cùng một giuộc với nam tước vậy. Suy nghĩ về việc bị đánh đồng với ông ta khiến tôi cảm thấy khó chịu. Tôi phẩy tay, một làn khói hiện ra, hoá thành những cánh đồng lúa vàng tuyệt đẹp, nói:
- Ta sẽ mua lại em từ nam tước Petolius, đưa em trở về thăm quê nhà. Sau đó chúng ta sẽ cùng nhau đi đến những vùng đất xa xôi, nơi có những quang cảnh hùng vĩ. Em sẽ được gặp gỡ những con người kỳ lạ, nếm những món ăn độc đáo, không chỉ là bánh mì và trái cây nữa.
Nó khẽ cựa quậy trên đùi tôi, lắp bắp hỏi:
- Tại… tại sao quý cô lại sẵn sàng làm những điều này vì em? Quý cô… không thuyết phục em phản bội chủ nhân đấy chứ?
Làn khói trên không trung một lần nữa cuộn trào như ngọn thác, đổ xuống bàn tay Revitan, hoá thành viên kẹo long lanh như ngọc trai. Tôi vuốt nhẹ gò má mềm mịn, thì thầm vào tai nó:
- Tất nhiên là vì ta muốn đưa em ra khỏi dinh thự này rồi. Nam tước sẽ không thể làm gì em nữa một khi em đã nằm dưới sự bảo hộ của ta. Hãy yên tâm, ta không lừa dối em, ta đã bàn bạc với nam tước Petolius về việc đưa em đi theo ta rồi. Liệu em có chấp nhận ta không?
Thân hình bé nhỏ ấy khẽ tựa vào ngực tôi, rung động trước những lời tôi nói. Revitan, không còn những câu từ được huấn luyện sẵn nữa, để lộ ra giọng nói thẹn thùng:
- Quý cô hãy… kể thêm cho em về những nơi quý cô đã đi qua đi ạ…
Cứ như thế, màn đêm dần buông xuống những câu chuyện về những vùng đất kỳ thú, những sản vật lạ lẫm, những chuyến phiêu lưu hào hùng. Đêm đó, Revitan tựa vào lòng tôi mà ngủ, mỉm cười trước những kỳ bí đầy lôi cuốn của thế giới rộng lớn ngoài kia. Tôi lặng lẽ ngắm nhìn bóng hình xinh xắn ấy khẽ thở nhẹ nhàng, đưa đầu ngón tay lướt dọc bờ vai trần mịn màng của nó. Revitan sẽ là của tôi, phải là của tôi.
Ngày hôm sau, chúng tôi cùng nhau chơi đùa. Revitan vẫn chỉ là một đứa trẻ, ngây thơ, năng động và ham vui. Tuy nhiên, sau cả buổi sáng chạy nhảy trên đồng cỏ ngoài dinh thự, Revitan chợt nhớ ra công việc của mình, lại áy náy hỏi tôi:
- Thưa quý cô, liệu… em bỏ việc ra đây chơi có ổn không ạ?
- Không sao đâu, giờ em có thể được coi là nô lệ của ta rồi. Ta cho phép em chạy chơi thoải mái. Giờ nhìn nhé, ta đã gấp những ngọn cỏ này thành một mũi tên. Bây giờ hãy ném nó lên thật cao nào!
Mũi tên cỏ bay lên không trung, rồi ngay khi rơi xuống, nó bật ra thành một chiếc dù nhỏ, đung đưa bay theo chiều gió. Revitan thấy thế thì nhảy cẫng lên thích thú, đuổi theo chiếc dù cỏ, quên bẵng đi những áy náy với đám bạn bè nô lệ vẫn đang phải làm việc tại dinh thự. Điều đó khiến tôi càng yêu thích Revitan hơn, nó sẽ không còn gì phải lưu luyến một khi cùng tôi rời khỏi nơi này.
Buổi chiều, Revitan cùng tôi đi dạo quanh ngôi làng địa phương. Nó vừa đi vừa ca hát, khác hẳn với Revitan từ sáng đến khuya chỉ quanh quẩn trong khuôn viên dinh thự. Revitan là một đứa trẻ vô cùng tò mò và ưa khám phá. Từ khi bị đưa đến đây, nó chưa từng rời khỏi dinh thự bao giờ. Đám nông dân đang cặm cụi trong bùn đất thấy chúng tôi cũng phải ngẩng lên ngắm nhìn đắm đuối. Cũng phải thôi, trang phục sang trọng, quý phái của tôi cùng vẻ xinh xắn, tràn đầy sức sống của Revitan không phải thứ chúng được chứng kiến thường xuyên.
Khi mặt trời chuẩn bị buông xuống, tôi đưa Revitan đến chiếc bồn tắm lộ thiên trong dinh thự. Có vẻ như đây không phải lần đầu Revitan đến đây, nó trút bỏ xiêm y, thả mình vào dòng nước không chút ngại ngùng, cứ như thể đây là một phần công việc hàng ngày vậy. Tôi ôm lấy Revitan trong lòng khi ngâm mình trong làn nước ấm, thư thái hướng ánh mắt ngắm nhìn hoàng hôn rực cháy nơi chân trời. Cùng lúc đó, các nô lệ khác phải hùng hục tiếp củi và điều chỉnh lửa đun ở dưới mặt đất.
Đêm đó, Revitan đã cởi mở hơn với tôi. Trong màn đêm tĩnh lặng, tôi chiếm lấy Revitan làm của riêng mình. Hơi ấm nồng nàn từ làn da ấy cuốn hút hơn mọi loại thuốc phiện trên đời. Ánh mắt đẫm lệ lấp lánh hơn vạn vì sao, ngọc ngà châu báu. Mùi hương ngọt ngào khiến tâm trí tôi trở nên điên dại. Hương vị của Revitan hoang đường hơn bất cứ câu chuyện của kẻ bợm rượu nào. Giọng nói thều thào mềm mịn như ánh nắng dịu trên những đồng cỏ bạt ngàn phương Đông. Revitan là của tôi, chỉ là của tôi mà thôi.
Cái sung sướng ấy kéo toàn bộ tâm trí tôi vào Revitan. Đôi khi tôi đến phòng thí nghiệm, thực hiện vài bước nghiên cứu. Vậy nhưng gần như toàn bộ những ngày tiếp theo của tôi được dành ra để chìm trong hoan lạc và hạnh phúc bên Revitan. Revitan đã hoàn toàn phục tùng tôi, còn những nô lệ, gia nhân khác thì không dám trái lệnh tôi, một pháp sư vĩ đại. Chuỗi ngày tận hưởng sự xa hoa cuối cùng cũng kết thúc khi sau tuần đầu tiên tôi ở lại dinh thự này, mọi chuyện đi chệch khỏi dự đoán.
Tôi đã vô cùng tự tin vào kết quả của quá trình tinh chế nhựa Pakerasta. Thế nhưng khi thành quả đáng lẽ phải đến, tôi có thể tận hưởng nốt niềm ham thích của mình với Revitan thì thành phẩm đưa ra lại là một thất bại thảm hại. Chỗ nhựa cây thay vì được hoá rắn theo đúng công thức ma thuật thì lại bị biến chất thành một thứ chất nhầy hỗn tạp. Thuật biến đổi tính chất phức tạp và hoàn mỹ của tôi đã thất bại. Điều này đã khiến cho mọi công sức của tôi trước đây đổ sụp, mọi phép tính, kết quả nghiên cứu đều bị bỏ đi khi chỗ thành phẩm ô uế đã cho thấy rằng tôi đã đi sai hướng.
Cơn giận giữ bủa vây tôi. Bầy chim ca hót líu lo trở nên điếc tai đến lạ. Revitan khẽ túm lấy vạt áo, an ủi tôi. Thế nhưng nếu không phải tại dáng vẻ xinh đẹp của nó quyến rũ, tôi đã tập trung hơn vào công việc của mình. Nếu như thời hạn hai tuần kết thúc mà tôi vẫn chưa thể tinh chế được thứ này thì đó là một sự sỉ nhục tới danh tiếng của pháp sư vĩ đại được trao chiếc vòng vàng danh giá của học viện. Lúc đó, cái tên Ephelia Pravita sẽ bị vấy bẩn bởi thất bại này. Và tôi tuyệt đối không chấp nhận điều đó.
