Thợ rèn gấu



Một buổi chiều trong xanh, lăn tăn vài gợn mây trắng nhỏ. Bầu trời đẹp đến lạ kỳ, những cơn gió man mát thổi từ khu rừng thông cổ kính xuống ngôi làng nhỏ hẻo lánh. Người nông dân vác cây cuốc mẻ trên vai, nhẹ nhàng lội qua lớp tuyết dày, cao đến giữa cẳng chân. Anh ta mỉm cười nhìn về phía đám trẻ ồn ào đang chơi với nhau xa xa bên kia khu đất trống. Lò rèn nơi người nông dân đang hướng đến vang lên tiếng búa gõ rộn ràng. Anh nông dân cất tiếng gọi lớn:

- Eivar! Mài lại giúp tôi lưỡi cuốc với!



Người thợ rèn ngước lên khỏi thỏi phôi đỏ lửa, một tay vẫn không ngừng gõ nhịp nhàng. Eivar tôi chiếc phôi đó vào thùng nước lạnh, mỉm cười bước ra. Hai người đàn ông nắm chặt bàn tay lại và ngoắc cổ tay vào nhau thay cho lời chào và lời chúc sức khoẻ. Người thợ rèn đón lấy chiếc cuốc, ngắm nghía nó một hồi rồi hẹn ngày mai sẽ hoàn thành. Eivar thọc sâu ngón tay vào, gãi gãi bộ râu rậm rạp của mình sột soạt. Ngay sau khi người nông dân rời đi, rất nhanh chóng, anh lại sỏ đôi găng tay dày, nhét chiếc phôi đang rèn dở vào lò lửa hừng hực hơi nóng, trong khi chân đạp không ngừng lên chiếc bễ thổi.



Mặc cho trời đông lạnh giá, tuyết phủ kín mặt đất, mồ hôi vẫn túa ra, nhễ nhại trên trán người đàn ông khoẻ khoắn. Hai bắp tay trần cuồn cuộn, bóng loáng mồ hôi, bết bát đầy muội tro. Chiếc phôi đã dần thành hình một tấm sắt tròn, mỏng. Eivar đặt tấm kim loại kia lên chiếc mũi cày gỗ và dùng chiếc búa nhỏ với đầu tròn, gõ tỉ mẩn để cho tấm sắt bọc quanh, ôm sát chiếc mũi cày một cách hoàn hảo.



Eivar vác chiếc mũi cày vừa hoàn thành lên vai, rời khỏi xưởng và lội đến nhà người thợ mộc. Khi anh ta bước vào, người thợ mộc đang đẽo dở thân cày trong khu xưởng chật chội của mình. Mỗi bước đi trên lớp mùn cưa phủ kín sàn đều tạo nên tiếng lạo xạo vui tai. Hai người đàn ông tươi cười tiến lại ngoắc tay, hỏi thăm sức khoẻ nhau. Thế nhưng ngay khi Eivar định rời đi, bầu trời bên ngoài đột ngột tối sầm lại. Một cơn bão tuyết bất ngờ ập đến, gió rít lồng lộn lên, mang theo một lớp tuyết dày phủ lên mặt đất, khiến việc đi lại trở nên khó khăn và nguy hiểm. Chàng thợ rèn tuy không muốn làm phiền người bạn của mình, thế nhưng người thợ mộc đã ngỏ lời mời Eivar trú lại nhà gia đình anh ta qua cơn bão đêm nay. Không nỡ phụ lòng hiếu khách của anh ta, Eivor đành miễn cưỡng đồng ý.



