Trên đỉnh núi Auphelian thần thánh, nữ thần công lý Eumesit đẩy cửa bước vào xưởng rèn, phòng thí nghiệm, hay bất cứ thứ gì mà chủ nhân nơi này gọi nó. Khắp nơi la liệt các cơ quan máy móc tinh xảo, những tấm kim loại khổng lồ, biết bao cuộn giấy và bút lông vương vãi khắp nơi. Lũ trợ lý Numet nhỏ thó, thân hình tròn và đen như hòn than, chỉ cao đến mắt cá chân nữ thần, cuống cuồng dọn dẹp đường đi cho vị thần tối cao. Eumesit đạp lên người một tên Numet, gằn giọng quát:
- Kheposy đâu?! Nói!
Bỗng từ đằng sau biết bao tủ sách, khung kim loại và giá treo đồ, vang lên giọng nói trầm, vọng khắp khu xưởng:
- Ngài đến đây có chuyện gì, hỡi nữ thần của ánh sáng và công lý Eumesit?
Thần thợ rèn Kheposy đang ở sâu giữa các núi kim loại, cơ thể đồ sộ của ông khiến cho những bộ giáp to lớn xung quanh chỉ như những mô hình đồ chơi. Nữ thần Eumesit, phát ra ánh sáng chói loà từ thân thể của mình, ngang nhiên bước đến bên cạnh Kheposy, hất cằm hỏi:
- Dường như thời gian ngươi cần để hoàn thành công việc mà ta giao, nhiều như thời gian một con lợn cần để tìm ra chân lý của vũ trụ vậy.
Kheposy thở nhẹ qua bộ râu dài và dày của mình, đôi mắt nhăn nheo của ông vẫn không hề rời khỏi tác phẩm trước mắt mình. Nữ thần Eumesit nhận thấy bản thân bị lờ đi thì nổi giận đùng đùng, triệu hồi một cột ánh sáng, giáng nó xuống đống áo giáp bên cạnh vị thần thợ rèn. Kheposy điềm nhiên nhìn sang, chỉ đơn giản hất đầu, ra hiệu cho lũ Numet dọn dẹp đống sắt vụn vừa bị Eumesit huỷ hoại. Mặc dù đang vô cùng tức giận, nhưng khuôn mặt nữ thần Eumesit không hề, cũng như không bao giờ biểu lộ một chút cảm xúc nào, vẫn là làn da trơn láng không tì vết ấy, đôi mắt mở to, cùng đôi lông mày bất động. Vẻ đẹp của ngài là trường tồn, tinh khiết và dường như bất động như những bức tượng đá cẩm thạch.
Thần thợ rèn Kheposy phì cười, ông cảm thán:
- Nếu ta làm cho bức tượng đẹp nhất của mình sống dậy, nhưng trượt tay làm rơi mất cảm xúc của nó đi, có thể lũ nhân loại nhìn vào sẽ lầm tưởng là vị thần tối cao của chúng đã hạ phàm đấy, thưa ngài!
Eumesit không mỉm cười, ngài tóm lấy một tên Numet gần đó và bóp chết nó không chút do dự. Kheposy chẳng mảy may quan tâm, kể cả khi vị thần công lý hất chỗ máu đen đúa dơ bẩn của Numet lên người ông ta. Hai vị thần cứ lặng im như vậy trong khu xưởng, nơi chỉ còn tiếng kim loại được gia công và lắp ghép bởi Kheposy và đám Numet.
Cuối cùng, vị thần thợ rèn cũng đầu hàng, ông thở dài, chỉ cho Eumesit xem tác phẩm mình đang thực hiện. Đó là một bộ giáp, một cơ thể bằng kim loại chưa hoàn thiện đang được treo lủng lẳng trên chiếc giá đỡ, nói:
- Thưa ngài, đây là thí nghiệm thành công nhất của ta. Nó có thể hoàn thành tốt các yêu cầu mà ngài đã giao cho ta. Thế nhưng sáng tạo ra sự sống thuần thuý từ kim loại là bất khả thi đối với ta trong hiện tại. Nếu ngài cần một “sứ giả thần thánh”, bất lão, bất hoại, và tuyệt đối nghe lệnh, thì ta e là chỉ có thể đáp ứng hai vế đầu tiên. Còn nếu không, hãy cho ta thêm thời gian và nguyên liệu.
Nữ thần công lý chỉ lạnh lùng quay đi, nói lớn:
- Thứ vô dụng!
Eumesit đang vô cùng tức giận, không phải bởi vì ngài thù ghét Kheposy, mà là vì những kẻ dị giáo từ bên ngoài đã tràn vào vương quốc của người. Lũ binh lính nhân loại đã vấy bẩn danh dự của nữ thần công lý bằng những thất bại quân sự liên tiếp, và người dân đang dần đánh mất niềm tin vào các vị thần đỉnh Auphelian. Dường như xung quanh ngài, không có một ai có tác dụng gì cả. Giờ đây nếu vị thần chiến tranh mà xuất hiện trước mắt Eumesit, ngài sẽ nướng chín hắn trong ánh sáng của công lý.