- Ngươi, tất cả là lỗi của ngươi! Từ hôm nay trở đi, biến khuất khỏi tầm mắt của ta! Đừng có để ta nhìn thấy bản mặt ngươi lần nào nữa!
Revitan co rúm lại, nét mặt lộ rõ vẻ kinh hãi. Nó dường như sợ đến mức hoá đá tại chỗ, nhưng sau đó thì chạy vụt đi cùng hai hàng nước mắt. Từ đó về sau, tôi không bao giờ gặp lại Revitan nữa. Vậy nhưng chuyện của thứ nô lệ thấp kém hay hoan lạc xác thịt giờ đây chỉ còn là thứ tầm thường phiền phức cản trở vị pháp sư quyền năng này. Hiện tại toàn bộ sự tập trung của tôi đều đổ dồn vào chỉ một việc duy nhất, hoàn thành việc tinh chế nhựa cây và bảo vệ danh dự của chính mình.
Bằng sự tức giận đến cùng cực khi nghĩ đến việc thất bại, tôi vùi mình vào nghiên cứu ngày đêm không ngừng nghỉ. Tiếng lửa cháy hừng hực không nguôi trong căn phòng nghiên cứu. Đám nô lệ to khoẻ phải bỏ dở công việc đồng áng của chúng, xếp thành từng hàng bưng bê các thùng Pakerasta, thổi bễ, rèn linh kiện, tiếp thêm ma lực cho pháp trận.
Vậy nhưng quả thực, thứ nhựa cây này vô cùng thú vị. Qua các thí nghiệm với các công thức pháp trận khác nhau, đa số các lý thuyết phép thuật đều không thể được áp dụng với nó. Tôi chẳng còn quay về căn phòng sạch đẹp của mình, khoác lên mình những bộ cánh lộng lẫy. Những bữa ăn xa hoa đều bị tôi khước từ. Vị pháp sư đáng sợ dường như đã biến thành một con người hoàn toàn khác, mất trí và ám ảnh với thứ nhựa cây nhầy nhụa này.
Chỉ còn ba ngày trước khi kỳ hạn kết thúc, nam tước Petolius trở về dinh thự. Ngay khi mở cửa bước vào, một làn gió nóng phả thẳng vào mặt ông ta, hoà quyện trong đó là những mùi hương hỗn tạp kinh tởm của hoá chất. Những vị ngọt, chua, đắng chui thẳng qua khoang mũi, trải thành một lớp nền bám lấy họng của nam tước. Petolius nhăn mặt, nén cơn buồn nôn lại, cất tiếng:
- Thứ mùi kinh khủng gì đây?
Trước mắt ông là vị pháp sư cao quý vĩ đại, khoác trên mình chiếc tạp dề nhớp nháp, khuôn mặt phủ một lớp muội tro dày. Đôi mắt trợn trừng đỏ ngầu vì khói, vẫn chăm chú vào đống giấy tờ chi chít các ghi chép và sơ đồ trên bàn làm việc. Sau khi được một gia nhân giải thích tình hình, nam tước bất ngờ nở một nụ cười thoả mãn rồi rời đi để không cản trở công việc của tôi.
Tôi vẫn mặc kệ ông ta, vì sự hiện diện của nam tước ở đây chẳng ảnh hưởng gì tới công việc của tôi cả. Sau một thời gian vùi mình vào nghiên cứu, tôi dần phát điên lên khi toàn bộ những phương pháp đã thử qua đều không có tác dụng tới thứ nhựa cây này. Dù cốt lõi của nghiên cứu là thử và sai, thế nhưng thời gian chẳng còn nhiều, tôi trở nên nóng nảy, sốt ruột trước tình trạng giậm chân tại chỗ của mình. Ngồi trong căn phòng ồn ào, dày đặc người qua lại, cùng vô vàn mùi hương kinh tởm, tôi vò đầu trong tức giận, quát lớn đuổi hết đám nô lệ ra khỏi đây.