Ngồi quanh bếp lửa, hai đứa trẻ ngồi yên trên đùi mẹ chúng, đút những thìa cháo yến mạch tuyết ấm vào miệng. Bên ngoài, tiếng bão tuyết rít lên man rợ, người thợ mộc bưng ra một chiếc bát khoai nghiền thơm lừng, đưa cho vị khách quý của mình theo đúng truyền thống, trong khi bản thân chỉ có chút nước cháo múc từ chiếc nồi trên bếp. Họ cùng nhau cầu nguyện:

- Mong cho những bông lúa tuyết nở rộ trong đông, bếp lửa nhà nhà luôn ấm áp, đàn cừu no khoẻ béo tròn. Mong cho các vị cổ thần ngủ yên trong những cánh rừng cổ kính. Xin cảm tạ các vị thần!



Dứt lời, vợ chồng người thợ mộc cùng Eivar đặt nụ hôn lên những bức tượng nhỏ hình vị thần nghệ thuật và thủ công mà họ luôn mang theo bên người. Ba người trưởng thành cùng ngồi bên bếp lửa tí tách, nói chuyện về vụ mùa sắp tới, trong khi hai đứa bé đã ôm nhau ngủ trong gian phòng bên cạnh.



Bỗng có tiếng đập cửa vang lên uỳnh uỳnh, khiến họ không khỏi ngạc nhiên. Ai lại đến tìm thợ mộc giữa cơn bão tuyết như vậy? Khi người thợ mộc bước ra tiếp đón, một người đàn ông đứng tuổi, khoác trên mình bộ lông thú đắt tiền, khuôn mặt lạnh như băng với những nếp nhăn hằn sâu trên gò má, được bao trùm bởi cơn bão tuyết cùng màn đêm đen kịt. Ông ta chẳng nói chẳng rằng, cùng các chiến binh với vũ khí trên tay thản nhiên đẩy cửa bước vào. Căn nhà đơn sơ giờ ngập tràn trong sự hoang mang và căng thẳng. Nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc, Eivar lập tức đặt bát khoai xuống, đứng dậy, trừng mắt nhìn thẳng vào người đàn ông kia không rời, nói với vợ chồng người thợ mộc:

- Vào trong nhà đi, họ đến tìm tôi.



Người thợ mộc sợ đến bủn rủn chân tay, nhưng cũng mau chóng bước nhanh, kéo vợ vào gian phòng ngủ. Giờ đây chỉ còn Eivar cùng những người lạ mặt đáng sợ, im lặng ghim ánh mắt sắc lạnh vào nhau. Chợt người mặc áo lông chậm rãi bước từng bước chân cồm cộp nặng nề, tiến lại gần và ngồi xuống bên bếp lửa đang cháy bập bùng. Ông ta cầm bát cháo yến mạch tuyết đang ăn dở của người thợ mộc lên nếm thử:

- Nhạt nhẽo thật…

- Ông cần gì, Sigmund?



Ông ta nhổ toẹt chỗ cháo xuống đất, khinh bỉ liếc nhìn về phía căn buồng bên cạnh của gia đình người thợ mộc. Ngôi làng nhỏ bình yên này ở quá xa khỏi những thị trấn và cảng, những con người nơi đây đều không bao giờ tham gia một cuộc chiến nào cả. Họ cứ sống một cách vô vị và nghèo nàn, y như thứ nước cháo yến mạch tuyết kia. Sigmund bất chợt mỉm cười, thay đổi hoàn toàn với dáng vẻ trước đó, thân thiện nói với người đối diện:

- Thôi mà Eivar, lâu lắm chúng ta mới gặp lại nhau mà! Cậu định tiếp đón ta với thái độ thù địch đó sao? Ngồi xuống đi! Dùng bữa với ta!



Eivar miễn cưỡng ngồi xuống đối diện với Sigmund qua bếp lửa, đưa mắt liếc nhìn các chiến binh lăm lăm rìu kiếm đang đứng chen chúc, che kín bức tường, chặn lấy cánh cửa ra vào. Tay anh với qua, định múc một bát cháo yến mạch tuyết mới từ nồi giống bát của Sigmund thì bị ông ta cản lại:

- Đừng lãng phí đồ ăn, ăn nốt bát khoai nghiền thơm ngon của cậu đi!



Khựng lại trước mệnh lệnh dứt khoát của ông ta, tuy nhiên Eivar vẫn yên lặng ngoan ngoãn nghe theo. Sigmund khuấy chiếc thìa gỗ quanh những hạt ngũ cốc mềm oặt, lềnh bềnh trong bát, trầm ngâm:

- Thứ nhạt toẹt, chan chát, kinh khủng này là toàn bộ những gì người dân ở cả hòn đảo này có. Thế nhưng những nơi khác lại không may mắn được như vậy, quá nửa dân làng sẽ chết đói sau mùa đông sắp tới.

- Vậy điều đó thì liên quan gì đến sự có mặt của ông tại đây?



Sigmund đặt bát cháo xuống bên ghế, đan hai tay lại nhìn chòng chọc vào Eivar, thản nhiên nói:

- Cậu sẽ tham gia cuộc đổ bộ của chúng ta. Cậu, với năng lực của mình, sẽ được trọng thưởng bằng lương thực, tiền tài, bất cứ thứ gì cậu muốn trong các chiến lợi phẩm mà chúng ta chiếm được.



Eivar siết chặt chiếc bát gỗ trong tay, đứng phắt dậy. Lập tức Sigmund giơ tay lên cản các chiến binh của mình rút vũ khí, rồi hất cằm về phía căn buồng ngủ của gia đình người thợ mộc, mỉm cười. Eivar lập tức nhớ ra những gì mà Sigmund, với sự máu lạnh của mình, có thể làm. Nơi này đã trở thành ngôi nhà mà anh hết mực yêu thương, tuyệt đối không thể để Sigmund làm hại người dân nơi đây. Eivar chỉ có thể nghiến chặt răng nhìn xuống dưới đất trong sự tức giận và bất lực. Ông ta tiến lại, nở một nụ cười tươi rói, dang hai tay ra ôm chầm lấy người thợ rèn, vỗ bồm bộp vào vai anh và để lại một lời nhắn nhỏ trước khi rời đi, cùng đoàn người của mình biến mất vào cơn bão tuyết:

- Quyết định thuộc về cậu thôi. Ngày kia, khi mặt trời mọc, có mặt tại cảng nhé, hỡi người thợ rèn yêu quý của ta!



Sigmund là lãnh chúa của một hòn đảo thuộc quần đảo Dosvik. Ông ta đã chuẩn bị lực lượng nhằm chuẩn bị cho một cuộc cướp bóc nhằm vào một hòn đảo của một lãnh chúa khác. Và không có gì phải ngạc nhiên khi Sigmund muốn mang theo những chiến binh tinh nhuệ nhất có mặt trên hòn đảo của mình.



Eivar đã có mặt tại cảng chính của hòn đảo khi mặt trời vừa ló rạng. Tại đây, từng tốp người đôn đáo chạy ngang dọc để chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới. Sigmund đang chỉ đạo các chiến binh, nhìn thấy Eivar thì tươi cười bước đến, ngoắc tay và ôm chầm lấy anh. Ông nhìn Eivar từ đầu xuống chân, cảm thán, rồi đặt thứ gì đó vào tay chàng thợ rèn:

- Chà, ta biết cậu sẽ đến mà! Cậu chính là người quan trọng nhất trong trận chiến lần này đấy! Đây, cầm lấy nó đi, nó thuộc về cậu đấy!



Dứt lời, Sigmund móc bức tượng thần nghệ thuật và thủ công trong túi anh ra mà quẳng nó xuống biển. Sau đó ông lập tức trở lại với công cuộc chuẩn bị cho chuyến ra khơi. Eivar nhận ra thứ Sigmund vừa đưa cho mình là bức tượng của thần chiến tranh. Anh tức giận định ném nó đi, nhưng kìm lại được hành động báng bổ của mình. Bức tượng nhỏ, mang hình dáng một người chiến binh giáp trụ đầy đủ, tay cầm kiếm khiên được bỏ lại trên bãi biển trước khi Eivar lên thuyền. 



- Chèo mạnh lên!

Thuyền trưởng hô vang, gõ từng nhịp mạnh mẽ vào chiếc trống ở mũi thuyền. Bỗng người ngồi đằng sau Eivar nói với lên với anh:

- Ê, anh bạn làm gì mà để thằng cha Halgurd ghét dữ vậy?

- Hả?

- À, xin lỗi, tôi là Asgundr, một nô lệ chiến binh của ngài Sigmund. Còn Halgurd là tên thuyền trưởng đang ngồi đánh trống ở đằng kia. Có thể thấy hắn cứ lườm anh nãy giờ. Thực ra ban đầu tôi sợ phát khiếp lên vì tưởng hắn nhìn tôi cơ, vì tôi chỉ là một nô lệ nhỏ bé thôi, chưa bao giờ dám nghĩ đến việc đắc tội với con trai của Sigmund, vậy mà hắn tự nhiên lại hằm hằm nhìn tôi như vậy. Thế nhưng nếu để ý kỹ hơn, tôi thấy rằng thực ra Halgurd đang nhìn anh đấy! Vậy nên, chà, kể tôi nghe xem anh đã làm gì Halgurd đi!



Eivar bực dọc lờ gã Asgundr ở phía sau đi. Tuy vậy, hắn vẫn luyên thuyên liên hồi, không từ bỏ việc bắt chuyện với chàng thợ rèn, khiến anh chịu hết nổi, quay lại, gằn giọng quát:

- Im miệng ngay, nếu không ta sẽ moi lưỡi anh ra khỏi miệng!



Nhiều người quay ra nhìn Eivar, khiến anh khựng lại. Halgurd gầm lên:

- Câm mồm vào mà tập trung vào chèo thuyền đi lũ nô lệ!

Chợt tiếng cười của Sigmund cắt ngang bầu không khí căng thẳng. Ông bước lại từ đuôi thuyền, đưa lời khen ngợi:

- Đúng vậy! Phải thế chứ! Đó chính là tinh thần ta muốn thấy đấy! Cố gắng phát huy nhé!



Ông ta lại quay ra mỉm cười vỗ vai thân thiết với chàng thợ rèn rồi quay lưng bỏ đi. Sự im lặng giữa các thuỷ thủ kéo dài, không ai dám nói lời nào. Chợt Asgundr thì thầm vào tai Eivar:

- Ôi chết tiệt, thì ra anh là gã thợ rèn được Sigmund cưng hơn con trai ruột mà mọi người đang bàn tán! Thảo nào hắn ta hận anh đến vậy!



Halgurd bất chợt đứng dậy, tiến về phía Eivar, trừng mắt nhìn xuống anh. Eivar chẳng lạ lẫm, cũng như chẳng nể nang gì hạng người bộp chộp, lạm quyền này. Ngay khi Eivar định đứng lên tiếp đón sòng phẳng gã hung hăng kia thì Halgurd tóm lấy tóc của Asgundr, đấm lệch cằm hắn sang một bên, khiến gã ngã đập mặt xuống sàn tàu.

- Ồn ào quá! Mày còn hé một lời nào nữa là tao moi lưỡi mày ra khỏi miệng đấy!



Eivar có để ý thấy sau khi Halgurd bắt chước anh, hắn đưa mắt nhìn về phía Sigmund, mong chờ một lời khen từ cha mình. Tuy nhiên khi Sigmund bước đến, ông lại bừng bừng nổi giận tát vào mặt Halgurd một cú đau điếng, quát:

- Đồ ngu! Quay lại gõ trống nhanh, nhịp chèo thuyền bị loạn rồi! Đừng để tụt lại so với các thuyền khác! Ta phải đổ bộ vào bờ biển đúng lúc hoàng hôn!



Halgurd vội đứng thẳng, dõng dạc dạ vâng, rồi lủi thủi quay về với dùi trống ở đầu thuyền. Qua ánh mắt của hắn, ai cũng có thể nhìn thấy sự tức giận, ghen tị ấu trĩ của một đứa trẻ trong thân hình một người đàn ông khổng lồ. Thứ cảm xúc kỳ cục đó khiến Eivar tự hỏi liệu hắn đã bao giờ ra khỏi khu điền trang của cha hắn hay chưa. Anh chợt nhớ tới những nụ cười chân chất của người thợ mộc trong làng. Cái đói có thể dày vò họ suốt mùa đông dài, nhưng bạo lực chiến tranh chưa từng làm ô uế những con người nơi đó.



Đoàn thuyền trôi chầm chậm trong màn sương mù, khi ánh hoàng hôn dần phai đi nơi mặt biển cuối chân trời. Các chiến binh nín thở, siết chặt chuôi kiếm bằng bàn tay ướt sũng mồ hôi lạnh. Sigmund chăm chú quan sát bầu trời u ám, và ngay khi thứ âm thanh dường như là một tiếng rít nhỏ bé phát ra từ làn sương, ông thét vang tiếng thét xung trận. Những chiếc khiên được giơ lên tạo thành một lớp lá chắn che kín những chiến binh, khi cơn mưa tên đổ xuống đầu đoàn thuyền chiến. 



Asgundr mỉm cười qua chiếc mũ giáp, nói lớn với Eivar giữa âm thanh hỗn loạn của cuộc đổ bộ:

- Hẹn gặp lại nhé anh bạn!



Hai đội quân gào thét lao qua bờ biển phủ trắng tuyết, sát khí ngập tràn trong không khí có thể bóp gãy ý chí của bất kì kẻ yếu đuối nào. Hai cơn sóng điên cuồng ấy đâm sầm vào nhau, vỡ vụn ra thành từng mảnh nhỏ. Mũi giáo đâm xuyên qua cơ thể, hất tung nạn nhân khỏi đôi chân của mình rồi ghim hắn xuống đất. Chiếc rìu ném bay cắt qua cơn gió, xẻ đôi hộp sọ một kẻ xấu số nào đó. Những lưỡi gươm vung lên, chém qua da thịt, chặt đứt xương, rít lên những khúc chiến ca hào hùng của chiến trận. Gã khổng lồ Halgurd rống lên, bằng sức mạnh áp đảo của mình hất văng những kẻ thù xuống đất rồi bổ chết chúng bằng cây rìu khổng lồ của mình. Sigmund thì như một con sói lão luyện, ông ta né tránh những đòn tấn công bằng phản xạ sắc bén của mình, rồi dứt điểm nhanh gọn đối phương bằng một nhát đâm vào yếu điểm.



Eivar kinh tởm thứ mùi máu tanh nồng nặc trong không khí này. Anh thầm cảm thấy may mắn vì Sigmund triệu gọi anh với vai trò của một thợ rèn, thay vì ép buộc anh phải chiến đấu như một chiến binh. Với trình độ ma thuật thượng thừa của mình, Eivar có thể đúc ra liên tục các món vũ khí mới từ không khí để bổ xung trực tiếp cho quân đội trên chiến trường. Bởi vì da thịt, xương cốt của người Dosvik cứng cáp lạ thường, đao kiếm tầm thường chém qua, không gãy vỡ thì cũng xước mẻ nghiêm trọng.



Một tiếng rống đột ngột xé ngang chiến trường. Phe phòng thủ đã tung ra con át chủ bài của chúng. Một chiến binh xé nát cơ thể con người của mình ra, biến thành một con gấu khổng lồ, xông lên càn quét đội quân của Sigmund. Một kẻ to lớn như Halgurd cũng đủ thông minh để bỏ chạy khi nhìn thấy thứ đó. Với cơ thể cao gấp ba lần một người bình thường, gã chiến binh gấu kia là bất khả chiến bại. Trong số những kẻ đang bỏ chạy về phía thuyền, Eivar nghe thấy tiếng Sigmund gọi tên mình, kèm theo một nụ cười ma mãnh.



Eivar chợt hiểu ra lão già đó chưa từng có ý định để cho anh trốn tránh khỏi chiến tranh. Người thợ rèn nghiến răng, vứt hết đồ nghề xuống đất, lao lên, xé toang lồng ngực của mình ra. Hai con gấu gầm lên, lao vào nhau. Bộ móng vuốt sắc lẹm chém qua bộ lông, hàm răng nhọn hoắt sượt qua da thịt. Những chiến binh bình thường nhỏ bé cũng hô vang, sĩ khí của họ hoà cùng với tiếng rống hỗn loạn, rồi hai cánh quân lại đổ ập vào nhau cùng những trận đánh bất tận. 



Bất ngờ, bộ lông của Eivar hằn lên những ánh sáng của ma thuật. Bộ vuốt cùng hàm răng biến thành kim loại sáng bóng, lớp lông dày cũng cứng cáp như tấm áo giáp dày. Gần như ngay lập tức, tên chiến binh gấu kia bị áp đảo hoàn toàn bởi sức mạnh bất khả chiến bại của một thợ rèn người hoá gấu. Hắn bị Eivar đánh gục xuống, vừa quay đầu bỏ chạy, vừa chậm rãi rũ bỏ lớp lông, biến nhỏ lại thành hình dáng con người tàn tạ, chằng chịt với những vết rách khủng khiếp bê bết máu.



Sigmund vung vẩy thanh kiếm trước mắt Eivar, hét lớn:

- Phải thế chứ! Thông minh lắm!



Eivar cũng trút bỏ bộ lông kim loại nặng nề, những sợi sắt rơi lả tả xuống nền tuyết trắng. Anh nhìn xuống hai bàn tay nhuốm đầy máu của mình, bất lực dùng tuyết rửa sạch chúng đi. Thế nhưng màu đỏ ấy vẫn ám lại giữa những vết sẹo, vết chai trong lòng bàn tay. Chiến tranh sẽ không bao giờ buông tha cho kẻ có tài. Như vị thần gấu đói khát, luôn tìm cách ngấu nghiến mọi thứ trong tầm mắt của ông ta.



Trời đã tờ mờ sáng, ánh mặt trời nhạt nhoà hiện lên giữa làn sương tuyết dày đặc. Sigmund ôm lấy Eivar đang ngồi nghỉ bên bếp ăn, nói:

- Ta mong chờ những chuyến đi tiếp theo của chúng ta lắm đấy. Hãy nhìn chỗ vàng bạc này xem. Trông chúng có quyến rũ không kia chứ? Đây, do cậu không chịu chọn thứ gì từ đống chiến lợi phẩm, nên năm mươi đồng vàng này là dành cho cậu. Những kẻ khác chỉ được trả hai chục đồng bạc thôi đấy nhé. Hãy trân trọng những gì mình có đi.



Ngay khi Sigmund rời đi, Asgundr từ khi nào đã tiếp cận Eivar, anh ta tiều tuỵ thấy rõ, sự năng động, nhiệt huyết đã bay sạch theo cơn gió lạnh, chỗ băng bó bên cánh tay cụt vẫn còn thấm đẫm máu, thốt lên kinh ngạc:

- Cái quái gì vậy? Năm mươi đồng vàng? Thật không thể tin nổi, tôi làm lụng cả đời chưa chắc đã có thể kiếm được chừng ấy tiền. Và càng khó tin hơn nữa, anh vừa là thợ rèn phép thuật, vừa là một người hoá gấu? Anh cứ như Eivar Vuốt Sắt vậy! Đừng bảo tôi là anh chưa nghe danh ngài ấy đấy, Eivar đã là một huyền thoại từ khi tôi còn rất nhỏ rồi. Có người bảo ngài không có thật, chỉ là một câu chuyện bịa của những kẻ say xỉn trên bàn tiệc, nhưng cũng có người nói rằng ngài có thật, và đã tận mắt chứng kiến các chiến công của ngài. Trời đất, cứ như thể anh là con cưng của thần chiến tranh vậy. Giá mà tôi bằng được một phần năm, à không, một phần mười của anh thì cuộc đời tôi đã khác rất nhiều rồi. Một người được ban phước như anh hẳn phải hạnh phúc lắm nhỉ?



Chưa kịp nhận lại câu trả lời, Asgundr bị gã Halgurd đạp ngã dúi dụi.

- Cút đi, nô lệ.



Trận đánh vừa rồi, Halgurd cũng bị thương nhẹ, bàn tay hắn tuy siết chặt cán rìu, nhưng vẫn run nhẹ. Gã lườm Eivar bằng ánh mắt thù địch vô cùng lộ liễu, thế nhưng bất ngờ Halgurd chống rìu xuống tuyết, quỳ xuống bằng một chân, cúi đầu bày tỏ lòng kính trọng, nói nhanh vài lời rồi lẳng lặng rời đi:

- Tôi xin bày tỏ sự tôn trọng của mình với ngài, một chiến binh đích thực. Vô cùng xin lỗi vì thái độ của tôi lúc trên thuyền, mong ngài chiếu cố và bỏ qua.



Những lời của Halgurd chính xác là những gì một kẻ có xuất thân quyền quý, được ăn học đầy đủ sẽ nói ngay khi nhận ra danh tính thực của người hắn vừa gây sự. Quả thực hắn là con trai Sigmund, không phải một tên du côn ngu ngốc. Asgundr chật vật bò dậy, phủi tuyết bằng cánh tay còn lại của mình, cười khà khà:

- Ây chà, mắc mớ gì phải làm đến thế kia chứ? Tôi cũng đâu có cản hắn ta nói chuyện với anh đâu? Úi chà, chắc tôi phải mất một chút thời gian mới làm quen được với việc chỉ có một tay thôi. Cơ mà anh thực sự phải là một chiến binh vĩ đại mới có thể khiến Halgurd quy phục nhanh gọn như vậy. Anh tên gì vậy?



Eivar trầm ngâm nhìn người đàn ông tàn tật kia bò lên thân cây ngồi cạnh mình, lẩm nhẩm cầu nguyện trước bữa ăn rồi chật vật tự múc cho bản thân một bát cháo. Bỗng một ánh lửa loé lên trong ngực anh, ánh lửa đã thúc đẩy Eivar tham gia cuộc chiến này để bảo vệ những người dân vô tội tại ngôi làng nhỏ của anh. Người thợ rèn hất cằm về phía biển, nói với Asgundr:

- Nghe đồn ở phía Nam là một vùng đất rộng lớn, nơi khí hậu ấm áp quanh năm, cỏ cây mọc xanh tươi um tùm. Tại đó họ trồng được vô vàn loại cây trái, chăn nuôi những bầy gia súc khổng lồ béo tốt, cũng như hằng hà sa số các loại gia vị, hương liệu tuyệt vời, khác xa với nơi đây. 

- Chà, nếu được, tôi cũng muốn đặt chân đến nơi đó một lần trước khi chết, haha. Tôi cũng chán việc quanh năm chỉ có mỗi cháo yến mạch tuyết, khoai tây dại hay thịt thú rừng lắm rồi.

- Vậy anh có muốn bỏ trốn không? 

- Cái gì cơ? 

- Ta sẽ dẫn các nô lệ ở đây bỏ trốn khỏi Sigmund, tránh xa khỏi những cuộc chiến đẫm máu này, tìm kiếm một ngôi nhà mới.



Asgundr phì cười:

- Sao có thể? Chiến đấu là lẽ sống, là truyền thống, văn hoá của chúng ta, tại sao phải chạy trốn khỏi vinh quang và danh dự chứ? Các vị thần sẽ nghĩ gì khi nhìn thấy những người con chân chính của họ bỏ chạy khỏi chiến trường?

- Eivar.

- Gì cơ?

- Câu hỏi ban nãy của anh, ta chưa trả lời. Eivar, đó là tên của ta.



Nụ cười trên môi Asgundr tắt ngóm khi nhận ra đây không phải trò đùa. Hắn đặt bát cháo xuống, định quỳ xuống tạ lỗi cho sự thân thiết xấc láo của mình thì bị Eivar nhấn ngồi xuống. Asgundr lắp bắp:

- Ngài, ngài thực sự là Eivar, Eivar Vuốt Sắt? Không, không, không thể nào. Tại sao ngài lại muốn rời bỏ chiến trường? Đặc biệt là một người vĩ đại như ngài? Tôi không hiểu.

- Ta đã sống đủ lâu để nhận ra sự thật trong toan tính của các lãnh chúa, tất cả chỉ là cuộc chơi quyền lực, vàng bạc, lãnh thổ và nô lệ. Đời này qua đời khác, tất cả luôn chìm đắm trong khổ đau và đói khát của chiến tranh, mơ về một tương lai khác. Ta cũng đã sống đủ lâu để thấy rằng vị thần chiến tranh không quan tâm đến hạnh phúc, no đủ của chúng ta. Tất cả chỉ là những cơn bão tuyết bất tận của bạo lực. Hãy tham gia cùng ta, bỏ trốn khỏi vùng đất này.



Asgundr đứng dậy, lắc đầu rời đi:

- Không. Dù ngài có thực sự là Eivar Vuốt Sắt đi chăng nữa, tôi cũng sẽ không bao giờ phản bội lại vị thần của mình. Vị thần chiến tranh không chỉ đại diện cho chiến trận và vinh quang, ngài là vị thần của quyền lực và vàng bạc. Ngài là tất cả và tôi sẽ nguyện làm theo những gì mà ngài mong muốn. Vị trí của tôi là trên chiến trường với những tiếng hô xung trận. Cái chết vinh quang đang chờ đón tôi, chứ không phải bỏ chạy như một kẻ hèn nhát. Có lẽ… tôi đã nhìn nhầm ngài. Cảm ơn vì lời mời, nhưng tôi rất xin lỗi.



Eivar ngắm nghía đồng vàng trên tay. Ánh sáng lấp lánh đầy mê hoặc của nó rọi vào con mắt anh. Những hình dáng yêu kiều, hùng tráng trên hai mặt đồng xu luân phiên thế chỗ nhau khi Eivar tung đồng tiền lên cao. Sắc vàng ấy đã che khuất đi chiến trường tàn khốc la liệt xác thịt, máu nhuộm đỏ hoàn toàn cả một vùng tuyết rộng lớn, như cái cách nó che mắt những kẻ nắm trong tay quyền lực tràn đầy tham vọng.



Trong khi Sigmund cùng người của mình đang ca vang những ca khúc khải hoàn, tắm trong những chiếc rương chật ních vàng, Eivar nắm chặt đống vàng của mình trong tay, vung cây búa phép đúc nó thành một bức tượng gỗ nhỏ, thay cho cái đã bị Sigmund ném đi. Vị thần của nghệ thuật và thủ công với khuôn mặt nghiêm nghị, tám cánh tay cầm tám công cụ khác nhau. Chàng thợ rèn cầu nguyện với bức tượng của mình, hy vọng ngài sẽ giải thoát anh khỏi chiếc lồng bằng vàng ròng bị hun trên ngọn lửa hừng hực luôn luôn đói khát của thần chiến tranh. 



0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout