Màn đêm quên lãng


Một nhóm mạo hiểm giả trẻ tuổi nhiệt huyết cùng nhau tiến vào một hầm ngục lâu đời. Họ cùng nhau cười đùa, nói chuyện về ước mơ, dự định tương lai. Vậy nhưng sâu trong bóng tối của hầm ngục đó, thứ gì đang chờ đợi những cô cậu thanh thiếu niên ấy?


Tại một thành phố nhỏ của Đế Chế, một nhóm mạo hiểm giả bước đến quầy tiếp tân. Nhìn qua có thể thấy đây là một đội hình cơ bản, có kiếm sĩ, pháp sư, trinh sát và nữ tu. Trưởng đoàn là một cậu thiếu niên trẻ với nụ cười tươi rói trên khuôn mặt. Cậu ta muốn nhận uỷ thác khám phá hầm ngục mới phát hiện ở gần ngoại ô thành phố. Nhân viên nói vài lời theo đúng thủ tục:

- Nhóm có những ai? Tên gì? Đến từ đâu?

- Tôi là Forlon Harvistus, đến từ thành Ragon! Người sẽ trở thành một vị anh hùng giống với Vua Forlogo vĩ đại! Bên cạnh tôi có pháp sư Kramf Vastar, đến từ học viện pháp thuật. Cô gái này là Elines, đến từ ngôi làng phía Bắc nơi này. Còn đây là nữ tu Abely của giáo hội địa phương!


Người nhân viên mệt mỏi nhìn nhóm bọn họ một lượt. Kiếm sĩ Forlon với thanh kiếm bên hông, mặc một bộ giáp không hề rẻ. Nụ cười của cậu ta cứ như toả ra màu nắng, lan toả năng lượng tích cực tới tất cả mọi người xung quanh. Cậu pháp sư thì trông lớn tuổi hơn, nhưng chỉ nhìn những kẻ xung quanh bằng nửa con mắt, trên người vẫn mặc nguyên bộ đồng phục sạch tinh tươm của học viện. Trinh sát Elines có vẻ là người cẩn trọng nhất, đảo mắt quan sát mọi người trong sảnh. Còn cô bé nữ tu thì khá rụt rè, ôm chặt quyển sách thánh, cúi gằm mặt xuống đất.


Theo đúng thủ tục, người nhân viên nói đều đều, uể oải:

- Các cô cậu không đủ khả năng thực hiện uỷ thác này đâu. Đây là cảnh báo cuối cùng, mọi người vẫn muốn nhận nhiệm vụ này chứ?


Forlon giơ cao thanh kiếm, hào hứng đáp ngay:

- Có chứ! Nhân danh thanh kiếm phép thuật của vị anh hùng vô danh mà tôi mua được dọc đường, tôi, Forlon Harvistus, sẽ quét sạch cái ác khỏi thế gian này! Chúng tôi sẽ không ngại khó khăn, vượt qua mọi thử thách để trở thành những người anh hùng được lưu danh sử sách!


Người nhân viên tiếp tân nhăn mặt lộ rõ vẻ khó chịu. Một số mạo hiểm giả khác thì bật cười thành tiếng. Cậu kiếm sĩ tức giận tiến đến chỗ những kẻ đang cười nhạo mình, chĩa kiếm vào mặt họ, quát:

- Ta sẽ không chấp nhận sự sỉ nhục này đâu! Xưng tên mau! Ta thách đấu với ngươi!


Cô trinh sát Elines cùng nữ tu Abely vội lao ra cản cậu kiếm sĩ lại. Kẻ kia chợt phì cười, giơ hai tay lên đầu hàng:

- Làm ơn! Tôi đâu có cười cậu đâu. Chỉ là gã bạn tôi đây kể một câu đùa quá hài hước mà thôi! Cậu hiểu lầm mất rồi. Mong thiếu gia đây bỏ qua cho kẻ ngu muội này.


Forlon nghe vậy cũng xuôi tai, tra kiếm vào bao và quay gót bỏ đi. Trên đường đi, nữ tu Abely hỏi cậu kiếm sĩ:

- Tại, tại sao anh lại làm thế? Họ, họ đã làm gì anh đâu?