Tiếng lửa tí tách cùng những suy nghĩ quấn chặt lấy tâm trí tôi. Đột nhiên tôi nhận ra rằng trước tôi, nam tước Petolius đã từng mời các pháp sư khác đến đây rồi. Chứng tỏ ngoài tôi ra, còn có rất nhiều pháp sư quyền năng khác đã từng thất bại trước thử thách này. Đáng ngạc nhiên thay, bọn họ chẳng có được một chút thành quả nào mặc dù có thời hạn dài hơn tôi rất nhiều lần. Hoặc sự thực là họ “không để lại” một chút thành quả nào. Thật là đáng ghét, thứ nhựa cây này là câu đố hóc búa của cả giới pháp sư, thế nhưng họ lại từ chối để lại manh mối cho người đi sau ư? Chẳng phải như vậy là đi ngược lại với tinh thần học hỏi và kế thừa của giáo viện hay sao?
Tôi nhìn quanh căn phòng bừa bộn, bẩn thỉu và chợt nhận ra rằng nếu cứ ngập trong giận dữ như này, tâm trí tôi sẽ chẳng thể nặn ra được bất cứ ý tưởng nào hiệu quả. Do đó, để giữ cân bằng cho bản thân mình, tôi cố gắng nhắm mắt lại. Thế nhưng những suy nghĩ vẫn cứ bủa vây lấy tôi. Chẳng thể ngủ được, tôi kiếm lấy một bình rượu từ bếp, bất lực nhìn xuống đống kim loại đang được rèn đúc dở trong phòng thí nghiệm. Tôi nốc ừng ực từng ngụm rượu cay, khinh miệt bản thân khi hành xử như một tên bợm bất cần đời. Dù vậy, tôi cần ngủ, tôi phải ngủ để lấy lại sức. Giống như một học giả đã từng ví von, “Một người chặt liên tục trong một ngày chỉ được ba thân cây. Nhưng nếu mài rìu giữ những lần đốn hạ, anh ta có thể chặt được tám thân cây chỉ trong một ngày.”
Khi tôi tỉnh dậy, mặt trời đã bắt đầu ló dạng, nhìn ánh nắng rọi lên những hạt bụi lơ lửng trong không khí khiến tôi cảm thấy bình yên một cách kỳ lạ. Quả thực khi làm việc, chúng ta cũng cần nghỉ ngơi đôi chút. Tôi đi tìm gọi lũ nô lệ trở lại, tiếp tục với công việc của mình. Không còn sự bực bội, hối hả, tôi lùi lại một bước, cố gắng nhìn lại toàn bộ công trình nghiên cứu của mình. Nhựa cây Pakerasta, phát nổ cực mạnh khi tiếp xúc nhiệt lớn, sở hữu nhiều thành phần hỗn tạp, biến dị khi sử dụng ma trận tinh chế, tiếp cận thiếu cẩn trọng có thể làm tổn hại đến các thành phần. Bỗng, một ý tưởng loé lên trong đầu tôi, và ngay lập tức, lò lửa lại sáng lên.
Hôm nay đã là ngày cuối cùng của kỳ hạn, tôi đứng cạnh bên nam tước, cùng chứng kiến cỗ máy khổng lồ trước mặt. Nam tước Petolius hỏi:
- Thứ này dùng để làm gì?
- Giải thích đơn giản thì nó có thể nén một tô nhựa cây Pakarasta thành dạng viên rắn. Không biến đổi, không phân tách, một cách nguyên chất, thuần thuý. Nó sẽ thành công, tôi chắc chắn.
Nam tước Petolius vuốt cằm, ông ta chắc hẳn đã nhận ra tôi chưa hề thử nghiệm cỗ máy này. Suốt hai ngày cuối cùng, tôi đã phải vô cùng chật vật chế tác ra các linh kiện, thiết kế pháp trận. Việc gia công kim loại và khắc những ký tự ma thuật đã tiêu tốn toàn bộ thời gian của tôi. Thế nhưng nó phải thành công, tôi muốn nó thành công, và tôi tin rằng nó sẽ thành công. Cho dù đó chỉ là một niềm tin chưa được kiểm chứng, nhưng tôi muốn giữ chút hy vọng này đến cuối cùng.
Khi gã nô lệ kích hoạt cỗ máy, những linh kiện phát ra tiếng kêu lạch cạch, các ký tự dần sáng lên. Nó bắt đầu rống lên những âm thanh chói tai khi chỗ nhựa cây được nén lại đến cực hạn. Tôi cùng nam tước Petolius nín thở chờ đợi. Bất chợt, cỗ máy nổ đùng. Một miếng kim loại bắn ra, ghim thẳng xuống mặt sàn lát đá. Lập tức, tôi ra lệnh cho đám nô lệ dừng cỗ máy lại.
Khi tôi tiến lại, lấy mẫu vật ra. Bên trong cỗ máy là một đống nhựa cây Pakerasta thô sền sệt. Thí nghiệm đã thất bại, tôi thất thần tựa người vào chiếc bàn làm việc bừa bộn của mình. Nam tước thất vọng ra mặt, ông ta nói:
- Thu dọn đồ đạc và lập tức rời khỏi đây ngay.
Thế nhưng tôi vẫn nán lại, vội vã ghi chép lên một tờ giấy. Petolius tức giận, quát:
- Ta nói là rời khỏi nhà ta ngay!
- Không, làm ơn, thưa ngài nam tước. Đây là toàn bộ nghiên cứu của tôi. Làm ơn, hãy đưa nó cho những người đến sau tôi. Thất bại lần này của tôi chắc chắn sẽ giúp ích cho họ.
Nam tước lộ rõ vẻ bối rối, đón lấy tờ ghi chú vội vàng, trên đó là vài dòng vắn tắt về các phương thức tinh chế không thành công. Ông ta hỏi:
- Sao cô lại làm thế? Các pháp sư có bao giờ để lại nghiên cứu của mình cho người đến sau đâu? Ta tưởng cô cũng sẽ phát điên lên và đốt hết toàn bộ tài liệu của mình như bọn họ chứ?
- Không, thưa ngài. Đây là một câu đố hóc búa tuyệt vời. Có thể tôi đã thất bại, nhưng nếu thất bại này của tôi giúp cho ai đó thành công, thì đó sẽ là thành công chung của toàn bộ giới pháp sư. Mọi phát kiến đều là tinh hoa của sự kế thừa. Chính nhờ được kế thừa những kiến thức của các pháp sư đáng quý mà tôi mới có được chiếc vòng vàng này. Được làm việc với thứ chất nổ kỳ quái này đã gợi lại cho tôi những niềm vui nghiên cứu thuần khiết nhất, trước khi nó bị vấy bẩn bởi tiền tài, hoan lạc và danh tiếng. Nên đúng ra, tôi có lẽ nên cảm ơn ngài vì đã cho tôi trải nghiệm đáng quý này.
Tôi nhanh chóng thu dọn hành lý của mình, trên người vẫn mặc nguyên bộ quần áo bẩn thỉu bám đầy muội tro và rời khỏi dinh thự. Ngồi trên chiếc xe ngựa, nhìn ánh nắng vàng phủ lên đám nô lệ cặm cụi trong khu vườn dần rời xa khỏi tầm mắt, thoát khỏi những sao nhãng xác thịt tầm thường hay cái tôi phù phiếm, tôi háo hức được trở về tiếp tục những nghiên cứu mới, được tận hưởng niềm vui chân chính của tìm tòi khám phá. Có lẽ sau này tôi có thể chế tạo ra một thứ vũ khí huỷ diệt có sức công phá còn kinh khủng hơn thuốc nổ Pakerasta chăng?



Bình luận
Chưa có bình luận