Nữ thần Eumesit dang rộng đôi cánh phát sáng của mình, bay xuống hạ giới từ đỉnh Auphelian, hướng thẳng tới vùng biên giới.
Cùng lúc đó, mặt trời đã lên đến đỉnh tại một ngôi làng nhỏ, những kẻ dị giáo mang lá cờ dọc với biểu tượng đôi cánh chim đang nghỉ ngơi sau cuộc cướp phá. Xác người được treo trên mái nhà, những thủ cấp bị đóng cọc, cắm dọc đường làng, nhiều người phụ nữ bị làm nhục, không được buông tha kể cả khi đã chết không toàn thây. Máu trộn với đất thành thứ bùn nâu sền sệt, trông như nho lên men bị giẫm nát. Đội quân dị giáo này đến từ trung tâm lục địa, chúng đội những chiếc mũ sắt với tấm lưới kim loại phủ xuống ngực và lưng. Bọn man di ấy lấy việc hành hạ người dân những nơi chúng đi qua làm thú vui.
Một tia sáng khổng lồ bay xẹt qua bầu trời, Eumesit lao thẳng xuống giữa ngôi làng kia, thiêu rụi một nhóm những tên lính đang chơi xúc xắc thành tro bụi. Nữ thần vung tay, và từng tên dị giáo bốc hơi khỏi lãnh thổ của ngài. Thế nhưng ngạc nhiên thay, kẻ trông có vẻ là thủ lĩnh, với biểu tượng đôi cánh trên ngực, cùng bộ áo giáp khác biệt, bằng cách nào đó, sống sót trước tia sáng huỷ diệt của nữ thần Eumesit, như thể hắn miễn nhiễm với phép thuật vậy.
Tên kia chỉ lôi chiếc mề đay từ trong cổ áo ra, giơ lên trước mắt nữ thần. Hắn cất tiếng, âm thanh phát ra vô cùng khó nghe do chiếc mũ giáp che kín mặt, dường như là để cố tình giấu đi sự sợ hãi trong giọng nói của một con người phàm trần khi phải đối diện với một vị thần:
- Ngươi, vị thần của nơi này! Chúng ta biết ngươi chỉ có thể rời khỏi đỉnh núi Auphelian trong một khoảng thời gian ngắn. Ngươi có thể giết vài trăm người lính của chúng ta mỗi lần hạ phàm, nhưng hàng nghìn quân còn lại của chúng ta sẽ chiếm vương quốc của ngươi trong lúc đó! Ngươi không thể cản được chúng ta đâu! Đầu hàng đi! Đây là lời kêu gọi cuối cùng của Đế Chế!
Dứt lời, hắn thúc ngựa rời đi, đuổi theo đám tàn quân đã bỏ trốn từ bao giờ. Eumesit giơ tay lên, định ném tia sáng của mình theo bọn chúng. Thế nhưng một âm thanh phát ra từ ngôi làng chết này khiến ngài đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Nằm giữa đường, một con người nằm đấy. Tứ chi của hắn đã bị chặt đứt, dây thanh quản bị moi ra, da đầu và cổ bị lột sạch, khoang bụng và lồng ngực bị mở tung, cùng một hàm răng được xếp chỉn chu trên mặt đất. Dường như đây là tác phẩm của một pháp sư quân đội, với kiến thức cũng kỹ năng tuyệt vời. Việc con người này còn sống đến lúc này, không thể nhờ gì khác ngoài hai chữ “phép màu”.
Nữ thần tò mò hạ xuống đứng bên con người kia, cố gắng lắng nghe xem hắn đang muốn nói gì. Thế nhưng tất cả những gì phát ra từ cục thịt sắp chết kia chỉ là những âm thanh vô nghĩa, khục khặc trong máu của chính mình. Tuy nhiên ngài nhìn thấy trong con mắt duy nhất còn sót lại của hắn những giọt nước mắt. Không phải những giọt nước mắt buồn tủi, đau khổ, mà là giọt nước mắt của hận thù, bất lực. Lần đầu tiên, nữ thần công lý cao quý, quỳ xuống bên một con người sắp chết, thứ mà ngài luôn luôn nhìn bằng nửa con mắt, ghé tai lại gần bên, tò mò xem trong giây phút cuối cùng của mình, hắn muốn nói điều gì.
- V…vinh…quang…ch…cho…Eu…me…sit…
Eumesit vội bật dậy. Một kẻ mà trong phút giây trước khi chết, vẫn một lòng tin vào ngài, mặc dù ngài đã không có mặt ở đây, không bảo vệ hắn khi lũ dị giáo lôi vợ hắn ra khỏi nhà để làm nhục, nhấc đứa con của hắn lên và quật vào tường đến khi nó ngừng khóc, bu lại tra tấn, hành hạ thể xác của hắn để mua vui. Nữ thần công lý tin rằng, ngài đã tìm thấy một ứng cử viên thích hợp, một lựa chọn thay thế hoàn hảo để cứu vớt tình hình hiện tại.