- Tôi tưởng họ đã cười nhạo tôi, Abely à, và một quý tộc sẽ tuyệt đối không để cho danh dự của mình bị sỉ nhục như vậy. Nhưng nếu là tôi hiểu lầm thì họ không đáng phải chết vì sự hiểu lầm đó.


Pháp sư Kramf chen ngang:

- Nhưng cậu có chắc là cậu đánh lại được họ không?


Forlon ngạc nhiên đáp:

- Tất nhiên là được chứ? Tôi đã bao giờ thua một trận đánh tay đôi bao giờ đâu?


Cô trinh sát Elines ôm mặt thở dài:

- Làm như họ chịu đánh tay đôi vậy.


Pháp sư Kramf nhắc nhở thêm:

- Ngoài ra đừng quên là cậu đang là một quý tộc bỏ trốn đấy. Cứ xưng tên bừa bãi vậy kiểu gì cũng có ngày bị cha tóm về nhà.


Cậu kiếm sĩ mỉm cười, khoác vai Kramf, tự hào nói lớn:

- Vậy thì tôi chẳng có gì phải lo cả. Vì đã có pháp sư tốt nghiệp học viện với số điểm môn hoả thuật cao nhất lớp ở bên cạnh tôi từ những ngày đầu mà!


Kramf xấu hổ, kéo Forlon lại, nhắc nhở:

- Đừng có khoe khoang như thế! Ai hỏi mà cậu nói những chuyện đấy!


Hai cô gái đi sau thì bật cười khúc khích. Cô bé Abely rụt rè nói:

- Hai, hai người thân nhau thật đấy. Em, em mới chỉ gia nhập đoàn hôm qua thôi. Rất, rất mong mọi người chiếu, chiếu cố ạ.

- Đừng nói thế, em là nữ tu thiên tài được chính mục sư tin tưởng giao phó quyển sách thánh mà. Mong em chiếu cố bọn anh nhiều hơn.


Trong ánh nắng tuyệt đẹp, tổ đội mạo hiểm giả nghỉ ngơi dùng bữa dưới bóng cây bìa rừng. Tại đây Forlon phổ biến lại nhiệm vụ cho mọi người:

- Uỷ thác của chúng ta yêu cầu thám hiểm một hầm ngục mới được phát hiện. Công việc vốn chỉ là vẽ bản đồ, ghi chú về những sinh vật trong đó và rời đi. Thế nhưng chắc chắn sẽ có kho báu chưa được khám phá. Vậy nên chúng ta sẽ “mạn phép” đi sâu thêm một chút.

- Nhưng cậu là quý tộc mà? Nhà cậu thiếu gì tiền?

- Không không không, các cậu không hiểu rồi. Thứ tôi muốn là một cuộc phiêu lưu. Và một cuộc phiêu lưu không thể nào thiếu được một rương kho báu ở cuối hành trình sau khi cùng nhau vượt qua vô vàn khó khăn.


Mọi người nghe vậy liền bật cười. Forlon nói tiếp:

- Đội hình của chúng ta sẽ rất cơ bản. Tôi, kiếm sĩ, sẽ đứng ở tuyến đầu, bảo vệ mọi người. Pháp sư Kramf sẽ dùng phép để tiêu diệt kẻ địch từ xa. Nữ tu Abely sẽ soi sáng và làm mù mắt kẻ địch. Còn trinh sát Elines sẽ là người do thám đường đi, phát hiện kẻ địch và bảo vệ cho pháp sư và nữ tu ở tuyến sau. Trong hầm ngục có lẽ sẽ chỉ xuất hiện vài con quái vật nhỏ thôi, vậy nên không cần phải lo đâu, chúng ta sẽ xử lý được.


Kramf gật gù, đồng tình. Trong khi đó, Elines đang vòng tay qua eo ôm lấy Abely. Cô mân mê mái tóc nâu dài, óng mượt của cô bé nữ tu, cảm thán:

- Ôi trời, nhìn mái tóc tuyệt đẹp này của cậu đi. Cậu chăm sóc nó như nào thế?

- Tớ, tớ thường gội đầu mỗi ngày. Và còn, còn dùng dầu thông để, để dưỡng tóc nữa.

- Ể, ghen tị ghê! Tớ cũng muốn để tóc dài lắm, nhưng tục lệ của làng không cho phép. Mỗi lần nhìn thấy những lữ khách đi ngang qua, tớ đều thầm mong ước được rời khỏi làng.