Đến cả Eumesit cũng không thể ngờ rằng, sẽ có ngày đích thân ngài sử dụng ma thuật của mình để giữ cho kẻ khác được sống. Nữ thần công lý bọc cục thịt ấy trong ánh sáng của mình, lao vút lên không trung, bay thẳng lên đỉnh Auphelian. Eumesit đẩy tung cửa xưởng cửa Kheposy ra, lao thẳng đến bên cạnh ông ta bằng sức mạnh của mình, cán chết biết bao Numet trên đường đi. Nhưng sinh mạng của thứ sinh vật hạ đẳng đó thì làm sao có thể so sánh được với tầm quan trọng của thứ đang nằm trong ánh sáng của nữ thần. Vị thần thợ rèn uể oải quay ra, có vẻ hơi bực bội:
- Chưa qua bao lâu mà sao tôi lại được có ân huệ diện kiến người một lần nữa vậy, hỡi nữ thần của ánh sáng và công lý Eumesit?
- Tên này, ngươi đưa hắn vào trong bộ giáp của ngươi được không?
- Hả, thưa ngài, mong ngài giải thích lại một lần nữa cho kẻ ngu muội này…
- Ta nói là đưa tên này vào trong bộ giáp của ngươi! Có làm được không?
- À…ừ thì… ta có thể làm được…Nhưng tại sao?
- Thế thì làm ngay đi, đừng hỏi!
- Nhưng thưa ngài, có vẻ hắn chẳng còn sống được bao lâu đâu. Trước khi ta có thể hoàn thành việc chuyển ý thức của hắn vào, có thể hắn đã chết mất rồi…
- Lũ Numet! Tìm gọi thần y học vào đây, yêu cầu hắn ta hỗ trợ Kheposy! Đó là lệnh!
Vị thần thợ rèn im lặng bắt tay vào tiếp tục công việc. Ông không thích việc các trợ lý của mình bị sai khiến và giết hại, thế nhưng ông còn không ưa tên thần y học hơn thế. Kheposy cười thầm trong lòng khi nghĩ đến cảnh bản thân được sai bảo gã kia tuỳ thích dưới cái cớ là mệnh lệnh của Eumesit.
Chẳng biết đã qua bao lâu, Niol chợt choàng tỉnh dậy. Anh gào thét khi những ký ức kinh hoàng về cái ngày ngôi làng của mình bị tấn công, cùng cơn đau xé toạc da thịt khi gã pháp sư dị giáo kia mổ tung cơ thể của anh ra ập đến. Niel nhìn thấy vợ con mình kêu khóc, bị hành hạ và sát hại trong sự bất lực và căm thù. Anh đã cầu nguyện các vị thần của đỉnh Auphelian sẽ xuất hiện và giải cứu họ, mặc cho những kẻ dị giáo kia không tiếc lời lăng mạ, tìm cách vặt đứt niềm tin của anh. Thế nhưng mặc cho thân thể tàn phế, sinh mạng cận kề cái chết, Niol vẫn một mực kiên trung với đức tin sắt thép của mình. Và khoảnh khắc đôi cánh ánh sáng xuất hiện từ bầu trời, anh đã hoàn toàn tin rằng ngài chính là chân lý, chính là người có tấm lòng bao dung, sẽ dang tay cứu rỗi những con người bị hành hạ bởi những kẻ dị giáo như anh. Ngài không phải một truyền thuyết xa vời mà chính là vị thần sẽ đem lại công lý, đánh đuổi quân xâm lược. Ngài là hiện thân của tình yêu, của sức mạnh, của ánh sáng và công lý.
Bấy giờ Niol mới nhận ra những gì trước mắt mình. Một vị thần khổng lồ, già nua, với bộ râu dày, đang ngồi khoanh chân, khẽ ghé về phía nữ thần xinh đẹp, phát ra ánh sáng rực rỡ trong bộ chiến giáp, nói nhỏ:
- Thưa ngài, có lẽ do quá trình kết nối giữa cơ thể xác thịt với cơ thể mới nên ký ức, suy nghĩ và cảm xúc của hắn có thể bị xáo trộn. Có thể lúc đấy hắn thực sự trung thành với ngài, nhưng có thể giờ đây cảm xúc đó đã bị đổi thành hận thù. Ta thực sự không chắc chắn nữa. Ý tưởng đưa một ý thức còn sống vào cơ thể kim loại này thực sự quá mới lạ, chưa có cuộc thử nghiệm nào được diễn ra cả.
- Im đi, vậy tên này đã tỉnh chưa? Hắn có nghe thấy ta nói gì không?
- Thưa ngài, ta cũng không dám chắc, ngài có thể rót thêm sức mạnh của mình vào hắn để khởi động hoàn toàn.