- Tớ, tớ cũng thế. Vì, vì tớ lớn lên trong nhà thờ, nên, nên tớ luôn muốn được, được nhìn ngắm thế giới.


Elines ôm chầm lấy cô bạn, cười toe toét, ré lên:

- Ôi sao cậu lại đáng yêu thế chứ?


Forlon nắm lấy tay Abely, mỉm cười, nói:

- Anh có thể hiểu được điều đó. Anh cũng từng bị nhốt trong chính ngôi nhà của mình, chỉ có thể tưởng tượng ra thế gian rộng lớn qua sách truyện và bầu trời. Cha anh đã định giam giữ anh cả đời trong căn nhà ấy. Thế nhưng anh đã không để cho ông ta có thể làm vậy. Anh đã bỏ trốn. Vậy nên giờ đây, anh mới được có mặt tại đây cùng mọi người. Cảm ơn mọi người vì đã đồng ý đồng hành cùng tôi trong chuyến hành trình này, cùng thực hiện giấc mơ của tôi.


Kramf gõ đầu cậu trai trẻ, cười:

- Tôi biết cậu là một tên cứng đầu nổi loạn từ cái hôm cậu trèo tường trốn khỏi nhà rồi mà. Nghe nè, cái tên này, cậu ta tưởng đang trốn khỏi tường thành của thành phố, thế nhưng thực ra lại trèo vào nhà tôi đấy. Tất nhiên là ngay sáng hôm sau cậu ta bị bố lôi về nhà rồi, haha.


Forlon đỏ mặt, nở một nụ cười ngại ngùng;

- Lúc đó tôi mới tám tuổi. Nhưng được gặp cậu vẫn là một phép màu của cuộc đời tôi. Nhờ những lá thư của cậu, tôi mới biết được cuộc sống bên ngoài nhà tôi có những thứ gì. Và cũng nhờ sự giúp đỡ của cậu mà tôi mới có thể bỏ trốn khỏi cha. Vậy nên một lần nữa cảm ơn cậu.


Lúc này thì đến lượt Kramf đỏ mặt, anh ta đánh mắt đi chỗ khác, cáu kỉnh nói:

- Sau tự dưng lại khách sáo thế? Chúng ta là bạn tâm giao đã bao năm nay rồi cơ mà.

- Thu dọn thôi nhỉ? Chúng ta sẽ lên đường luôn, ở lại qua đêm trong hầm ngục và trở về vào sáng mai.


Tổ đội mạo hiểm giả băng qua cánh rừng, vừa đi vừa ca hát, cười nói. Họ chia sẻ với nhau những ước mơ, dự định trong tương lai. Forlon tự tin tuyên bố, sau khi gây dựng tiếng tăm tại nơi này, anh sẽ cùng mọi người chu du khắp thế gian, tiêu diệt cái ác, lập nên vô số chiến công hiển hách, ghi danh vào lịch sử cùng những anh hùng hào kiệt tứ phương. Pháp sư Kramf thì mong muốn trở nên giàu có, nắm giữ tiền tài danh vọng trong tay. Ước mơ của Elines thì giản đơn hơn, cô muốn đi du lịch muôn nơi, tìm hiểu thêm về những nền văn hoá khác và trở thành một nhà thám hiểm vĩ đại. Còn cô bé Abely thì ấp úng, không biết phải nói gì. Cô khẽ liếc về phía Forlon, nói:

- Chỉ cần tiếp tục thám hiểm cùng mọi người là em hạnh phúc rồi.


Chẳng mấy chốc, họ đứng trước cánh cổng hầm ngục. Nó được xây nên bởi những khối đá nặng, bám đầy rêu phong. Một cảm giác ớn lạnh phả vào mặt nhóm mạo hiểm giả. Forlon thắp lên một ngọn đuốc, hào hứng tiến vào. Những người khác cũng sốc lại tinh thần, bám sát theo sau cậu ta. Đường hầm tối, ẩm ướt và lạnh lẽo. Bên dưới cầu thang trôn ốc là bóng tối sâu hoắm. Họ bước từng bước xuống những bậc đá trơn trượt, dõi theo ánh lửa bập bùng của ngọn đuốc trên tay cậu kiếm sĩ.


Cuối cùng họ cũng xuống đến hầm ngục chính, một dãy hành lang hẹp, với những buồng giam, lối đi, cầu thang chằng chịt khắp nơi. Nơi này giống như một mê cung lộn xộn, quy hoạch một cách ngẫu hứng, không có bất kỳ quy tắc hay nguyên lý nào cả. Những mảng máu khô đen in hằn lên bức tường đá, loang lổ khắp sàn. Mạng nhện phủ kín trần, bọc quanh các song sắt rỉ sét. Các dụng cụ tra tấn treo lủng lẳng trên tường, khiến không gian nơi đây càng trở nên càng nặng nề và u ám hơn.


Forlon hơi rùng mình, nhưng cậu vẫn phăm phăm dẫn cả đoàn tiến về phía trước. Kramf hỏi:

- Elines, sao cô không đi trước do thám?

 

Trinh sát Elines nhăn mặt:

- Để Forlon đi trước đi, tôi không muốn bị dính mạng nhện vào tóc đâu.

- Cái quái gì vậy? Chúng tôi cho cô vào nhóm là để do thám tình hình và cảnh báo nguy hiểm, chứ đâu phải núp sau lưng kiếm sĩ? Làm việc của mình đi!


Forlon vội can thiệp trước khi cuộc cãi vã trở nên nghiêm trọng hơn:

- Thôi mà, không sao đâu. Lần này để tôi đi đầu cho.


Nể mặt Forlon, Kramf không nói gì thêm, nhưng ánh mắt khinh bỉ anh ta ném về phía Elines khiến cô phát bực. Họ tiếp tục lần mò trong bóng tối. Những bộ xương khô bị treo lên lên tường chờ hành quyết, nằm trên bàn tra tấn trong tư thế trói chặt, la liệt trên sàn xà lim với cái cổ bị xích vào tường. Hoặc chỉ đơn giản là một đống xương hỗn tạp dồn lại trong góc phòng cao đến ngang thắt lưng.


Forlon nhăn mặt kinh sợ. Còn Abely thì khẽ kéo tay áo Kramf, hỏi:

- Những người này… họ đã ở đây từ bao giờ vậy?

- Anh không biết nữa, có vẻ những di tích này đã từ rất lâu rồi, có lẽ khoảng vài trăm năm gì đấy. Thật đáng ngạc nhiên là đến tận bây giờ họ mới phát hiện ra nó.

- Lâu thế rồi thì chắc không còn thứ gì sống trong đây đúng không?

- Đúng vậy, chắc chắn là thế.


Vừa dứt lời, một giọng cầu cứu của người thiếu nữ khẽ kêu lên từ phía trước. Máu anh hùng nổi lên, Forlon lập tức lao đi, hét to:

- Đừng sợ, tôi đến cứu cô đây!

- Dừng lại thằng ngu này! Tôi vừa mới nói là không còn người nào còn sống dưới đây mà!


Thế nhưng Forlon cùng ngọn đuốc trên tay cậu ta đã biến mất vào bóng tối. Kramf vội dùng phép, châm lửa lên cây đuốc dự phòng trong tay Elines. Ba người vội đuổi theo Forlon, hét lớn gọi tên cậu ta. Chạy được một hồi trên dãy hành lang dài đến đáng ngờ, Elines chợt quay lại hỏi Abely:

- Tên pháp sư đâu rồi?


Cô bé nữ tu hoảng hốt nhìn lại bóng tối đặc quánh phía sau. Một cảm giác rùng mình khẽ sượt qua cơ thể nhỏ bé của cô. Bỗng có tiếng bước chân chạy nhanh tới, tiếng chân trần đạp lên sàn đá lẹp bẹp cùng âm thanh rên la rợn tóc gáy. Nữ trinh sát rút con dao bên hông ra, ra lệnh cho Abely sử dụng phép soi sáng. Khi quyển sách thánh sáng bừng lên, trước mắt họ là một thứ sinh vật hình người cao lêu nghêu, trần truồng, với cái miệng há rộng kéo dọc xuống bụng, đang lao về phía họ từ đằng sau.