Niol bất động, kinh hãi nhìn vị nữ thần xinh đẹp kia tiến lại gần mình. Ngài đưa tay vào trong cổ anh và một luồng năng lượng bùng nổ tràn vào khắp cơ thể Niol. Anh cảm thấy như từ cổ mình mọc ra cả cái đầu, ngực, bụng, rồi mọc thêm tay và chân. Vị nữ thần bước xuống và vị thần khổng lồ gỡ Niol ra khỏi những sợi xích đang treo anh trên giá đỡ.
Đứng trên mặt đất, Niol kinh hãi nhận ra bản thân cao hơn hẳn nữ thần công lý Eumesit. Anh lập tức cuống cuồng quỳ xuống, cúi đầu, thốt lên:
- Xin tha thứ cho sự báng bổ của con, hỡi nữ thần của ánh sáng và công lý Eumesit! Cảm tạ ngài vì đã cứu mạng con khỏi những kẻ dị giáo! Mong ánh sáng soi rọi con đường của chúng sinh!
Kheposy chỉ nhìn thấy khuôn mặt không cảm xúc của Eumesit, nhưng ông biết thừa ngài đang mừng khôn tả. Có thể đã có xáo trộn trong cảm xúc, nhưng kết quả là hắn vẫn một lòng tin vào nữ thần công lý, và đó chính là lý do đây chính là “sứ giả thần thánh”, bất tử và tuyệt đối nghe lệnh mà Eumesit hằng mong mỏi bấy lâu nay.
Nữ thần vui sướng dẫn bộ giáp sống kia ra giữa sảnh đường chính của cung điện Auphelian tráng lệ, triệu tập mọi vị thần, hầu cận, gia nhân đang có mặt tại nơi này đến. Niol không thể tin vào mắt mình, anh đang quỳ gối giữa sảnh đường của các vị thần, trước mặt là vị nữ thần Eumesit đầy cao quý. Vị thần xinh đẹp Eumesit đứng giữa sảnh đường, hô to:
- Ta, vị thần tối cao, đứng đầu Auphelian! Chủ nhân của ánh sáng, hiện thân của công lý! Ngày hôm nay, ta sẽ phong chức cho bộ giáp phép thuật này là “Sứ giả Thần thánh”! Từ giờ trở đi, ngươi sẽ là hiện thân của công lý, ngọn roi ánh sáng, thay mặt ta trừng phạt đại dịch mang tên dị giáo đang gặm nhấm, huỷ hoại vương quốc chúng ta!
Toàn bộ sảnh đường nổ tung trong tiếng reo hò cùng những tràng pháo tay nồng nhiệt. Niol chết lặng trong kinh ngạc và hạnh phúc. Ân huệ này, cả đời một tên nông dân bần hèn ở xa nơi biên giới như anh cũng chẳng bao giờ dám mơ tưởng đến. Anh lặng im nhìn vị thần công lý xinh đẹp dịu dàng đỡ anh đứng dậy. Eumesit tuyên bố:
- Ngay bây giờ, ta sẽ giao cho ngươi, “Sứ giả Thần thánh”, một sứ mệnh cứu thế! Hãy sử dụng cơ thể và sức mạnh mới mà bản thân vừa được ban, đi đến những vùng đất xa nơi biên giới, thanh trừng những kẻ dị giáo kia và truyền giáo cho những ai còn nghi hoặc đỉnh Auphelian! Buổi lễ kết thúc!
Dứt lời, nữ thần ánh sáng biến mất cùng ánh sáng chói loà. Bỏ mặc Niol vẫn còn chưa hết bàng hoàng giữa các vị thần cùng những sinh vật thần thoại lạ kỳ khác. Bỗng, một vị nam thần tuyệt đẹp tiến lại gần, trao cho Niol một quyển sách kim loại khổng lồ, chứa đựng những giáo lý của đỉnh Auphelian, nhẹ nhàng nói:
- Ta là thần của tri thức và truyền giáo, ban cho ngươi lời chúc của mình cùng quyển sách thánh này!
Một vị thần khác cao lớn, vạm vỡ, thân mình mặc giáp trụ, tiến đến nắm lấy hai cổ tay của Niol, hùng dũng nói:
- Ta! Vị thần chiến tranh, kỷ luật và trung thành! Ban cho ngươi lời chúc của mình cùng sự dũng cảm, một tinh thần thép, sức mạnh vô song và thân thể cứng cáp vô địch!
Một nữ thần xinh đẹp, với tấm lụa ôm sát lấy cơ thể của mình, mỉm cười dịu dàng tiến lại gần, dùng hai tay ôm lấy chiếc mũ giáp của Niol, thủ thỉ bằng giọng nói dịu dàng:
- Ta là nữ thần của tình yêu và sắc đẹp. Gửi tới ngươi lời chúc, cũng như khả năng sử dụng lời nói để thu phục lòng người.
Cuối cùng, một vị thần già khổng lồ bước đến, đứng sừng sững trước mặt anh như một tảng đá, trầm ngâm cất tiếng hỏi:
- Tên ngươi là gì?
- Dạ thưa ngài, là Niol ạ!
- Hừm… Ta là thần thợ rèn, nghề thủ công, chế tác, công nghệ và phát minh. Ta ban cho ngươi lời chúc, một cơ thể bất tử, một cuộc đời mới và vũ khí để bảo vệ lý tưởng của đỉnh Auphelian. Tuy vậy, ngươi chưa thể thực hiện ngay sứ mệnh của mình. Hãy ở với ta một thời gian, và ta sẽ chuẩn bị cho ngươi mọi thứ, hỡi tuyệt tác của ta.
Dứt lời, ngài quay lưng trở về với khu xưởng của mình, Niol, vẫn đang làm quen với cơ thể của một bộ giáp phép thuật, chạy theo Kheposy một cách khó khăn. Anh choáng ngợp trước khung cảnh của những núi kim loại chất cao đằng sau cánh cửa ấy, loạng choạng bước đi tránh giẫm phải các Numet trợ lý. Đến bên Kheposy, đứng trước giá treo nơi bản thân tỉnh giấc, Niol cảm thấy nếu còn tim, thì trái tim anh sẽ đập rộn ràng vì vui sướng, khi tại nơi này, anh đã sống lại bởi phước lành của các vị thần và được trao cho vô vàn ân huệ.
Bỗng Kheposy nhấc bổng Niol lên, treo anh trên những sợi xích và bắt đầu tháo dỡ các miếng kim loại. Niol hoảng hốt thắc mắc, thế nhưng Kheposy dường như chẳng quan tâm. Ngài tháo tung cả cơ thể của anh ra một cách chuẩn xác và ngồi săm soi từng mảnh một. Rồi sau khi thêm vào một vài thứ, chỉnh sửa vài chỗ, Kheposy bỏ đi, biến mất phía sau cánh cửa, để mặc Niol, không tay không chân, chới với một mình trong bóng tối.
Niol không thích việc không cảm nhận được cơ thể của mình. Điều này làm anh nhớ lại khoảnh khắc bị những tên dị giáo tra tấn. Chợt trong đầu anh hiện lên suy nghĩ “có lẽ nào, ngài Kheposy bỏ mặc mình ở đây?” Thế nhưng Niol tự chấn chỉnh lại bản thân mình, anh cảm thấy vô cùng hối hận vì đã dám nghi ngờ tình cảm của các vị thần dành cho mình.
Đúng vậy, Niol chắc chắn rằng đây là một bài huấn luyện mà ngài dành cho anh, đưa anh trở về với tình trạng mà gợi nhớ đến khoảnh khắc ấy. Ngài muốn anh trở nên thật mạnh mẽ, vượt qua ám ảnh và chấn thương trong quá khứ! Vì giờ đây Niol chính là một “Sứ giả Thần thánh”, người được đích thân nữ thần công lý Eumesit chọn và phong tước! Ngài Kheposy chắc chắn là đang muốn thử thách anh!
Thế nhưng Niol chợt nhớ về cuộc sống trước kia của mình. Anh là một nông dân trẻ, có một gia đình nhỏ ở một ngôi làng. Ngày ngày Niol đi cày ruộng thuê, gánh nước, gặt lúa, xay bột mì, trong khi vợ anh, Felly làm việc trong chuồng bò của chủ nhân. Cuối tuần, hai người cùng nhau đến nhà thờ của làng nghe giảng đạo. Cuộc sống của hai người nở rộ khi cô con gái Refis chào đời, vụ mùa khấm khá, trong nhà đã bắt đầu có của để dành.
Thế nhưng một ngày như bao ngày khác, tiếng vó ngựa bất ngờ vang lên từ chân trời. Khắp nơi ngập tiếng gào khóc, mùi sắt thấm đẫm không khí. Niol chạy vội về nhà tìm vợ con. Thế nhưng tất cả những gì còn lại là đứa trẻ bị đập nát vào bức tường. Còn Felly, Felly yêu dấu của anh, thì đang nằm trên mặt đất, vây quanh bởi những tên dị giáo dơ bẩn.
Niol đã phát điên, anh cầm cây cuốc bổ thật mạnh vào đầu một tên lính từ đằng sau. Tuy vậy, tất cả là vô nghĩa khi chiếc mũ giáp dường như chỉ bị trầy xước nhẹ. Chúng đè Niol xuống và bắt đầu màn tra tấn kinh khủng của mình. Tiếng cười vui sướng khi từng cái răng của anh bị đập gãy, một bên mắt bị moi, và lớp da đầu bị lột.
Kinh khủng hơn, kẻ mà Niol tấn công là một pháp sư. Bằng cách nào đó, hắn giữ cho anh tỉnh táo suốt quá trình ấy, cũng như giúp máu ngừng chảy khỏi tứ chi bị chặt đứt. Niol vẫn sống, vẫn cảm nhận được những gì đang diễn ra trong trò chơi giải trí của lũ dị giáo.
Bất chợt, Kheposy bật tung cánh cửa ra và lội qua đống kim loại, ngồi xuống trước Niol. Chẳng nói chẳng rằng, vị thần thợ rèn bắt đầu gắn các bộ phận máy móc vào bên trong cơ thể anh, sau đó lắp các miếng giáp to, dày. Niol cuối cùng cũng đã có trở lại cơ thể hoàn chỉnh.
Bộ giáp phép thuật đột nhiên cất lời, khiến vị thần khổng lồ có vẻ hơi ngạc nhiên:
- Thưa ngài Kheposy, liệu bao giờ thì tôi có thể thực hiện được sứ mệnh của mình?
Kheposy khựng lại một lúc, rồi ông trả lời lại bằng một câu hỏi:
- Ngươi biết chiến đấu không? Muốn dùng vũ khí gì?
- Thưa ngài, từ trước tới nay tôi mới đánh lộn trong quán bia ở thị trấn, chứ chưa từng sử dụng vũ khí.
Vị thần thợ rèn lại ngẫm nghĩ hồi lâu. Sau đó, ngài ra hiệu cho đám Numet mang đến cho mình các nguyên liệu. Trong lúc chờ đợi, Niol ngồi giở quyển sách thánh tuyệt đẹp bản thân được ban tặng ra đọc.
Quả thực đây là một cuốn sách đặc biệt, chiếc bìa của nó được làm bằng kim loại đặc, nặng trịch, còn những tờ giấy thì nhẹ và mịn như lụa, nhưng dai hơn cả da bò.
Niol không biết đọc, thế nhưng quyển sách thánh cũng không có chữ. Trên bìa chạm khắc biểu tượng của đỉnh Auphelian, còn bên trong những trang giấy là những ký hiệu ma thuật tuyệt vời, khi nhìn vào là lập tức cảm nhận được thông điệp muốn truyền tải. Chẳng mấy chốc, Niol đã đọc xong quyển sách thánh dày cộp. Anh kinh ngạc trầm trồ trước những kiến thức, những triết lý thông tuệ mà các vị thần sẵn sàng chia sẻ cho nhân loại thấp kém.
Niol ngấu nghiến từng trang giấy, vì rằng cơ thể máy móc của anh không mệt mỏi, không đói khát, tưởng chừng như đã cả tuần trôi qua và anh vẫn đang đắm mình trong những ngôn từ thần thánh.
Chợt thần thợ rèn Kheposy gọi Niol lại. Ngài gắn cho anh một chiếc đai lưng kim loại phép thuật, trông cứ như thể một dải các khối kim loại được gắn vào nhau. Vị thần khổng lồ nhìn Niol, mỉm cười thích thú như đang nghịch một món đồ chơi, ngài nói:
- Hãy gài quyển sách thánh vào bên hông trái của ngươi, có đai để cài lại. Và đây là ngọn roi và cây chùy phép, hãy gắn nó vào bên phải của ngươi, ta đã thiết kế chỗ để đeo vũ khí rồi đấy.
- Nhưng thưa ngài, trong giáo lý có nhắc đến việc không nên dùng bạo lực để giải quyết vấn đề, mà nên dùng lời lẽ và tình yêu để cảm hoá chúng. Tại sao con phải mang theo vũ khí bên mình?
- Vì không phải kẻ nào ngoài kia cũng chịu lắng nghe ngươi. Ta nhớ không lầm thì quyển sách đấy có nói rằng nếu muốn ai đó nghe mình, thì đầu tiên phải khiến người đó nghe mình. Những kẻ dị giáo sẽ không bao giờ lắng nghe lời truyền giáo của ngươi. Do vậy phải trừng phạt chúng, cho chúng thấy sai lầm khi đi theo con đường dị giáo. Ngoài ra ngươi cũng phải trân quý và bảo vệ bản thân. Giờ đây ngươi đã thuộc về đỉnh Auphelian, không thể để cho những kẻ dị giáo làm ngươi bị tổn thương được.
- Con đã rõ, thưa ngài!
- Ngoài ra, cây roi mang ý nghĩa là thứ vũ khí của kỷ luật, nó trừng phạt những kẻ tự cao tin rằng bản thân đứng trên luật lệ và các giáo lý. Còn chiếc chùy sẽ là biểu tượng của sự trừng phạt cho những kẻ không thể cứu chữa, là liều thuốc kịch độc sẽ giết chết bất cứ mầm mống hiểm hoạ tiềm tàng nào đối với quyền lực của đỉnh Auphelian. Không chỉ thế, nếu cần thì đừng ngần ngại dùng nắm đấm của mình, ngươi đã được thần chiến tranh chúc phúc, cộng thêm cơ thể máy móc tuyệt phẩm của ta, giờ đây ngươi gần như là một vị thần, vô địch trước nhân loại. Hai nắm đấm của ngươi sẽ là đại diện cho sức mạnh, quyền uy của cả thần chiến tranh hùng mạnh. Ta biết ngươi đang gánh vác quá nhiều sứ mệnh, nhưng hãy thực hiện chúng thật tốt.
Thực tế trong đầu Kheposy đang thầm mong Eumesit sẽ thoả mãn với bộ giáp phép thuật này và không đến làm phiền xưởng của ngài nữa. Thế nhưng Niol lại cung kính quỳ xuống, giọng nghẹn ngào xúc động:
- Ngàn lần cảm ơn ngài, con đội ơn ngài, hỡi thần thợ rèn vĩ đại!
Nghe vậy, Kheposy có chút hạnh phúc trong lòng. Ngài quyết định vượt quá bổn phận một chút vì tác phẩm tuyệt vời này của mình. Rất nhanh chóng, vị thần thợ rèn đã gắn thêm một bộ phận kích hoạt đôi cánh phép thuật cho Niol. Ngài nói nhỏ với anh rằng:
- Đây là một nguyên mẫu, dựa trên phép thuật của ngài Eumesit. Ta chưa hỏi ý kiến của ngài ấy về việc đưa một biểu tượng của ngài cho ngươi. Thế nhưng ta tin rằng ngài Eumesit cũng yêu quý ngươi như ta thôi, đừng ngại ngần sử dụng nó nhé!
Thế nhưng Niol bất ngờ khẳng khái trả lời:
- Thưa ngài, con không thể làm điều đó! Giáo lý dạy rằng không được sử dụng đồ của người khác mà chưa được cho phép, vì đó chính là ăn trộm!
Vị thần khổng lồ Kheposy ngạc nhiên trước lời nói này. Ngài đã chưa tính đến việc tên này có thể trung thành với Eumesit và quyển sách thánh đến mức có thể hắn sẽ tố cáo ngài với nữ thần công lý. Thế nhưng, Niol lại tiếp lời:
- Tuy vậy, ngài là người đã chế tạo ra con, ban cho con cơ thể mới. Ngài như thể người cha của con vậy, không, ngài chính là người cha duy nhất của con! Vậy nên con xin được nhận món quà ngài và sẽ trân trọng nó! Thế nhưng con sẽ chỉ dùng nếu như thực sự cần thiết!
Chợt vị thần thợ rèn thắc mắc:
- Vậy lúc còn là con người, ngươi không có cha mẹ à?
- Thưa ngài…con không nhớ nữa…
- Hừm… Không có con người nào sinh ra mà không có cha mẹ cả. Điều gì đó đã xảy ra với linh hồn vô cùng bất ổn của ngươi, ta sẽ kiểm tra sau. Giờ thì hãy nhảy xuống trần gian và thực thi sứ mệnh của mình. Những hành động cao cả của ngươi sẽ được lưu vào trong sách thánh. Mọi ân huệ đã được ban, ngươi đã sẵn sàng, “Sứ giả Thần thánh” Niol, hãy nhảy xuống hạ giới đi!
Niol cung kính cúi chào, rồi hiên ngang bước đi. Nhìn lũ Numet chạy nhốn nháo dưới chân, anh không thể không cảm thấy khinh miệt những sinh vật thấp hèn ấy. Giờ đây “Sứ giả Thần thánh”, cánh tay phải của các vị thần, nắm đấm thép của đỉnh Auphelian, với quyền lực và nghĩa vụ của mình, là cao quý hơn tất thảy các sinh mạng khác trên thế gian.
Niol sút bay một tên Numet ngáng đường, tự tin ngẩng cao đầu bước đi trên dãy hành lang nguy nga ngập tràn ánh sáng. Một nhóm nữ hầu đi ngang qua không cúi chào Niol, và điều đó khiến anh bực mình, cảm thấy bản thân phải dạy dỗ lại chúng.
Một bộ giáp cao lớn khổng lồ tự di chuyển đột ngột rút cây roi ra và vụt tới tấp vào đám giai nhân, khiến chúng sợ hãi hét lên đầy đau đớn. Thần trí tuệ ở gần đó nghe thấy tiếng ồn thì lập tức chạy ra và chứng kiến người hầu của mình bị tên “Sứ giả Thần thánh” bạo ngược. Là một người thông thái, ngài biết đây là quân cờ yêu thích của nữ thần công lý Eumesit và là món đồ chơi quý của người bạn thân Kheposy. Vị nam thần đẹp trai chỉ nhẹ nhàng can Niol lại, dặn dò đám người hầu lần sau nhớ hành lễ với ngài Sứ giả. Sau khi tặng Niol một chiếc áo choàng trắng của những tổng giám mục cao quý, thiết kế pha lẫn với trang phục của những nhà truyền giáo với biểu tượng của đỉnh Auphelian ở sau lưng thay cho lời xin lỗi, vị thần trí tuệ mỉm cười bỏ đi.
Thế nhưng Niol giữ một nữ hầu lại ngay khi cô ta định rời đi cùng nhóm của mình, hỏi đường đi xuống hạ giới. Nữ hầu kia sợ hãi run rẩy, trên người vẫn còn những vết thương rướm máu của vết roi, thế nhưng cô vẫn phải ngoan ngoãn dẫn đường cho bộ giáp phép thuật ra bên ngoài cung điện, lắp bắp trả lời:
- Ngài…chỉ cần nhảy…xuống là được ạ…
Niol ngẫm nghĩ một lúc rồi gật đầu cho phép nữ hầu kia rời đi. Sau đó, anh thả rơi bản thân vào không trung.
Tại một ngôi làng nọ, tên dị giáo với đôi cánh trên ngực áo đang ngồi chơi xúc xắc với đám thuộc hạ, chúng vừa có nhiều chiến thắng liên tiếp trước quân đội dù trung thành, nhưng yếu đuối của đỉnh Auphelian. Bỗng, một tia sáng xé toạc bầu trời, như thể một ngôi sao băng đang lao thẳng về phía chúng. Một bộ giáp trắng khổng lồ, với vô vàn hoa văn tinh tế tuyệt đẹp, điểm xuyến bằng các mảng màu xanh dương nhạt và vàng kim, khoác trên mình tấm áo choàng trắng sang trọng của một giáo sĩ. Thứ đó đứng dậy từ vết lõm của vụ va đập với mặt đất, không một vết xước, không một vết bẩn, toả ra ánh hào quang từ đôi mắt và những hoa văn phép thuật trên cơ thể.
Kẻ đó cất tiếng nói dũng mãnh, vang vọng như sấm rền, giơ cao quyển sách kim loại trên tay:
- Hỡi những kẻ dị giáo, ánh sáng của thần công lý tối cao Eumesit lan toả khắp muôn nơi! Hãy đầu hàng và cải đạo, nếu muốn sống và được lắng nghe những lời thông tuệ, các giáo lý và…
Chưa dứt lời, một tên dị giáo đã bắn một mũi tên vào người của bộ giáp ấy. Nhanh như cắt, nó rút cây roi bên hông ra và vung vào kẻ vô lễ phạm thượng. Tên cung thủ kia gào thét nằm vật ra đất, vết thương cứa sâu vào da thịt hắn và bị ăn mòn, thiêu đốt bởi ma thuật. Bộ giáp kia bước lại gần, tiếp tục rao giảng về những giáo điều thông tuệ của mình. Tên thủ lĩnh lập tức ra lệnh toàn bộ binh lính tấn công. Thế nhưng không vũ khí nào có thể làm bị thương, thậm chí không thể làm trầy xước tấm áo choàng vải do đã được bao phủ một lớp bảo hộ thần thánh kia. Chẳng nói một lời, bộ giáp ấy vung cây roi vụt tới tấp vào những kẻ dị giáo ngu dốt đang chống lại sự khai sáng và dẫn lối kia, phép thuật của các vị thần yểm lên ngọn roi dần thiêu đốt chúng trong đau đớn.
Chợt Niol nhận ra một tên pháp sư dị giáo trông vô cùng quen thuộc. Anh chẳng thể hiểu tại sao bản thân mình lại đột nhiên cảm thấy tức giận đến như vậy, không thể nhớ nổi rằng hắn đã làm gì mình. Trong vô thức, Niol bật tung đôi cánh ánh sáng sau lưng, lao vút về phía tên pháp sư đang bỏ chạy và chỉ bằng một chuỳ nghiền nát đầu hắn.
Tên chỉ huy với chiếc mề đay kháng phép thuật, xông vào tấn công Niol bằng thanh kiếm của mình, đâm vào mọi kẽ hở trên bộ giáp. Thế nhưng hắn không biết rằng, cơ thể của anh được cấu tạo hoàn toàn từ kim loại, không hề có kẽ hở nào cho đao kiếm đâm xuyên. Lập tức, chiếc chuỳ lại được vung lên, đánh bay đầu kẻ dị giáo ngu muội hết cứu, máu phun ra xối xả từ chiếc cổ đỏ lòm của hắn.
Niol bứt tốc bay nhanh trong cơn thịnh nộ, nghiền nát mọi kẻ dị giáo trong tầm mắt. Chẳng bao lâu sau, “Sứ giả Thần thánh” đứng giữa đống xác của những kẻ hạ đẳng, gào lên những lời lẽ hoa mỹ, thông thái của những vị thần, giảng giải cho chúng ánh sáng và con đường dẫn tới giác ngộ. Hắn đã hoàn toàn lột xác, chẳng còn nhớ gì về con người trước kia của mình, lý do hắn hận thù, hay lý do hắn mộ đạo. Giờ đây hắn là một cỗ máy chiến tranh, một kẻ cuồng tín điên loạn và khát máu, một “Sứ giả Thần thánh” đích thực.
Bình luận
Chưa có bình luận