Hai cô bé quay đầu bỏ chạy thục mạng, trong khi tiếng bước chân lẹp bẹp kia càng ngày càng sát lại gần. Chợt họ nghe thấy giọng Forlon cất lên từ một căn buồng phía trước. Hai người họ lao vào, hớt hải kêu cứu. Thế nhưng thứ đập vào mắt họ là một cục thịt dị dạng khổng lồ, đầu cao quệt trần. Vô số cánh tay của nó đang vặt thi thể của Forlon ra, vứt vào cái miệng há rộng của mình. Nằm chỏng chơ bên cạnh đó là thanh kiếm sắt bị bẻ gãy, thứ vũ khí chất lượng cực thấp được bán bởi những kẻ vô lương tâm. Những con mắt thịt to lớn bám trên tường như những mảng rêu đồng loạt nhìn về phía hai người họ, hùng hổ tuyên bố:

- Tên ta là Forlon Harvistus! Hãy thả quý cô đang bị ngươi giam giữ ra! Nếu không sẽ phải hứng chịu lưỡi kiếm phép thuật này!


Kinh hãi tột độ, họ bỏ chạy về phía ngược lại, quay trở về lối vào. Elines nước mắt nước dãi chảy từa lưa, dường như đã mất đi lý trí, nói nhảm về việc sẽ trở thành một nhà thám hiểm nổi danh, chiến đấu với quái vật và ác quỷ. Bỗng dưng tiếng bước chân lẹp bẹp lại vang lên phía trước khiến họ giật mình đứng khựng lại. 


Abely soi sáng một lần nữa. Thứ sinh vật kinh dị lúc nãy họ thấy đang tiếp tục chạy về phía họ. Thế nhưng chỉ được vài bước thì đột nhiên nó vấp ngã, đập mặt xuống đất. Tiếng kêu la thảm thiết của nó cùng tiếng xương và thịt sôi sùng sục vang vọng khắp hầm ngục. Thứ đó vùng dậy thành một sự báng bổ trong vóc dáng gần giống một con bò mộng khổng lồ. Sáu cái chân của nó ngắn ngủn, xiêu vẹo gắn vào thân thể hỗn tạp máu thịt gân cốt, được bao phủ bởi một lớp vảy có lông. Con mắt khổng lồ đen đặc lọt thỏm giữa con ngươi trắng dã. Tiếng rên rỉ dần trở thành tiếng rống điên loạn, khiến lỗ tai của Abely đau đớn chảy máu.


Sự tạp nham tởm lợm đó lao thẳng về phía hai người họ với tốc độ chóng mặt. Abely vội núp vào trong căn buồng giam phía bên cạnh. Thế nhưng Elines vẫn đứng đó, hiên ngang hét lên đầy khiêu khích, vung vẩy con dao trên tay:

- Tới đây đi! Tao sẽ giết mày! Tao sẽ trở thành nhà thám hiểm vĩ đại nhất thế…


Con quái vật đâm thẳng vào Elines, cắt ngang lời nói của cô. Ngọn đuốc văng đi nhanh đến mức tạo thành một vệt sáng giữa màn đêm. Abely kinh hoàng nhận ra cơ thể người đồng đội đã nổ tung, máu thịt bắn đầy lên khuôn mặt và bộ quần áo trắng tinh khôi của cô bé. Tiếng rống điên loạn của thứ đó nhanh chóng mất hút vào trong bóng tối, để lại cô nữ tu đang đông cứng vì sợ hãi.


Dù chân tay bủn rủn, thế nhưng cô vẫn lảo đảo đứng dậy và chạy về phía lối vào. Trong bóng tối, Abely vấp phải một thứ gì đó khiến cô ngã nhào. Hoảng hốt, cô bé vội dùng phép soi sáng. Thứ cô vừa vấp phải là pháp sư Kramf. Khuôn mặt anh ta chỉ còn là một cái lỗ, cả cơ thể nảy lên như bị ai đó kéo lê trên mặt đất. Rồi đột nhiên bụng anh ta bị xé toạc, chui ra từ đó là hàng chục con bọ kim loại với những cái chân dài và sắc như dao găm. Chúng cày nát thi thể của người pháp sư lên, khiến máu thịt một lần nữa bắn tung toé vào mặt cô bé nữ tu. 


Abely đờ đẫn hớp lấy từng ngụm không khí nồng nặc mùi máu tanh. Bộ váy của cô ướt đẫm mồ hôi và nước tiểu. Đôi chân của cô đã tê liệt vì sợ hãi, thế nhưng cô bé vẫn cố gắng bò về phía lối ra vào, quyển sách thánh được trao tặng đã bị đánh rơi từ lúc nào. Lớp vải trắng giờ đây bê bết những vết bụi bẩn và cặn máu đen đúa sau khi bị kéo lê trên mặt sàn đá.


Đột nhiên một luồng gió phả vào mặt Abely, khiến cô có cảm giác ớn lạnh như thể có thứ gì đó đang ở phía trước. Cô bé mở căng mắt ra, cố gắng nín thở để bất cứ thứ gì đang tiến lại sẽ không thể phát hiện ra mình. Thế nhưng nó đã tìm được cô.


Không thể nhìn rõ hình dạng của sinh vật đó là gì, Abely bị nó nằm đè lên. Lồng ngực bị ép chặt đến nỗi không còn có thể thở nổi, chẳng thể thốt ra bất kỳ một tiếng hét nào, cũng không thể nhúc nhích được. Cô bé nữ tu buộc phải đón chờ một cái chết chậm rãi, đau đớn và đầy kinh hoàng. Abely ước rằng đây chỉ là một cơn ác mộng. Nhưng cuộc sống này vốn là ác mộng, cô bé chỉ chưa từng tỉnh khỏi những giấc mơ màu hồng mà thôi.


Rừng thay lá, sông chuyển mình, bầu trời sao cũng không còn như trước nữa. Những hầm ngục được phát hiện, rồi lại bị lãng quên. Con người sinh ra, được nhớ đến, chết đi, bị quên lãng. Một đế chế hùng mạnh, càn quét vô vàn tiểu vương quốc và bộ lạc xung quanh giờ chỉ còn là những mảnh vụn gạch không ai nhớ tới.


Chẳng biết bao mùa trăng đã trôi qua, nhiều vị thần đã dần tan biến vào quên lãng. Một con thú bước đi trong dãy hành lang đá chật chội. Thời gian đã khiến nơi này không còn giữ được dáng vẻ vốn có của nó nữa. Con thú với bộ lông màu trời đêm cùng đôi mắt của cái chết nhìn xuống những mảnh xương vụn vỡ. Màn đêm hỏi nó:

- Sao ngươi còn chần chừ?


Con thú gầm gừ đáp lại màn đêm:

- Nơi này có quá nhiều kẻ chết mà không ai biết đến. Nói ta nghe, nơi đây là gì?

- Liệu điều đó có quan trọng với nghĩa vụ của ngươi không?

- Không.


Con thú qua đôi mắt của mình, nhìn thấy những tù binh chiến tranh, kẻ phản loạn, nô lệ, thậm chí cả quý tộc và lãnh chúa của một thời đã xa, rất xa rồi. Họ bị một thứ quyền lực thần thánh nào đó giam cầm, tra tấn và hành quyết. Không gia đình bè bạn, chẳng có danh dự vinh quang. Nơi đây là một hầm ngục nồng nặc cái chết. Con thú đớp lấy những hình ảnh nó vừa nhìn thấy, nuốt chửng họ. Màn đêm rên rỉ sung sướng:

- Đúng rồi, tốt lắm. Tiếp tục đi, còn nhiều nữa ở phía trước.

- Ta đã hỏi câu hỏi này hàng triệu lần. Nhưng ta luôn quên sau khi nuốt bọn họ. Nói ta nghe, tại sao ta phải làm việc này?

- Mọi thứ đều tồn tại nhờ việc được nhớ đến. Một ngọn núi vẫn sẽ được nhớ đến bởi bầu trời, những chiếc lá được nhớ đến bởi đất đai, thần thánh được nhớ đến bởi con người. Thế nhưng con người, ôi con người nhỏ bé, chúng luôn muốn được nhớ đến, dù chẳng ai nhớ chúng trừ bầu trời và đất đai. Ta thương hại chúng, ta thương xót cho những kẻ bỏ mạng mà chẳng ai biết đến. Hãy để ta ban cho chúng sự bình yên vĩnh cửu, một sự quên lãng tuyệt đối, sự lãng quên của màn đêm.

- Nói ta nghe, tại sao ta phải làm việc này cho ngươi?

- Ôi, người ta yêu ơi! Ngươi làm việc này cho ta vì ngươi yêu ta sâu sắc. Là chính ngươi đã cầu nguyện được ở bên ta.

- Ta không nhớ nữa. Ngươi nói thật chứ?

- Chắc chắn rồi!


Con thú nuốt thêm nhiều hình ảnh khác nữa. Tại đây, nó nhìn thấy một cô bé xinh đẹp, một nữ tu thánh thiện, hiền lành được ban phước bởi vị thần mà cô bé thờ phụng. Cô bé đến nơi này sau những tên tội nhân bị giam giữ khác, không phải quá lâu, nhưng vẫn là sau bọn chúng. Thế nhưng cái chết của cô không giống những cái chết mà con thú vừa thấy. Nó hoang dại, thô kệch, không giống như một sự tra tấn. Con thú lại hỏi:

- Nói ta nghe, sao kẻ này lại chết như vậy?

- Liệu điều đó có quan trọng với nghĩa vụ của ngươi không?

- Không… Nhưng ta muốn biết.


Màn đêm lại thì thầm vào bên tai con thú bằng giọng nói quyến rũ, bình thản, khiến người ta thư giãn mà chìm vào giấc ngủ:

- Sau khi nền văn minh xây dựng hầm ngục này bị huỷ diệt, một thời gian ngắn sau, cô bé này cùng nhóm mạo hiểm giả của mình đã đặt chân đến đây. Và họ đã bị trừng phạt, hiến tế bởi những kẻ cư ngụ tại hầm ngục này lúc đó.


Con thú đớp thêm một người khác trong nhóm mạo hiểm giả đó, lần này là một người đàn ông tri thức, một pháp sư tài ba, một học giả thiên tài xuất thân từ học viện danh giá, cũng giống như bao thiên tài khác mà thôi, chẳng có gì đặc biệt. Cái chết của kẻ này khác với cô bé kia, một cái chết lãng xẹt, nhưng gọn gàng hơn.

- Nói ta nghe, về những kẻ cư ngụ tại hầm ngục này. Họ là ai?

- Tín đồ của thần máu, một trong vô vàn những vị thần của thời đại đó. Những sinh vật báng bổ với linh hồn dị tật, tồn tại như một loại nấm hay côn trùng. Chúng tàn sát, hấp thụ, sinh sôi, phát triển và hiến dâng một cách mù quáng cho vị thần đã bỏ rơi chúng từ lâu.


Con thú lại bước tới một kẻ khác. Cô ta là một thiếu nữ xinh đẹp, khoẻ mạnh, với mái tóc ngắn xinh xắn cùng một ngôi làng bình yên. Cái chết của cô ta vô cùng nhanh gọn, nhưng quá tàn bạo.

- Cô ta nên ở lại làng.

- Không có “nếu” với những chuyện đã qua. Quá khứ là dĩ vãng, nó không tồn tại mãi mãi, nó sẽ bị lãng quên. Đó chính là bản chất của quá khứ, bản chất của chúng ta.


Cuối cùng, con thú tìm đến một quý tộc, một đứa trẻ con với một ước mơ quá lớn và viển vông. Kẻ này là kẻ đau khổ nhất trước khi chết. Khi ước mơ của hắn, thứ là hi vọng cho cuộc đời, động lực cho hành động của hắn dần trở thành sự tiếc nuối sâu sắc, đau đớn và nặng nề nhất khi hắn cuối cùng cũng phải đối mặt với hiện thực tàn khốc, rằng hắn sẽ chết.

- Nói ta nghe, ngươi có nhắc đến sự trừng phạt. Nhưng sự trừng phạt của mỗi người là khác nhau. Vậy tội lỗi của họ khác nhau như nào?

- Liệu điều đó có quan trọng với nghĩa vụ của ngươi không?

- Không… Nhưng ta tò mò.


Màn đêm thở dài u uất, thì thầm vào tai con thú như người thiếu nữ thủ thỉ bên tai người tình:

- Tên kiếm sĩ, kẻ ngu muội. Hắn là kẻ đưa tất cả vào chỗ chết. Hắn phải chết trong đau đớn, từ từ, nhìn cơ thể mình bị xé ra làm nhiều mảnh. Để hắn có thời gian mà suy nghĩ, hối hận và đau khổ vì sự ngu dốt của mình. Gã pháp sư, kẻ kiêu ngạo. Hắn luôn nhìn tất cả mọi người bằng nửa con mắt, tin rằng trí tuệ là thứ khiến hắn thượng đẳng hơn tất thảy, kể cả người mà hắn gọi là bạn thân. Hắn đã chủ quan khi đối thủ chỉ là những con bọ nhỏ. Hắn phải bị làm nhục bởi thứ mà hắn coi là thấp kém hơn. Cái đầu, nơi chứa đựng tri thức, phải bị đục khoét.


Con thú lặng im, tiếp tục nuốt chửng những hình ảnh tàn nhẫn trong đôi mắt trống rỗng của nó. Màn đêm tiếp tục ngân nga, như một khúc hát trữ tình từ một vùng đất xa xôi, vô cùng lạ lẫm nhưng vẫn khiến người ta phải cảm thấy đượm buồn, chìm vào suy tư:

- Nữ trinh sát, kẻ thờ ơ. Cô ta thờ ơ đến mù quáng trước những lời nói của kẻ khác. Bị phân tâm khi chuẩn bị tiến vào hầm ngục, cũng như việc đặt giá trị ngoại hình cá nhân lên trên tính mạng tập thể. Do đó cô ta phải bị nguyền rủa bởi những bài kinh điên loạn của thần máu, lờ đi chính an nguy của bản thân và bị nghiền nát. Còn nữ tu, kẻ hèn nhát. Người không có chính kiến, không lên tiếng khi đội hình tan vỡ. Cô ta biết việc việc nữ trinh sát hành xử vô trách nhiệm và tên kiếm sĩ lao lên một mình sẽ tước đi mạng sống của họ. Sự im lặng của cô ta là một trong những thứ giết chết nhóm mạo hiểm giả này. Tội lỗi của việc nghĩ rằng mình bất lực sẽ phải trả giá bằng sự bất lực cùng cực trong những giây cuối cùng. Một kẻ hèn nhát không thể đứng dậy, sẽ phải ôm lấy và hoà làm một với mặt đất.


Con thú im lặng, nó bước chân qua những khe hở của đống đổ nát, đi vào tàn tích của hầm ngục, nuốt lấy những hình ảnh đau khổ cuối cùng tại nơi đây. Trên đường trở về, con thú hỏi:

- Nói ta nghe, vạn vật đều cần được nhớ đến. Vậy ngươi là ai, ta là ai? Kẻ nào đang nhớ đến chúng ta?

- Ôi, người ta yêu quý hết mực ơi! Ta là vị thần của sự quên lãng, còn ngươi là hiện thân của ta trên thế gian này. Ta còn tồn tại là nhờ ngươi nhớ đến ta. Và ngươi có thể vượt qua được giới hạn phàm trần của một con người là nhờ quyền năng ta chia sẻ cho ngươi.


Con thú nhảy khỏi khe hở giữa những nắm đất, bước đi trên ánh trăng bạc phủ kín đồng cỏ bạt ngàn. Nó hoà mình làm một với bầu trời sao, dùng đôi mắt của cái chết nhìn thấu mọi sinh linh từng trút hơi thở cuối cùng. Con thú gầm gừ:

- Ta đã hỏi câu hỏi này hàng triệu lần. Nhưng ta luôn quên sau khi nuốt họ. Nói ta nghe, tại sao ta phải làm việc này cho ngươi?

- Ôi, người ta nguyện đồng hành cạnh bên đến tận cùng thời gian ơi! Ngươi làm việc này cho ta vì ngươi mắc một món nợ, thứ chỉ có thể trả bằng việc lang thang tìm kiếm những kẻ bị quên lãng, mãi mãi đến tận cùng của thời gian. Ngươi sẽ là nô lệ của ta đến khi không còn con người nào chết mà không ai biết đến nữa. Dù cho có mất đến hàng trăm ngàn, hàng trăm triệu năm đi chăng nữa.

- Ta không nhớ nữa. Ngươi nói thật chứ?

- Chắc chắn rồi! Chúng ta sẽ bên nhau, mãi mãi!

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout